Mê Muội


Sau nhiều giờ dày vò, bài thuyết trình kết thúc.


Phần còn lại là của các vị lãnh đạo, Tần Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tìm Hàn Phái dưới sân khấu, nhìn thấy Hạ Cánh Nam và Hàn Phái đang nói chuyện với nhau.


Tần Thư rời mắt, đi đến phòng nghỉ lấy ly rót nước.


Cô ngồi đờ ra một lúc, lo lắng làm sao giải thích với Hàn Phái việc đi công tác, nào biết lần đầu tiên nói dối đã bị bắt quả tang, để lại ấn tượng không tốt.


Về sau dù cô nói gì, trong lòng Hàn Phái chắc chắn sẽ nảy sinh nghi vấn.


Tần Thư quay lại hội trường, Hàn Phái vẫn chưa rời đi, đứng đợi mấy phút, Hàn Phái đi về phía nhà vệ sinh, cô nhanh chóng theo sát, anh đi rất nhanh, xung quanh có người, cô cũng không dám lớn tiếng gọi.


Tần Thư liền đứng bên bồn rửa tay đợi anh, nước chảy rào rào, cô ngẩn người hứng tay dưới dòng nước cho đến lúc Hàn Phái đi ra.


“Hi.” Tần Thư cười hì hì chào hỏi trước. Hàn Phái liếc mắt nhìn cô, không tiếp lời.


Tần Thư ‘A’ một tiếng, “Chậc, một ngày không gặp đến người trong lòng mình mà anh cũng không nhận ra nữa hả?”


Bộ dạng hung hăng và vô lý của cô chọc Hàn Phái tức đến bật cười, “Em đã nói dối rồi còn huênh hoang.”


“Ai nói dối?” Tần Thư tỏ vẻ ngay thẳng, nhưng thật ra trong lòng không có chút can đảm nào.


Hàn Phái: “Không phải em nói đi công tác sao?”


Tần Thư: “Đúng vậy, nếu tiệc tối kết thúc muộn, em cũng không định lái xe về, anh biết thị lực của em không tốt mà.” Cô nói: “Em sẽ thuê phòng ở đây không về nữa, thế không phải đi công tác thì là gì?”


Hàn Phái liếc mắt nhìn cô: “Nêu anh nhớ không nhầm, nhà ông em ở gần đây, lái xe mất chưa đến năm phút.”


Tần Thư: “…”


Cô thật sự muốn phun nước vào mặt anh, người đâu mà đáng ghét thế.


Hàn Phái bơm nước rửa tay rồi bắt đầu xoa tay, Tần Thư lấy một ít từ lòng bàn tay anh, giả vờ giả vịt xoa mù bàn tay, ngước mắt nhìn anh trong gương, Hàn Phái từ đầu đến cuối không thèm nhìn vào gương.


Hàn Phái đặt tay dưới vòi nước, nước vừa mới chảy ra Tần Thư liền đưa tay qua, anh chỉ có thể hứng nước từ tay cô chảy xuống.


“Không lớn nổi?” Anh bất lực nhìn cô.


Tần Thư: “Ưu tiên phụ nữ anh hiểu không?”


Hàn Phái: “Bên em cũng có vòi nước đó.”


Tần Thư: “Em thích cái của anh đấy.”


Cô thích nó sau khi rửa tay rồi hả? Hàn Phái rút giấy lau tay, cô liền giành lấy, làm như không có việc gì tỉ mỉ lau tay.


Hàn Phái: “…” Anh đành rút một tờ giấy khác.


Tần Thư vo tròn tờ giấy vừa dùng, kéo cổ áo sơ mi của anh ra trực tiếp nhét vào trong, còn dùng tay vỗ vỗ, sau đó nghênh ngang rời đi.


Hàn Phái: “…”


Anh cởi mấy cúc áo, lấy cục giấy ra, ném vào thùng rác rồi nhanh chân đuổi theo cô, khi đi sóng vai cùng cô, anh nói: “Tối nay chạy thêm ba vòng, chạy chín vòng.”


Tần Thư: “…” Cô tức hộc máu, cố tình đụng mạnh vào anh, Hàn Phái không phòng bị lảo đảo lao về phía trước mấy bước.


Đợi Hàn Phái đứng vững, Tần Thư đã sớm chạy xa.

Đợi Hàn Phái đứng vững, Tần Thư đã sớm chạy xa.


Sau đó Tần Thư bắt đầu bận rộn, Hàn Phái nói chuyện với mấy người quen, hai người không tìm được cơ hội gặp lại.


Công việc nhanh chóng kết thúc, cô cùng Hạ Cánh Nam quay lại công ty.


Buổi giới thiệu hôm nay khá thành công, Hạ Cánh Nam khen cô mấy câu.


“Cảm ơn Hạ tổng.” Tần Thư vẫn nói bằng giọng điệu khách khí và xa cách, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn.


Hạ Cánh Nam suy tư nhìn cô, cuối cùng lại hỏi: “Em có bạn trai rồi à?”


Tần Thư đang gửi tin nhắn cho Hàn Phái: [Soái ca…]


Nghe thấy tiếng nói chuyện cô ngước mắt lên nhìn, ngẩn người mấy giây, cô gật đầu: “Vâng.”


Vốn định nói bạn trai mình là Hàn Phái, nhưng bây giờ Hàn Phái đang hợp tác với Hạ Cánh Nam, mà đủ dấu hiệu cho thấy Hạ Cánh Nam hình như cũng có chút tình cảm với cô, chẳng qua chút tình cảm ấy không đủ để lay động lý trí của anh ta.


Người đàn ông nào hầu như cũng có lòng chiếm hữu.


Giống như cái hôm Hà Phi vừa cắt hoa vừa nói chuyện với cô, rõ ràng biểu cảm của Hạ Cánh Nam không giống ngày thường.


Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ trấn an Hà Phi vài câu.


Cho đến khi cô phát hiện ra mật khẩu thang máy, cô mới xác minh được suy nghĩ trước đó của mình.


Hình như tất cả đàn ông đều giống nhau, ngay cả khi đồ ăn không hợp khẩu vị nhưng bỏ đi thì tiếc.


Lỡ như cô bảo bạn trai là Hàn Phái lại ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của bọn họ thì sao?


Đợi kết thúc hạng mục này rồi nói sau vậy, nếu không cô luôn cảm thấy mối quan hệ này vừa xấu hổ lại vừa kỳ quái.


Hạ Cánh Nam không hiểu sự do dự trong nháy mắt của Tần Thư là gì, sau cũng không hỏi nhiều.


Về đến văn phòng, “Về rồi à.” Hà Phi đang chuẩn bị giấy tờ tùy thân, cậu ta hỏi cô đã có visa Thụy Sĩ chưa.


Tần Thư lắc đầu: “Không có, sao vậy?”


Hà Phi: “Công ty AC có nhà xưởng ở bên đó, chúng ta phải qua đó thẩm tra, Triểu tổng bảo tôi đưa thông tin cho thư ký, để làm visa.”


Tần Thư mở túi ra, mấy thứ này cô thường xuyên dùng nên luôn mang theo người.


Cô lấy ra một cái túi đựng tài liệu, tất cả đều là giấy tờ tùy thân của cô.


Chưa kịp bỏ túi tài liệu ra thì có điện thoại Triệu Mạn Địch gọi đến, gọi cô qua.


Tần Thư đển điện thoại sang một bên, đư túi tài liệu cho Hà Phi: “Giấy tờ đều ở bên trong, anh tìm giúp tôi rồi đưa cho thư ký nhé, Triệu tổng tìm tôi.”


Hà Phi nhìn qua: “Cô có nhiều hộ chiếu cũ nhỉ?”


Tần Thư cười không nói gì.


Hà Phi lấy ra một tờ giấy ra, từ trong đống hộ chiếu cũ tìm ra một cái hộ chiếu mới có thể dùng được, nhìn bìa ngoài, mấy quyển hộ chiếu này còn khá mới.


Cậu ta mở một quyển ra, nhìn ngày tháng trên những con dấu bên lề, cô ấy biến nước Anh thành quê mà về hả?


Hầu như cứ hai tuần một lần, ở bên đó một hai ngày rồi về, có thời gian tuần nào cũng đi.


Một người đồng nghiệp khác cũng tiện tay mở một quyển ra, hỏi Hà Phi: “Bạn trai Tần Thư ở Luân Đôn à?


” Sao phải vất vả vậy.


Hà Phi lắc đầu: “Không biết, chắc vậy, nếu không ai lại rảnh rỗi mà lúc nào cũng sang Luân Đôn thế?” Ngân hàng của họ cũng có chi nhánh ở Luân Đôn, nhưng không có hạng mục nào yêu cầu cô phải chạy qua chạy lại như vậy.


“Tần Thư đâu?” Hạ Cánh Nam qua đây tìm cô có việc, vừa nãy anh ta nghe rất rõ đoạn đối thoại giữa đồng nghiệp và Hà Phi.


Hà Phi ngẩng đầu, vội chào hỏi: “Hạ tổng.” Sau đó nói: “Tần Thư vừa mới đến văn phòng Triệu tổng rồi ạ.”


Hạ Cánh Nam gật đầu, nhìn quyển hộ chiếu trên tay Hà Phi: “Của Tần Thư hả?”


Hà Phi: “Vâng ạ.”


Hạ Cánh Nam cầm lấy một quyển, đây là một quyển hộ chiếu cũ, bên trong đã đầy còn dấu.


Nhìn kỹ ngày tháng trên đó, anh ta cảm thấy hơi khó thở.


Điều chỉnh tốt cảm xúc, Hạ Cánh Nam nói với Hà Phi: “Chốc nữa Tần Thư về, bảo cô ấy đến văn phòng tôi.”


Hà Phi: “Vâng ạ.”


Hạ Cánh Nam bỏ quyển hộ chiếu xuống rời đi.


Ngồi trước bàn làm việc, Hạ Cánh Nam vẫn đang suy nghĩ đến chuyện hộ chiếu, mỗi một ngày trên những trang hộ chiếu đó đều như khắc vào tâm trí anh ta.


Mấy năm đó, cô ngoài việc thỉnh thoảng về nước, còn lại đều tới lui giữa hai nước Anh Mỹ.


Mỗi lần buổi tối thứ sáu đi, thứ bảy hoặc chủ nhật quay lại.


Lúc đó tốt nghiệp, cảnh tượng cô thổ lộ vẫn còn rõ ràng trước mắt.


Những gì cô nói rất thẳng thắn và đơn giản, anh ta từ chối không chừa cho mình đường lui, đó là sự lựa chọn đau đớn nhất trong cuộc đời anh ta.


Đó cũng là lần mất phong độ nhất không uyển chuyển nhất của anh ta.


Cô vẫn cứ cúi đầu không nói gì, cũng không biết qua bao lâu, “Chúng ta có duyên mà.” Cô nói một câu như vậy.


Anh ta đáp: “Đây là duyên thầy trò, tôi và mỗi người bạn của em đều có cái duyên ấy.”


Cô hé miệng, không cầm được nước mắt.


Lúc lâu sau, cô nói: “Vậy em đến Luân Đôn tình cờ gặp thầy thì sao? Tuyệt đối không phải cố tình, nếu em gặp thầy, thầy có thể…” Sau đó cô cũng không nói tiếp nữa.


Có lẽ chính cô cũng không ôm hy vọng rằng anh ta sẽ vì một lần gặp ngẫu nhiên mà thay đổi quyết định hiện tại.


Sau nữa cô quay người rời đi, không quay đầu lại.


Từ đó trở đi, cô chưa bao giờ xuất hiện, cũng không quấy rầy anh ta nữa.


Cho đến bốn năm rưỡi sau, anh ta gặp cô ở công ty của gia đình cô.


Mấy năm đó đi Luân Đôn, mỗi lần đi cô có tâm trạng gì, lại mang tâm trạng gì mà trở về?


Chỉ là anh ta đã bỏ lỡ mất rồi.


Cũng tốt, ở bên một người trẻ tuổi như Hà Phi thú vị hơn ở bên anh ta.


Hiện tại, anh ta chỉ có thể trấn an chính mình như vậy.


‘Cốc cốc’ tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Cánh Nam hoàn hồn, “Mời vào.”


Tần Thư đẩy cửa tiến vào: “Hạ tổng, ngài tìm tôi?” Cô không đến gần mà đứng cách xa ở cạnh cửa.


Hạ Cánh Nam gật đầu: “Ừ, cuối tuần này đi Thượng Hải công tác với tôi, bên kia thứ hai tuần sau có buổi giới thiệu. “ Sau đó dặn dò cô mấy việc cần chú ý.


Tần Thư: “Được.” Lại nói: “Còn việc gì không ạ?”


Hạ Cánh Nam: “Không có việc gì nữa.”


Tần Thư: “Vậy tôi đi làm việc đây.” Ra ngoài liền tiện tay đóng cửa.


Hơn một tiếng tiếp theo, Hạ Cánh Nam vẫn đang ngồi xem email, nhưng nửa chữ cũng không vào đầu, giờ anh ta làm việc không có hiệu quả, liền đóng máy tính ra khỏi phòng.


Đi ngang qua nhà vệ sinh, Hà Phi đang đổi nước cho bình hoa, trên bệ rửa còn có một đóa hoa hồng vừa mua, vẫn còn nguyên giấy gói, Hà Phi đổi nước xong, gỡ giấy gói rồi cắm hoa vào bình.


Hạ Cánh Nam nghĩ ngợi vài giây, đang định nhấc bước rời đi thì Hà Phi đúng lúc ôm bình hoa xoay người qua, nhìn thấy Hạ Cánh Nam ở cửa, cậu ta bị dọa giật mình lùi lại nửa bước: “Hạ tổng.”


Hạ Cánh Nam gật nhẹ đầu, hỏi: “Tặng cho Tần Thư à?”


Hà Phi: “…” Vội vàng giải thích: “Dạ, không không phải, bình hoa này là của Tần Thư, tôi cằm nhờ hoa vừa mua vào bình của cô ấy để ngày mai tặng cho bạn gái.”


Lại nói thêm một câu: “Buổi sáng sớm quá cửa hàng hoa chưa mở cửa ạ.”


Hạ Cánh Nam sửng sốt, hóa ra Tần Thư không phải là bạn gái của cậu ta.


Thế hóa ra buổi chiều anh ta hỏi Tần Thư có bạn trai phải không, cô chần chờ trong chớp mắt, cuối cùng chỉ đáp một tiếng ‘vâng’, có lẽ là sợ khiến anh ta bối rối nên cô mới nói mình đã có bạn trai.


Hạ Cánh Nam chỉ “Ừ” một tiếng, nhấc gót rời đi. Khiến cho Hà Phi không hiểu ra sao, ‘ừ’ là ý gì?


Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu.


Tần Thư tăng ca đến 9 giờ, gửi tin nhắn cho Hàn Phái: [Anh chưa tan làm à?]


Hàn Phái đang bàn việc với Nghiêm Trầm và Thu Thanh, vốn định tìm Thu Lam để hẹn gặp, kết quả Thu Lam từ chối, nói cô ta bị kẹp ở giữa không tiện, đến lúc chị và anh bàn đến điều kiện hợp tác, cô ta không biết phải giúp ai. Bảo anh vẫn nên tìm Nghiêm Trầm giúp đỡ đi.


Hàn Phái nhìn tin nhắn, trả lời Tần Thư: [Sắp rồi, xong việc anh sẽ gọi điện cho em.]


Những người này đều là những người thẳng thắn quen rồi, Thu Thanh hỏi: “Hàn tổng cũng có hứng thú với ngành điều chế thuốc này sao?”


Hàn Phái cười: “Nghe nói kiếm được rất nhiều tiền.”


Thu Thanh mỉm cười: “Cũng thường thôi, nhưng vẫn kém so với ngành của Hàn tổng.”


Dừng một lúc lại quanh co trả lời: “Tài chính của công ty chúng tôi vẫn ổn, sắp tới cũng không có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu.” Ý là không cần bất luận nguồn vốn đầu tư nào.


Hàn Phái không tiếp lời mà hỏi ngược lại: “Vậy Thu tổng có hứng thú với BD hay không?”


Thu Thanh hơi giật mình, không dự đoán được tư duy nhảy vọt của Hàn Phái.

Thu Thanh hơi giật mình, không dự đoán được tư duy nhảy vọt của Hàn Phái.


Cô ta đã suy nghĩ đến BD rất lâu rồi, họ có sự cạnh tranh với khối nghiệp vụ của tập đoàn nhà cô ta, cô ta đã nghĩ đến việc chiếm lấy nó, nhưng chưa tìm được cơ hội. Lần này, em gái cô ta Thu Lam đã nghĩ ra cách nhưng hiện tại tập đoàn không có nguồn tài chính lớn như vậy, nên phải hợp tác với Hàn Phái.


Hàn Phái chiếm số lượng lớn, các cô chiếm số ít cổ phiếu.


Xem ra, Hàn Phái định lấy cổ phần của công ty BD để trao đổi với cổ phần của công ty điều chế thuốc.


Anh biết người khác thiếu gì, sau đó lấy thứ người khác cầu mà không được để đổi lấy thứ anh nhắm đến, khiến người ta không còn đường cò kè mặc cả.


Đều là người thông minh, rất nhiều lời nói không cần phải vạch trần, Thu Thanh liền đi thẳng vào vấn đề: “Hàn tổng muốn bao nhiêu cổ phần của công ty điều chế thuốc?”


Hàn Phái nhấp một ngụm rượu vang, “Xưởng điều chế thuốc đối với tôi không quan trọng, tôi muốn kiểm soát tuyệt đối trung tâm nghiên cứu và phát minh của công ty dược phẩm các người.” Trung tâm nghiên cứu của các cô là độc lập.


Thu Thanh nhìn chằm chằm anh mấy giây, cô ta coi như đã được thể nghiệm tính cách mạnh mẽ và tự tin của anh rồi.


Cô ta cười: “Vậy phải xem Hàn tổng dùng công ty BD thể hiện bao nhiêu thành ý.”


Nếu anh lấy toàn bộ cổ phần BD đổi lấy cổ phần của trung tâm nghiên cứu thì cũng không phải không thể.


Thêm vào đó là cổ phần của Thu Lam, về sau BD sẽ là của tập đoàn các cô.


Hàn Phái lại rót thêm nửa ly rượu vang, chạm cốc với cô ta: “Hợp tác vui vẻ.”


Thu Thanh cười, cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.


Ba người nói chuyện một lúc nữa rồi tan cuộc.


Nghiêm Trầm: “Mọi chuyện ổn rồi chứ?”


Thu Thanh: “Nãy giờ anh hý hoáy cái gì vậy?”


Nghiêm Trầm cười: “Bí mật của đàn ông.”


Thu Thanh cũng không hiếu kỳ, đứng dậy: “Gần cuối năm rồi nên tôi rất bận, hôm nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”


Nghiêm Trầm: “Vậy để đến tết đi.”


Hàn Phái: “Hai người cứ sắp xếp thời gian, tôi mời.”


Mấy người đi xuống lầu.


Trên đường về, Nghiêm Trầm không nhịn được mới hỏi: “Cậu quyết định đầu tư vào công ty BD chính là muốn dùng nó để đổi cổ phần của trung tâm nghiên cứu trong tay Thu Thanh hả?”


Hàn Phái: “Nếu không thì sao?” Nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Hòa không liên quan đến công ty BD, anh cũng không quá hứng thú với ngành đó, ngay từ đầu khi Thu Lam tìm anh, anh cũng không định đầu tư vào đó.


Nhưng sau đó anh lại nhìn trúng công ty dược phẩm, mà công ty của gia đình Thu Thanh lại có nghiệp vụ bảo vệ môi trường, BD là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ, cô ta chắc chắn sẽ có hứng thú với BD.


Anh lập tức thay đổi ý định, đồng ý cùng Thu Lam đầu tư. Nghiêm Trầm: “Cậu tàn nhẫn thật đấy, chuyên chọc vào chỗ ngứa của người khác.”


Anh ta tò mò hỏi: “Sao cậu đột nhiên có hứng thú với ngành sản xuất thuốc? Còn nhất định phải lấy cổ phần của trung tâm nghiên cứu nhà người ta, hay cậu muốn nghiên cứu loại thuốc nào mà không thành hả?”


Hàn Phái: “Đúng vậy, thuốc để điều trị tật ở mắt, thị lực bạn gái mình không tốt.”


Nghiêm Trầm: “…” Anh ta nhìn chằm chằm Hàn Phái, kinh ngạc không nói lên lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận