Lọt Cung Cấm


Trước đó ngẫu nhiên may mắn được là một trong năm mươi người chọn cho ngày trăng tròn, Seo Ah đã lo sốt vó, tìm tới Jo Seon giãi bày nỗi lòng rồi. Sau được nàng ấy an ủi vốn đã bình tâm nghĩ mình chẳng "may mắn" lần nữa loại được bốn mươi chín người kia huống hồ có cả Moo Ra trong số đó. Ai mà ngờ mọi chuyện lại trở nên khó tin nhường này, nàng chính thức trở thành người tiến vào Cấm Cung tiếp theo.


Trời đất ơi, sao lại không phải là Moo Ra cơ chứ??? Nhìn biểu cảm hài lòng của nàng ấy khi biết nạn nhân tiếp theo không phải mình, Seo Ah càng nhức nhối hơn. Cảm giác lo sợ mỗi lúc một lớn dần, lấn át cả lí chí, cứ không ngừng than khóc với Jo Seon.


-Muội không muốn chết đâu.


Sao ta có thể chết sau khi đã chịu đựng biết bao khổ sở, ít nhất không thể có ngôi nhà và những đứa trẻ thì cũng phải bình an làm cung nữ ở đây, hưởng thụ ấm no tới hết đời chứ.


-Muội không có muốn chết, huhu...


Jo Seon trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể bất lực. Điều mà nàng lo sợ nhất cuối cùng không đến với nàng mà lại xảy ra với tiểu muội tội ngiệp của nàng. Nếu là nàng, có chết cũng chẳng còn hối hận nhưng phải là Seo Ah thật quá khắc nghiệt với muội ấy mà.


-Cố gắng cũng chết mà không cố thì cũng chẳng sống nổi, tỷ bảo muội phải làm sao bây giờ. Tại sao cuộc đời Seo Ah này lại tan thương đến vậy...


-Nào nào, bình tĩnh đi Seo Ah...


-Đại thiếu phu nhân ấy ác độc như vậy, muội rồi cũng chết mất xác như mấy vị thứ phu nhân khác thôi.


Đột nhiên sắc mặt Seo Ah trở nên vô cùng u ám, hai mắt nếu có thêm hai vết thâm quầng xung quanh nữa nhất định sẽ dọa được không ít người sợ chết. Cái tình trạng này là đang sợ quá sắp hóa điên rồi đây mà. Jo Seon e ngại còn chưa kịp xoa dịu tiểu muội thì đã có giọng nói vang lên phía cửa phòng.


-Cung nữ Seo Ah, sao Người vẫn còn chưa chuẩn bị để tới Nguyệt các?


Seo Ah giật mình trợn mắt nhìn Jo Seon, còn không dám quay lại phía cửa, cứ giữ chặt lấy hai tay của nàng níu kéo. Tình cảnh này rất trớ trêu nhưng lại hết sức mắc cười. Nhất cái lúc Seo Ah bị người của quản cung Yan lôi đi, muội ấy cứ nhìn Jo Seon như thể lần cuối gặp mặt. Quả thực, có thể gặp lại Seo Ah lần nữa hay không, nàng cũng không dám nghĩ tới.

Seo Ah giật mình trợn mắt nhìn Jo Seon, còn không dám quay lại phía cửa, cứ giữ chặt lấy hai tay của nàng níu kéo. Tình cảnh này rất trớ trêu nhưng lại hết sức mắc cười. Nhất cái lúc Seo Ah bị người của quản cung Yan lôi đi, muội ấy cứ nhìn Jo Seon như thể lần cuối gặp mặt. Quả thực, có thể gặp lại Seo Ah lần nữa hay không, nàng cũng không dám nghĩ tới.


...


Một nữ nhân dáng vẻ kiêu sa ngồi trước gương, ngón tay thon thả vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng ả vuốt gọn một bên, hình ảnh trong gương như mờ như ảo, còn đẹp hơn cả gương mặt đang soi chiếu trong đó. Diện mạo thanh tú với mỗi đường nét đều rất sắc nét, những thứ trang sức điểm trên mái tóc tuyệt đẹp được gia công hết sức cẩn trọng, tinh tế, nhìn qua cũng dễ dàng thấy được giá trị của chúng, phần nào khiến nhan sắc của mỹ nhân đã đẹp lại càng thêm bội phần hoàn hảo. Trên đời này người có thể sở hữu loại nhan sắc khiến ngay cả bướm hoa cũng phải ghen tỵ chỉ có đại thiếu phu nhân của Đại Thiên Môn – Shin Nar Bin mà thôi.


-Thiếu phu nhân...


Một nữ nhân khác diện trang phục cung nữ tiến lại gần Nar Bin và cúi đầu cung kính.


Sau khi nghe về người được chọn tiếp theo, đại thiếu phu nhân sắc diện vẫn không chút thay đổi, người ngoài nhìn vào nhất định e sợ không dám lại gần. Cung nữ kia lại như thể coi đó là điều hiển nhiên, vẫn cung kính dịu lời.


-Không thể san sẻ được gánh nặng cùng thiếu phu nhân, nô tì thật đáng trách.


-Yo Hee à, giờ ta phải làm sao đây?


Giọng nói chậm rãi với thanh âm như lạc lõng vào trong ko gian mênh mông rộng lớn. Chủ nhân của giọng nói ấy mới thật cô đơn làm sao.


-Ta chán cái cảnh cứ ngày trăng tròn lại phải toan tính thế này. Không trực tiếp giết bọn họ cớ sao ta luôn ngửi thấy mùi máu tanh trên người mình như vậy?


Ai ai cũng biết tới một Shin Nar Bin tàn ác, vô tình, và họ chỉ biết có thế thôi.


Cô cung nữ tên Yo Hee trong lúc này vẫn có thể nở nụ cười thâm ý nhìn chủ nhân, đại thiếu phu nhân thoáng khó hiểu, thầm nghĩ, ngươi có chủ ý gì sao?

Cô cung nữ tên Yo Hee trong lúc này vẫn có thể nở nụ cười thâm ý nhìn chủ nhân, đại thiếu phu nhân thoáng khó hiểu, thầm nghĩ, ngươi có chủ ý gì sao?


-Có thể tạm thời chấm dứt những rắc rối này, nô tì tiến cử một cách.


Đại thiếu phu nhân chỉ im lặng chờ đợi.


-Nhị thiếu gia có vẻ như đang muốn lập thân rồi ạ.


-...


-Tất cả xin cứ để nô tì lo liệu.


...


Nguyệt cung vốn chỉ dành cho người được chọn cho ngày trăng tròn chờ đợi tiến Cấm cung. Bởi thế Seo Ah một mình nơi đây cảm giác cô đơn vô cùng.


Nguyệt cung khác những nơi khác không chỉ bởi là cung duy nhất trong Đại Thiên Môn chỉ có một căn các cùng tên Nguyệt các, mà bởi nơi đây có rất nhiều cây anh đào. Anh đào của Hoàng thành Thiên Môn lại quanh năm suốt tháng rộ nở, cho nên Seo Ah tưởng như bản thân đang lạc trong festival hoa anh đào mà người xem ngoài nàng ra chẳng có ai hết. Bởi vậy, cô đơn càng thêm cô quạnh.


Bộ Hanbok mà Seo Ah đang mặc so với những bộ Hanbok trước kia có thể nói là đẹp nhất, sang trọng nhất nhưng cũng... nặng nhất. Còn chưa kể cái thứ tóc giả đội trên đầu rồi cả ngày bị người ta bỏ đói khiến nàng cứ quay quay cuồng cuồng, chỉ biết ngồi im bất lực. Mấy người này cũng thật thâm hiểm quá đi, với tình trạng này bảo nàng có muốn bỏ trốn cũng không nổi mà.


Rồi chẳng làm gì đâm ra lại nghĩ ngợi linh tinh, than trời trách đất các kiểu vô ích lại quay sang trách móc những kẻ bày ra cái trò tiến Cấm cung ngày trăng tròn hòng chọn ra thứ phu nhân cho đại thiếu gia. Tiếp đó lại trách mối quan hệ đại thiếu gia với phu nhân không tốt lôi kéo người ngoài chịu nạn sát thân, sau cùng thì trách thiếu phu nhân nhẫn tâm, độc ác khiến nàng không muốn sợ cũng không ngăn được bản thân sợ hãi.


Nghĩ mãi, trách mãi vẫn chỉ thấy số mình nó thật đen nhọ. Và, nghĩ mãi, trách mãi vẫn không thấy quên đi được cơn đói. Tiếng bụng kêu mới thật là phũ phàng.

Nghĩ mãi, trách mãi vẫn chỉ thấy số mình nó thật đen nhọ. Và, nghĩ mãi, trách mãi vẫn không thấy quên đi được cơn đói. Tiếng bụng kêu mới thật là phũ phàng.


-Seo Ah tiểu thư, tới giờ khởi hành rồi.


Giọng nói ngoài cửa vang lên khiến Seo Ah lập tức có tinh thần, quên luôn việc đầu nặng trịch hay toàn thân nặng trịch, cũng chẳng để ý việc tự nhiên bản thân được nâng lên hai tiếng "tiểu thư" quyền quý, bật ngay dậy. Phải rời khỏi đây, Cấm Cung cũng được, sau có phải chết cũng được, ít nhất phải làm ma no, sắp không chịu nổi nữa. Chợt nhớ tới sơn hào hải vị ở mấy nhà hàng mà ngày trước đi ăn cùng đối tác nàng đã từng ngao ngán tới tận màng mắt, giờ lại thèm thuồng biết bao. Ông giời à, tôi biết tội của tôi rồi, chính là có phúc mà không biết hưởng huhuhu.


Vừa bước chân ra ngoài Seo Ah đã chứng kiến cảnh tượng hàng chục người hai hàng đang cung kính nghiêng mình trước nàng, không kể người đang đứng gần nàng nhất ăn mặc khác hẳn những cung nữ còn lại mà nàng đoán chính là quản cung của một cung nào đó. Đột nhiên trong lòng dậy sóng tự mãn. Seo Ah mà nàng xuyên vào trước nay phải chịu bao nhiêu đau khổ, tổn thương cuối cùng cũng có ngày này, coi như chút an ủi cuối cùng, có chết cũng cam tâm. Huống chi cuộc đời khổ sở như vậy, chết có khi lại là một sự giải thoát. Ây ây, cuộc đời ai biết được thế nào. Khổ mãi cũng được ngày sung sướng, lỡ đâu hạnh phúc lại đang chờ đón trong Cấm Cung kia thì sao, chẳng phải tự nhiên mà đến những tiểu thư tối ngày ăn sung mặc sướng lại đi lao mình vào Đại Thiên Môn chỉ để làm cung nữ. Cũng chỉ là muốn có được cái "phúc phận" như hiện tại Seo Ah đang nắm giữ thôi. Coi là phúc ắt sẽ không trở thành họa.


Mải nghĩ ngợi cuối cùng Seo Ah đã tới cổng Cấm cung từ khi nào.


Người mà Seo Ah vẫn nghĩ là quản cung thực chất là Yo Hee cung nữ thân cận của đại thiếu phu nhân. Nàng ta đợi hai hàng cung nữ nãy giờ dẫn đường nhất loạt rời khỏi mới tiến tới gần, thận trọng từng lời với Seo Ah.


-Nếu tiểu thư không muốn cùng chung số phận như những người tiền nhiệm thì hãy chọn con đường nhỏ hơn để đi. Sự việc sau này, nô tì sẽ giải thích rõ ràng.


Rồi chẳng kịp để Seo Ah có cơ hội thắc mắc, Yo Hee đã nhanh chóng rời đi. Với cả, nàng cũng chả còn sức mà thắc mắc nữa, đói sắp xỉu được rồi.


Bước qua cánh cổng Cấm cung, Seo Ah cũng chẳng hề cảm giác có gì hay ho như người ta vẫn ca tụng. Gì mà phải thật may mắn mới có thể là một trong rất rất ít người vào được trong đó. Ai bảo bỏ đói người ta cả ngày giời chi vậy, làm mất hết cả hứng thú, thậm chí còn chẳng biết sợ là gì nữa rồi. Đến lúc đứng giữa sự lựa chọn lối nhỏ hay lối to để đi, Seo Ah cũng chẳng còn tâm sức nghĩ ngợi, cứ lối nhỏ mà tiến. Cơ hội được sống cao hơn thì dại gì không thử. Nghe cứ như là "không thử sao biết" cái khẩu hiệu của Cocacola làm thèm quá trời à.


Lúc nhìn thấy một căn các hiện ra trước mắt, Seo Ah chẳng ngần ngại lao thẳng vào. Ôi lạy Thánh lạy Thần, đồ ăn đây rồi!


Trong lúc ai đó bị cơn đói làm cho mờ mất, mờ luôncả thần trí đang ra sức xoa dịu cái bao tử trong Cấm cung linh thiêng vạn ngườimong, chẳng hay biết gì ngoài kia ai nấy đều hớt hải hỗn loạn bởi sự đột nhập củamột gã trộm thân thủ phi thường. Càng chẳng hay biết chỉ chốc lát nữa thôi hắnsẽ ung dung mở toang cánh cửa phòng, lại bị hình ảnh nữ nhân phàm tục trước mắt làm cho kinh ngạc xém ngã ngửa. Rồi cả hai sẽ thầm than trách gã tác giả có thể sắp đặt hoàn cảnh gặp nhau nào lãng mạn hơn một chút chút thôi có được không???    


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận