Manh Sủng


Edit: Bối Xu


Beta: Cải Trắng


Chương 25: Ngươi không cần nói nữa.


Đó là một người đàn ông ngoài sáu mươi, trên người mặc áo tơ lụa hoa văn thuê thủ công rất tinh xảo, thân hình ông ta gầy nhom, trên mặt còn mang theo ý cười hiền từ. Nếu không phải ánh mắt hắn quá âm hiểm, Từ Nam Phong sẽ nhầm ông ta thành một thương nhân lương thiện.


Biết người, biết mặt, không biết lòng. Chẳng phải trên thế giới này những kẻ gian xảo thường biết cách dùng khuôn mặt lương thiện để ngụy trang bản thân sao? Nụ cười như thiên thần, tâm địa rắn rết như ác quỷ, những kẻ như thế này là những kẻ nguy hiểm nhất.


Từ Nam Phong ổn định lại thân thể kiệt quệ của mình, nhìn chằm chằm lão già đã ngoài sáu mươi kia "Các hạ là ai? Nếu đã biết thân phận của ta vậy sao còn dám đem mẹ ta bắt trói đến đây?"


"A, Vương phi nói quá lời rồi." Lão già khoát tay, vân vê chuỗi Phật châu làm từ gỗ từ đàn trong tay chậm rãi nói "Lão phu họ Hoàng, đứng hàng thứ năm. Mấy năm trước được hào kiệt che trở, ở thành Lạc Dương mở một tiền trang không nhỏ. Dạo gần đây lão cùng lệnh đường có một món tiền chưa tính toán kĩ, nên cố ý mời nàng đến đây ngồi một lát. Còn với thân phận của ngươi..."


Ông ta trầm giọng cười, chắp tay thành quyền "Cho dù là Thái tử thiếu tiền cũng không thể có đạo lý không chịu trả. Huống hồ, ngươi chỉ là một Vương phi đứng không vững."


Thành Lạc Dương vẫn mưa gió như trước, sắc trời u ám, sấm chớp đùng đoàng, đường phố ướt đẫm nước mưa, có vẻ còn có sương mù.


Một chiếc xe ngựa lao nhanh, phá tan sự yên tĩnh của phố phường. Mưa to gió lớn, một góc mành che bị thổi tung, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Kỷ vương hỏi Diêu Dao "Có tin tức?"


Diêu Dao không để ý thân mình đã ướt đẫm, cố sức đánh xe ngựa, lớn tiếng đáp lời "Vừa rồi ta mới nhận được tin tức từ chỗ chú. Đã tìm được Từ Nam Phong rồi, nàng đang ở ngôi miếu cuối đường."


Kỷ vương không kiên nhẫn gạt dải lụa trắng che mắt, lộ ra một đôi ngươi trong trẻo lạnh lùng, giọng nói bớt đi mấy phần tình cảm, lạnh như băng "Nhanh thêm chút nữa."


Diêu Dao và Lưu Hoài quen biết từ khi còn là thiếu niên, đến bây giờ đã gần bảy năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng rối bời này của Lưu Hoài.


Lưu Hoài luôn ôn hòa mà lạnh nhạt, trên mặt mang lên nụ cười ngụy trang hoàn mỹ giống như trên đời này không có chuyện gì làm hắn kích động cả. Đến cả việc năm ngoái huynh đệ ruột thịt chuốc rượu độc làm hắn mù mắt, Lưu Hoài cũng chưa từng thất thố như vậy.


Diêu Dao không thể làm gì hơn ngoài việc trấn an hắn "Ngươi đừng gấp, nhất định phải tin tưởng vợ của mình. Từ Nam Phong người này không phải kẻ đần, người bình thường nhất định không thể bắt nạt được nàng."


Móng ngựa gõ xuống được lộc cộc, vô số bọt nước văng lên.


Trong lúc này, ở ngôi miếu đổ nát, sau khi nghe được danh tiếng của Hoàng lão ngũ, con ngươi Từ Nam Phong co lại.


Hoàng lão ngũ, người đời tặng ông ta cái danh Hoàng lão hổ, ông ta có một tiền trang tư nhân lớn ở phía Đông, dù là trong tối hay ngoài sáng đều có người, bình thường hay dựa vào việc rửa tiền kiếm lời từ quan lại. Địa vị của ông ta quá lớn, người bình thường không dám đắc tội.


Diệp nương chưa từng nghe đến cái tên này, vẫn ở trong xó tường gào khóc "Lão nương cho nhà ngươi biết, con gái ta đường đường là Kỷ vương phi, lão nương là người hoàng thân quốc thích, các ngươi dám động đến ta!"


Đầu Từ Nam Phong đau tưởng như sắp nứt ra, tay chân rét run, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Nàng nhắm hai mắt một lát, đến khi hồi phục mới ra hiệu cho Diệp nương ở trong góc yên lặng.


Sau đó nàng nhìn hai người lúc nhúc ở trong xó, hờ hững mở miệng "Bọn họ chết rồi sao?"


Hoàng lão ngũ nở nụ cười như một con rắn độc "Vương phi nói đùa. Lão phu đang cùng ngài buôn bán, sao dám làm việc giết người phạm pháp đó chứ? Chẳng qua lão định chặt tay họ gán nợ, hai người đó sợ quá ngất đi thôi.

Hoàng lão ngũ nở nụ cười như một con rắn độc "Vương phi nói đùa. Lão phu đang cùng ngài buôn bán, sao dám làm việc giết người phạm pháp đó chứ? Chẳng qua lão định chặt tay họ gán nợ, hai người đó sợ quá ngất đi thôi.


Từ Nam Phong lạnh lùng nói "Đã nói chặt tay họ gán nợ, như vậy là xong. Ngươi còn bắt nương ta đến đây làm gì?"


"Theo lời cậu ngươi nói, muội muội ruột hắn là di nương của phủ Từ thượng thư, gia tài triệu bạc, có thể thay hắn trả nợ. Lão phu không còn cách nào khác đành phải mời lệnh đường đến đây."


"Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu?"


"Phần sao chép nợ nần đã giao cho ngươi, tổng cộng tất cả là hơn hai trăm lượng, cộng thêm phần lãi gấp đôi. Lão phu nể mặt mũi Vương phi, không tính toán con số lẻ. Vậy lấy năm trăm lượng, thế nào?"


Từ Nam Phong cảm thấy may mắn vì đầu óc mình vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, cười nhạo một tiếng "Ông chủ Hoàng là một nhân vật lừng lẫy ở thành Lạc Dương lại tính toán nhỏ nhặt như vậy sao? Trong tay có nghìn lượng hoàng kim, lại vì mấy đồng bạc vụn này ra tay? Vậy cũng không khỏi quá nhàn rỗi rồi."


Hoàng lão ngũ ngoài cười trong không cười "Chân ruồi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, mất đi quá đáng tiếc. Huống hồ Diệp gia còn có một Vương phi, giao cho mấy tên vô danh tiểu tốt làm, há chẳng là bất kính với Vương phi sao?"


Từ Nam Phong cắn cánh môi tái nhợt, dùng sức cởi vòng ngọc trên tay ra ném về phía Hoàng lão ngũ. Đó là quà tân hôn lần trước Diệp nương bỏ tiền ra mua tặng nàng, bây giờ nàng lại phải dùng nó gán nợ cho mẹ, vậy cũng xem như là một phần ân tình.


Hoàng lão ngũ trừng cặp mặt khô vàng, lập tức ha hả cười "Vương phi, ngài có ý gì đây? Một chiếc vòng này không thể có giá trị năm trăm lượng được."


Nàng nhếch môi lạnh lùng, đem từng món đồ trang sức trên đầu rút xuống, vứt lên mặt đất, mở miệng nói từng câu lạnh nhạt "Những món đồ này không phải dùng để gán nợ cho Diệp gia. Ta chỉ chuộc nương ta, hai nam nhân kia sống hay chết không liên quan đến ta."


Diệp nương yếu ớt kêu lên một tiếng "Nam nhi, cậu của con sẽ chết mất."


"Nương không cần nói nữa." Trước mắt Từ Nam Phong đã biến thành một màu đen, nàng gắng sức quát lên.


Nàng quay lại, lướt đôi mắt lạnh băng nhìn Hoàng lão ngũ, thanh âm khàn khàn như bị mài qua giấy "Ông chủ Hoàng, ta không quan tâm hôm nay ngươi dựa quyền thế của kẻ nào, bị kẻ nào đứng sau giật dây, mọi việc đều không nên ép ta quá mức. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, thường dân chính là thường dân. Dù cho ngươi bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể lật được núi Ngũ Hành. Ngươi nói xem, thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù, không phải sao?"


Hoàng lão ngũ híp mắt một cái, ngón tay vân vê Phật châu. Điều này chứng tỏ ông ta đang do dự.


Từ Nam Phong tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, cười rạng rỡ nói "Ta biết người có thể mời ngươi xuống núi nhất định là một nhân vật không đơn giản, cũng đoán được người nọ muốn mượn tay ngươi làm gì. Không phải là mượn chuyện thiếu tiền này hủy danh dự của ta, lại trực tiếp liên lụy đến thanh danh của Kỷ vương phủ sao? Ông chủ Hoàng là người đã được trải đời nhiều, nhận làm loại chuyện này không sợ lật thuyền sao?"


Ánh sáng hoàng hôn trong trẻo lạnh lùng, Hoàng lão ngũ trầm ngâm trong chốc lát mới cười một tiếng "Bất kể thế nào, hôm nay lão phu đến đòi nợ, Vương phi cũng không thể để lão về tay không."


Trong mắt Từ Nam Phong xuất hiện một tia máu, tròng mắt đau đến mức muốn vỡ tung, cả người một trận rét run. Nàng gần như phải dùng hết khí lực toàn thân mới kìm chế được không để cho hàm răng mình không run lập cập.


Nàng nâng cằm, ý bảo ông ta nhìn đống đồ trang sức dưới sàn "Tất cả đồ đáng tiền trên người ta chỉ có từng đó thôi. Ngươi định giá, ta muốn mang mẫu thân ta đi. Những cái khác ta đều mặc kệ."


Hoàng lão ngũ cau mày nói "Những thứ này chỉ đáng giá một trăm lượng. Nhưng mà nương nương, giấy trắng mực đen, cậu của ngươi viết hắn thiếu nợ có thể tìm lệnh đường đòi. Hiện tại nợ chưa trả xong, nương nương muốn mang lệnh đường rời đi, vậy số tiền còn thiếu lão phu phải tìm ai đòi đây?"


"Còn lại bao nhiêu bản vương thay nàng ấy trả, thế nào?"


Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền vào cùng tiếng sấm. Từ Nam Phong ngẩn người ra, đại não trì độn một lúc lâu mới xoay người nhìn ra cửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận