Lộ Khiết


Chiếc xe màu đỏ chạy trên đại lộ. Chậm rãi nhích từng chút theo dòng người đang tắc đường chờ đèn đỏ.


"Mạch thiếu gia, tại sao ngài lại có hứng thú với người phụ nữ kia vậy?." Người tài xế tay cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước.


Trầm ngâm một lúc, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, Mạch Dạ Hàn đang mông lung kiếm câu trả lời thích đáng, nhưng có điều anh nghĩ mãi cũng không tìm ra câu trả lời cho tài xế cũng như cho chính bản thân mình.


"Chỉ là rất quen thuộc. Rất hoài niệm."


Giọng anh nhẹ bẫng, tựa hồ cũng không có gì quan trọng, mà lại tựa hồ như đang tiếc nuối.


Xe dừng lại ở trước toà nhà lớn, Mạch Dạ Hàn bước xuống xe đi vào bên trong. Anh vừa bước vừa nhìn xung quanh, cảm thấy công ty này có gì đó không bình thường.


Gõ cửa phòng Tổng giám đốc.


"Vào đi." Giọng của Triệu Hạo Hiên.


Mạch Dạ Hàn mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Triệu Hạo Hiên đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xử lý giấy tờ. Đến cả ngẩng mặt lên nhìn anh cũng không có.


"Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Ngồi xuống đi chứ?" Hắn vẫn không ngẩng mặt lên mà nói.


Mạch Dạ Hàn cười cười: "Con ong chăm chỉ như cậu rồi sẽ có ngày chết vì công việc mất thôi."


Lúc này Triệu Hạo Hiên mới ngừng tay mà ngẩng đầu lên, giọng điệu đùa giỡn: "Bao lâu không gặp rồi mà cái miệng cậu vẫn độc ác như thế sao?"


Hắn đứng dậy, sải đôi chân dài chắc khoẻ đi tới trước mặt Mạch Dạ Hàn, đưa tay ra bắt tay thì Mạch Dạ Hàn lại dơ nắm đấm rồi đấm lên ngực hắn một cái, nói: "Lâu thật đấy, cái tên này. Nào ngồi xuống hàn huyên tâm sự nào."


Hai người ngồi xuống bộ bàn ghế sofa màu đen bóng. Mạch Dạ Hàn hỏi: "Sao rồi? Công việc vẫn ổn chứ?"


"Tất nhiên. Cậu nghĩ tôi là ai?" Ngừng một chút, nói tiếp: "Triệu Sâm sao rồi?" Lúc nhắc đến cái tên này, có vẻ như Triệu Hạo Hiên hơi ngập ngừng, có chút khó nói.


Thư ký gõ cửa: "Triệu tổng, em vào được không ạ?"


"Ừm." Triệu Hạo Hiên trả lời.


Vị nữ thư ký bước vào, đi đến bên cạnh hai người rồi cúi xuống rót trà. Lúc cúi xuống lộ rõ hơn nửa bầu ngực to tròn trẵng nõn.


"Khụ..." Mạch Dạ Hàn ho khan một tiếng, nháy mắt với cô ta: "Được rồi. Cô đứng lên đi không mỏi lưng đấy."


Nữ thư ký bẽn lẽn cười, vén tóc...


"Cút!"


Nghe thấy âm thanh đáng sợ này, nữ thư kí rụt người lại, vội vàng đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi đi nhanh ra ngoài.


"Đừng làm vẻ mặt đáng sợ như thế, phụ nữ là những đoá hoa, ta phải nhẹ nhàng với họ chứ..."


"Dạ Hàn, đừng đùa nữa. Tôi hỏi cậu về tình hình của Triệu Sâm sao mà."


"Haha, được rồi không đùa nữa. Cô ấy vẫn thế, nếu cậu quan tâm sao không về thăm cô ấy? Ở đây làm gì?"


"Cậu... thôi được rồi. Con bé vẫn ổn là được."


Mạch Dạ Hàn ngả lưng ra phía sau, nhíu đôi lông mày đậm lại nhìn như xuyên thấu Triệu Hạo Hiên, giọng điệu bớt đi phần nào đùa giỡn: "Tôi chưa thấy thằng anh trai nào lại để ý thái quá về em gái mình như vậy. Nói đi, cậu thật lòng coi Triệu Sâm là em gái?"


Triệu Hạo Hiên cũng ngẩng đầu lên, khoé miệng khẽ cong lên lạnh lẽo, ánh mắt sắc như lưỡi dao phóng thẳng về phía Mạch Dạ Hàn: "Cậu thử đoán xem?"


***


Mẫn Di ngồi đối diện với Lộ Khiết. Nhìn sắc mặt cô có vẻ như vô cùng mệt mỏi.


Mẫn Di hơi nhíu mày, cầm lấy cốc nước uống sạch một hơi rồi đặt mạnh cốc thuỷ tinh lên mặt bàn bằng kính trong suốt: "Tên Triệu Hạo Hiên khốn nạn đó. Hắn dám lấy tính mạng bố mẹ cậu ra để đe doạ. Thật là hèn hạ."


Bạch Lộ Khiết hơi ngẩng đầu nhìn Mẫn Di, rồi lại cúi đầu xuống ngậm lấy ống hút trong ly nước cam: "Cậu có tiền không?"


"Hả?" Mẫn Di ngơ ngác. Lần đầu tiên cô bạn thân cao cao tại thượng, lúc nào cũng như đoá hoa quý không nhiễm bụi trần hỏi cô về vấn đề tiền bạc: "Tớ cũng không có nhiều." Vừa nói cô vừa lục lọi trong balo của mình, lôi ra một cuốn sổ: "Đây là sổ tiết kiệm của mình. Cậu cần thì cứ dùng."


Lộ Khiết đẩy cuốn sổ về lại trước mặt Mẫn Di: "Tớ không dùng, tớ muốn cậu dùng nó, kiếm tiền, và tiêu diệt Triệu Hạo Hiên."


Mẫn Di nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú, sau đó lắc đầu cười nhẹ như không thể tin vào điều mình vừa nghe: "Bằng số tiền này sao? Cậu điên rồi, nó còn chưa bằng một góc của số tài sản khổng lồ nhà hắn nữa."


Nhìn vào đôi mắt tràn đầy kiên định mà chắc chắn của Bạch Lộ Khiết, Mẫn Di chợt nuốt nước bọt: "Cậu chắc chắn?" Cô biết, Lộ Khiết mà cô quen, một khi đã nói thì nhất định sẽ làm bằng được.


Nhưng làm bằng cách nào?


Cái gì vận hành cả thế giới? Đó là tiền tệ. Ở đâu có tiền, ở đó có công lý.


Vậy kiếm tiền như thế nào từ tiền tệ thế giới? Nếu như các dòng tiền không lưu chuyển, nếu các doanh nghiệp không có hoạt động, sẽ không có sự cải tiến, không có sản phẩm, không có đầu tư, không có hoạt động, không có việc làm.


Vậy cái chúng ta cần nhắm đến là những thứ đang phát triển. Và doanh nghiệp phát triển nhất hiện giờ ở đất nước này, chính là Triệu Gia - tập đoàn công ty của Triệu Hạo Hiên.


Mẫn Di há hốc miệng nhìn theo hướng mà ngón tay Lộ Khiết đang chỉ tới. Trên bảng lớn những màn hình và con số cứ luân phiên chạy liên tục. Chỉ có TGG - mã cổ phiếu của Triệu Gia vẫn đứng vững trên mục đầu tiên của bảng giá.


"Ý cậu là đầu tư vào chứng khoán?" Mẫn Di nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Bạch Lộ Khiết.


"Gậy ông đập lưng ông. Tớ sẽ cho cậu thấy cách kiếm tiền từ công ty đó và dùng chính số tiền đó triệt tiêu nó là như thế nào."


Lúc nói ra câu này, khuôn mặt của Lộ Khiết toát ra một chút bí ẩn, một chút đáng sợ, đáy mắt loé lên sự mưu mô. Cứ như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Khiến cho Mẫn Di có điểm cảm thấy lạnh sống lưng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...