Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi


Trong khi Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử vui vẻ vì vừa mới kết hôn, lại có hai kẻ đang đau khổ muốn chết đi sống lại.


Lần này người hẹn đi uống rượu không không phải Trần Dục Tú, là Dương Việt Bân. Khi cô ta đến, anh cũng chẳng còn tỉnh táo mấy. Vừa nhìn thấy Trần Dục Tú, Dương Việt Bân liền lấy tay chống lên bàn, cố ngồi dậy.


- Cô tới rồi thì cùng uống với tôi.


Không đợi Dương Việt Bân mời, Trần Dục Tú vừa ngồi xuống đã rót hết ly này rồi uống, lại đến ly khác. Nhưng mấy thứ này thì làm sao có thể làm cô say được. Điều cô không ngờ nhất là Dương Việt Bân lại đau lòng hơn những gì cô tưởng tượng. Cô ta rót đầy ly rượu, dùng một hơi uống hết rồi lên tiếng nhắc nhở Dương Việt Bân:


- Anh làm gì thì làm, đừng để người khác thấy bộ dạng thảm hại như bây giờ, nhất là đám nhà báo.


Dương Việt Bân cười lên một tiếng đầy khinh bỉ.


- Cô không đau lòng chắc?


- Cũng không đến nỗi tệ hại như anh.


Đôi mắt Trần Dục Tú thấm buồn. nhìn chằm chằm xuống dưới. Cô cũng không ngờ kế hoạch không thành công, còn làm cho hai người họ kết hôn thuận lợi.


- Dương Việt Bân, theo anh nghĩ, rốt cuộc kế hoạch chúng ta sai ở chỗ nào? Tại sao đã làm mọi chuyện mà hai người họ vẫn có thể kết hôn với nhau?


- Kế hoạch của cô không sai, chỉ là áp dụng sai người.


Dương Việt Bân lúc này đã nằm gục dưới bàn, trên tay vẫn cầm ly rượu đầy.


- Thế nào là sai người?


- Giống như bây giờ.


Trần Dục Tú suy nghĩ một hồi. Cũng chẳng rõ cô ta nghĩ gì, nhưng càng nhìn càng thấy bí hiểm.


- Dương Việt Bân, anh sẽ tiếp tục hợp tác với tôi chứ?


- Chỉ cần không làm tổn thương Hoa Tử là được.


Dứt lời, anh ực một hơi hết ly rượu trong tay rồi gục xuống bàn.


Trần Dục Tú lúc này chẳng bận tâm là Dương Việt Bân thế nào. Cô ta cầm hẳn nguyên chai rượu và cứ thế mà uống. Đến khi trong chai rượu chẳng còn giọt nào, cô ta đặt thật mạnh xuống bàn. 


- Tôi biết anh không nỡ làm cô ta tổn thương, nhưng vì để đạt được điều mà tôi muốn, tôi không quan tâm người khác như thế nào.


Lúc này, Dương Việt Bân đã say nên cũng chẳng nghe Trần Dục Tú nói gì.


Trần Dục Tú cho người đưa Dương Việt Bân về, còn cô phải quay về Trần gia. Suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.


- ------------


Tại Lý Thành lúc này, Lý Đông Lượng vừa trở về phòng làm việc sau cuộc họp kéo dài hơn một tiếng. Nhớ đến cảm giác mệt mỏi, vừa bước ra khỏi phòng họp, hít một hơi thật sâu, bản thân cũng cảm thấy thoái mái. Trong phòng họp, không khí lúc nào cũng căng thẳng, khiến người nào người nấy cũng không thoải mái.


Lý Đông Lượng vừa ngồi xuống ghế, nhìn tấm lịch đặt trên bàn, nhớ đến ngày mai lại phải sang La Habana để ký hợp đồng với đối tác. Lần đi này kéo dài ba ngày, cộng thêm thời gian bay đi bay về cũng đã hơn hai ngày. Từ lúc trở về từ Nhật Bản, Lý Đông Lượng chưa bao giờ rời xa Hà Hoa Tử. Lần này nghĩ đến, lại thấy chán nản, nhưng vì công việc, không có lựa chọn khác.


" Cốc cốc... "


- Vào đi.


Nghe tiếng gõ cửa, Lý Đông Lượng chỉnh lại tư thế ngồi cùng quần áo, nghiêm nghị nói.


Trợ lý Văn trên tay cầm theo một bản hợp đồng. Đi đến và đưa cho Lý Đông Lượng, nói:


- Tổng tài, hợp đồng mà ngài cần.


- Được.


Lý Đông Lượng đọc một lượt, rồi lại mỉm cười khiến Văn Thi khó hiểu. Anh cầm viết, bàn tay cầm bút lại đầy lôi cuốn khó tả, bỗng chốc đã ký xong tên vào hợp đồng.


Sau khi Văn Thi rời đi, Lý Đông Lượng nhìn khung ảnh mà mình đặt trên bàn làm việc. Là tấm mà anh đã chụp Hà Hoa Tử khi cả hai cùng qua Nhật Bản. Lần này, mới thật sự là nụ cười tràn đầy hạnh phúc.


Tối đó, Hà Hoa Tử giúp Lý Đông Lượng soạn hành lý để sáng mai đi. Cô sắp xếp quần áo ngay ngắn vào vali cho anh. Lý Đông Lượng chỉ đi vài ngày nhưng lại không nỡ rời đi. Anh ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy cô. Bất chợt, anh thở dài, Hoa Tử liền nhận ra, hỏi:


- Sao vậy?


- Không nỡ xa em mấy ngày tới. Rất muốn mang em theo.


- Anh đã xa em mấy năm còn chịu được, lần này chẳng lẽ không chịu được sao? Hơn nữa, em đi theo rất khó để anh làm việc.


Lý Đông Lượng nghe xong liền đẩy cô ngã ra sau. Người anh bên trên đè lấy cô.


- Ai nói xa em mấy năm anh chịu được? Anh gần như điên khi tìm em, em có biết không?


Hà Hoa Tử câm lặng khi Lý Đông Lượng nói:


- Nhưng em nói đúng, nếu mang em theo, anh lại không thể tập trung làm việc.


- Hoa Tử, sau khi trở về, chúng ta tổ chức hôn lễ nha.


Lý Đông Lượng nói rồi, Hà Hoa Tử nhẹ nhàng gật đầu với anh.


Thấy cô đồng ý, anh càng quyết tâm phải hoàn thành công việc sớm hơn dự định và trở về với cô.


Sau khi Lý Đông Lượng đi, được một ngày đã thành công ký hợp đồng. Có lẽ đã sớm hơn rất nhiều so với thời gian dự định của anh. Khi đã ký xong, đối tác đã mời anh ở lại chơi vài ngày Lý Đông Lượng đã khéo léo từ chối. Hôm trước khi trở về thành phố F, Lý Đông Lượng đã đi dạo một vòng tại đây. Phong cảnh nơi này rất đẹp nhưng lại không có Hà Hoa Tử bên cạnh.


Còn Hà Hoa Tử, vắng Lý Đông Lượng, cô cũng chẳng mấy vui vẻ. Nhưng vì không muốn bản thân mỗi ngày đều buồn bã nên mỗi khi rảnh rỗi, cô lại đến Lý gia thăm bà nội. Cô đoán bà cũng sẽ rất nhớ mình. 


Đúng như Hoa Tử đoán. Vừa biết Hà Hoa Tử đến, Lý thái thái liền chạy xuống đón cô, vui mừng ôm lấy. Cô nghĩ, so với mình, có lẽ bà sẽ thấy cô đơn hơn rất nhiều. Vậy nên, Hoa tử nghĩ, mỗi khi Lý Đông Lượng bận, cô sẽ thay anh đến chơi cùng với bà. Đây cũng là việc mà một đứa cháu dâu nên làm. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...