Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình


Diệp Khiết Băng cảm nhận không gian xung quanh nhằm tìm ra một nơi làm điểm tựa.


Nhưng...


... như đã nói, may mắn nhìn cô ngứa mắt. =.=


Trong bán kính một mét xung quanh cô còn chẳng có lấy vụn cây cọng cỏ nào chứ đừng nói là thứ gì vững chắc đủ để làm điểm tựa.


Nước bịt kín các giác quan của cô, cho dù cô đã dùng hết khả năng để che chắn nhưng vẫn không thể khiến cho sức lực của cô trở lại. Ngược lại, do thời gian dài vận động mạnh dẫn đến mất năng lượng, đồng thời phải gồng mình chống chọi lại áp suất của dòng nước nên ý thức của cô dần dần tan rã.


Đúng lúc ấy...


... ở một nơi nào đó trong Từ đường Minh gia...


"Huyền, anh có thấy nơi nào khả dĩ để ẩn nấp không?" - Dùng 7 phần tinh thần để chú ý động tĩnh xung quanh, 3 phần còn lại để thăm dò ý kiến của những người khác nhưng Diệp Phi Vũ vẫn bình thản không ngờ. Tựa như ông đã nắm hết tất cả mọi việc trong tay vậy.


"Lão gia, Ngài nghĩ mấy lão già Minh gia đó sẽ trốn ở nơi này sao?" - Diệp Huyền - Diệp quản gia nhíu mày hỏi lại vị chủ nhân kiệt xuất của mình. Ông chẳng bao giờ có thể đoán được ý nghĩ thực sự của ông ấy trong những tình huống như thế này. Chẳng hạn như lúc này, rõ ràng Minh Duệ và Minh Cẩn cùng những con người nắm vai trò chủ chốt của Minh gia đã không còn ở đây nữa rồi, thế nhưng lão gia vẫn cứ điều quân vào tìm ở cái nơi nhà mồ hôi hám này. Không lẽ ông ấy cho rằng Minh gia các đời đều tự xây lăng mộ cho mình như các vương quân sao? Nơi này đến một con chuột cũng chẳng có, lấy đâu ra cơ quan cạm bẫy nào để mà trốn?


"Chậc," - Không hề để ý hình tượng mà vò tóc mình khiến cho Diệp Phi Vũ trông như một cậu nhóc choai choai bất cần điềm tĩnh thu hút mọi ánh nhìn...


À, chết nhầm. Lạc đề mất rồi.


Giờ chúng ta cùng quay trở lại với Từ đường Minh gia mà DIệp quản gia đã miêu tả là u ám như "một nhà mồ".


"Chậc, ai biết mấy lão già đó nhồi cái gì vào trong đầu. Có khi nơi chúng ta không ngờ đến nhất lại là nơi trú ẩn tốt nhất ấy chứ."


"Nếu Ngài nghĩ bọn họ sẽ làm trái gia quy thì hẳn là không đâu. Minh gia rất coi trọng "giấc ngủ ngàn thu" của các bậc tiền bối mà. Hơn nữa chẳng phải nãy giờ chúng ta không hề cảm nhận được bất kì hơi thở nào dù là nhỏ nhất hay sao?" -  Diệp Huyền vẫn không thể hiểu nổi vì sao lão gia phải mất công làm vậy, lại tốn thời gian đi xác minh một việc đã quá rõ ràng.



"Hả? Vậy chẳng lẽ đến hơi thở của chúng ta anh cũng không cảm nhận được nữa hả?" - Diệp Phi Vũ liếc mắt nhìn vị quản gia đáng kính đang nhăn nhó bọ xít ở một bên. Hừ mới đi có mấy bước đã lầm bầm, chẳng bằng một góc của con gái ngoan nhà hắn.


Chủ nhân nhà hắn lúc khó chịu thì cực kì khó chiều. =.=


Diệp Huyền nghiến răng bấm bụng nuốt những lời rủa xả thậm tệ vào trong bụng. Đùa, hắn còn phải làm việc ở Diệp gia dài dài, ít nhất là đến khi có đủ tiền để đi du lịch. +-+


"Xem ra nơi này không có gì đáng để chú ý, vậy giờ ra ngoài thôi." - Quay sang phân phó cho một cảnh binh, Diệp Phi Vũ ung dung sải bước ra khỏi Từ đường Minh gia.


Lại không biết...


Nơi âm u ẩm thấp bên dưới nền Từ đường, người nam nhân mặc áo choàng đen nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vuốt cằm. 


"A ~~~ Lâu lắm rồi không ra ngoài, không biết thế giới này đã đổi thay đến mức độ nào đây?"


Dứt lời, trận đồ ma pháp quen thuộc xuất hiện dưới chân hắn, toả ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp soi tỏ cho căn phòng đã giam giữ hắn hơn một ngàn năm.


Nheo mắt nhìn lại xung quanh một lần cuối, Vân Đình Viêm cười khẽ:



"Vĩnh biệt, ổ chuột thân thương của ta."


Tiếng cười êm dịu của hắn như còn đọng mãi trong không gian, không hề tan biến.


Bên trên, Từ đường Minh gia đang cháy rụi.


--- ------ ------ ------ -------


Diệp Khiết Băng nhạy cảm phát hiện trong trí óc dường như có thêm một mối liên kết khác với không gian bên ngoài. Tựa như có thêm một cái nhìn, cảm nhận khác về thế giới xung quanh, nhưng không thể điều khiển được chúng. 


Ôi trời, đừng nói với cô là cái vị nguy hiểm cực kì kia vì không còn trốn dung thân nên nhảy ra ngoài làm bạn với cô nhá. =.=


Sự thật là suy nghĩ của Diệp Khiết Băng hầu như đều đúng. =.=|||


Và cũng vì cái suy nghĩ vừa mới nảy ra đó mà cô nhận ra rằng bản thân đang dần lấy lại ý thức.


Và còn một điều đáng buồn hơn nữa là...



Hiện tại cô đang phải đối mặt với sóng ngầm...


Mà lại còn không phải là sóng ngầm bình thường nữa chứ!?


Đổi lại nếu đây là do cô trượt chân ngã thì còn có khả năng sống sót. Chứ bây giờ cả người cô đã chịu áp lực dưới nước quá lâu, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Đây lại còn là xoáy nước ngầm của "Cửu Ngục Môn" nữa chứ!?


Diệp Khiết Băng nhanh chóng để cơ thể rơi vào trạng thái nửa hôn mê nhằm giảm thiểu lượng không khí cần dùng đến mức tối đa. Sau đó cô vừa giữ ý thức để không bị thao túng, vừa chú ý đến không gian xung quanh đề phòng đá ngầm. Rồi cả cơ thể cô bị cuốn phăng theo dòng nước dữ dội.


Cô cảm thấy cả người bị xô vào đá ngầm giữa rãnh nước xoáy, mặc dù không bị tổn thương những phần quan trọng nhưng cánh tay cô đau buốt. Cô nhớ chú Lăng từng nói người biết bơi có thể thở được dưới nước. Giờ ngẫm lại, có lẽ cô bắt buộc phải sử dụng dị năng của mình để học rồi.


Cô bắt đầu bế ngũ quan, tập trung tư tưởng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Dị năng tinh thần vốn là hư ảo, nắm bắt được nó gần như chỉ nhờ vào may mắn. Nhưng đối với Diệp Khiết Băng thì khác, cô dùng cách tiếp thu kiến thức và thử thách bản thân để nâng cao tinh thần lực. Hiện tại, tuy chưa thể điều khiển đồ vật xung quanh nhưng ít ra cô cũng có thể điều khiển được các nguyên tố trong phạm vi nhỏ.


Chỉ có điều, vì đây là lần đầu tiên nên cô phải hết sức cẩn thận.


Diệp Khiết Băng sử dụng tinh thần lực vốn còn mơ hồ vì chưa bước vào giai đoạn "Thông linh" để nắm bắt dòng chảy hỗn loạn của nguyên tố hệ Thủy. 


Ban đầu cô gặp rất nhiều khó khăn bởi người cô liên tục va vào đá ngầm, không ngừng chìm xuống và càng ngày càng có nhiều áp suất nước ép vào người cô.


Nhưng chỉ sau vài phút, cô đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện mà người thường phải đến 10 tuổi mới có thể nắm bắt được.


Nguyên tố hệ Thủy từ từ tiến vào đan điền của cô.


Cùng lúc đó, cô cảm nhận một cách rõ ràng về sự chuyển động của dòng nước, cô có thể hít thở dưới nước và cũng dần quen thuộc với áp lực dưới nước.


Không ngừng hấp thụ thủy nguyên tố vào đan điền rồi lại đưa chúng đi khắp tứ chi bách hài, Diệp Khiết Băng chìm đắm trong thế giới của bản thân.


Cùng lúc đó, cơ thể của cô dần dần được một luồng lực lượng vô hình nâng lên khỏi xoáy nước, rẽ sóng hướng về một phía cách xa thung lũng đã sớm bị quân đội Diệp gia và Phùng gia phong tỏa.


Mà điểm đến của nó, lại chính là điểm kết của sông Ly.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận