Manh Phi Đãi Gả


Edit: Boringrain


Thủy Băng Tuyền cúi mắt cười không đáp, hắn từ lâu đã trở thành hơi thở của nàng, mà hơi thở tự thân nó vốn đã ở đó, không cần phải cất công nhớ nhung mong đợi.


Dường như bất mãn trước gương mắt cúi gằm của nàng, ngón tay dài hơi thô ráp của Giang Dĩ Bác khẽ nâng chiếc cằm tinh tế, buộc nàng đối diện với ánh mắt lấp lánh mong đợi của hắn.


“Nói đi, nhớ ta không?”


Không từ chối ánh nhìn tha thiết của hắn, Thủy Băng Tuyền dịu dàng đáp: “Chàng luôn ở trong tim ta.” Quả vậy, nàng không hề cố tình tưởng nhớ, nhưng hình bóng hắn vẫn quanh quẩn lấp trọn tim nàng.


Tức thì, nụ cười sáng lạn hiển hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Giang Dĩ Bác. Hòa cùng ngũ quan tinh xảo là làn da trắng trẻo tựa thư sinh, khóe môi cong cong mê hoặc, đôi mắt như như xoáy nước thăm thẳm nhấn chìm nàng trong bể trầm mê.


Bất giác nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, than thở: “Đúng là gương mặt hại dân dại nước, chỉ được cái mê hoặc nữ nhân.” Không biết Tiểu Miêu khi lớn lên, có bộ dáng yêu mị này không nữa?


Không giấu được sự thích thú trên mặt, Giang Dĩ Bác khàn giọng hỏi: “Vậy… nàng có bị ta mê hoặc không?” Bờ môi nhẹ lướt qua chóp mũi nàng, hơi thở nam tính phả ra khiến toàn thân Thủy Băng Tuyền như có luồng điện, tim đập lỗi nhịp, hai má ửng đỏ, môi nhoẻn cười.


Những ngón tay mềm mại từ tốn lướt qua các đường nét rắn rỏi trên gương mặt hắn, nàng ngẩng nhìn, thấy đôi con ngươi sáng rỡ ban nãy đã dần hóa thành mông lung mơ hồ.


Ánh mắt hắn lúc này đang ghim chặt trên đầu vai trắng ngần lộ rõ trong chiếc váy bó sát khuôn ngực căng tròn đầy đặn, cổ họng khô nóng, thầm nghĩ nếu thật nghe lời nàng không động tay chân thì quả có lỗi với bản thân…


Nghĩ vậy, đôi tay cũng bắt đầu không yên phận, lưu luyến từng tấc da thịt trên người nàng. Thủy Băng Tuyền chặn đứng bàn tay càn rỡ ấy, giơ ngón trỏ đặt sát môi hắn, suỵt khẽ một tiếng, mắt cười ranh mãnh: “Đừng động đậy, để thiếp.” Cử chỉ quyến rũ ấy khiến cho máu huyết toàn thân hắn bùng cháy mạnh mẽ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm khao khát chực như có thể hóa thành sói mà vồ tới bất cứ lúc nào. Hắn bật cười thích thú, cúi đầu trầm giọng: “Chờ xem nàng làm gì nào.”


Hàng mày rung rinh như rặng liễu ven bờ, đôi mắt sóng sánh tựa làn nước hồ thu. Cánh môi uốn cong kiều diễm, gợn phong tình, tư thái nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.


Ngón tay lại linh hoạt như mãng xà uốn lượn, nhanh chóng trút bỏ bộ y phục trên người hắn. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua khuôn hình hoàn mỹ ấy, thầm tặc lưỡi thở dài.


Khoác trên người bộ y phục đen thẫm, trông hắn mảnh khảnh hệt gã thư sinh trói gà không chặt, nhưng lúc nguyên thủy như này, dáng người hắn không khác gì bức điêu khắc hoàn mỹ do thượng đế nặn ra, từng thớ thịt cường tráng mạnh mẽ đều nổi bật lên sự sống căng tràn.


“Thân thể chàng thật đẹp.” Thủy Băng Tuyền cũng phải trầm trồ khen tặng. Với vóc dáng này, gương mặt này, nếu ở hiện đại, hắn mà làm minh tinh, không biết sẽ khiến bao nhiều trái tim thiếu nữ phải lao đao thổn thức.


Nghe lời khen ngọt ngào ấy từ miệng người con gái mình yêu, thử hỏi còn gì hạnh phúc bằng, Giang Dĩ Bác cười híp mắt, tà tứ đưa tình: “Vậy nàng cứ tùy nghi sử dụng đi.”


Vô cùng tán thành ý này, Thủy Băng Tuyền lập tức dùng hành động thiết thực thay cho câu trả lời của mình…


Cái lưỡi mềm mại linh hoạt tránh được đôi môi chực xông tới của hắn, nhanh chóng tấn công xuống phía dưới…


Khiến Giang Dĩ Bác đang hào hứng ngất trời tức thì tắt lịm không cười nổi, mồ hôi hột đổ đầy trên trán, hô hấp dồn dập, đứt quãng…


Từ xương quai xanh trượt xuống vòm ngực vạm vỡ, đến cơ bụng săn chắc. Dừng ngay chỗ vùng cấm, Thủy Băng Tuyền ngẩng đôi mắt tinh ranh nhìn hắn bằng nụ cười ngọt ngào khiêu khích. Nàng bây giờ vừa như đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm lại như tiểu yêu tinh quái trêu chọc hắn…


“Đủ… đủ rồi…” Giọng nói thô ráp của Giang Dĩ Bác đã nhuốm mùi dục vọng, nếu còn xuống nữa, hắn sẽ không khống chế nổi mất.


Nhưng Giang Dĩ Bác là ai cơ chứ? Cơ hồ ngay lập tức hắn đã lấy lại thế chủ động bằng một đòn tấn công bằng môi chớp nhoáng. Hệt kẻ lang thang trên sa mạc vài ngày sắp chết khát tới nơi, lại đột nhiên tìm thấy ốc đảo thanh mát với nguồn nước trong lành, hắn mạnh mẽ hút lấy bờ môi hồng nhuận của nàng, không chừa đến một hơi thở…


Bàn tay như quả cầu lửa chu du trên làn da mát lạnh, lại cảm thấy vướng víu với bộ y phục kỳ lạ, không đủ kiên nhẫn xem xét nhiều, hắn mạnh tay một cái, roẹt… roẹt… Chiếc váy ngủ tự mình thiết kế của Thủy Băng Tuyền oanh liệt hy sinh.


Không còn vật ngăn trở, đôi tay to lớn của hắn đặt gọn trên đôi gò căng tròn mềm mại của nàng, từ chỗ tiếp xúc truyền đến luồng điện khiến Thủy Băng Tuyền bật lên tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng, nhưng chưa kịp ra đến cửa miệng đã bị Giang Dĩ Bác tham luyến nuốt vào. Đầu lưỡi hắn vờn ghẹo cuốn lấy lưỡi nàng, công thành đoạt đất.


Lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào, hắn cúi sát bên tai nàng trầm giọng: “Tuyền Nhi, ta vào nhé?”


Làn hơi nóng hổi nam tính phả vào vành tai, khiến hô hấp của nàng càng thêm hỗn loạn, nhất thời không thể đáp lời.


Bàn tay Giang Dĩ Bác tức thì trườn xuống vùng đất cấm, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đó, như đã không thể chờ thêm được nữa, hắn đặt tay ra sau lưng nàng, sau đó mạnh mẽ đẩy nàng sát vào người mình…


“A… Chàng…” Lời kháng nghị chưa kịp tuôn ra, Thủy Băng Tuyền đã bị cảm giác đau đớn phân tán mọi sự chú ý.


Nàng nghiến rằng gằn từng tiếng, máu nóng bốc lên đầu, ngoan độc cắn chặt bờ vai của kẻ đang thoải mái trên người nàng, lòng không ngừng sỉ vả. Hắn vội vàng gì chứ, không thể giống như trước mắt người khác thong dong từ tốn được sao? Cứ như thể bị bỏ đói lâu ngày, hận không thể nhai luôn cả xương nàng vậy?


Giang Dĩ Bác luồn tay sau gáy nàng, khẽ nói: “Không chịu nổi cứ cắn ta đi…” Rồi không đợi Thủy Băng Tuyền kịp hiểu, thân thể cường tráng đã bắt đầu luật động…


“Ưm…” Một tiếng rên không biết là khoái lạc hay đau đớn phát ra từ cổ họng Thủy Băng Tuyền. Móng tay nàng găm chặt và lưng hắn, hàm răng cũng nghiến chặt lên đầu vai, như hy vọng có thể khiến hắn giảm bớt sự cuồng dã của mình…


Lòng không thôi hối hận, nàng tự thề với mình sẽ không bao giờ giở trò khiêu khích nam nhân này nữa,,,


Dẫn lửa thiêu thân, cổ nhân nói quả không sai!


…..


Thủy Băng Tuyền hậm hực hỏi thăm tổ tông của tên nào đó khiến hai chân nàng lúc này mềm nhũn, toàn thân vô lực. Nhìn sắc mặt đen hơn than của nàng Thu Nhi đứng hầu cạnh bên cũng vô thức run theo.


Vừa sớm chưa kịp mở mắt, thánh chỉ tuyên triệu của Trữ Thiên Kỳ đã vào tới cửa, buộc nàng phải để Thu Nhi và vài tỳ nữ giúp mình mặc cung trang trong tình trạng ngái ngủ đau nhức thế này.


Chuẩn bị chỉnh chu đâu đấy, Thủy Băng Tuyền thong thả bế Tiểu Miêu ra cửa…


“Tham kiến Bắc vương phi!” Lý công công đã đứng đợi từ sớm, vừa nghe tiếng cửa mở, bèn vội vội vàng vàng khom lưng hành lễ.


Phớt lờ lời thỉnh an vô vị, nàng cúi đầu nhìn ánh mắt long lanh của Tiểu Miêu, véo nhẹ lên cái mũi nhỏ nhắn, Tiểu Miêu phối hợp ‘ứ’ một tiếng vô cùng đáng yêu. Rồi dẫn theo Hồng Hồ, Thu Nhi, nàng lên chiếc xe ngựa do Trữ Thiên Kỳ phái tới, thẳng tiến hoàng cung.


……………


Cùng lúc ấy, toàn thể văn võ bá quan đều đang đợi Bắc vương phi đến sốt ruột.


Giữa điện Càng Khôn


Trữ Thiên Khang thi thoảng lại như vô ý đánh mắt lên kẻ an vị trên long ỷ.


Trữ Thiên Kỳ ngồi cúi đầu ra chiều suy tư, không để chút tình ý nào lọt ra khỏi đáy mắt sâu hoắm của mình. Nhưng hắn biết, lòng mình lúc này như ngọn sóng nhấp nhô, lẫn bao niềm phấn khởi cùng nỗi khát khao mong chờ.


“Bắc vương phi đến! Thế tử đến!” Bỗng bên ngoài có giọng thái giám cao vút truyền đến. Tức thì, Trữ Thiên Kỳ ngồi thẳng dậy, dáng vẻ đoan chính uy nghi, trầm giọng: “Truyền Bắc vương phi và thế tử!” Cuối cùng nàng cũng đã tới.


Thủy Băng Tuyền điềm đạm bế Tiểu Miêu, ngẩng cao đầu, thẳng sống lưng, từng bước đi vào đại điện.


Trữ Thiên Kỳ đưa mắt dõi theo bóng dáng người phụ nữ hiện dần sau cánh cửa uy nghiêm, sừng sững, tim bỗng run lên như sợi dây đàn kéo căng được ai đó khảy một nốt nhạc.


Nhìn nàng xinh đẹp quyến rũ tựa tiên nữ xuất trần đang tiến dần về phía mình, phải trấn định lắm hắn mới khống chế bản thân không sỗ sàng chạy đến đón lấy cánh tay như ngọc ấy. Ánh mắt hắn gắn chặt lấy nàng chưa một phút buông lơi.


Mái tóc dài đen nhánh được vấn thành búi, kim thoa sáng lóa đính ngọc bích, hoa lệ mà trang nhã. Tóc mai cài trâm ngọc, đồng màu với ngọc châu của mũ miện, khuyên tai lục bảo đung đưa theo từng nhịp chân đi. Vài lọn tóc thả rũ hai bên, ẩn hiện đôi hàng mày như dãy núi sang xuân, khuất sau đó là tinh quang rực rỡ từ đôi mắt phượng sắc bén, ý nhị không nói nên lời. Đôi môi hồng nhuận kiều diễm, lôi cuốn phong tình.


Trên người nàng là bộ y phục trang nhã, áo ngoài bạch sắc, làn váy uốn lượn, bờ vai tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người thướt tha, tôn lên những đường cong yêu kiều khiến người khác chẳng thể rời mắt, càng huống chí toàn thân nàng toát lên dáng vẻ cao quý ung dung của bậc vương giả. Bộ cung trang mặc trên người nàng, giá trị phẩm cấp được tôn thêm bội phần.


Thảy đều sửng sốt…


Thủy Băng Tuyền đây ư? Sao lại khác xa như vậy?


Trong triều, có không ít đại thần trước kia từng gặp qua Thủy Băng Tuyền, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng.


Không hề hẹn trước, vô số ánh mắt len lén liếc qua hoàng thượng bằng vẻ ái ngại, tự hỏi liệu rằng hoàng thượng có hối hận màn kịch từ hôn thuở trước chăng?


Trữ Thiên Kỳ vẫn bình thản như không, đôi mắt nheo nheo sắc bén. Hắn biết, nhiều người hẳn đang suy đoán liệu hắn có hối hận? Đúng vậy, hắn quả thực hối hận, hối hận muốn chết, nên lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.


Tiểu Miêu cũng được mặc cho một bộ cung trang nhỏ nhắn, mở to hai mắt long lanh, yên lặng để mẫu thân bế mình vào nơi hoàng quyền vô thượng. “Bắc vương góa phụ Thủy Băng Tuyền tham kiến hoàng thượng!” Sắc mặt trầm ổn, đoan trang cao quý, khiến nhiều người thầm xuýt xoa dụi mắt, không hiểu người trước mặt mình đây có phải là Thủy tam tiểu thư ương bướng càn rỡ năm nào?


“Bình thân!” Trữ Thiên Kỳ ho nhẹ một cái, che đi thoáng bối rối xao lòng, đoạn lạnh nhạt phất tay cho nàng đứng dậy.


“Tạ ơn hoàng thượng.” Thủy Băng Tuyền từ tốn đứng cạnh Trữ Thiên Khang. Hôm nay đến đây, nàng không phải là Thủy Băng Tuyền mà là chưởng quản của Bắc cảnh, là đại diện của Bắc Vương, nên có tư cách đứng trên văn võ bá quan trong triều.


Trữ Thiên Kỳ sụp mi mắt: “Tiểu Lý Tử, ban tọa.” Nhìn tiểu thế tử ngọ nguậy trong lòng nàng, chẳng hiểu sao lồng ngực hắn lại vô cùng khó chịu.


Thủy Băng Tuyền cong môi nhưng lại chẳng có ý cười: “Tạ ơn hoàng thượng!” Nói rồi bèn ung dung tới ngồi ghế. Dù sao nhờ có Giang Dĩ Bác, hai chân nàng cũng chẳng đứng nổi nữa. Cầu cho tên ấy bị rách da làm thêm vài vết sẹo!!!


Đại thần trong điện đều nhướng mày nghi hoặc…


Hoàng đại nhân vốn đã kết mối thâm thù với nàng lại càng nghiến lợi nghiến răng hậm hực…


Thủy Băng Tuyền này đúng là ngạo mạn. Dẫu ả có là chưởng quản Bắc cảnh, ừ thì cũng có chút công lao đấy, nhưng giữa đại điện thế này, lại dám ngang nhiên ngồi ghế? Thật quá ngông cuồng!


Trữ Thiên Khang thoáng nhìn Thủy Băng Tuyền một cái, tiến lên trước, khẽ tằng hắng đánh động ánh mắt đắm đuối của Trữ Thiên Kỳ, chắp tay nói: “Thần có việc thỉnh tấu!”


“À? Khang Vương có việc gì cần tấu?” Trữ Thiên Kỳ lúc này mới định thần quay sang Trữ Thiên Khang, nhàn nhạt lên tiếng.


“Hoàng thượng đã ân chuẩn cho Bắc vương phi hồi kinh thăm nhà, thiết nghĩ mấy ngày này nên để tẩu ấy ở lại Thủy phủ thì hơn. Nếu được vậy, hẳn Thất hoàng tẩu sẽ càng cảm kích ân đức cao dày của hoàng thượng!” Hừ, biệt viện hoàng gia? Vô sỉ? Người, là hắn ngày trước đan tâm vứt bỏ, nay lại hối hận giành về? Tính cũng giỏi thật!


Trữ Thiên Kỳ cau mày sửng sốt, lập tức trầm giọng phản bác: “Khang vương, Bắc vương phi đã là người hoàng thất, đương nhiên phải ở biệt viện hoàng gia?”


Đùa chắc? Cho nàng ở Thủy phủ, sao hắn có thể tự nhiên gặp nàng?


“Xin hoàng thượng ân chuẩn! Thần phụ quả thực không quen với cuộc sống trong cung! Vả lại, lần này về thăm nhà không được bao lâu, thần phụ hy vọng có thể năng ở bên cạnh người thân. Mong hoàng thượng hiểu cho.” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt lên tiếng.


Không đợi Trữ Thiên Kỳ kịp nói, Trữ Thiên Khang đã lập tức chêm lời: “Xin hoàng thượng ân chuẩn!”


Trữ Thiên Kỳ nhìn Khang vương bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Hắn nhếch môi cười lạnh, rồi đảo mắt qua các quần thần: “Ý chúng ái khanh thế nào?”


Trước tình hình này, nhất thời chẳng ai dám lên tiếng.


Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngưng trọng.


Vô cùng thức thời, Tiểu Miêu ‘Oe… oe…” vài tiếng, phá vỡ thế im lặng ngột ngạt. Thủy Băng Tuyền thấy vậy liền đứng lên, phúc thân nói: “Hoàng thượng, thế tử còn nhỏ, không tiện nhiều lần đổi chỗ ở. Xin hoàng thượng thành toàn.” Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lại chưa đựng ý chí lấp bể dời sơn. Nàng lúc này không phải là Thủy Băng Tuyền mà họ vẫn tưởng.


Hàng mày kiếm cau chặt, Trữ Thiên Kỳ đăm đăm nhìn Thủy Băng Tuyền một lúc lâu, mới bèn nói: “Nếu Bắc vương phi đã kiên quyết như vậy. Trẫm sẽ ân chuẩn cho nàng ở Thủy phủ! Bắc vương phi có công với bách tính, nên an nguy phải được đặt lên hàng đầu. Triệu cấm vệ quân đến Thủy phủ bảo vệ Vương phi! Mặt khác, đêm nay thái hậu thiết yến tẩy trần, nàng hãy ở lại cung tâm sự với thái hậu!”


“Thần phụ tuân chỉ!” Tâm sự ư? Cũng mạnh giọng thật, thái hậu với nàng từ lúc nào lại thân tình đến thế?


Ánh mắt lóe sáng, Trữ Thiên Khang ung dunh nhếch cười!


......


Cung vàng điện ngọc tiếp nhau không ngớt, kỳ thú long lân điêu khắc khắp nơi, thể hiện sự uy nghi cao quý bức người của hoàng gia chí tôn. Ngọc dát hành lang, lưu ly làm mái, cầu kỳ, xa hoa, quả xứng với hoàng quyền.


Vây khốn trong chốn điện vàng này là những nữ nhân chỉ biết ăn bào ngư vi cá, mặc gấm vóc lụa là, nhưng lại sống phận tầm gửi bi ai… Bởi vì, bọn họ, cả một hậu cung rộng lớn 3 ngàn mỹ nữ, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của một nam nhân mà sống an nhàn.


Có đầu óc, có năng lực, thì có thể gạt phăng chướng ngại, bò tới ngôi cao, sinh hạ thái tử, chờ ngày làm thái hậu – như Hoàng Ánh Thu chẳng hạn.


Thật là những kẻ đáng thương! Mỏi mòn chờ đợi một nam nhân chẳng biết đến khi nào mới ban ân mưa móc, lại luôn hất mặt tự cho mình vinh quang cao quý hơn người.


“Bắc vương phi, mời theo nô tài!” Lý công công khom lưng cung kính dẫn vị Vương phi ưu nhã lạnh lùng đi dọc hậu cung. Chỉ một cái quét mắt, đã khiến toàn thân hắn bất giác cứng đờ run rẩy, đầu càng cúi thấp. Cảm giác này, khiến người đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hơn một năm, quen thuộc với cảnh người tranh ta đấu ở hậu cung cũng phải rét run e sợ.


Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lim dim muốn ngủ của Tiểu Miêu, cười như làn gió xuân ấm áp.


Vừa lúc Lý công công ngẩng đầu, thấy nụ cười ấy liền như ngây dại. Đẹp… đẹp quá, nụ cười ấy có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng được thấy.


Mỹ nhân, là thứ hậu cung chưa bao giờ thiếu. Càng huống chi đến những nụ cười rạng ngời tươi tắn, yêu kiều, mị hoặc như những khóm hoa trong ngự hoa viên kia, đóa này tàn sẽ có đóa khác lên thay. Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua vị nào có khí chất tao nhã, lạnh lùng, xa cách như Bắc vương phi đây.


Không để ý đến Lý công công vẫn còn ngây ngốc một chỗ, Thủy Băng Tuyền thản nhiên cất bước thưởng thức phong cảnh hoàng cung.


Những giọng yến oanh nũng nịu từ đâu truyền đến, khiến Thủy Băng Tuyền cau mày, đưa mắt nhìn sang Lý công công, ánh mắt nheo nheo thoáng chút lạnh lẽo khiến Lý công công giật mình sực tỉnh.


“A… Bắc vương phi, mời…” Hắn lúc này mới nhớ hoàng thượng đã đích thân căn dặn phải đưa Bắc vương phi tới chỗ thái hậu. Nhìn thần sắc của người, chắc chắn phê duyệt tấu chương xong sẽ lập tức đến Từ Thánh Cung, nếu hắn còn không nhanh chân, e hoàng thượng sẽ đợi ở đó trước mất. Nghĩ vậy, hắn không kìm được một cơn rùng mình, rảo bước chạy về phía trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...