Loạn Thế Bá Chủ


Trần Gia Minh và Thích Trai bước qua cánh cửa, đã ở bên trong một căn phòng vệ sinh.


Nội thất đồ đạc hoàn toàn là màu trắng, đối diện chiếc gương tròn có một cái móc. Bên trên treo đầy những quần lót sặc sỡ, nổi bần bật như những ngọn lửa đêm đông.


Trần Gia Minh hơi ho khan, nhìn Thích Trai, phát hiện hắn vẫn còn hơi ngơ ngác, có lẽ là đang bàng hoàng vì cái cửa thần kỳ kia.


Hắn mở cửa, bước ra ngoài nhìn xem một lượt.


Căn phòng khá đơn giản.


Một cái giường to lớn chiếm non nửa diện tích, bên cạnh là cái kệ nhỏ, phía trên đầu giường là cái điều hòa, đối diện là một cái tivi không biết còn xem được hay không.


Còn lại chỉ có một cái tủ quần áo, cùng một cái, khụ, ghế tình yêu.


Trần Gia Minh có chút tò mò sờ sờ cái ghế, mặt da trơn bóng nhẵn nhụi rất êm. Hắn không nhịn được ngồi lên thử xem.


- Anh làm gì thế?


Thích Trai từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Trần Gia Minh đang ngồi thử các tư thế trên cái ghế, tò mò hỏi.


Trần Gia Minh đỏ mặt, đồ chơi 18+ này hắn vẫn chưa đến tuổi sử dụng a, bị bắt gặp có chút ngượng.


Hắn hắng giọng hỏi.


- Cái này phải hỏi anh mới đúng, sao một tên tăng nhân như anh lại ở loại phòng khách sạn như thế này?


Thích Trai không có chút bối rối nào, bình tĩnh đáp.


- Thuận tiện tu luyện mà thôi.


Nhìn bộ dáng đạm mạc thong dong của hắn, Trần Gia Minh nghĩ có thể đã hiểu lầm tên tăng nhân chính khí đầy mình này rồi.


Đang muốn hỏi thăm hắn một ít liên quan đến tu hành giới để hiểu một chút, thì có tiếng gõ cửa phòng dồn dập vang lên, xen lẫn là từng giọng nói yêu kiều mị hoặc.


- Anh đẹp trai, bọn em đến rồi.


- Mau mau mở cửa, để bọn em tận tình phục vụ.


- Hôm nay nhất định sẽ làm anh zai "cứng"


...


Thiếu nhi chưa đủ mười tám Trần Gia Minh im lặng, rất tự giác đi vào phòng vệ sinh, lấy ra cửa thần kỳ, biến mất.


Thích Trai muốn giải thích một chút đã không kịp rồi, đành thôi. Hắn khẽ niệm trong tay phật châu, chậm rãi đi ra mở cửa.


- Bé, có đồ ăn nè.


Trần Gia Minh nhìn thấy em gái học bài đã xong, lấy trong kho đồ ra bốn viên tẩy tủy đan còn lại, vẫy cô nhóc lại.


Hà Phương hớn hở chạy đến, nội tâm tràn đầy vui vẻ.


Anh Minh đi ra ngoài một lát, lúc về đã có đồ ăn. Quả nhiên là anh Minh thương bé nhất nha!


- Iu anh Minh quá! Chụt!


Cô bé rất hào phóng thưởng cho Trần Gia Minh một cái thơm, sau đó nhìn lấy đồ vật trên tay hắn.


"Đến từ Hà Phương điểm tiêu cực -333"


- Anh Minh, cái này vừa đắng vừa không ngon, bé không ăn đâu.


Hà Phương phụng phịu khó chịu, quay mặt đi.


Còn nhớ lần trước ăn vào viên đan dược này, bộ quần áo ưa thích của cô bé đã bị chất gì đó tiết ra làm bẩn, khiến cô buồn rầu không thôi, may mắn Trần Gia Minh hắn đã giặt sạch sẽ rồi.


Trần Gia Minh nghiêm mặt.


- Cái này bé phải ăn, nhưng ngậm nuốt vào chứ không cần nhai nát nha. Như thế sẽ không đắng chát đâu.


Hà Phương hơi chút chần chờ, liền nhận lấy.


Anh Minh rất ít khi ép buộc cô ăn gì đó, lần gần đây nhất cũng là ép cô ăn gừng chữa ho, nhưng đều là vì muốn tốt cho cô nha.


Trong mắt lóe lên tia sáng, cô bé móc ra một thỏi socola vẫn còn dư hôm trước, bôi lấy bao bọc đan dược, từng viên nuốt vào.


""Như thế này sẽ không bị đắng, mình thông minh thật!"


Trần Gia Minh nhìn lấy em gái ăn đủ năm viên tẩy tủy đan rồi, đưa điện thoại cho cô bé nghịch ngợm, bản thân nhắm mắt lại tiến vào hệ thống.


Nhìn thấy lại đã có tầm một vạn rưỡi điểm tiêu cực, Trần Gia Minh bắt đầu chọn lựa trong cửa hàng.


Hắn nhìn mỏi mắt, đến khi thấy được ""Saitama chi huyết"", chỉ có 5000 điểm một bình kích cỡ như chai sting đỏ. Không chút do dự, hắn mua một cái nhìn xem.


- Ting, mua thành công ""Saitama chi huyết"" một bình, khấu trừ 5000 điểm tiêu cực, số dư: 10684


""Saitama chi huyết"" chứa đựng huyết mạch của Saitama, gia tăng 10 điểm sức mạnh mỗi bình, gia tăng ngẫu nhiên tỷ lệ ""bạo"" khi công kích bằng nắm tay.


Tác dụng phụ: dùng nhiều sẽ bị rụng hết tóc.


Giới hạn sử dụng: 10 bình.


Trần Gia Minh nếm thử một chút, sau đó ngửa cổ uống ừng ực.


Dòng nước đỏ tươi rót vào trong miệng, hoàn toàn không mang theo hương vị máu tanh gì đó, có chút điểm ngọt, như nước ép dưa hấu vậy.


Trần Gia Minh khẽ cảm nhận được lực lượng cơ thể tăng lên, tràn đầy khoan khoái. Hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều, mua luôn hai bình nữa, uống liền một mạch.


Ba bình ""Saitama chi huyết" vào bụng, no căng.


Mí mắt Trần Gia Minh chùng xuống, có chút buồn ngủ. Hắn liền cầm lấy điện thoại không cho em gái chơi nữa, ra trải chiếu trước hiên nhà, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.


Sáng sớm, đường phố nhộn nhịp, nhân loại tất bật một ngày mới. Hàng quán ven đường bận rộn náo nhiệt, từng đoàn người đến người đi.


- Hội trưởng, bọn Bá Lực bang đã bắt đầu di chuyển, mục tiêu không biết!


Một tên thanh niên bộ dạng cà lơ phất phơ ngồi uống trà đá, nhìn lấy bên đường từng hàng chiếc xe Toyota màu đen lăn bánh rời đi, nói vội vào trong chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" cầm trên tay.


Bên kia truyền đến một thanh âm già cả, trầm ổn.


- Ta biết rồi. Cậu đi theo cẩn thận quan sát, gọi cho Thành triệu tập anh em tùy cơ ứng biến.


Tên thanh niên ứng thanh một tiếng, cất điện thoại vào túi quần. Nhìn thấy một thanh kẹo lạc, hắn tiện tay xé vỏ ăn, đoạn vứt tờ tiền năm ngàn đồng màu xanh dương cho ông chủ.


- Tiền nước, không cần trả lại.


Nói rồi không đợi đối phương phản ứng, tiêu sái nhảy lên xe máy nổ ga.


Ông chủ ngậm ngùi nhìn lấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay, nội tâm chửi thề.


Thằng này ngồi một lúc, uống hai cốc trà đá một cốc nhân trần, ăn ba cái kẹo lạc. Trong lúc đó còn xin sạc nhờ một thoáng điện thoại.


Năm ngàn đồng, to lắm sao? Còn không cần trả lại?


Con mẹ nó!


Lão vớ lấy cái ghế nhựa, muốn đuổi theo nhưng đã không kịp, chiếc xe máy và đoàn ô tô khuất bóng, biến mất phía cuối con đường.


Xem Việt Nam đá xong đi nhậu chút, bị tước bàn thắng buồn quá.. Đầu óc hơi choáng, mong mng đọc truyện vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận