Ly Hôn Đi Điện Hạ


Âu Thừa Duẫn cúi đầu

nhìn thoáng qua cô vợ đang giả bộ ngủ của mình, khoé miệng cong lên,

phân vân một chút rồi cầm lấy khăn đi về phía phòng tắm. Một lát sau,

tiếng nước chảy ào ào vang lên. Trong lòng Vận Nhi căng thẳng, đến khi

tiếng nước chảy ngưng lại, cô mới trở mình qua một bên, tiếp tục giả bộ

ngủ. Nếu anh dám dở trò bậy bạ, cô sẽ liều mạng chống cự.


Ngay

sau đó, một mùi hương thơm ngát ập đến từ phía sau lưng, kèm theo đó là

hơi thở đàn ông độc đáo của anh, chỗ nằm bên cạnh giường bị lún xuống.

Vận Nhi nằm đưa lưng về phía anh có cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác

bên hông bị một bàn tay to ôm lấy, Vận Nhi định hét lên thì bên tai đã

truyền đến giọng nói trầm trầm: “Ngủ đi.” Âu Thừa Duẫn ôm sát lấy Vận

Nhi, không làm hành động nào khác, chỉ nói hai chữ này.


Tình

huống gì đây? Cũng tại cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà ngủ thì ngủ đi,

tại sao phải ôm cô mới được, Vân Nhi bất mãn bĩu môi, ác cảm đẩy tay anh ra. Đôi tay sàm sỡ này cũng không biết là đã ôm bao nhiêu người phụ nữ

rồi, càng ngẫm càng thấy ghê tớm.

rồi, càng ngẫm càng thấy ghê tớm.


Âu Thừa Duẫn như là cố ý, mặc

cho Vận Nhi có dùng hết sức đẩy anh ra, anh vẫn bất động, càng ôm chặt

cô hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vận Nhi nóng lên, nhìn tư thế hiện tại,

cô gần như dán chặt vào người anh ta. Càng gần anh, cô càng cảm nhận

được sự lôi cuốn trên người Âu Thừa Duẫn. Anh dường như đang cố tình

trêu chọc thần kinh của cô, cố tình làm cho áo ngủ xộc xệch để lộ ra

lồng ngực rắn chắc, cái cằm cương nghị tiến đến gần sát khuôn mặt cô,

gần đến nỗi chỉ cần cô ngẩng đầu lên, là lập tức có thể chạm vào khuôn

mặt tuấn tú kia. Tim cô bắt đầu…đập loạn nhịp.


“Em cứ nhúc nhích như thế này,tôi không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đấy.”

Âu Thừa Duẫn buồn cười cúi đầu quan sát cô bé đang vùng vẫy trong lòng

mình. Please, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, ok ?

Nhất là được ôm mỹ nhân trong lòng, trái tim anh đã bị cô bé này từ từ

tác động. Anh muốn che chở cho cô.


Vận Nhi biến sắc, lập tức

Vận Nhi biến sắc, lập tức

ngoan ngoãn không giãy dụa nữa, bất mãn, bĩu môi. Lợn giống chính là lợn giống, còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Quay đầu đi, Vận Nhi thay đổi tư

thế nằm, nhắm mắt lại coi như bên cạnh không có ai tồn tại.


Chính vì lý do phải về nước, Vận Nhi thức sớm hơn mọi khi, khi cô mở to mắt

ra, phát hiện mình lại nằm trong ngực Âu Thừa Duẫn, cô không khỏi hoài

nghi, mấy ngày trước cô cảm giác có người nằm bên cạnh, đó có phải là ảo giác hay không? Hiện tại dường như cô đã bắt đầu từ từ quen việc có

Thừa Duẫn bên cạnh. Đó thật sự là một hiện tượng không tốt.


Lúc

bọn họ cùng nhau xuống lầu, bá tước Kiều Nạp Sâm cùng mấy điện hạ khác

đều đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ. Vẻ mặt bá tước Kiều Nạp Sâm tỏ ra quyến luyến, Âu Thừa Duẫn ôm ông ta một chút rồi quay lại nhìn mẹ. Âu Dương

ôm lấy Vận Nhi khóc hu hụ, làm Âu Thừa Duẫn có chút bực bội than vãn.

Tại sao anh cũng sắp đi rồi mà không được Âu Dương thương tiếc như thế?


Trong lòng Vận Nhi có chút đắc ý, đi theo sau lưng Âu Thừa Duẫn tới cáo biệt

bá tước Kiều Nạp Sâm và Âu Dương, rồi bọn họ cùng đi tới sân bay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...