Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


"Chung Nham, lúc tôi

cần anh thì anh ở đâu? Hiện tại, anh cảm thấy anh có tư cách nói chuyện

tình cảm với tôi sao? Chúng ta đã đi quá xa rồi, khi anh ôm Minh Châu

hạnh phúc vui vẻ thì tôi đang ở CK tiếp khách, bị người khác đùa giỡn.

Anh hỏi tôi có chán ghét anh hay không sao? Chung Nham, anh cảm thấy tôi còn hứng thú để trả lời anh sao?" Nước mắt khống chế không được chảy

xuống, cô không có cách nào thoát khỏi tình trạng bi thương hiện tại


Cô - Hạ Tử Ca cũng không là phải là một cô gái yếu đuối, nhu nhược nhưng

mỗi lần nhớ tới khoảng thời gian đó không ai đưa tay giúp cô một lần,

trong lòng đau đớn càng thêm mãnh liệt "Chung Nham, nếu tôi nói tôi

không hận anh, thì những ngày tiếp theo tôi không biết mình phải sống

thế nào để quên đi quá khứ đau buồn đó"


Bàn tay nắm thật

chặt bả vai cô chợt buông ra mang theo vài phần quyến luyến không thôi,

cuối cùng chỉ có thể đem cô ôm vào trong ngực, áo sơ mi mỏng hút nước

mắt của cô, những giọt nước ấm áp giống như muốn đả thương lồng ngực của anh ta. Cánh tay hung hăng buộc chặt lại, ôm cô thật chắc, muốn đem cô

khắc sâu vào thân thể mình


"Tử Ca, em đang tuyên án tử hình

đối với tôi đúng không?" Hồi lâu, thanh âm của anh ta từ trên đầu truyền xuống, đè nén nỗi đau trong lòng


Nhất thời im lặng, hai

người ôm nhau không nói gì, ngực của anh ta ấm áp khiến cô muốn ở đó

mãi, nhưng nơi này không dành cho cô. Hai người đứng ở hành lang bệnh

viên, một đôi trai tài gái sắc, khiến người ta không nỡ tách ra, họ ôm

nhau cực kì ấm áp cực kì thân mật. Vậy mà, có một người lẳng lặng đứng

đó, lòng đau như cắt, hình ảnh của hai người lọt vào trong mắt Hạ Minh

Châu


Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm hai người, ngón tay bấm

vào trong lòng bàn tay, đau đớn kịch liệt khiến cô ổn ta định tinh thần, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã đủ

vào trong lòng bàn tay, đau đớn kịch liệt khiến cô ổn ta định tinh thần, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã đủ

mệt mỏi, Hạ Minh Châu cũng không muốn đôi co với Chung Nham


Tử Ca ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nước mắt, cắn chặt môi không khóc

thành tiếng, ngón tay Chung Nham khẽ lau đi những giọt nước mắt, nhẹ

nhàng mà êm ái "Tử Ca, tôi hi vọng ngoài tôi sẽ không có ai có thể khiến em khóc thút thít, cho tôi ích kỉ một lần đi. Nhưng hiện tại tôi cũng

mong muốn sẽ không ai khiến em đau khổ như vậy nữa"


Từ Tử Ca mím môi "Tôi sẽ không để cho mình rơi vào hoàn cảnh này lần nữa"


Cho nên, sẽ không có người nào khiến cô khóc thút thít lần nữa


"Tôi vẫn muốn nói, cách xa Mộ Diễn một chút, xung quanh hắn có quá nhiều bầu không khí không lành mạnh, tôi không hy vọng em vì hắn mà bị thương"


Tử Ca không nói gì, tròng mắt mênh mông rộng lớn nhìn xa xăm


Chung Nham nhìn cô cúi đầu không nói lời nào, phảng phất hiểu được chuyện gì, trong lòng sôi trào cảm giác gì đó không nói nên lời. Xoay người rời đi lại bị Tử Ca kéo lại


"Chung Nham, anh thu tay lại đi, tôi

không hy vọng anh càng ngày lún càng sâu. Nghiêm chỉnh làm ăn không tốt

sao, tại sao phải sử dụng mưu kế? Anh nói xung quanh Mộ Diễn có quá

nhiều bầu không khí không lành mạnh, nhưng Chung Nham, tôi không thấy nó ở quanh Mộ Diễn mà tôi thấy nó đang vây quanh anh"


Con ngươi của Chung Nham sâu thẳm tối sầm "Tử Ca, có một số việc em không hiểu"


"Tôi hiểu, có gì mà không hiểu, Chung Nham, tập kích ba đến tột cùng là ai?

Có phải hay không đến tột cùng anh muốn đi tới bước này?" Tử Ca cười

rất lạnh, không hể ủng hộ anh ta. Anh ta đã từng sống dưới ánh mặt trời, có một con đường đang đợi anh ta đi. Vậy mà, anh ta không chọn, lại xem mạng người như cỏ rác


Chung Nham không nói gì, bàn tay kéo

ống tay áo của anh ta từ từ tuột xuống, nhìn bóng lưng Chung Nham, Tử

Ca trong lòng trống không khó chịu. Trong lòng của cô cảm thấy Chung

Ca trong lòng trống không khó chịu. Trong lòng của cô cảm thấy Chung

Nham đã thay đổi


Sau ba giờ, Hạ Xương Nguyên cuối cùng từ

cõi chết trở về, đạn bắn lệch tim nên giữ được mạng sống. Tử Ca nghe

được tin tức này trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, cô thật sự muốn cảm tạ Mộ Diễn


Chẳng qua là anh đã vội vã đi mất, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tử Ca không biết, đêm nay cô chưa từng chợp mắt, cô muốn

biết tin tức về anh, tay cầm điện thoại nhưng không gọi


Hạ

Xương Nguyên đi tới ngày hôm nay, Tử Ca cảm thấy là chuyện ngoài ý muốn

nhưng đã được tính toán trước. Ông ta có quen một thế lực hắc ám


Cho nên ở CK hai năm cuộc sống của cô tương đối vững vàng không phải không có nguyên nhân, chẳng qua cô không muốn tìm hiểu sâu, càng lún sâu càng hại bản thân


Hạ Xương Nguyên gặp tập kích, cảnh sát đã đưa

người tới triển khai xâm nhập điều tra, truyền thông cũng bắt đầu truyền bá tin tức này. Cổ phiếu Chung-Hạ một lần nữa ngã xuống, mặc dù tích

cực ứng phó nhưng dân chúng vẫn hốt hoảng không yên


Tử Ca

nhìn chằm chằm chiếc máy vi tính, trong ánh mắt của cô mang theo sự bắt

buộc "Tôi muốn yêu cầu một chuyện, cổ phiếu ở Chung-Hạ có bao nhiêu

người bán ra thì mua bấy nhiêu, tốc độ nhất định phải nhanh"


Nhìn bóng lưng của cô, trẻ tuổi như vậy nhưng khí thế không thể xem thường,

người đàn ông gật đầu nghe lệnh "Được rồi, Hạ tiểu thư, tôi có thể giúp

cô nhưng cô xác định làm như vậy?"


Trên nguyên tắc dựa vào tiền để làm việc, nhưng anh ta còn có thiện ý muốn nhắc nhở một chút


Khoé miệng Tử Ca câu cười, ánh mắt vui vẻ "Tôi xác định, cho nên anh làm nhanh một chút"

Khoé miệng Tử Ca câu cười, ánh mắt vui vẻ "Tôi xác định, cho nên anh làm nhanh một chút"


Tâm nguyện của Tạ Phương cô sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết


"Cô gái này đủ chiêu đủ trò, có khí phách"


Lữ Phương nhìn chằm chằm tin tức được gửi, số lượng thu mua cổ phiếu lớn như vậy quả thật không tầm thường


Cô tìm tòi xong mới hoạt động, một màn đặc sắc đang chờ ở phía sau


Mộ Diễn đứng cạnh cửa sổ, con ngươi sâu lạnh hơi nheo lại, khóe miệng cười làm cho người ta phải suy nghĩ. Anh đúng thật đã xem thường cô, có thể

nghĩ ra chiêu này quả không tầm thường


Đoán chừng Chung Nham cũng không nghĩ tới quan hệ xã hội của anh ta không đáng giá một đồng,

lần này đi vội vàng, chuyện xảy ra ở Đàm Thành đều do cô xoay chuyển

hết, chẳng qua cô như vậy khiến anh vui, lại càng muốn biết nhiều tin

tức về cô hơn


"Có muốn nhúng tay vào không?" Lữ Phương quỷ dị khơi mào hỏi thăm


"Thả. Tôi cũng muốn xem cô ấy sẽ làm gì"


"Này này, cậu thật độc ác, cứ như vậy nhìn cô ta rơi vào hố lửa sao?"


"Người muốn nhảy là cô ta, tôi không ép" Bấm tắt điếu thuốc trong tay, Mộ Diễn trở lại bàn làm việc, giữa hai lông mày mang theo vẻ mệt mỏi, khí thế

trên người rất trầm "Gần đây Thương Lang có động tĩnh gì không? Lữ

Phương theo ý của tôi khiến Chung-Hạ phá sản trước, Hạ Xương Nguyên

không thể chết được, cậu quan sát cho kỹ"


Lữ Phương dừng một chút, giơ tay lên ý bảo đã hiểu, anh ta khơi mào đuôi lông mày liếc mắt nhìn Mộ Diễn, đè xuống nghi vấn trong lòng, có một số việc kể cả huynh

đệ cũng không thể nói được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận