Mật Ngọt Hôn Nhân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phó Hoành Dật nhếch môi, hừ lạnh, sau đó đóng cửa sổ lại rầm một tiếng

Hừ, có gì hay họ đâu, chỉ là cậu có em gái thôi mà

Nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ của anh lại thoáng lên vẻ buồn bã

Thẩm Quân Dục nhìn cửa sổ đóng chặt mà ngơ ngác, không hiểu gì cả, nên lại gọi vài tiếng nữa: “Phó Hoành Dật.”

Không lâu sao, cánh cửa trước mắt mở ra, một chàng trai cao ráo xuất hiện, khuôn mặt đẹp trai vô cảm: “Chẳng phải cậu có em gái sao, dẫn tôi đi xem đi.”

Thẩm Quân Dục to cười: “Được được.”

Hai dáng người nho nhỏ nhanh chóng chạy về phía nhà họ Thẩm, vừa bước vào cửa, Thẩm Quân Dục đã gọi vọng vào nhà: “Ba mẹ ơi,3con về rồi.” Phó Hoành Dật đi phía sau, Thẩm Khiếm thấy hai cậu bé thì cười ha ha: “Mau vào đi, Hoành Dật, cháu cũng vào đi.”

“Chú Thẩm.”

“Ba, mẹ con đâu? Hoành Dật tới xem em gái.” Khuôn mặt trẻ con của Thẩm Quân Dục đầy phấn khích, Thẩm Khiếm thấy mà bật cười: “Mẹ con đang nghỉ ngơi ở tầng trên đấy.” Thẩm Quân Dục kéo Phó Hoành Dật: “Đi, chúng ta lên tầng trên thôi.”

Phó Hoành Dật còn chưa kịp nói gì với Thẩm Khiêm đã bị lôi đi.

“Mẹ, phải bao lâu nữa em gái mới có thể ra ngoài vậy?” Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật đứng song song trước mặt Sở Vân Dung, nhìn chằm chằm vào bụng bà

Sở Vân Dung sờ bụng, dịu dàng1cười đáp: “Còn lâu lắm, tháng sáu sang năm em gái mới chào đời.” “A, phải lâu như vậy à.” Thẩm Quân Dục ủ rũ, mặt anh thất vọng tràn trề, thở dài thườn thượt, sau đó kéo Phó Hoành Dật đi: “Còn rất lâu mới có thể thấy em gái, trước tiên chúng ta ra ngoài chơi bóng thôi.”

Hai người cậu thiếu niên nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, vui vẻ chơi đùa trong sân.

Chỉ có điều sau ngày hôm đó, Phó Hoành Dật thường xuyên chạy sang nhà họ Thẩm, lần nào gặp Sở Vân Dung cũng chào hỏi bà, hỏi thăm em bé trong bụng bà

Đông đi xuân tới, Sở Vân Dung mang thai đã năm tháng, bụng bà đã hoàn toàn nhô ra, trông như6một quả bóng bay lớn

Phó Hoành Dật tan học về liền theo Thẩm Quân Dục đến nhà họ Thẩm.

Cậu nhóc hiếu kỳ nhìn cái bụng bầu của Sở Vân Dung: “Dì Dung, hôm nay em gái lại lớn hơn một tí sao?” Nét mặt Sở Vân Dung vô cùng dịu dàng: “Đúng vậy, Hoành Dật có muốn chào em gái không?” Phó Hoành Dật háo hức: “Có thể sao ạ?” “Đương nhiên rồi.” Sở Vân Dung trìu mến đáp

Phó Hoành Dật cẩn thận khẽ khàng đặt tay lên bụng Sở Vân Dung, rồi nhíu anh lại, bỗng nhiên, anh a lên một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ

Sở Vân Dung ngây người: “Có chuyện gì vậy?”

“Em gái..

em gái nhúc nhích

Dì Dung, em gái vừa đá cháu.” Cậu nhìn bàn tay của mình,4ngơ ngác nói

Sở Vân Dung nghe xong lập tức bật cười: “Xem ra em gái rất thích cháu đấy

Quân Dục còn chưa từng được vậy đâu, lần nào nó sờ em gái cũng không cử động, hôm nay cháu vừa sờ em gái đã cử động ngay.”

Thẩm Quân Dục vừa ra khỏi phòng bếp, nghe vậy thì lập tức la lên: “Em gái cử động sao?” Cậu chàng bay qua, đặt tay lên bụng Sở Vân Dung, một lúc lâu sau thì cau mày: “Tại sao em gái lại không cử động nữa vậy?” Nói xong, còn nhỏ giọng thẩm thì: “Em gái ơi, anh là anh của em đây, là anh trai đây, em gọi anh trai đi, có được không?”

Bụng của Sở Vân Dung vẫn không có động tĩnh3gì

Thẩm Quân Dục thất vọng, ghen tị nhìn Phó Hoành Dật: “Tại sao em gái tớ không chào hỏi với tớ, mà lại chào hỏi cậu vậy hả?”

“Bởi vì em gái cậu thích tớ hơn.” Phó Phó Hoành Dật cong môi, vẻ mặt đắc ý

Thẩm Quân Dục u oán nhìn chằm chằm vào bụng Sở Vân Dung, tủi thân muốn khóc, rõ ràng là em gái mình mà, tại sao lại không thích mình? Hu hu hu hu hu, biết trước thế này đã không khoe chuyện mình có em gái với Phó Hoành Dật rồi.

Một sớm mai tháng sáu, Sở Vân Dung và Thẩm Khiêm đang định dẫn Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật đi chơi, nhân tiện dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa, kết quả mới đi nửa đường, thì sắc mặt Sở Vân Dung chợt biển, kéo góc áo người bên cạnh: “A Khiêm, có lẽ em sắp sinh rồi.”

Chỉ một câu nói đã khiến ba người trong xe biển sắc

Thẩm Khiêm quay đầu nói với Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật: “Quân Dục, Hoành Dật, các con ngồi vững nhé.”

Hai cậu thiếu niên nắm chặt tay vịn, chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất.

***

“Ba, sao em gái lại xấu như vậy, đỏ hỏn, còn nhiều nếp nhăn như vậy nữa.” Thẩm Quân Dục ghét bỏ nhìn bé gái trong nôi

Anh vừa dứt lời, thì gáy liền bị đập một cái: “Khi còn bé con cũng không đẹp hơn em con đâu, trẻ con vừa chào đời đều như vậy cả, sau một thời gian sẽ xinh đẹp lên thôi.”

Phó Hoành Dật đứng bên cạnh Thẩm Quân Dục, nhìn bé gái đang nhắm mắt ngủ say

Vẻ mặt cậu đầy hiếu kỳ, thì ra đây chính là em gái sao? Kể từ khi Thẩm Thanh Lan chào đời, ngày nào Phó Hoành Dật cũng làm một việc, đó là chơi với em gái

Mặc dù hiện giờ cô bé chỉ biết ăn và ngủ, còn chưa biết là biết quen.

“Phó Hoành Dật, có đôi khi tớ cảm thấy cậu còn giống anh trai hơn cả tớ nữa.” Thẩm Quân Dục ghé vào bên giường em gái, nghiêng đầu nhìn Phó Hoành Dật đang cầm cái trống chơi đùa với em gái mình

Thẩm Thanh Lan lúc này đã được sáu tháng, tròn trịa trắng trẻo, xinh đẹp đáng yêu, khiến người khác vô cùng yêu thích.

Đôi mắt to tròn của cô bé đen láy, cái đầu chuyển động theo cái trống trong tay Phó Hoành Dật, cười toe toét, đôi tay mũm mĩm, khóe miệng đầy nước bọt

Phó Hoành Dật dùng ngón cái dịu dàng lau đi: “Tớ lớn hơn cậu, vốn là anh trai mà.”

Cô bé nắm chặt ngón tay bên mép, cười khanh khách, đôi mắt to tròn cong như vầng trăng khuyết

Thẩm Quân Dục đưa tay, chọt nhẹ lên mặt em gái mình, ngay sau đó mu bàn tay lập tức bị đập một cái.

“Ôi, Hoành Dật, sao cậu lại đánh tớ.” Phó Hoành Dật hừ nhẹ một tiếng, giơ tay xoa xoa mặt em gái, ngay chỗ vừa bị Thẩm Quân Dục chọt

Thẩm Quân Dục bĩu môi, lầm bầm một tiếng

Khi Thẩm Thanh Lan tập nói, từ đầu tiên học được chính là anh trai

Lúc đó Phó Hoành Dật ngồi bên cạnh bé, nghe được tiếng gọi “anh” bập bè này mà vành mặt bỗng rưng rưng, sau đó lập tức ôm cô bé vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé một cách thành hình và yêu thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...