Mật Ngọt Hôn Nhân


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phó Thần Hiên nổi lửa trong lòng, chẳng lẽ mình không nên giận sao? Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước mà đến giờ Phó Thần Hiên vẫn giận không tả nổi

Lúc anh nhận được điện thoại của ba anh và biết tin Cố Thanh Trúc đang nằm viện, thì đã lập tức vội lao đến

Kết quả người này thương tích đầy người, vậy mà còn không quên ngăn cản mình đến, lý do là chỗ này quá nguy hiểm.

Ha ha, chính vì nguy hiểm cho nên đuổi anh, để cô phải một mình đối mặt với nguy hiểm hay sao? Anh thật sự muốn bổ đầu cô gái này ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì, xem anh3là hạng người nào chứ? Hay ở trong mắt cô, anh là một người gặp nguy hiểm thì sẽ lùi bước?

Có phải Cố Thanh Trúc thật sự không biết tại sao Phó Thần Hiên lại nổi giận? Tất nhiên là không phải, nhưng có thật sự không muốn lôi Phó Thần Hiên vào chuyện này

Cô chắc rằng nếu những người đó đến, thì sẽ một đi không trở lại, dù sao cảnh sát triển khai hành động cũng không phải là chuyện đùa, lỡ như có gì bất trắc thì sao? Nếu anh vô tình bị thương thì phải làm thế nào?

Cố Thanh Trúc nhìn Phó Thần Hiên đang làm mặt lạnh, sau đó dời mắt

Được rồi, anh muốn giận thì1cứ giận tiếp đi, em không muốn dỗ

Cô nằm xuống, ngủ.

Phó Thần Hiên nhìn người đang bình thản chìm vào giấc ngủ mà giận đến mức nghiến răng

Biết anh giận, không dỗ dành thì thôi, lại còn ngủ

Làm sao cô có thể ngủ ngon như vậy.

Phó Thần Hiên thở phì phò, nhìn cô chằm chằm, anh rất ít khi để lộ cảm xúc, chứ đừng nói là giận dỗi như đứa bé thế này.

Ban đầu, Cố Thanh Trúc không định ngủ, kết quả vừa nằm xuống lại ngủ thật

Phó Thần Hiên chăm chú nhìn nét mặt của cô khi ngủ mà trái tim bỗng dịu lại, sau đó khẽ cười

[Phó Thần Hiên, sau này em mà giận, anh phải dỗ em.

Vậy3nếu em làm anh giận thì sao? {Nam nữ bình đẳng, tất nhiên em cũng sẽ dỗ anh

Nếu em thật sự chọc giận anh, thì em nhất định nghĩ cách dỗ cho anh vui vẻ, nghĩ đủ mọi cách luôn

“Những lời mình nói đều quên hết cả, anh vẫn đang giận đấy, vậy mà lại không dỗ anh.” Phó Thần Hiên khẽ thì thầm, sau đó kéo rèm cửa sổ lại để Cố Thanh Trúc có thể ngủ ngon hơn

Cố Thanh Trúc không ngủ lâu, khi mở mắt ra, Phó Thần Hiên đang ngồi ở ghế sô pha, trên đùi đặt laptop, dường như đang nói chuyện video với ai đó, thấy cô tỉnh, cũng chỉ nhìn cô một cái, sau3đó tầm mắt lại lập tức chuyển đến màn hình laptop.

Cố Thanh Trúc nghe được vài câu, có vẻ anh đang họp qua video với người trong công ty

Cô dời mắt, thuận tay lấy quyển sách trên bàn cạnh giường lên đọc.

Phòng bệnh có nằm là VIP cao cấp

Ban đầu cô vốn chỉ nằm phòng bệnh bình thường, nhưng Phó Thần Hiên kiên quyết bắt cô đổi sang phòng VIP

Cố Thanh Trúc biết anh đang giận, tất nhiên sẽ không cãi lại anh chuyện này, để mặc anh chuyển mình đến đây.

Có điều, ở phòng VIP thật sự cực kỳ tốt, tất cả vậy dụng cần có đều có đủ, hơn nữa còn hoàn toàn yên tĩnh

Mấy ngày nay, chất lượng9giấc ngủ của cô được cải thiện rất rõ ràng.

Nằm vùng bốn năm, cô gần như không có lấy một giấc ngủ ngon

Dù lúc ngủ cũng phải giữ tỉnh táo, nếu không thì trong bốn năm qua, cô không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.

Phó Thần Hiên họp qua video không lâu, nhanh chóng kết thúc

Cố Thanh Trúc còn chưa đọc được hai trang sách

Anh tiện tay đặt laptop qua một bên, nhìn sang Cố Thanh Trúc: “Em muốn ăn gì, anh xuống dưới mua cho em.” Cố Thanh Trúc nghe vậy thì nhướng mày: “Tại sao không phải là anh nấu cho em ăn?”

“Em nghĩ hay quá nhỉ.” Vẻ mặt Phó Thần Hiên như cười như không

Chọc anh giận, không dỗ anh thì thôi đi, lại còn muốn ăn cơm do chính tay anh nấu

Em đừng có mà không biết trời cao đất dày.

Hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt anh, Cố Thanh Trúc cảm thấy buồn cười, người này thật sự quá là..

trẻ con

Phó Thần Hiên rời đi, qua một lúc lâu mới vừa về, lâu hơn bình thường rất nhiều

Ngay khi Cố Thanh Trúc đói đến mức bụng réo ầm ĩ, cô rất nghiêm túc mà nghi ngờ liệu có phải anh đã chạy lên sao Hỏa để mua cơm hay không thì Phó Thần Hiên trở về.

Cố Thanh Trúc ăn một muỗng cơm rồi lông mày hơi nhíu lại: “Hôm nay anh mua cơm ở đâu vậy, mùi vị không ngon bằng hôm qua.” Cô nói hết sức vô tư.

“Không ngon thì đừng ăn.” Phó Thần Hiên nổi giận

Cố Thanh Trúc mới dần hiểu ra, hẳn là bữa cơm này do Phó Thần Hiên làm.

Cô vội nói lại: “Thật ra cũng không phải không ngon, nếm kỹ lại cũng rất được, hơn nữa càng ăn càng ngon.”

Phó Thần Hiên hừ lạnh, đánh giá hai chữ: “Chân chó.” Cố Thanh Trúc bình tĩnh, chân chó thì chân chó

Người này đúng là nói một đằng làm một nẻo mà, trước đó rõ ràng đã nói không làm cho cô ăn, kết quả vừa quay lưng đi đã về nhà nấu

Tuy mùi vị món ăn không được ngon lắm, nhưng lại là hương vị mà cô thương nhớ hơn bốn năm qua

Nét cười lấp lánh trong mắt Cố Thanh Trúc

Bữa cơm này, cô ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm

Phó Thần Hiên nhìn thấy mà hết sức hài lòng, không uổng công mình lặn lội một quãng đường xa về nhà nấu nướng.

Tuy không được như Phó Hoành Dật, nhưng khả năng nấu nướng của Phó Thần Hiên trung hòa giữa ba và mẹ anh, chỉ có thể kết luận rằng, chắc chắn anh nấu ngon hơn mẹ rất nhiều, nhưng không thể so được với ba mình

Anh cũng không thích nấu nướng lắm, thế nên tay nghề tất nhiên không hề cải thiện.

Hai người ăn hết sạch ba món mặn một món canh

Phó Thần Hiên thu dọn bát đũa

Sau khi ăn xong, vẫn giữ nguyên hình thức chung đụng như mấy ngày qua, anh ngồi một bên làm việc của mình, còn Cố Thanh Trúc lại cầm sách lên đọc tiếp

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy buồn bực

Phó Thần Hiên làm việc thì làm việc, nhưng vẫn để tâm đến Cố Thanh Trúc, bất cứ lúc nào cô cần gì anh cũng phát hiện ra ngay

Cố Thanh Trúc bị thương ở chân phải, đi lại rất khó khăn, khi đi vệ sinh đều phải có người giúp

“Muốn đi nhà vệ sinh sao?” Phó Thần Hiên thấy Cố Thanh Trúc vén chăn, thì lập tức ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop

Cô gật đầu, anh bèn đứng dậy, trực tiếp bế cô đi.

Lần đầu tiên, Cố Thanh Trúc còn vô cùng ngượng

Tuy cô và Phó Thần Hiên từng hẹn hò, nhưng khi đó rất thuần khiết, hơn nữa bị một người đàn ông bể vào phòng vệ sinh, lại còn là người mình thích, nghĩ sao vẫn thấy rất lúng túng

Có điều, sau một thời gian chung đụng, được bổ nhiều lần, cô cũng dần thích ứng.

Phó Thần Hiên vẫn đứng chờ cô ngoài cửa, nhưng lần này đã lâu mà không Cố Thanh Trúc chưa ra, nên anh hơi nhíu mày: “Thanh Trúc, em vẫn ổn chứ?”

Trong phòng vệ sinh, Cố Thanh Trúc đang nhìn vẻ mặt khó xử của chính mình trong gương, làm sao cô biết được “dì cả” sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này chứ

Cô nói với ra cửa: “Chờ em một chút.”

Quần cô đã bị bẩn, phải đổi cái khác, nhưng trong phòng vệ sinh không có quần sạch, ngoài phòng bệnh thì có, nhưng cũng không thể bảo Phó Thần Hiên lấy giúp cô được nhỉ?

Trong lòng cô hơi hối hận, tại sao cô lại không tìm một hộ lý nhỉ, nếu có hộ lý thì đã không xảy ra tình huống khó xử này rồi

Bây giờ phải làm sao đây? Cứ để thể này ra ngoài sao?

Phó Thần Hiên đợi một lúc nữa, Cố Thanh Trúc vẫn không đi ra, mà chỉ nghe tiếng xả nước: “Thanh Trúc, có chuyện gì vậy?” “Không có gì.” Cố Thanh Trúc đáp to, rất sợ lúc này anh sẽ phá cửa xông vào

Phó Thần Hiên lo lắng: “Thanh Trúc, có phải em bị ngã rồi không?” Nếu không tại sao mãi vẫn không ra chứ

Cố Thanh Trúc đen mặt, thoáng nhìn cái quần đã bị dính bẩn, đang định cắn răng mặc vào, đi ra ngoài trước rồi tính sau, khi đó tìm một lý do đuổi Phó Thần Hiên đi rồi nhờ y tá giúp một chút là được

Mà ngoài cửa, Phó Thần Hiên lại thông minh đột xuất, bỗng nghĩ tới điều gì đó, mím miệng hỏi: “Thanh Trúc, em tới kỳ rồi sao?” Anh hỏi rất tự nhiên, nhưng vành tai đã đỏ ửng

Trong phòng vệ sinh, Cố Thanh Trúc nghe vậy mà mặt đỏ muốn rỉ máu, đáp cũng không được, không đáp cũng không xong

Đang lúc do dự, cô lại nghe Phó Thần Hiên nói: “Em ở trong đó chờ anh, anh đi một lúc sẽ về ngay.” Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Cố Thanh Trúc nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi xuống bồn cầu

Đối diện bệnh viện chỉ có một siêu thị lớn, Phó Thần Hiên đi vào thì bước thẳng đến khu đồ dùng hằng ngày

Thất đủ loại nhãn hiệu trên kệ hàng, anh lại không hề bối rối, trực tiếp lấy vài gói của cùng một nhãn hiệu

Anh nhớ rõ Cố Thanh Trúc thích dùng nhãn hiệu này

Sau đó, anh lại đến khu nội y, chọn mua vài bộ rồi đến quầy tính tiền.

Một người đàn ông trẻ lại đẹp trai thế này mà lại mua toàn là đồ cá nhân dành cho nữ, nên không hề khiến người khác cảm thấy anh biến thái, mà chỉ cho rằng anh đúng là một người đàn ông tốt, thật biết quan tâm chăm sóc bạn gái.

Phó Thần Hiên bình tĩnh rời khỏi siêu thị dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, có điều bước chân hơi nhanh hơn bình thường đã bán đứng tâm trạng đang lúng túng của anh.

Trở lại bệnh viện, anh gõ cửa phòng vệ sinh: “Thanh Trúc, mở cửa đi.” Cửa chỉ hơi hé mở, Phó Thần Hiên đưa đồ cho cô.

Cố Thanh Trúc thấy bên trong túi có đủ đồ, sắc đỏ trên mặt không nhạt đi mà còn đậm hơn, mặt nóng hầm hập, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Cửa mở ra, Phó Thần Hiên đứng cách của không xa, thấy cô đi ra thì lại bể cô lên giường, sau đó đưa cho cô một ly trà gừng đường đỏ mà anh vừa mua khi nãy: “Uống đi.”

Khóe miệng Cố Thanh Trúc co quắp

Cô cực kỳ không thích mùi vị của trà gừng đường đỏ

Có điều người ta đã săn sóc như thế, cô cũng không thể cự tuyệt được, vì vậy đành cau mày, uống một hơi cạn sạch, điệu bộ rất anh dũng.

Phó Thần Hiên ở bên cạnh thấy mà khóe môi vểnh cao, thật đáng yêu

“Hết giận rồi sao?” Cố Thanh Trúc uống hết ly trà gừng đường đỏ rồi hỏi Phó Thần Hiên

Phó Thần Hiên lườm cô, cho cô một ánh mắt “em không dỗ anh mà còn muốn anh hết giận à, mơ đẹp quá đấy”.

Cố Thanh Trúc bật cười, ngoắc tay với, Phó Thần Hiên tức giận: “Làm gì?”

“Qua đây.” Cố Thanh Trúc giục.

Phó Thần Hiên ngồi xuống bên giường

Cố Thanh Trúc níu lấy vạt áo trước ngực áo anh, kéo anh qua, môi mềm mại dán tới, vừa chạm vào liền tách ra: “Còn giận nữa không?” Hơi thở ấm áp phả lên mặt Phó Thần Hiên

Cô đã chủ động hôn rồi, nếu người đàn ông này vẫn giận dỗi, cô sẽ không dỗ nữa, để anh tức chết luôn.

Ánh mắt Phó Thần Hiên tối lại, đè gáy cô, làm nụ hôn trở nên sâu hơn

Trong phòng bệnh vang lên âm thanh quấn quýt mập mờ



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...