Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối


Bữa tiệc đính hôn khô khan và nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc.


Ngắn ngủi mấy giờ mà Đường Long cảm giác giống như mấy thế kỷ trôi qua. Chính anh cũng không biết tại sao mình ghét xã hội thượng lưu như thế. Bữa tiệc đính hôn ư? Kết hôn? Nhẫn cưới vàng kim cương? Hừ, chẳng qua là để người khác nhìn mà thôi!


Yến hội này, anh là vai nam chính, làm cho anh cảm thấy cực kỳ nhàm chán.


Bữa tiệc đính hôn? Bữa tiệc này chẳng qua là công khai ký hợp đồng bán thân giữa anh và Tiêu Tử Phượng! Anh và Tiêu Tử Phượng là vật phẩm trao đổi của hợp đồng này. Khách khứa là người làm chứng mà thôi. Từ nay về sau, anh chính là vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, Tiêu Tử Phượng là vị hôn thê của anh. Về phần ở giữa có hay không có tình cảm, đó lại là chuyện khác!


Khi người điều khiển chương trình tuyên bố, cô dâu chú rễ đeo nhẫn cho nhau. Anh cầm nhẫn kim cương, do dự thật lâu, mới đeo vào tay Tiêu Tử Phượng. Nếu như chiếc nhẫn kim cương này, có thể đổi lại thành chiếc nhẫn đầu rồng ấy thì thật mừng! Nhưng người con gái này, không phải chủ nhân của nhẫn đầu rồng.


Xong, khách khứa giả bộ cười cười vỗ tay. Làm Đường Long cảm thấy thật sự là nhàm chán cực kỳ!


Thật vất vả, yến hội kết thúc.


Đường Long thay lại trang phục thường ngày, cùng Tiêu Tử Phượng rời khỏi khách sạn.


"Anh Long à, em cảm thấy thật hạnh phúc! Từ nay về sau, anh đã là vị hôn phu Tiêu Tử Phượng em rồi!" Tiêu Tử Phượng kéo cánh tay Đường Long, líu ríu nói cảm thụ của mình.


Hạnh phúc? Anh sao không có cảm giác ấy? Tại sao? Anh cảm giác đây chỉ là một cuộc ký kết khế ước bán thân? Tại sao? Anh không thấy được một chút hạnh phúc và vui vẻ?


Chỉ cần Tiêu Tử Phượng cảm thấy hạnh phúc là được rồi! Nếu như cô cũng không cảm thấy hạnh phúc, thì bữa tiệc đính hôn này chẳng có ý nghĩa gì cả!


Đường Long vừa mở cửa xe, vừa sử dụng ánh mắt ý bảo Tiêu Tử Phượng lên xe. Hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt


"Đường Long, anh sao lại giống Trần Thế Mỹ. Vứt bỏ mẹ con tôi, vui vẻ với người mới có phải rất đắc ý hay không?"


Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai.


Đường Long chấn động mạnh một cái. Chẳng lẽ cô gái ấy tìm tới đây? Anh xoay người, nhìn chỗ phát ra âm thanh. Nhờ ánh trăng, quan sát cô gái đang nói chuyện kia.


Cô khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trong ngực ôm một bé trai ngủ say! Mặc dù quần áo bẩn thỉu, nhưng không cách nào che giấu khí chất cao quý của cô.


Rất quen! Đã gặp ở nơi nào nhỉ? Đường Long nghĩ không ra!


Chẳng lẽ duyên phận của anh và cô gái ấy chưa dứt, mới để cho anh có một loại cảm giác quen thuộc? Anh đi tới cạnh chị, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không có, không có mùi vị mà anh tìm kiếm! Loại mùi vị nhàn nhạt hoa lài xen lẫn mật ong, đã khắc thật sâu vào trong óc của anh. Lau không được, cũng không thể quên được!


Cô gái này không phải cô bé mà mình tìm kiếm bốn năm! Bởi vì, trên người chị không có loại mùi vị đặc trưng ấy. Trừ cô bé kia, sẽ không có ai sẽ mang thai con hắn! Bởi vì, anh tới bây giờ đều không cho họ cơ hội mang thai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận