Mật Ngọt Hôn Nhân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Họ nhìn thấy Cố Thanh Trúc ngồi trên xe lăn, trong lòng không ngừng nghi hoặc, không hiểu tại sao Phó Thần Hiên lại tìm một cô gái đi đúng không tiện như thế này? Phó Thần Hiên đương nhiên sẽ giải thích cho người ta biết, có điều anh bỏ qua chuyện cô đi nằm vùng, chỉ nói là bị thương khi chấp hành nhiệm vụ

Có Phó Hoành Dật ở đây, độ tin cậy của lời nói như vậy đương nhiên là không thể nghi ngờ.

Năm nay, người đến nhà họ Phó vào dịp Tết đều là họ hàng thân thích, từ sau khi Phí lão gia mất thì những người họ hàng xa đã dần không qua lại nữa rồi.

Dù họ không nỡ bỏ cái3cây to như nhà họ Phó, thế nhưng người làm chủ nhà họ Phó bây giờ lại là Phó Hoành Dật

Mà ông lại hoàn toàn không muốn để ý đến họ

Phó Thần Hiên dẫn Cố Thanh Trúc đi làm quen với họ hàng

Suốt cả đường đi, Cố Thanh Trúc luôn duy trì vẻ mặt tươi cười, cho dù đối diện với ánh mắt đánh giá của đối phương, cô vẫn thong dong không vội vã.

Sau khi đi một vòng, không thể nói là nhớ kỹ hết mọi người nhưng cũng nhớ được bảy tám phần.

Sau khi làm quen một lượt, Phó Thần Hiên rót cho Cố Thanh Trúc một ly nước: “Họ hàng nhà bọn anh khá nhiều, năm nay lại hẹn nhau ăn Tết ở nhà1tổ nên người lại càng nhiều hơn

Em có một không?”

Cố Thanh Trúc mỉm cười: “Ừm, quả thật là rất nhiều người

Có mấy người em vẫn chưa nhớ kỹ được.”

“Không sao, sau này gặp thêm mấy lần là nhớ được thôi

Đợi đến lúc em làm con dâu của nhà họ Phó, cho dù em không nhớ được người ta thì người ta cũng nhớ em

Đừng sợ.”

Cố Thanh Trúc liếc xéo anh: “Ai là vợ của anh, em đã đồng ý rồi sao?” Ngay cả cầu hôn còn chưa thực hiện, cô sẽ không lấy chồng đâu

Phó Thần Hiến híp mắt, ánh mắt của anh khá nguy hiểm: “Em không lấy anh thì em muốn lấy ai hả?” Vẻ mặt của Cố Thanh Trúc rất bình tĩnh: “Ai cầu3hôn với em, em sẽ lấy người đó.” Phó Thần Hiến cười khẽ: “Muốn cầu hôn sao, thật sự rất đơn giản.” Nói xong, anh lập tức muốn quỳ một chân xuống đất, may mà Cố Thanh Trúc ngăn cản đúng lúc: “Anh điên rồi sao, trong nhà đang có nhiều người như vậy.” Phần lớn đều là bậc cha chú, nếu để cho người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị cười cho mà xem.

“Không phải em nói ai cầu hôn thì em sẽ lấy người đó sao

Nếu anh không nhanh chân cầu hôn, lỡ em bị người ta cướp đi thì phải làm sao bây giờ?” Phó Thần Hiến không hề cảm thấy làm vậy bị người ta nhìn thấy sẽ cười cho.

Cố Thanh Trúc3phải câm nín: “Em đùa thôi, anh nghe không ra sao?” “Còn anh thì rất thật lòng

Anh sống hai mươi lăm năm rồi, chỉ gặp được một người vợ vừa với ý mình như thế thôi, nhất định phải trông chừng cho kỹ.”

Cố Thanh Trúc nắm tay lại mà đấm Phó Thần Hiên, cái tên không giữ mồm giữ miệng này

Phó Thần Hiên giữ tay cô lại, còn hôn một cái lên đó

Cố Thanh Trúc thấp thỏm nhìn xung quanh, chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn thấy

May mà mọi người đều đang bận tán gẫu, không có ai chú ý tới nơi này cả.

“Anh đứng đắn một chút đi.” Sắc mặt của Cố Thanh Trúc đã biến thành màu đen

Vẻ mặt của Phó Thần Hiên lại9rất bình tĩnh: “Nếu anh thật sự đúng đắn với em thì em sẽ khóc đó.”

“Còn nói nữa.” Cố Thanh Trúc hơi giận rồi

Phó Thần Hiên nhướng mày: “Không nói tiếp cũng được, em hôn anh một cái.” Tay của Cố Thanh Trúc vẫn còn nằm trong tay Phó Thần Hiên, cô định rút về

Bây giờ cô không muốn để ý đến anh, người da mặt dày này là ai vậy, cô không quen biết.

Có điều cho dù cô có làm thế nào, người ta cũng không chịu buông tay, còn cô thì không dám giãy giụa mạnh quá

Cuối cùng, Cố Thanh Trúc chỉ có thể thở hổn hển mà trừng mắt nhìn Phó Thần Hiên

Phó Thần Hiên cảm thấy dáng vẻ lúc này của cô vô cùng đáng yêu, anh lại cúi đầu hôn lên tay Cố Thanh Trúc một cái, lập tức thấy lỗ tai của cô đã đỏ như màu tôm luộc.

Trong mắt của Phó Thần Hiên tràn ngập ý cười, da mặt cô nàng này thật sự quá mỏng, mới có một chút mà đã đỏ mặt

So sánh với dáng vẻ lúc bình thường quả thật là một trời một vực, trực tiếp đâm trúng điểm dễ thương trong lòng anh.

“Nếu em không hôn anh một cái thì anh sẽ hôn em nữa đấy.” Phó Thần Hiên nhướng mày nhìn cô.

Cố Thanh Trúc mang vẻ tức giận

Cái tên này hay lắm, hôm nay có nhiều người ở trong nhà mà anh lại bày ra chuyện thể này, cô thật sự không muốn khoe ân ái trước mặt mọi người

Thế nhưng cô lại không lay chuyển được Phó Thần Hiên

Sau khi mặt đối mặt nhìn nhau nửa phút, cuối cùng cô vẫn chịu thua

Cố Thanh Trúc cẩn thận nhìn xung quanh một lát, thấy mọi người không có ai nhìn về phía này, cô mới nghiêng người, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Phó Thần Hiên.

“Được chưa.” Cố Thanh Trúc rất tức giận

Phó Thần Hiện đang định nói chuyện, âm thanh của Phó Thư Nghệ lại truyền đến: “Ôi, Thư Thần

Tiêu rồi, còn chưa ăn cơm nữa mà em đã no rồi.”

Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc nhìn về hướng mà âm thanh phát ra, chỉ thấy hai người Phó Thư Nghệ và Phó Thư Thần đang đứng trên ban công mà cười nhìn bọn họ.

Phó Thư Nghệ khoanh tay, vẻ mặt bỡn cợt: “Anh, anh thích chị Thanh Trúc đến mấy thì cũng nên về phòng chứ

Rắc thức ăn cho chó trước mặt mọi người như vậy thật sự rất vô đạo đức đó.”

Tuy rằng Phó Thư Thần vẫn mang khuôn mặt không hề có cảm xúc gì, thế nhưng Cố Thanh Trúc luôn cảm thấy trong đôi mắt không hề gợn sóng kia lại có chút ý cười.

Lần này thật sự là mất hết cả mặt mũi, cô cúi đầu, xem mình như một con đà điểu

Người chủ động lúc nãy tuyệt đối không phải là cô, tuyệt đối không phải đâu

Khuôn mặt của Phó Thần Hiên quả thật vẫn rất bình tĩnh, anh thâm trầm nhìn Phó Thự Nghệ: “Lúc nãy anh nghe thấy mẹ gọi em đó, còn không qua đi?”

“Anh, năng lực đánh trống lảng của anh kém quá rồi.”

Phó Thư Nghệ liếc nhìn Cố Thanh Trúc đã đỏ mặt tới tận mang tai, suy nghĩ một lát, sau đó kéo Phó Thư Thần đi khỏi: “Có điều em thật sự có chuyện cần tìm mẹ, em đi trước đây.” “Người đã đi rồi, còn không ngẩng đầu lên?” Phó Thần Hiên mang đầy ý cười mà nói

Người nào đó đang vờ làm đà điểu ngẩng đầu lên rồi lườm anh một cái

Đều tại anh, lần này thì hay rồi, cái mặt này của cô...

Phó Thần Hiên cười không ra tiếng.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...