Ly Hôn Đi Điện Hạ


"Anh đem đến vài thứ đến cho em." Phạm Tu Vũ đưa mấy cái túi giấy cầm trong

tay cho Ân Huệ, bên trong túi có đồ để mặc, để dùng, để ăn. Anh luôn rất cẩn thận, chu đáo, việc gì cũng nghĩ thay cho Ân Huệ.


Ân Huệ đưa những ngón tay thon dài đỡ lấy, ngọt ngào cười với anh: "Cám ơn."


"Ân Huệ…." Phạm Tu Vũ nhìn Ân Huệ xoay người đi vào nhà bếp, chậm rãi gọi tên cô.


"Cái gì?" Ân Huệ bỏ một ít thức ăn nhanh vào tủ lạnh, lơ là trả lời Phạm Tu

Vũ. "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Tô

Ân Huệ quay đầu lại, nhìn thấy Phạm Tu Vũ do dự nửa muốn nói nhưng lại

thôi, đang đứng đó trân trối nhìn cô.


"Không, không có gì, em

đói bụng chưa? Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Phạm Tu Vũ bước tới, thở

dài một cái. Anh không biết nên mở miệng với cô như thế nào, đành lựa

chọn giấu diếm.


Ân Huệ hơi nghi ngờ,đi theo phía sau Phạm Tư Vũ, vừa đi vừa nói : "Âu Thừa Duẫn có về nước không?"


"Có, mới trở về ngày hôm qua." Phạm Tu Vũ ngập ngừng, hay là cứ nói cho cô ấy nghe.


"Vậy, anh ta có tìm em không?" Ân Huệ không biết bản thân mình còn chờ mong cái gì, rõ ràng là chính cô đã lựa chọn đào hôn mà?


Phạm Tu Vũ không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.


Ân Huệ run rẩy, trên mặt không che giấu được sự thất vọng, bàn tay đang bị Phạm Tu Vũ nắm cũng đột ngột rút trở về:"Tu Vũ, ngày mai em phải ra

ngoài một chút."


~~~~~~


Vận Nhi tắm rửa xong đi ra,

trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện quan trọng kia, vì vậy thận trọng mở điện thoại di động ra, gọi cho Phạm Tu Vũ. Một lúc hồi lâu sau đầu dây bên

kia mới có người nhấc máy.


~~~~~~


Phạm Tu Vũ không biết

Tô Ân Huệ muốn làm cái gì, muốn hỏi, mà miệng không nói ra lời. Tiếng

chuông điện thoại đúng lúc reo lên, gián đoạn câu chuyện giữa hai người

bọn họ, Phạm Tu Vũ nhìn số máy trên màn hình thì giật mình, liếc qua Ân

Huệ một cái rồi nhấc máy:"Vận Nhi?"


"Là em, anh Tu Vũ, hôm nay ở

trên đường đến bách hóa em nhìn thấy một người rất giống anh, có phải là anh không?" Vận Nhi nôn nóng hỏi.


"Đúng, là anh, tại sao anh

lại không thấy em?" Hôm nay Phạm Tu Vũ đã ghé qua SK, nhưng không gặp

được Thừa Duẫn, anh đành quay về.


"Ồ, đông người quá, em còn

tưởng là em nhìn lầm chứ, ha ha." Vận Nhi nhún vai, ngồi ngay ngắn lại : " À đúng rồi, chị Ân Huệ đang ở cùng chỗ với anh phải không? Anh chị

hiện tại thế nào?" Theo như cô biết, Âu Thừa Duẫn ngoài việc dùng Viễn

Thái uy hiếp cô, thì chưa làm chuyện gì bất lợi với chị Ân Huệ. Với thực lực của anh ta, nếu muốn tìm ra nơi ở của Tô Ân Huệ không phải là việc

khó khăn. Bây giờ cô mới nhớ lại, Âu Thừa Duẫn đã từng nói với cô, khi

nào chị Ân Huệ chưa trở về, thì cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta.

Nhưng anh ta lại không đi tìm chị Ân Huệ, chẳng lẽ anh ta nghĩ chị sẽ

chủ động trở về sao? Vận Nhi không hiểu.


"Cô ấy ở chỗ của anh,

em không cần phải lo lắng, cô ấy rất tốt, hiện giờ ba em còn truy tìm cô ấy, chờ thêm vài ngày nữa, anh sẽ sắp xếp cho các em gặp mặt." Phạm Tu

Vũ an ủi Vận Nhi, biết cô đang rất lo lắng cho Tô Ân Huệ.


"Vậy

là tốt rồi, chị không có việc gì thì em yên tâm." Tiếng cười Vận Nhi lập tức làm Tu Vũ chú ý. Lúc Vận Nhi định gác điện thoại, anh ngập ngừng

nói: "Vận Nhi…."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận