Linh Chu


Trong núi có nhiều khe sâu

vực thẳm. Ngay cả vào ban ngày đều rất dễ dàng ngã chết dưới khe sâu,

nhưng mà có Quý Tiểu Nô dẫn đường nên hai người dọc theo một khe núi mà

đi, căn bản không gặp phải bất cứ chỗ nguy hiểm nào.


- Trấn Thanh Phong có động tĩnh lớn như vậy, tỷ tỷ của ngươi không có

khả năng không biết. Nhưng vì sao nàng không quay trở lại cứu ngươi?


Phong Phi Vân đi theo sau nàng mà thắc mắc.


Trong ánh mắt Quý Tiểu Nô hiện lên vẻ lo lắng, những lời Phong Phi Vân

đã nói cũng là vấn đề hiện tại khiến nàng lo lắng nhất. Với tu vi của tỉ tỉ cao hơn Tử Linh Tử, động tĩnh ở trấn Thanh Phong thì tỉ tỉ không có

khả năng cũng không hề phát hiện một chút nào. Như vậy chỉ có thể nói

một việc, khẳng định nàng cũng gặp phải cường địch.


Nhưng mà có Tôn gia gia ở đó, coi như là kẻ địch hùng mạnh thì cũng không phải lo lắng!


Trong lòng nàng mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng mà lại vẫn lo lắng!


Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao

chót vót. Cao đến thẳng đứng chui vào trong tầng mây. Mặc dù là ban đêm, đều có thể cảm giác được sự nguy nga của nó.


- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!


Đột nhiên ngọn núi cực lớn kia bỗng rung động một hồi, thật sự là đất

rung núi chuyển, mây tan sương mù dạt đi. Đây là cần phải có lực lượng

khổng lồ cỡ nào, thì mới có thể làm rung động một ngọn núi lớn như thế.


Chẳng lẽ trong núi có dị thú tu vi năm trăm năm trở lên?


- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!


Lại là một tiếng vang thật lớn!


Trực tiếp nện cho trọng tâm của Phong Phi Vân và Quý Tiểu Nô không yên,

ngã ngồi trên mặt đất. Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau mà cùng lăn

tròn.


- Đó là...

- Đó là...


Phong Phi Vân bị một màn này trước mắt làm cho kinh hãi. Hắn chỉ thấy

một thủ trảo thật lớn vươn lên từ trong núi, trực tiếp xuyên thủng quả

núi lớn vươn cao vào trong mây.


Một thủ trảo này cũng không biết lớn tới đâu, vẻn vẹn chỉ là một đầu

ngón tay dài mấy chục thước, dài tới mức móng tay trông tựa như thanh

đại đao, chỉ thấy nó tỏa ra hàn quang làm khiếp đảm tâm hồn người.


Một quả núi lớn đều bị Nhất Trảo xuyên thủng, đây rốt cuộc là sinh vật gì?


Nhìn hoa văn trên móng vuốt kia, không giống nhân loại, cũng không giống như dị thú. Nó mang theo khí tức kì dị cổ quái làm cho người ta cực kì

bị đè nén.


Phong Phi Vân tự nhận mình cũng là một người có kiến thức cực kì rộng

rãi, rất nhiều chủng tộc bí ẩn của Tu Tiên Giới đều đã tiếp xúc. Nhưng

mà những chuyện phát sinh gần đây, những thứ gặp phải, lại nghe những

điều chưa từng nghe, tất cả khiến cho hắn cảm giác chính mình đang đi

bước một để tiếp xúc với một số tộc nhóm thần bí.


- Xong, Dương Giới cử người đến!


Quý Tiểu Nô nhìn kia thủ trảo khổng lồ kia, sắc mặt trở nên càng nghiêm nghị hơn, so với gặp phải cao thủ Kỷ gia thì còn sợ hãi hơn.


Thủ trảo này ra đòn thật giống như một đám mây lớn đen sì, trên bề mặt

hằn dấu ấn một chiếc mặt quỷ, có khắc ma huy. Nó đều là trời sinh xuất

ra từ trong thân thể, chính là một loại đặc thù của tộc nhóm.


Ít nhất theo Phong Phi Vân trước kia vẫn cứ là nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy!


- Tôn giả Dị Hình Dị dưới trướng Dương Giới Vương, làm thế nào mà hắn lại tìm tới nơi này ?


Quý Tiểu Nô bị dọa đến run rẩy, bị sinh vật khổng lồ không biết kia

trên không trung làm cho nàng khiếp sợ, toàn thân đều như nhũn ra.


Phong Phi Vân một tay nhấc nàng đứng lên, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh

khảnh của nàng, sau đó liền lao nhanh về hướng trong rừng rậm.

khảnh của nàng, sau đó liền lao nhanh về hướng trong rừng rậm.


Nàng bị hù dọa đến ngây ngốc, ngay cả cử động đều không thể động đậy.

Nhưng mà ý chí Phong Phi Vân lại cực kì cường đại, nên hắn cũng không bị uy thế của Tôn giả Dị Hình Dị trấn áp.


- Rầm! Rầm! Rầm!


Ở phía sau người liên tiếp vang lên tiếng nổ, động đất càng kịch liệt

hơn. Ngọn núi cao ngất trong tầng mây kia không ngờ bị người ta đánh đổ. Vụ nổ nghiền nát vạn vật nện đau màng nhĩ người ta, những tảng đá to

vài trăm thước quay cuồng, thiếu chút nữa liền nện xuống đỉnh đầu Phong

Phi Vân.


Đây là lực lượng lớn như thế nào, khiến cho quả núi khổng lồ cao như thế đều bị đẩy ngã!


Xoẹt!


Một tia chớp to lớn tựa như một con rồng, nó giáng xuống từ trong mây

đen trên màn trời, liền như một thanh Thiên Đao chém vỡ thiên địa.


- Tôn lão đầu, đại nạn của ngươi giáng xuống, tu vi suy yếu hơn phân nửa, căn bản là không phải đối thủ của bổn tôn.


Một cái cự trảo đen sì chụp vỡ tia chớp, sau đó chụp mãnh liệt ở trên

mặt đất. Nó đánh cho một khối mộ bia cao hơn ba chục thước bị hất tung

bay lên.


Khối mộ bia này cực kì dày dặn, tựa như một mảnh vách đá, mặt trên khắc

đầy văn tự, tựa hồ ghi chép sự tích xưa nay của một vị đại nhân vật nào

đó.


Mặt trên có khắc một bức họa ông lão, tóc trắng xoá, mặt mày đầy nếp

nhăn, đang cúi cả người. Tuy là một bức họa khắc vào trên mộ bia, nhưng

mà lại có vẻ giống như đúc, hơn nữa bức họa kia vẫn còn cử động trên mộ

bia.


Không sai, bức họa ông lão này lại cử động!


Lão mở cái miệng khô quắt ra, có âm thanh phát ra từ trong miệng lão:


- Ha ha! Sát Hành Vân, chỉ bằng bản lãnh của ngươi ở trong Dị Hình Dị

đều còn chưa tiến vào mười người đứng đầu, coi như lão đầu tử ta thọ

nguyên hết sạch thì thu thập ngươi vẫn còn dư dả.


Âm thanh này là truyền ra từ trong mộ bia, chính là do bức họa ông lão

nói ra. Âm thanh trùng trùng điệp điệp, rung động trời cao.


- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!


Thân thể cao lớn của Sát Hành Vân in vào ở trong tầng mây trên bầu trời

đen sì, chỉ lộ ra một cái thủ trảo thật lớn kia. Nó xé nát sóng âm do

bức họa ông lão phát ra


- Tôn lão đầu, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ngươi cho rằng

ta vẫn là Sát Hành Vân năm đó sao. Giao ra 《 Mộ Phủ Tầm Bảo Lục 》 và hai nha đầu kia, ta cho ngươi một cơ hội nhắm mắt xuôi tay tử tế.


Đám mây đen kia bắt đầu khởi động trên màn trời, âm thanh càng thêm hào

hùng, thật giống như từng đợt sấm sét đang chuyển động, chèn ép ra những đợt chấn khí rực rỡ.


- Sát Hành Vân, ngươi chẳng qua chỉ là ưng trảo dưới trướng Kỷ Đông Lai, coi như tu vi hiện nay thông thiên thì cũng vẫn chỉ là một tên tay sai.


Quý Tâm Nô rốt cục xuất hiện, nàng đứng ở cạnh một cái hồ lớn, trong

tay nắm một tinh cung đen nhánh. Cung không có dây, nhưng mà ngón tay

của nàng lại kéo tinh cung thành hình trăng tròn. Một mũi tên thần màu

xanh bay đi ra ngoài, giống như một con rắn trườn tới.


Xoạt!


Sức mạnh mũi tên hình thành trong không khí một vầng hình con thoi, âm

thanh xé gió cực kì sắc bén.Một mũi tên này giống như có thể đem bắn

thủng cả một quả núi.


- Đây mới là thực lực chân chính của nàng, đã đạt tới Thần Cơ trung kỳ.


Phong Phi Vân quay đầu lại nhìn về phía đó, cảm giác được một mũi tên

cường đại này đủ để bắn bị thương tu tiên giả Thần Cơ đỉnh cao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận