Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối


Đổng Vân Phi lái xe, chở mẹ con Lương bích ngọc chạy thẳng tới Đường Uyển.


Dọc theo đường đi, Tiêu Tử Phượng khẩn trương muốn chết. Cô nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện: "Thượng Đế! Cầu xin ngài đừng để cha con gặp chuyện chẳng lành. Nếu như ngài chịu cho con một con cơ hội. Từ nay về sau, con nhất định sẽ thay đổi, cả đời làm việc thiện, không bao giờ làm chuyện ác nữa!"


Thế nhưng, Thượng Đế không nghe được lời Tiêu Tử Phượng cầu nguyện.


Khi họ đến Đường Uyển, thấy một xe cảnh sát, còn có mấy nhân viên cảnh vụ đang bận rộn. sắc mặt Đường Long ảm đạm, đứng cạnh Mật Đường. khuôn mặt Mật Đường buồn rầu, trên áo cưới dính đầy vết máu. Đậu Ngọc Nga giống như tượng gỗ, ngồi yên trong sân. Đường Thương Long ngồi trên xe lăn, lôi kéo hai đứa bé. Mặt A Trung không chút thay đổi đứng phía sau lưng ông!


Cô nhìn thấy mọi người, nhưng không thấy cha cô - Tiêu Thính Quân.


"Chào ngài, tôi là Tiêu Tử Phượng. Xin hỏi, cha tôi ở đâu?" Tiêu tử phượng kéotay một cảnh sát, dò hỏi. Nhân viên cảnh sát chỉ chỉ một cái cáng cứu thương có trùm vải trắng, ý bảo Tiêu tử phượng tự mình đi nhìn. Tiêu tử phượng nhìn thấy tấm ga màu trắng, không nhịn được mà hết hồn hết vía.


Chẳng lẽ, cha cô chết?


Trời ạ, không được! Nếu cha cô chết, cô nhất định sẽ đau lòng, tự trách cả đời! Tiêu tử phượng đi tới, nhẹ nhàng kéo tấm ga trắng lên. thi thể máu me bê bết của Tiêu Thính Quân liền hiện ra trước mắt cô.


"Cha, cha tỉnh lại đi! Cha, con là Tử Phượng, cha mở mắt nhìn con đi! Cha, cha dừng làm con sợ, cha mau tỉnh lại đi!" Tiêu tử phượng tựa như phát điên, té nhào vào thi thể Tiêu Thính Quân, khóc rống lên.


Tục ngữ có câu "hại người hại mình", xem ra lời này tuyệt đối không giả. Cô chỉ nói muốn trả thù Đường Long và Mật Đường, không nghĩ tới lại đổ lên đầu cha cô. Trong lòng Tiêu Tử Phượng hối hận! Cô hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, hận không được cầm đao giết chết mình. Đáng tiếc, trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể làm thế. Nếu như cô biểu hiện thất thường, sẽ lộ ra tất cả! Cha đã bỏ cô đi rồi, cô không thể hại cha nuôi và mẹ nữa!


Lương bích ngọc nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ có thể mèo khóc chuột."Thính Quân, sao anh ác vậy? Anh đi mà không nói câu nào! Anh đi rồi, để lại em và con bơ vơ thế sao?"


"Lương bích ngọc, cô đừng giả khóc. Cô khóc, Tiêu Thính Quân chết cũng không nhắm mắt." Đậu Ngọc Nga chợt đi tới, ngăn cản Lương bích ngọc tiếp tục khóc! Ả đàn bà này vẫn luôn tính kế Tiêu Thính Quân, không chừng có liên quan đến cái chết của ông ấy! Có lẽ, đây chính là chuyện tốt mà ả cùng Lô Thanh Vân tạo ra.


Mật Đường giật mình nhìn mẹ, có chút không tưởng tượng nổi. Cả đời mẹ luôn tránh thị phi, hôm nay là sao? Cô nhìn Đường Long một cái, Đường Long lắc đầu, ý bảo cô đừng lên tiếng. Bên trong lòng của Đường Long rất rõ ràng ý tứ mẹ vợ. Nhưng anh lại không thể nói chân tướng cho Mật Đường.


"Đậu Ngọc Nga, tôi khóc chồng tôi là chuyện ngược đời à? Cô có tư cách gì mà quản chuyện nhà tôi?" Lương Bích Ngọc vừa nhìn thấy đậu Ngọc Nga ngăn cản bà khóc, trong lòng không nhịn được cả kinh. Chẳng lẽ, ả biết gì rồi? Bằng không, làm sao ả dám ngăn cản bà khóc chồng mình? Bất kể thế nào, bà đều không thể bại lộ bí mật ! Thay vì chột dạ, không bằng hùng hồn lên án. dù sao bà cũng là vợ hợp pháp của Tiêu Thính Quân, ai có thể làm gì bà?


"Lương Bích Ngọc, tôi là vợ cả của Tiêu Thính Quân! Tôi là người sinh con gái ruột cho ông ấy! Cô nói tôi không có tư cách quản chuyện ông ấy sao? Tôi không thể nhìn cái cảnh cô mèo khóc chuột, tôi không muốn nhìn thấy cảnh cô giả mù sa mưa. Lương Bích Ngọc, cô tự hỏi mình đi. Tiêu Thính Quân chết, cô thật sư thương tâm sao? Cô có thể khóc ra nước mắt sao? Một ả đàn bà như cô, khóc vì Tiêu Thính Quân, ông ấy chết không nhắm mắt đấy! Cô tiết kiệm một ít sức lực, chờ cha ruột của con cô - Lô Thanh Vân chết thì cô mới khóc lớn được chứ" cho tới bây giờ, Đậu Ngọc Nga chưa từng chanh chua như hôm nay. Bà cảm thấy, mình không thay Tiêu Thính Quân xả giận, sẽ day dứt trong lòng!


Tiêu tử phượng đang khóc thút thít, nghe thấy đậu Ngọc Nga nói vậy, lửa giận trong lòng đã sớm tăng vọt.


"Đậu Ngọc Nga, cho dù bà là vợ cả cha tôi cũng không thể ngậm máu phun người chứ? Bà đừng nói năng xằng bậy. Tôi lấy thân phận chủ của Tiêu gia, tuyên bố: tang lễ của cha tôi, bà và con bà không được tham gia!"


"Tiêu Tử Phượng, cô họ Tiêu à? Họ thật của cô là họ Lô, không phải họ Tiêu. Cho nên, cô căn bản không có quyền lợi cử hành tang lễ cho Tiêu Thính Quân! Không tin, cô có thể hỏi mẹ cô?" Đậu Ngọc Nga chỉ vào Lương Bích Ngọc, bảo Tiêu Tử Phượng đi hỏi.


"Mẹ, bà ấy nói thật sao?" Tiêu tử phượng nhìn Lương Bích Ngọc, chất vấn trước mặt mọi người. Cô luôn luôn tự hào vì mình xuất thân danh môn. Không nghĩ tới, lời nói của Đậu Ngọc Nga lại đánh đòn cảnh cáo! Cô không tin, đánh chết cô cô cũng không tin, cô là con của Lô Thanh Vân!


Trong mắt của Lương bích ngọc, thoáng qua một tia chột dạ. Nhưng mà, bà vẫn mạnh miệng."Tử phượng, làm sao con có thể tin ả đàn bà này? Bà ta nói như vậy, chẳng qua là muốn chia tài sản Tiêu gia thôi!"


Đậu Ngọc Nga chợt ngẩng đầu lên, cười ha hả. Tiếng cười kia, tràn đầy bi thương tan nát cõi lòng."Tôi muốn tài sản Tiêu gia? Thật là chuyện cười! Nếu tôi quan tâm đến tài sản Tiêu gia, tôi sẽ không viết giấy li hôn rồi rời nhà đi! Lương Bích Ngọc, đừng tự lừa mình dối người. Bà biết Tiêu Thính Quân sốt ruột muốn có con, cho nên mới chen chân vào. Bà mang con của Lô Thanh Vân gả làm vợ Tiêu Thính Quân, đây mới thật sự là vì tài sản họ Tiêu chứ?"


"Đậu Ngọc Nga, cô nói bậy?" Lương Bích Ngọc thẹn quá thành giận, nhào tới ở thi thể Tiêu Thính Quân, lớn tiếng than vãn."Chồng ơi, anh mới vừa đi, mẹ con em đã bị người ta coi rẻ! Anh nói đi, anh có thể nhắm mắt thế sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận