Mệt Rồi! Em Buông Nhé!


Trong bar tiếng nhạc xập xình đến nhức óc


Ngọc Tiên cùng lũ bạn lêu lổng của ả đang ăn chơi trác táng:


-Ngọc Tiên này nghe nói con bé Bảo Anh gì đấy cướp mất anh Lâm của mày đó-Một đứa bạn ghé sát tai ả hỏi


-Biết rồi.Tao cần bọn mày chuẩn bị một món quà bất ngờ cho BẢo Anh-Ngọc Tiên

uống hết cốc rượu rồi nó lại với đám bạn mặt cười gian


-Ok.Dẹp

chuyện đấy qua một bên.Uống đi không say không về-cả đám đồng ý rồi lại

lao vào cuộc chơi.Trong đầu Ngọc Tiên lúc này đã toan tính nhiều mưu mô

để hại nó.


******************************************************************


-Tất cả tập trung.Mình cần thông báo một số chuyện-nó đang ở phòng tập


Sau khi mọi người tập trung nó mới bắt đầu nói:


-Thứ nhất:Mình xin lỗi vì một số chuyện cá nhân mà đã bỏ bê việc tập nhảy

của nhóm.Thứ hai:Anh Nam sẽ không tham gia vào vào cuộc thi lần này

cũng chúng ta vì anh Nam sẽ theo gia đình vào Hồ Chí Minh trong tuần

này.Thực sự thì mình cũng rất buồn nhưng mà chúng ta phải cố gắng hơn

nữa.Vì anh Nam có được không?


Mặc dù nìn ai cũng có vẻ buồn nhưng cũng đồng ý với nó.Nên sau đó mọi người lại bắt đầu buổi tập như bình

thường.Bất ngờ anh đến đem theo một đống đồ ăn và hoa quả.Mấy đứa trong nhóm nhìn thấy anh thì mừng ra mặt bỏ cẩ tập để ra đón anh hỏi rối rít:


-Sao anh bỏ chúng em vậy.Huhuhuhuhu….


Anh không biết làm thế nào thì nó lên tiếng giải vây


-Thôi tha cho anh ấy.Anh Nam đã mang đồ ăn đến để chuộc lỗi rồi còn gì.Anh nhỉ.


Anh cười trừ gật đầu.Thế là cả nhóm ngồi xúm xít lại với nhau vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.


-Anh có chuyện muốn nói.Sáng ngày kia anh sẽ bay cho nên nhớ phải tiễn nhé.Coi như hôm nay là tiệc chia tay của anh.


Đã có tiếng sụt sịt của mấy đứa con gái là anh lúng túng:


-Ơ kìa đừng có khóc.Mấy đứa mà khóc làm sao anh đi được.


-Đúng đấy-nó đồng tình


Lúc này mấy đứa mới mới thôi không sụt sùi nữa.Tiệc chia tay xong,mọi người ở lại dọn dẹp rồi mới về.


-Để anh chở em về-anh ngỏ lời


-Thôi anh.Em có người chở rồi ạ


-Là cậu nhóc hôm nọ đúng không?-anh hỏi


Nó không nói gật gật đầu.Anh cười buồn rồi chào nó rồi về luôn.Anh không

thể ở lại đây để nhìn nó hạnh phúc bên người ta được.Đau lắm.Anh không

chịu được.


Sáng hôm sau như thường lệ,cậu đến đón nó đi học,cậu

thì vẫn sễn súa như vậy.Buổi học sẽ vô cùng yên bình nêu như tiết học

bơi của lớp nó không trùng với tiết học bơi của Ngọc Tiên.Nó thì mặc áo

thun đen với quần đùi làm nhỏ ngao ngán:


-Được hôm học bơi không mặc bộ đồ bơi nào đẹp đẹp xíu.Mặc bộ kín mít zợ.


-Em còn nói hả?Ai cho em ăn mặc hở hang như vậy?Để ai ngắm hả hả?Vào thay

bộ khác đi-hắn gắt lên với nhỏ khi nhỏ mặc bộ đồ bơi hơi hở hang.


-Nhưng mà …..-nhỏ câm nín


-Không nhưng nhị gì cả.Vào thay-hắn chau mày


Nhỏ phụng phịu đi vào mặc bộ áo thun quần đùi như nó lúc này hắn mới gật

đầu.Sau khi khởi động giáo viên cho học sinh xuống bơi.Nó chỉ ngồi trên thành bể mặc cho nhỏ,cậu,hắn nài nỉ xuống.Cậu làm đủ trò nào là dễ

đầu.Sau khi khởi động giáo viên cho học sinh xuống bơi.Nó chỉ ngồi trên thành bể mặc cho nhỏ,cậu,hắn nài nỉ xuống.Cậu làm đủ trò nào là dễ

thương có,doạ nạt có mà vẫn không hịu xuống nên cậu cũng đành bỏ

cuộc.Xong tiết học bơi quần áo ai cũng ướt mà bộ của nó vẫn y nguyên

không dính nước.Điều đó làm thầy thể dục chú ý đến:


-Bảo Anh không tập bơi.Phạt ở lại dọn phao bơi cho cả hai lớp.Ai mà giúp thì sex bị phạt


Mặc dù ấm ức nhưng nó không còn cách nào khác đành nhìn các lớp ra về còn

mình thì cắm cúi dọn phao bơi.Nhỏ khúc khích cười khi nhìn thấy nó bị

hành.Cậu,nhỏ,hắn muốn giúp nó nhưng mà sợ thầy nên cũng thôi rồi vào

phòng thay đồ.Sau khi ba người kia đi Ngọc Tiên cùng đám bạn đến gây sự

với nó:


-Lao công kia tụi bay.Nhục nhã quá ha-Một con nhỏ lên

tiếng.Ngọc Tiên cười phá lên.Nó không muốn gây sự,dây dưa với mấy đứa

bạn của Ngọc Tiên tính bỏ đi thì ả giữ tay nó lại:


-Từ từ chuyện chưa xong đâu.


-Mày có thôi đi không.Lân nào cũng gây sự với tao mày không thấy nhàm à-nó bực mình.Ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngọc Tiên


-Tao thích thế đấy.Rồi sao.Mày làm gì tao-Ả vênh mặt lên


Nhìn mặt ả là nó muốn lao vào cho vài cước karate nhưng lại thôi vì con gái

với nhau không nên động tay động chân nhiều,nó tính làm lơ mà đi luôn

thì Ngọc Tiên lại kéo tay nó lại rồi hất người nó về phía bể bơi


-Làm gì vậy?-nó


Cả đám bạn của Ngọc Tiên liên tục dồn nó đến thành bể bơi rồi bỗng nhiên ả dơ tay đẩy nó xuỗng bể rồi kèm theo lời nói:


-Làm thế này này.


Bị đẩy nó ngã xuống bể bơi.Nó cố vùng vẫy mà không nổi lên được nước ộc

vào miệng,tai nó ù ù chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười nói của Ngọc

Tiên.Nhỏ nó với cậu là nó không biết bơi nên cậu lo cho nó mà đã quay

lại bể bơi thì thấy nó đang vùng vẫy ở dưới hồ.Cậu lao đến phóng thắng

lại bể bơi thì thấy nó đang vùng vẫy ở dưới hồ.Cậu lao đến phóng thắng

xuống hồ bơi rồi vớt nó lên.Cũng may nó chỉ bị sặc nước thôi,nhìn thấy

cậu nó liền nhoài người ôm ghì cậu rồi liên tục nói:


-Tôi sợ lắm.Anh đi đâu thế.Tôi sợ lắm.


Cậu định mắng nó tại sao không cẩn thận ngã xuống hồ bơi nhưng nhìn bộ dạng của nó cậu lại thôi,lại vòng tay dỗ dành nó:


-Không sợ nữa có anh đây rồi.Anh sẽ là người bảo vệ em.Được không?


Nó gật đầu dụi mặt vào vai cậu.Đúng rồi cậu sẽ là người bảo vệ nó..Bây giờ cũng vậy và mai sau cũng vậy….Hứa đấy…


*******************************************************************************************************************


Vào ngày anh bay nó cũng cả team đi tiễn anh.Mặc dù không muốn cho cậu theo mà cậu cứ nhõng nhẽo hoài nên nó đành chịu đi vậy.Nam kéo chiếc vali

nặng nề vào sân bay,anh vẫn còn chút nào đó vấn vương ở nơi đây.


-Anh Nam-tiếng gọi của người con gái anh thích đã kéo anh về thực tại.


Anh quay người lại đằng sau là một team hùng hổ kéo đến chỗ anh.Một vài đứa đã khóc thút thít dù đã chuản bị tinh thần.Nó tặng anh một món quà nho

nhỏ rồi nói:


-Quà là của cả team làm tặng cho anh.Chúc anh đi mạnh giỏi,luôn nhớ đến lũ nhóc tụi em.


-Ừ....Các em ở lại nha.gắng học hành.Cuộc thi nhảy phải dành được giải nhất dù

không có anh.Anh sẽ luôn nhớ tụi em-anh nó mà giọng như bóp nghẹn

lại.Mấy đứa con gái đã chạy đến ôm người anh trai trong nhóm, khóc không ngừng.Nói mãi tụi nó mới chịu buông.Anh bước đến chỗ nó dang tay ôm nó

thật chặt kèm theo lời dặn;


-Sống thật tốt và hạnh phúc nhé.


Nói rồi anh cũng buông nó ra vì anh sợ anh sẽ không đủ can đảm để ra đi.Anh nhìn về phía cậu gật đầu như dặn dò cậu hãy chăm sóc nó thật tốt.Cạu

cũng như hiểu được phần nào nên cũng gật đầu.Vẫy chào mọi người lần cuối anh lên máy bay,ổn định chỗ ngồi,anh mở hộp quà ra,bên trong là bức ảnh của nhóm và một chiếc áo trắng trên đó là từng dòng chữ của thành viên

trong nhóm gửi cho anh.Môi anh nhếch một nụ cười buốn.Ổn mà…Anh sẽ ổn

thôi…Anh cố gắng để quên đi người con gái mà anh thương…Rất nhiều….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận