Lục Tiên


Mọi chuyện diễn ra giống hệt ngày hôm qua, phản ứng của hai phe cũng giống hệt hôm qua như đúc, chỉ khác là hai bên thắng bại đã thay đổi vị trí. Hắc Phượng Yêu tộc ầm vang rộn rã, vô vùng hăng hái, Thanh Xà Yêu tộc sắc mặt xanh mét, gầm lên giận dữ, các Yêu Tướng đều nhao nhao xin chiến.


Tất cả Yêu tộc đều muốn làm như vậy, nhưng từ trong Hắc Phượng Yêu quân vang lên một giọng nói già nua lạnh lùng, dù không thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói uy nghiêm, vang vọng khắp cả chiến trường, thì đều biết đó chính là tộc trưởng của Hắc Phượng Yêu tộc, người đã giúp Hắc Phượng yêu tộc thống trị Hắc Ngục Sơn dài đến trăm năm, Hắc Phượng Hoàng.


Lão Hắc Phượng lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu tiếp tục khiêu chiến của Thanh Xà Yêu tộc, giọng nói cũng đầy vẻ trào phúng, bảo Thanh Xà Yêu quân đợi đến ngày mai hẵng đến đây khiêu chiến.


Tất cả nhục nhã, đều được hoàn trả.


Trong quân Hắc Phượng ồn ào tiếng cười, tiếng hoan hô, ai nấy đều cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu, từng lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái, mọi sỉ nhục của ngày hôm qua đều đã được trả lại gấp bội vào hôm nay cho đám Thanh Xà Yêu tộc không biết trời cao đất rộng.


Cho các ngươi kiêu ngạo, còn không phải hôm nay phải liếm chân cho Hắc Phượng Yêu tộc chúng ta hay sao?


Trong Thanh Xà Yêu quân, các Yêu Tướng giận không kìm được, nhưng lão Hắc Phượng vừa ra quân lệnh, toàn quân đã lùi lại, Thanh Xà nhất tộc cũng không làm gì được, đành phải trơ mắt nhìn địch thủ rầm rĩ rời đi. Sắc mặt Ngọc Lâm âm trầm như nước, không nói lời nào, cuối cùng chính là Ngọc Lung thay mặt chị ra lệnh rút quân quay về doanh.


Sự im lặng phẫn nộ bao phủ cả Thanh Xà quân doanh, Ngọc Lâm nương nương lạnh lùng như vậy, rõ ràng là rất tức giận, nhưng cố nén xuống. Nhưng sự kềm chế đó lại làm các Yêu Tướng càng thêm bất an, không còn ai dám còn vẻ kiêu ngạo như ngày thường, ai nấy đều thành thành thật thật đứng im trong doanh.


Đảo mắt đến đêm, Thẩm Thạch ra khỏi quân trướng, muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tiểu Hắc Trư đi theo bên cạnh, dáng vẻ hưng phấn, có vẻ ở bên trong lều cũng bực mình, nên không ngừng chạy quăng khắp nơi chơi đùa. Thẩm Thạch và Tiểu Hắc Trư đi một lúc, lơ đãng ngẩng đầu nhìn trời đêm, thấy một vầng trăng khuyết đọng ở chân trời, cảnh đêm âm trầm, như bầu không khí hiện giờ trong doanh trại.


Mây đen quấn quanh, trăng khuyết như câu, lờ mờ xuyên qua những tầng mây, ánh trăng lúc sáng lúc tối, cả quân doanh gần như bị bao phủ trong bóng tối.


Thẩm Thạch ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi không nghĩ tới trận chiến hồi sáng. Lại nghĩ trận quyết đấu Thổ Cẩu thắng Bạo Hùng hôm qua cũng chẳng khác gì. Man Ngưu chết không oan, nhưng chiến lực của Huyết Lang kia quả nhiên là đáng sợ. Trong một trận chiến mà cả hai bên đều chưa từng thi triển bổn mạng thần thông thì đã chấm dứt, thì việc thua trận của Thanh Xà Yêu tộc quả thực là tình huống không thể nghi ngờ là bết bát nhất.


Khi không chết thảm một Yêu Tướng đắc lực, mà vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt tạo nên thực lực cường đại của Huyết Lang, hoặc nói chính xác, sát chiêu cuối cùng đó là như thế nào?


Ngày mai, sẽ ra sao?


Thẩm Thạch lại ngẩng lên nhìn mặt trăng, câu hỏi này chắc chắn không ai trả lời được, thấy ánh trăng hình như ảm đạm đi mấy phần.


※※※


Ngày thứ ba, lại là một ngày trời trong, nắng ấm.


Cũng như hai ngày trước, Thanh Xà Hắc Phượng lại dàn quân ra, ánh nắng ấm áp của mặt trời bị sát khí lạnh lẽo như băng làm cho tan biến.


Hôm qua chiến thắng thống khoái, bầu không khí trong Hắc Phượng Yêu quân vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, thỉnh thoảng lại có người lớn tiếng trào phúng quân Thanh Xà, bên Thanh Xà thì vô cùng nghiêm túc, ai nấy đều gồng lên vận sức, bức thiết muốn có một cuộc đại thắng trong hôm nay.


Mới chỉ có hai ngày, khu vực Hắc Ngục Sơn nguyên bản giương cung bạt kiếm vì hai Đại Yêu tộc giao chiến, đã trở nên quỷ dị mỗi ngày một trận quyết đấu. Có điều dòng máu hiếu võ đã khắc sâu hơn mười vạn năm của Yêu tộc, tôn sùng vũ lực hơn tất cả mọi thứ, thì chuyện như vậy lại là đương nhiên, chẳng có yêu tộc nào thấy có gì không ổn.


Bọn họ đều nóng máu đâm đầu vào vì thể diện của hai Đại Yêu tộc, và đương nhiên cũng có liên quan tới sĩ khí toàn quân.


Nên khi bày trận xong, yêu binh của Thanh Xà nhất tộc đánh trống reo hò, ánh mắt hướng về phía Ngọc Lâm, muốn được thấy ở đó phái ra một vị Yêu Tướng thực lực cường đại đại sát một trận, lấy lại mặt mũi về.


Trong trận doanh Hắc Phượng Yêu quân đột nhiên ồn ào, giữa đám tiểu Yêu kích động hò hét, thân hình cao gầy của Huyết Lang từ trong bước ra, vẫn chỉ có một mình đi tới trước trận giữa hai quân, cười gằn:


"Ti tiện Thanh Xà, còn có ai dám ra đây đánh với ta không?"


Thanh Xà Yêu quân xôn xao, không ai ngờ kẻ mới vừa chiến thắng hôm qua không những không ở lại trong quân để giữ thanh danh, mà còn thêm kiêu ngạo xông ra khiêu chiến.

Thanh Xà Yêu quân xôn xao, không ai ngờ kẻ mới vừa chiến thắng hôm qua không những không ở lại trong quân để giữ thanh danh, mà còn thêm kiêu ngạo xông ra khiêu chiến.


Nhục nhã hơn là, rõ ràng Hắc Phượng Yêu tộc và Huyết Lang không hề để Thanh Xà nhất mạch vào trong mắt.


Cả toàn quân Thanh Xà, Đại Yêu lẫn tiểu Yêu đều hét vang, mặt ai cũng xanh mét, nộ khí đầy ngực, hận không thể xông ra bầm thây tên Huyết Lang kia thành vạn đoạn.


Ngọc Lâm sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nhìn Huyết Lang đang cười ngạo nghễ, trong mắt lóe lên tia tàn khốc, quay sang nói nhỏ với Yêu Tướng bên cạnh. Một lát sau, một Yêu Tướng ngang tàng bước ra, tiến về phía Huyết Lang.


Thẩm Thạch nhìn thấy đó là một con báo yêu, trong Thanh Xà Yêu tộc rất có tiếng tăm, là Thiết Báo thuộc dòng dõi "Kim Tiền Báo".


Thiết Báo trong tên có chữ "Thiết", ý chỉ hắn có một đôi móng vuốt cứng như thép và vô cùng sắc bén, thân hình hắn kiện tráng, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn khác hẳn Man Ngưu hôm qua, phong cách chiến đấu có vẻ tương đồng với Thổ Cẩu ngày đầu tiên hơn.


Thẩm Thạch gật đầu, tán đồng với sự lựa chọn hôm nay của Ngọc Lâm. Trong hai trận chiến trước, rõ ràng những Yêu Tướng nhanh nhẹn chiếm được thế thượng phong hẳn hoi so với những Yêu Tướng khỏe nhưng ngốc.


Huyết Lang hôm qua thắng Man Ngưu, hôm nay Ngọc Lâm lập tức chọn một Thiết Báo nhanh nhẹn hơn tới đánh nhau, thức và phản ứng không thể bảo là không lợi hại.


Huyết Lang nhìn Thiết Báo đến gần, đôi mắt hơi híp lại, khẽ nhếch miệng, lè cái lưỡi đỏ ra liếm một cái, như đang nhớ tới mùi vị máu tươi hôm qua/.


Phệ Huyết Lang là loại Yêu thú có bản tính khát máu nổi tiếng, kế thừa hoàn toàn nguyên vẹn từ Huyết Lang.


Hai tướng càng đến gần nhau, tướng sĩ hai phe càng reo hò vang dội, khí thế hơn hẳn hai hôm trước. Thanh Xà Yêu tộc là vì muốn chuyển bại thành thắng, Hắc Phượng nhất mạch là vì được một tấc lại muốn tiến lên thêm một thước, chà đạp Thanh Xà Yêu tộc.


Thiết Báo là người tấn công trước. Thân hình hắn vừa động, đã hóa thành một luồng hào quang màu vàng nhạt, như gió bay về phía Huyết Lang. Mọi người hai mắt tỏa sáng, khí thế này so với Man Ngưu cồng kềnh ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt, làm cho Thanh Xà Yêu quân đều hoan hô.


Huyết Lang không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt cũng hóa thành một dãy bóng xám, phóng thẳng về phía Thiết Báo mà phản kích. Thiết Báo và Huyết Lang hóa thành hai luồng sáng màu sắc khác nhau, một vàng một tro, không ngừng va chạm, dây dưa chém giết.


Cả cuộc chiến chỉ có thể dùng một chữ nhanh. Cả hai phe đều dùng người có sở trường về tốc độ, ngươi tới ta đi, nhanh tới mức làm cho người ta xem hoa cả mắt, những Yêu tộc đạo hạnh thấp kém là hoàn toàn không nhìn thấy được động tác của họ, nhưng dù không nhìn rõ, cũng biết trận chiến này vô cùng phấn khích và nguy hiểm, trong cả hai phe đều hò hét rung trời, làm cho sườn núi cũng bị chấn động mà rung rung.


Qua chừng một chung trà, hai luồng ánh sáng màu đột nhiên dừng lại, tiếng rít gào chát chúa của hai viên tướng cũng ngừng, lúc đầu chưa ai nhìn thấy rõ, nhưng sau một khắc, mọi người đã nhìn ra kết quả.


Thiết Báo sùi bọt mép, gương mặt vô cùng dữ tợn, Huyết Lang đứng ngay trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm, một tay cắm vào ngực Thiết Báo ngực, xuyên thẳng qua lưng.


Cả sườn núi, hoàn toàn yên tĩnh.


Chỉ còn có tiếng gió thổi qua cây lá, yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông.


Nhưng chỉ sau một lát, trận doanh Hắc Phượng Yêu tộc bùng lên âm hoan hô ầm ĩ, bên Thanh Xà vẫn hoàn toàn im lặng. Huyết Lang nhe răng cười, rút tay về, thò miệng vào chỗ vết thương của đối thủ, hút uống máu tươi, rồi ngửa mặt lên trời cười to, tru lên một tiếng thê lương, sau đó chậm rãi quay trở về Hắc Phượng nhất tộc.


Thanh Xà nhất mạch, liên tục bị đánh bại hai trận.


Ánh mặt trời trên sườn núi Linh Hầu đã không còn sự ấm áp, kết quả thua cuộc làm cho Thanh Xà Yêu quân càng thêm uể oải, mọi người đều thất vọng tới cực điểm, giống hôm qua, Hắc Phượng Yêu tộc sau khi trào phúng chửi bới đã đời, thì rút quân về.


Trước khi rời đi, Thẩm Thạch đột nhiên quay sang nhìn về phía Ngọc Lâm, Ngọc Lâm và lão Bạch Hầu đang to nhỏ nói chuyện với nhau, hình như Ngọc Lâm hỏi lão Bạch Hầu cái gì đó, lão Bạch Hầu trầm tư một lúc, rồi trả lời.


Ngay lúc ấy, Thẩm Thạch có cảm giác đôi mắt lạnh lẽo của Ngọc Lâm hình như nhìn thoáng qua chỗ mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...