Mật Ngọt Hôn Nhân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ông không biết phải làm sao với đứa con này nữa.

“Tĩnh Tĩnh, sau khi kết thúc lần báo cáo công việc lần này thì khả năng cao ba sẽ được điều trở lại về thủ đô.” Ba Lâm nhìn sườn mặt của con gái, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra tin tức chưa chắc chắn này

Lâm Tĩnh hơi giật mình, chỉ nghe ông Lâm tiếp tục nói, “Nếu ba trở về thủ đô thì người một nhà chúng ta có thể sống cùng nhau rồi

Ba sẽ tìm một bác sĩ tâm lý giải cho mẹ con, tìm cách tháo gỡ khúc mắc của mẹ con

Tĩnh Tĩnh, thật ra trong lòng mẹ con vẫn rất yêu con, chỉ là bà ấy không qua được3cửa ải kia của chính mình thôi.”

Lâm Tĩnh cúi đầu làm ông Lâm không nhìn rõ được ánh mắt của cô

Trở về thủ đô sao? Lúc còn bé, ngay cả trong mơ cô cũng mong được trở về thủ đô

Nhưng bây giờ việc này còn ý nghĩa gì nữa? “Ba, muộn rồi, ba nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sau khi con tan làm sẽ đến thăm ba.” Lâm Tĩnh nói

Ông Lâm vừa nghe đã biết con gái đang muốn né tránh chủ đề này

Ông vỗ vai cô, “Được, con về nghỉ ngơm sớm chút đi, ngày mai ba xong việc sẽ gọi điện cho con” Lâm Tĩnh gật đầu, đứng lên bước ra khỏi khách sạn

Lúc cô vừa ra khỏi cửa, chưa đi1được hai bước đã nhìn thấy một chiếc xe ngừng ngay chỗ mình, là Lục Phong đã trở về.

Lục Phong hạ cửa sổ xe xuống, “Em mau lên xe đi.”

Lâm Tĩnh không từ chối, bước lên xe rồi nhìn về phía Lục Phong, “Chẳng phải anh đi rồi sao?”

Lục Phong cười cười, “Đúng là đi rồi

Anh đi làm chút việc, lúc về nghĩ vừa hay tiện đường nên ghé xem em bên này đã xong việc chưa

Anh cũng mới vừa đến, vừa định gọi điện cho em.” Anh không hề nói nãy giờ anh vẫn ở bên ngoài khách sạn chờ Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh mím môi, “Lục Phong, thật ra anh không cần phải làm như vậy, em có thể tự đón xe về.”3Tuy nói con gái một thân một mình đón xe lúc đêm khuya không được an toàn cho lắm nhưng dù sao thủ đô cũng là thủ đô, trị an phải nói là tốt hơn những thành phố khác nhiều.

Giọng Lục Phong ấm áp, “Chỉ là tiện đường thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.” Anh thích Lâm Tĩnh, nên cho dù Lâm Tĩnh không nguyện ý chấp nhận anh thì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm những việc này

Suốt dọc đường đi, cả hai không nói chuyện với nhau câu nào

Lúc đến nơi ở của Lâm Tĩnh thì cô không xuống xe ngay mà lại nói, “Lục Phong, em đã có người mình thích

Tình cảm của anh em không cách nào đáp3lại được.”

“Anh biết

Nhưng Lâm Tĩnh à, thích em là việc của anh, không liên quan gì đến em cả

Nếu em đáp lại anh thì tất nhiên anh rất vui vẻ, còn nếu em không chấp nhận anh thì cũng chẳng sao

Anh làm những việc này cũng không phải để cố gắng lấy lòng em mà chỉ là tiện tay mà thôi

Không nói bạn bè, ngay cả đồng nghiệp tiễn nhau một đoạn đường cũng chẳng có gì, em nói có đúng không?”

“Anh như thế này làm cho em cảm thấy rất áp lực.” Lâm Tĩnh nói

Cô biết lời nói của mình hơi quá đáng, thậm chí có thể nói là không biết tốt xấu, nhưng nếu cô không nói như vậy thì người trước9mặt chưa chắc sẽ hết hy vọng

Lục Phong là một người đàn ông tốt, cô không muốn làm trễ nải anh.

Ánh mắt Lục Phong trầm xuống, “Xin lỗi em, Lâm Tĩnh

Anh không nghĩ tới anh làm như vậy sẽ làm em cảm thấy bối rối

Sau này anh sẽ chú ý.”

“Lục Phong, em không có ý trách anh

Em chỉ cảm thấy anh tốt như vậy thì hoàn toàn có thể tìm được một cô gái tốt hơn, không cần thiết phải phí phạm thời gian vào em như thế?

Nụ cười của Lục Phong hơi cay đắng, “Anh không cần cái mác người tốt này

Lâm Tĩnh, thật ra em không cần phải cảm thấy áp lực lớn đến như vậy

Bây giờ anh thích em là bởi vì tạm thời không thể buông bỏ được, có lẽ sẽ có một ngày anh bỗng nhiên buông xuống được

Em cứ coi như anh đang học cách buông bỏ đi.”

Ánh mắt của anh rất dịu dàng

Lâm Tĩnh nhìn vào mắt anh, đầu bỗng nhiên trống rỗng, ngay lúc này tất cả những câu nói đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không thể nói ra miệng được

Thật lâu sau, như đã qua cả thế kỷ thì Lâm Tĩnh mới chậm rãi nói, “Lục Phong, cảm ơn.” Cảm ơn anh đã thích em, cũng cảm ơn anh đã bao dung em như thế

Lục Phong nhìn bóng lưng của Lâm Tĩnh biến mất trong màn đêm, tinh thần sa sút, hoàn toàn không còn sự dịu dàng như trước mặt Lâm Tĩnh vừa nãy

Trái tim Lâm Tĩnh đã bít kín lối, không có cửa để vào, chỉ có thể mạnh mẽ đập tan bức tường này

Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được cách để dỡ bỏ.

Một lúc sau thì Lục Phong mới lái xe về nhà

Mặc kệ như thế nào thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Ngày hôm sau sau khi tan tầm, Lâm Tĩnh thu dọn đồ đạc ra về

Lục Phong theo sát phía sau, “Lâm Tĩnh, em muốn đi đâu anh đưa em đi.” Lâm Tĩnh cau mày

Cô cho là anh đã hiểu ý của mình rồi chứ

Lục Phong cười cười, “Mấy hôm nay chú ở thủ đô nên chắc là hai người có rất nhiều nơi muốn đi nên nếu có xe sẽ dễ dàng hơn

Nếu em cảm thấy bối rối khi anh chở em thì anh có thể cho em mượn xe

Em biết lái xe đúng không?”

“Không cần đâu, gọi xe cũng rất tiện

Ba em đang chờ em dưới lầu, em đi trước đây.” Lâm Tĩnh từ chối.

Lục Phong tiếc nuối, bước xuống lầu theo Lâm Tĩnh, “Vậy được

Nếu em có gì cần anh giúp thì cứ gọi cho anh.”

Lâm Tĩnh nói lời cảm ơn.

Ông Lâm nhìn thấy Lục Phong đi ra theo Lâm Tĩnh

Anh chào hỏi ông Lâm một tiếng rồi đi

Lâm Tĩnh bước lên xe

Khóe miệng của ông Lâm vẫn còn vương ý cười, “Người đồng nghiệp này của con được đấy.” Sao ông không nhìn ra được Lục Phong thích con gái nhà mình chứ.

Lâm Tĩnh mím môi, “Ba, ba mới gặp người ta có hai lần mà đã biết người ta được hay không rồi sao?”

“Ha ha, ba con tốt xấu gì cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, con mắt nhìn người vẫn phải có

Đứa trẻ này kiên định, chững chạc, sau này thành gia nhất định sẽ rất biết lo cho gia đình, thương yêu vợ

Ai gả cho thằng bé thì rất có phúc.” Lời nói của ông Lâm có thâm ý khác nhưng Lâm Tĩnh không lên tiếng, không biết là vì có nghe lọt tai không hay là không để ý đến.

Ông Lâm cũng không nhắc lại chủ đề này nữa mà đi ăn cơm với con gái, không nhắc đến Phó Thần Hiên dù chỉ là một từ, cũng không hề nói muốn đến thăm nhà họ Phó một chút

Sau khi Phó Thần Hiền từ chối Lâm Tĩnh thì trong lòng rất lo lắng, chỉ có điều lúc nghĩ đến đối phương là cha Lâm Tĩnh, cho dù ông có biết chân tướng thì cùng lắm cũng chỉ nói vài câu chứ không làm gì có cả thì sự lo lắng trong lòng cũng dần buông xuống.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...