Mật Ngọt Hôn Nhân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phó Hoành Dật bất đắc dĩ: “Lan Lan ngoan, em về nhà trước đi, ngày mai anh đến tìm em.”

Cô bé Thanh Lan ôm cổ Phó Hoành Dật không chịu buông tay: “Em không chịu, anh sẽ đi mất

Mẹ nói anh phải đến một nơi rất xa, nếu sáng mai em dậy mà không thấy anh thì phải làm sao?”

Năm đó Phó Hoành Dật mười lăm tuổi đã đi du học, lần này là trở về ăn Tết, mấy ngày nữa cậu lại phải đi

Nghe thấy bé Thanh Lan nói vậy, cậu ôm cô bé thật chặt, an ủi: “Anh không đi

Anh hứa sáng mai thức dậy, em vẫn có thể thấy anh.”

Ánh mắt của cô bé Thanh Lan sáng lên: “Thật3sao?”

“Thật, anh bảo đảm

Nếu sáng mai em dậy mà không thấy anh, thì anh chính là con heo, có được không?” Phó Hoành Dật không biết dỗ cô bé thể nào, phải vắt hết óc mới có thể nói câu này.

Thẩm Quân Dục đuổi theo em gái, lúc này mới đến nơi, vừa vặn nghe thấy em gái nói không nỡ rời xa Phó Hoành Dật mà không khỏi ganh tỵ: “Lan Lan nghe lời, theo anh về nhà đi

Ngày mai anh Phó của em sẽ đến, không thì ngày mai em dậy, anh sẽ dẫn em đi tìm anh Phó, có được không?”

Thẩm Quân Dục nói mà trong lòng vô cùng ấm ức

Rõ ràng là em gái của mình, nhưng lúc1nào cũng nhớ nhung Phó Hoành Dật, lần nào Phó Hoành Dật trở về, con bé cũng thân thiết với cậu ta hơn với mình, cái câu con gái là con người ta đúng là chẳng sao chút nào.

Cô bé Thanh Lan dụi vào lòng Phó Hoành Dật, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn như bánh bao

Cô bé nhìn Thẩm Quân Dục, rồi lại nhìn Phó Hoành Dật, lưỡng lự thật lâu mới bất đắc dĩ đáp: “Vậy được rồi, anh, sáng mai anh phải dẫn em đi tìm anh Phó đó.”

“Biết rồi, bây giờ có thể cùng anh về nhà chưa?”

Cô bé Thanh Lan gật đầu, rời khỏi vòng tay Phó Hoành Dật, nắm tay Thẩm Quân Dục, nhưng vẫn không quên6nói với Phó Hoành Dật câu hẹn gặp lại.

Sáng sớm hôm sau, Phó Hoành Dật vẫn chưa thức dậy thì trên người đã bị đè nặng

Cậu chàng mở mắt ra thì thấy một cô bé đã leo lên giường mình, cô bé mặc áo lông, còn đeo khăn quàng và đội mũ, đang như một chú gấu con, chân tay vụng về, trông vô cùng đáng yêu ngây ngô.

Phó Hoành Dật bật cười, kéo cô bé qua, để cô ngồi bên cạnh mình: “Sao lại đến sớm như vậy?”

“Hôm nay em không ngủ nướng.” Giọng nói cô bé mềm mại nhỏ nhẹ, phồng má như con cá nóc.

“Đã ăn sáng chưa?” “Ăn rồi, mẹ cho em ăn trứng gà và sữa, em4không thích uống sữa.”

Cô bé đưa tay kéo khăn quàng cổ, trong phòng có mở máy sưởi, hơi nóng

Phó Hoành Dật kéo tay Thẩm Thanh Lan ra, quàng khăn lại cho cô bé: “Không thích uống sữa thì sau này sẽ không cao đâu, còn không xinh đẹp nữa.” Cô bé cau anh: “Thật sao ạ?” “Thật.” Người nào đó nói chắc chắn như đinh đóng cột

Ánh mắt cô bé lập tức rủ xuống: “Được rồi, vậy sau này em sẽ uống sữa mỗi ngày.”

Phó Hoành Dật đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó thay quần áo, dắt cô bé xuống tầng dưới

Lúc Phó Hoành Dật ăn điểm tâm, cô bé Thanh Lan ngồi bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu,3cái miệng nhỏ xinh liến thoắng, nói mãi không hết chuyện

Thấy Phó Hoành Dật ăn bánh bao, cô bé thèm thuồng nhìn: “Anh Phó, ngon không?”

Phó Hoành Dật xé một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô: “Em ăn thử là biết.”

“Vậy em ăn nhé.”

Cô bé nhai hai cái rồi nhíu mày: “Anh Phó, không ngọt.” Phó Hoành Dật bật cười, cậu ăn bánh mì nhân mặn, đương nhiên không ngọt rồi

Cậu bưng ly sữa lên trên lên, đặt ở trước mặt cô bé: “Vậy uống sữa đi.” Cô bé lắc đầu, không muốn uống

Phó Hoành Dật bưng ly sữa lên, dỗ dành: “Ngoan, chỉ uống một ngụm thôi

Em uống xong anh sẽ cho em kẹo sữa.” Cô bé lập tức nở nụ cười, bưng ly sữa uống ừng ực gần nửa ly: “Anh Phó, kẹo sữa của em đâu?” “Anh ăn xong sẽ dẫn em đi mua.” Cô bé trông mong ngồi yên chờ Phó Hoành Dật ăn sáng.

Ngày Phó Hoành Dật đi, cậu không nói cho Thẩm Thanh Lan biết, cậu sợ cô bé sẽ khóc, cho nên len lén đi

Cô bé Thanh Lan sau khi thức dậy liền đến nhà họ Phó tìm anh Phó của mình, nhưng tìm mãi không thấy, nên mếu máo bật khóc

Thẩm Quân Dục đành phải nói cho cô biết rằng anh Phó của cô đã đi rồi, ngay sau đó, cô bé lập tức gào khóc, khóc đến không thở nổi, cả nhà dỗ thế nào cũng không nín

Ngày đó, Thẩm Thanh Lan khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đỏ ửng như con thỏ nhỏ, nhưng anh Phó của cô vẫn không trở về

Mà khi đó Phó Hoành Dật không ngờ rằng, lần chia nay này phải chia xa tận mười mấy năm trời

Lúc Thẩm Thanh Lan mất tích, Phó Hoành Dật đang ở sân bay, cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành và trở về

Sắp đến sinh nhật cô bé, anh đã chuẩn bị cho cô một món quà, định đích thân tặng cô, cho cô một niềm vui bất ngờ

Có điều, vừa xuống sân bay thủ đô, anh lại nghe được tin cô bé của anh mất tích

Anh điên cuồng tìm khắp nơi, suốt một ngày một đêm, nhưng cô bé vẫn không quay trở về.

Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng..

Phó Hoành Dật không biết nhà họ Thẩm đã tìm kiếm bao lâu, bản thân anh đã tìm kiếm bao lâu, chỉ biết cô bé luôn tươi cười, thân thiết gọi anh là “anh Phó” vẫn không quay lại

Ngày qua ngày, ngay cả chính anh cũng dần quên mất dáng vẻ của cô bé

Có điều, thỉnh thoảng khi nhớ về cô, anh sẽ tưởng tượng cô đã trông như thế nào rồi, nếu gặp lại, không biết anh có còn nhận ra cô hay không.

Về sau, Phó Hoành Dật nhập ngũ, cuộc sống bận rộn ở quân đội khiến anh không có thời gian nhớ về quá khứ, tất nhiên cũng rất ít khi nhớ tới cô em gái nhà bên.

Anh biết cô đã trở về, anh cũng từng tìm cơ hội về để gặp cô, nhưng chưa một lần gặp được

Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại cô trong tình huống như vậy.

“Phó Hoành Dật, hình như Đường Đường đói bụng kìa, anh đi xem xem.” Trong phòng bếp truyền ra giọng nữ du dương.

Trong phòng khách, dòng hồi tưởng của Phó Hoành Dật được kéo về, thoáng nhìn về phía phòng bếp

Cô bé từng chưa cao đến thắt lưng anh đã khôn lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều, đồng thời còn là vợ anh, mẹ của con anh.

Năm tháng từng chôn vùi tuổi thơ của cô, khiến cô đau khổ, may mà trời cao không quá tàn nhẫn với cô, để họ gặp lại nhau một lần nữa, cũng để cho anh có cơ hội danh chính ngôn thuận đứng bên cô

Phó Hoành Dật đứng dậy, đi về phía phòng bếp, ôm lấy eo Thẩm Thanh Lan từ phía sau, hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mặt cô: “Vợ, anh yêu em.”

Cảm ơn trời cao cho anh cơ hội được bầu bạn bên em suốt quãng đời còn lại

- THE END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...