Lộ Nam Hướng Bắc I


Thi xong cao trung, Thành Hướng Bắc bị cha hắn ném vào nhà máy để rèn luyện.


Cha Thành tính toán điểm thi xong thấy vào cao trung của thành phố không có vấn đề gì, rất vui vẻ đá con trai nhỏ ra ngoài.


Nhà máy ở một huyện nghèo khổ xa xôi, tuy rằng giao thông thuận lợi nhưng bị quản lý rất chặt, cha Thành ngẫm nghĩ phải để con trai rèn luyện thể lực, kinh nghiệm sinh sống cho nên khi Thành Hướng Bắc vào rồi thì chưa đến nửa tháng chưa được ra.


Thành Hướng Bắc chạy đi tìm Lộ Nam, muốn kéo Lộ Nam đi cùng mình, tuy rằng điều kiện khó khăn nhưng có hắn che chở, đảm bảo gian khổ không đến lượt Lộ Nam gánh. Lộ Nam nhìn hắn cười tủm tỉm, không được tự nhiên nói: “Mình cậu đi thôi, tớ phải về quê thăm ông nội mà!”


“Oái? Ông lại không khỏe à?” ” Thành Hướng Bắc lo lắng nói.


Lộ Nam gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tớ không thể đi cùng cậu được, phải chú ý sức khỏe bản thân.”


“À, như vậy sao… ” Thành Hướng Bắc gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bã.”Vậy được rồi, tớ sẽ gọi điện đúng giờ cho cậu, nếu cậu có thời gian thì gọi chú Lý đưa đến thăm tớ, biết không?”


Lộ Nam nhìn ánh mắt như trung khuyển đợi chủ nhìn mình cũng không nỡ nói lời từ chối: “Ừh, tớ nhớ rồi.”


“Phải rất lâu mới được gặp lại nhau đó…” Bỗng nhiên Thành Hướng Bắc vòng tay ôm Lộ Nam, hít sâu một hơi rồi nói: “Được rồi! Tớ phải xuất phát rồi! Nhớ chờ tớ về nhé!” Nói xong những lời này thực sự có vẻ ám muội, mặt đỏ lên, tung tẩy chạy đi.


Lộ Nam ngây người đứng nguyên tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.


Ông nội Lộ không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi rồi, thân thể tương đối suy yếu.


Lộ Nam vẫn ở lại quê, không phải theo ông nội đi bộ thì cũng cùng bà trồng rau nuôi gà, ngày trôi qua tự tại thong thả.


Cứ mỗi ba ngày Thành Hướng Bắc lại gọi cho cậu một lần, cuộc sống nơi nhà máy mệt chết đi được, mọi người cũng không biết lai lịch của hắn, hơn nữa dáng hắn cao to, biến hắn thành một lao động thực thụ, rèn luyện khiến Thành Hướng Bắc kêu khổ thấy trời. Nhưng nội tâm hắn không thể cho phép mình thua được, càng không muốn mất mặt nên vẫn cắn răng chịu đựng.


Thân thể có thể chấp nhận được mệt mỏi, chỉ có điều không có Lộ Nam bên cạnh khiến hắn thực sự không quen. Cha Thành cho hắn một số tiền sinh hoạt có hạn cho nên không thể gọi điện thoại mỗi ngày được. Vì vậy cứ ba ngày nhung nhớ mới có thể gọi điện cho Lộ Nam, Thành Hướng Bắc có cảm giác nói nhiều thế nào vẫn thấy thiếu, như vậy lại có lợi cho Lộ Nam, mỗi lần nghe Thành Hướng Bắc nói chuyện, mình bên này chỉ ừ à ừ à, cho đến một lần hắn hờn dỗi nói đùa: “Cậu có nhớ tớ không?”


Lộ Nam dừng lại, ngừng một lát mới lầm bầm như muỗi kêu một chữ: “Nhớ.”


Thành Hướng Bắc lập tức cười sung sướng, âm thanh vang vọng nói: “Ha ha! Tớ biết mà!” Thực chất tay hắn đã run đến mức suýt chút nữa không cầm được ống nghe.


Mặt Lộ Nam đỏ lên, nói thêm được vài câu rồi cúp máy.


Sau khi cúp máy, một đêm đó Lộ Nam không ngủ được, lật qua lật lại nghĩ đến những lần đầu tiên của bọn họ, lần đầu tiên Thành Hướng Bắc đánh nhau với đứa trẻ khác là vì cậu, nhớ đến lần đầu tiên cùng nắm tay nhau đi học,…Cuộc đời cậu có nhiều lần đầu tiên nhưng phần lớn là đều cùng Thành Hướng Bắc. Mười sáu năm qua, hai người chưa từng xa nhau đến tận một tháng, rốt cuộc, lần này mình làm vậy là đúng hay sai?


Thành Hướng Bắc mong chờ một tháng thì Lộ Nam mới đến.


Chú Lý đỗ xe ở một nơi cách nhà máy khá xa, để lại cho Lộ Nam mấy con số rồi bảo cậu tự vào trong tìm người. Chú Lý là tâm phúc của cha Thành, lộ mặt sẽ làm Thành Hướng Bắc hấp thụ không ít ánh sáng.


Lộ Nam nắm chặt tờ giấy, thấp thỏm đi về phía trước. Đây là một nhà máy có quy mô lớn nhất vùng, cổng bằng gỗ rất mộc mạc, thế nhưng lại có bảo vệ gác cửa. Lộ Nam đi, cẩn thận đem tờ giấy lại, nở nụ cười.


Bảo vệ giữ cửa cũng cười, hỏi: “Tìm người à? Tôi đi gọi điện thoại, cậu chờ chút nha!”


Không quá năm phút đồng hồ đã thấy Thành Hướng Bắc từ xa chạy đến. Hắn thở hổn hển vọt đến bên cổng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhếch miệng cười to: “Nam Nam!”


Lộ Nam nhìn vui sướng không hề che giấu trong đôi mắt hắn, cũng thoải mái tươi cười: “Lão Hổ!”


Thành Hướng Bắc không chờ cổng được mở ra nữa, đã lọt khe cửa đi ra ngoài, bảo vệ thấy vậy há hốc mồm, kêu lên:”Này! Chờ mở cửa đã chứ!” Thế nhưng hai người đã sớm nắm chặt tay nhau.


Bảo vệ cửa bất đắc dĩ lắc đầu, bọn nhỏ bây giờ thật là!


“Nam Nam, cậu mang đồ ăn ngon gì cho tớ không?” Chú Lý lái xe, hai người chen chúc phía sau.


Lộ Nam đưa cho Thành Hướng Bắc một chiếc giỏ đựng đầy đồ ăn thím Lý đã chuẩn bị cho hắn: “Này, đều ở bên trong hết, phải ăn nhanh một chút nếu không sẽ hỏng mất.”


Thành Hướng Bắc gật đầu, cất cái giỏ sang một bên. Hắn vui vẻ nhìn Lộ Nam, vươn cánh tay bị phơi nắng thành màu đồng ra, khoe khoang kết quả rèn luyện của mình: “Nhìn đi! Rắn chắc hơn đó!”


Hắn mới chạy cuống cuồng từ nhà máy ra nên toàn thân đều mồ hôi, Lộ Nam vốn luôn yêu thích sạch sẽ cũng không ngại gì, vươn tay ra đánh mấy cái lên cánh tay Thành Hướng Bắc: “Có tí mà làm như giỏi lắm ấy!”


“Oái, đau đau…” Thành Hướng Bắc cười trốn tránh, Lộ Nam đấm thẳng vào: “Cho cậu ra vẻ này.”


“Á, chết rồi.” Ngã thẳng xuống ghế, giả chết.


Lộ Nam trắng mắt, không thèm chú ý đến tên ấu trĩ này nữa. Thành Hướng Bắc đợi chừng ba giây đồng, lén mở một mắt, phát hiện Lộ Nam không mắc mưu, đành tự mình ngồi dậy, xoa xoa mũi, tủi thân nói: “Nam Nam, cậu không quan tâm đến tớ nữa.”


“Không quan tâm thì tớ còn ngồi xe xa như vậy sang thăm cậu à!”


“Á… ” Không còn lời gì để nói.


Chú Lý vẫn vững vàng lái xe, cười cười nhìn bộ dạng Thành Hướng Bắc qua gương chiếu hậu, hình như hắn chưa bao giờ đạt được thế thượng phong trước mặt Lộ Nam.


Lúc ăn cơm, Thành Hướng Bắc hỏi kết quả cuộc thi, cánh tay đang gắp rau của Lộ Nam sững lại, lập tức gượng cười coi như không có việc gì xảy ra, nói đã thi qua rồi.


“Đều qua thẳng nhất trung?” Thành Hướng Bắc sợ lỡ may có chuyện gì.


“Qua. ” Lộ Nam gật đầu, chiếc đũa vô thức gắp lấy một miếng ớt xanh.


“Qua là tốt rồi, lúc nào giấy báo đến?”


“Chắc tuần sau, dù sao lúc cậu trở lại thì có lẽ đến rồi.” Lộ Nam chột dạ dùng đĩa chọc bát cơm, không còn cảm giác muốn ăn nữa.


“Vậy được!” Thành Hướng Bắc nghe Lộ Nam nói như vậy, lại dặn dò: “Chờ tớ về rồi thu xếp chuyện đi khai giảng, hành lý của cậu cứ để tớ dọn! Tránh cậu vứt bừa bãi quên cái này cái kia.”


“Làm như mỗi cậu làm được ấy! Hừ!” Lộ Nam làm bộ tức giận, cúi đầu ăn cơm.


“Đừng giận mà!” Thành Hướng Bắc cười ngây ngô, tràn đầy mong chờ với cảnh tượng hai người tay trong tay cùng nhau đến trường, chờ hắn phục hồi tinh thần mới phát hiện Lộ Nam đã đưa một miếng ớt xanh vào miệng, vội kêu to: “Nam Nam, cậu ăn ớt xanh sao?”


“Hả? À… Tớ quên mất.”


Nhưng mà Thành Hướng Bắc không thể thực hiện ước nguyện được cầm tay Lộ Nam đến trường rồi.


Lúc hắn từ nhà máy quay về thì giấy báo đã đến, hắn kích động đi tìm Lộ Nam nhưng cậu không có ở nhà. Mẹ Lộ cười tủm tỉm bảo cậu đi mua đồ dùng học tập rồi, Thành Hướng Bắc cũng cười nói với mẹ Lộ, sau đó còn bảo hắn với Lộ Nam sau này đều dưới mí mắt mẹ Lộ rồi.


Mẹ Lộ trừng to mắt, nói: “Hổ Tử, Nam Nam thì vào tỉnh trung mà.”


Cái gì? Thành Hướng Bắc sửng sốt, một hồi lâu mới thốt lên một câu dì nói gì vậy?


“Nam Nam thi vào tỉnh trung mà.” Mẹ Lô tiếp tục khẳng định: “Giấy báo đã về rồi.”


Thành Hướng Bắc đang trời nắng tươi xanh lập tức bị sét đánh, trước mặt hắn bỗng chốc tối sầm.Hắn khẽ cắn môi, không dám tin: “Nam Nam muốn học tỉnh trung ạ?”


“Đúng vậy, chính dì nhờ cha con sửa nguyện vọng của thằng bé mà!” mẹ lộ cười nói: “Lại nói tiếp lúc đó dì rất sợ, lỡ may nó không thi đậu thì sao! Lần này thật đúng là không tin nổi, rốt cuộc lại đậu hơn ba điểm lận! Tuy rằng nhất trung cũng là một trường tốt nhưng không thể so cấp bậc với tỉnh trung được, nếu là nó…”


Hắn không đợi mẹ Lộ nói xong, đã loạng choạng kéo cửa chạy ra ngoài.


“Này? Hổ Tử!” Mẹ lộ nhìn Thành Hướng Bắc bất ổn chạy đi, không hiểu nổi mà gãi đầu, rốt cuộc thằng bé này bị làm sao vậy?


Thành Hướng Bắc cũng không đi xa, hắn vẫn ngồi dưới nhà Lộ Nam đợi cậu.


Hắn mới nghe tin Lộ Nam muốn học tỉnh trung đã cảm thấy rất sốc, càng không hiểu nổi vì sao chuyện hai người đang tốt đẹp, Lộ Nam lại muốn thay đổi! Nhưng vẫn tự lừa mình! Nghĩ Lộ Nam không thể làm việc đó được, là do hắn nói không thi vào tỉnh trung nên cậu ấy mới quyết định sao, tại sao lại vậy? Tại sao cậu ấy lại làm vậy?1


Thành Hướng Bắc càng nghĩ càng giận, trong mắt đều là tia lửa, hắn giận phát điên lên được!


Cuối cùng Lộ Nam cũng chậm rãi đi về, còn mang theo một túi nhựa, cậu cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Thành Hướng Bắc đứng lên, chạy đến kích động nắm lấy vai Lộ Nam, điên cuồng gào thét: “Lộ Nam! Sao cậu lại đến tỉn trung!!!!!”


“Hả?” Trời sẩm tối, lại bị một người cao to chặng lại, Lộ Nam ngây người: “Lão Hổ? Cậu về rồi à?”


“Vì sao cậu thi vào tỉnh trung! Vì sao không nói cho tớ biết?” Thành Hướng Bắc tiếp tục gào thét.


“… ” Lộ Nam cúi đầu, không nói gì.


“Nói đi! Vì sao!” Hắn đã quên sức mình rất lớn, còn dùng sức lay Lộ Nam.


Lộ Nam vẫn không tên tiếng, Thành Hướng Bắc tức giận, vung nắm đấm vào một thân câu gần đó: “Rốt cuộc tớ đã chọc giận gì cậu sao? Sao lại đối xử với tớ như thế? Không phải đã nói cùng nhau trải thi lên nhất trung đó sao? Vì sao cậu lại lừa tớ?!”


Lộ Nam nhìn hắn đánh đấm như không muốn sống nữa, tim tê dại. Cậu cố gắng nuốt nước mắt lại, lạnh nhạt nói: “Tớ mệt mỏi.”


“Cái gì? ” Thành Hướng Bắc đột nhiên thu tai, không dám tin vào tai mình: “Cậu nói cái gì? Cậu mệt mỏi?”


“Ừm. ” Lộ Nam gật đầu, mũi chua xót, nước mắt giăng kín viền mắt: “Tớ không muốn cậu lại phải tiếp tục chăm sóc tớ nữa.”


“Có nghĩa là gì?” Thành Hướng Bắc ngẩn người hỏi lại.


“Tớ mệt chết đi được! Bị cậu chăm sóc đến mệt chết!” Lộ Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, giận hờn tích tụ đã lâu nay mới bộc phát: “Cậu có biết người ta cười nhạo tớ là người không có năng lực hành vi bình thường không? Là một người khi rời khỏi cậu sẽ không phải là con người nữa! Tớ cũng là con trai cậu biết không?” Lộ Nam vỗ ngực, nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa nói: “Bây giờ tớ là hạng người gì cũng chẳng biết nữa! Chuyện nào cũng là cậu thu xếp cho, tớ quên mất mình muốn làm gì, mình có thể làm gì! Lộ Nam muốn nhưng Lộ Nam không biết! Cậu hiểu không?”


Mặt Thành Hướng Bắc trắng bệch, hắn nhìn Lộ Nam khóc như mưa rơi, khó khăn hỏi lại: “Cậu nói, tất cả, đều là vì…tớ sao?” những lời này rất nhẹ nhưng khiến tim Thành Hướng Bắc như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức cúi sụp người xuống. Đều là vì hắn cho nên Lộ Nam mới bất mãn như vậy? Từ trước đến nay hắn vẫn luôn chăm sóc bảo vệ Lộ Nam, thì ra đều là gò bó cậu ấy sao? Cho nên, có phải hắn sai rồi?


Lộ Nam khóc đến mức không ra hơi, viền mắt Thành Hướng Bắc cũng đỏ ửng, đây là lần đầu tiên Lộ Nam khóc như vậy trước mặt hắn, khóc như điên loạn. Thì ra, cái mà hắn cho là cố gắng chỉ là buộc Lộ Nam miễn cưỡng tiếp nhận, bất chợt hắn không biết mình nên làm gì mới tốt? Cho dù Lộ Nam có phẫn nộ, có oán hận mình, hắn thực sự vẫn không muốn buông tay ra: “Nam Nam, cậu thực sự muốn đi tỉnh trung à?” Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất để hỏi, rất sợ khiến Lộ Nam hoảng sợ.


Lộ Nam không nói, chỉ gật đầu.


Trong nháy mắt, Thành Hướng Bắc cảm thấy dưỡng khí xung quanh mình như bị rút hết, hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, dùng ánh mắt sâu thẳm nhất chăm chăm nhìn khuôn mặt Lộ Nam.Vươn tay ra nhưng chỉ ôm được không khí, Lộ Nam không muốn ở cùng một chỗ với hắn, mặc kệ trái tim hắn có đau thế nào cũng không muốn Lộ Nam phải rơi lệ, hắn cũng không thể tiếp tục thoải mái ôm người này vào ngực nữa. Hắn há miệng, dùng hết sức lực bản thân để khiến giọng nói không bị run: “Nếu đã vậy, thì như cậu mong muốn.” Nói xong, cất bước rời đi.


Hết chương 17.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận