Linh Chu


Quý gia tỉ tỉ nói Thần Vũ

Quân, tự nhiên không phải Thần Vũ Quân đích thực của Thần Tấn Vương

Triều, chẳng qua là vô số lính đánh thuê gây dựng mà thành thôi.


Chỉ là những người miền núi này bởi vì cảm kích bọn họ bảo vệ đối với

vùng biên ải hoang vu này nên mới gọi bọn họ là Thần Vũ Quân.


- Quận Thần Hổ! Phong Hỏa Liên Thành!


Phong Phi Vân giật thột một cái, quận Thần Hổ không phải một quận nha

cùng cực phía nam của phủ Nam Thái sao. Nơi này chính là biên ải của

Thần Tấn Vương Triều, rất nhiều những người cùng đường bí lối không còn

biết đi đâu tại Thần Tấn Vương Triều đều sẽ chạy trốn tới nơi này. Bởi

vì Thần Vũ Quân chính qui của Thần Tấn Vương Triều là sẽ không dễ dàng

xuất binh đến biên giới. Điều này sẽ cho những tiểu quốc chung quanh tạo thành khủng hoảng, thậm chí vẫn còn có khả năng sẽ tạo thành phát sinh

hiểu lầm, phát sinh ý định đánh nhau đại quy mô với Vương triều.


Cũng chính bởi vì một vị trí địa lý đặc thù như vậy, Thần Vũ Quân đích

thực cũng sẽ không đuổi giết đến nơi này. Nơi này liền biến thành địa

phương không yên ổn nhất trong cả phủ Nam Thái. Các tiên môn nhỏ, nhóm

lớn kẻ trộm tặc đạo, sát thủ ra tay quyết đoán, Ma Nhân giết người không chớp mắt.... đều tụ tập ở chỗ này.


Hiện tại thân ở tại trấn nhỏ trong vùng núi nên vẫn còn không nhìn ra sự hỗn loạn ở nơi này. Nhưng mà một khi đến Phong Hỏa Liên Thành, như vậy

nếu như không có một chút bản lĩnh cao siêu mà muốn giữ được mạng sống

thì quả thực so sánh còn khó hơn lên trời.


Dân tình quen thói dùng vũ lực, tà ma ẩn cư, đạo tặc đầy đường.... những đám lính đánh thuê cực lớn đã duy trì trật tự này, cho nên những dân

chúng thấp cổ bé họng này không cảm tạ bọn họ thì còn cảm tạ ai?


- Không nghĩ tới lại đã đến quận Thần Hổ ở ngoài vài vạn dặm, càng là đi tới vùng đất chết chóc biên thùy Nam Man trong truyền thuyết. Cũng tốt, cũng tốt, như vậy liền có khả năng tránh né nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia

rất xa. Ít nhất trong vòng mấy tháng thì trận tai nạn tử vong này vẫn

còn chưa lan đến vùng đất hỗn loạn Phong Hỏa Liên Thành này.


Những vị Ma Nhân và hung đồ ở Phong Hỏa Liên Thành, Phong Phi Vân cũng

không sợ hãi một chút nào, chúng còn có thể kiêu căng ngạo mạn được hơn

nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia sao?


Có thể chạy trốn được từ trong tay Tiêu Nặc Lan, coi như Phong Hỏa Liên

Thành có hỗn loạn gấp hàng chục lần thì Phong Phi Vân cũng đều không sợ

chút nào. Ngược lại trong lòng vẫn còn có một chút chờ mong!


Phong Phi Vân thích nhất chính là phi pháp, dù sao hiện tại các thế lực

khắp nơi trong cả phủ Nam Thái đều muốn giết hắn. Đi tới một vùng biên

thùy loạn lạc như vậy cũng không hề không phải một chuyện tốt.


Dãy núi Vương Ốc có đường núi dốc đứng mà lại gập ghềnh, vẻn vẹn chỉ là

dựa vào một nữ hài tử, lôi kéo một chiếc xe đẩy bằng gỗ nặng mấy trăm

cân, nó chậm rãi cứ thế mà đi về phía trước.


Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, lại thở dài một cái!


- Này, hỗn khất nhi, ngươi nhìn chăm chú tỷ tỷ của ta làm cái gì. Ngươi cũng đừng có chủ ý lươn lẹo gì, nếu không ta móc mắt ra.


Quý Tiểu Nô vừa nói vẫn còn giơ giơ ngón tay về hướng Phong Phi Vân, hung hăng trợn mắt nhìn hắn.


- Ta sao có thể có chủ ý lệch lạc gì, ta chỉ thật sự muốn biết tỷ tỷ của ngươi rốt cuộc tên gọi là gì?


Phong Phi Vân nói.


- Vậy tự ngươi đi hỏi tỉ ấy chứ !


Quý Tiểu Nô đáp.


- Ta ngại lắm, ta đây là người trời sinh da mặt mỏng!


Phong Phi Vân nói nghiêm trang.


- Thiệt hay giả?


Quý Tiểu Nô có hơi không tin.


Phong Phi Vân đáp:


- Cho tới bây giờ ta đều không nói dối, ngươi hẳn là nên tin tưởng ta mới đúng.


Thôi đi, tin tưởng ngươi mới là chuyện lạ. Quý Tiểu Nô mặc dù trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn nói:


- Tên ta là Tiểu Nô, tỷ tỷ của ta gọi là Tâm Nô.


- Quý Tiểu Nô, Quý Tâm Nô, tên của các ngươi làm thế nào lại kỳ quái như vậy, vì sao lại có một chữ nô, chữ này có nhiều điềm xấu?


Phong Phi Vân hỏi.


- Ai cần ngươi lo. Ngươi mà tiếp tục nhiều chuyện, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi.


Quý Tiểu Nô hiển nhiên có việc dấu diếm Phong Phi Vân, tịnh không muốn

để cho hắn biết được. Trên gương mặt hiện lên một vẻ phức tạp, mặc dù

che dấu rất tốt nhưng vẫn bị Phong Phi Vân phát giác.


Xem ra bọn họ cũng là người có chuyện gì đó a!


- Ngừng!


Phong Phi Vân đột nhiên hét to một tiếng.


Quý Tâm Nô đang gian nan kéo xe ở phía trước vội vàng cuống quít ổn

định bước chân, nhưng Phong Phi Vân không có ngồi vững nên ngã lăn xuống từ trên xe đẩy bằng gỗ, nằm thẳng ở trên mặt đất.


- Bịch!


- Ai u! Có thể chậm hơn một chút được không?


Phong Phi Vân xoa xoa cái mông mình, ngồi dậy từ trên mặt đất.


Quý Tiểu Nô nhìn Phong Phi Vân gặp chuyện không may chính là cười ngặt nghẽo, trong lòng đặc biệt nhìn có chút hả hê mà hỏi:


- Chính mình đột nhiên to mồm lớn lối, thế này sao có thể trách được tỷ tỷ của ta?


- Tiểu Nô, ngươi bớt tranh cãi, mau mau đỡ hắn lên, hắn vốn là còn đang

- Tiểu Nô, ngươi bớt tranh cãi, mau mau đỡ hắn lên, hắn vốn là còn đang

có bệnh trong người, cũng không nên ngồi trên mặt đất bị lạnh.


Quý Tâm Nô vội vàng đã tới, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân mà đỡ hắn lên, sau đó chậm rãi đặt hắn ngồi ở trên xe đẩy bằng gỗ.


Động tác của nàng cực kì cẩn thận, sợ khiến cho Phong Phi Vân bị làm

đau. Sau khi Phong Phi Vân ngồi ổn định trên xe đẩy bằng gỗ, thì nàng

mới chậm rãi buông lỏng tay ra.


Quý Tiểu Nô càng nhìn càng khó chịu. Một đôi tiểu quyền nắm gắt gao, rốt cuộc cảm giác được hỗn khất nhi này đang nhân cơ hội tranh thủ được tỉ

tỉ đồng tình, mà muốn chiếm chút lợi từ tỉ tỉ. Nàng lạnh nhạt hầm hừ một tiếng:


- Ngươi to mồm lớn lối để làm chi! Muốn chết a?


- Xuỵt! Đừng ồn, đừng ồn, các ngươi ngửi thấy gì chứ ?


Phong Phi Vân nhắm mắt lại cẩn thận khịt khịt, khóe miệng có hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười mỉm.


Quý gia tỷ muội trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng cũng học theo điệu bộ của Phong Phi Vân, ra sức ngửi ngửi. Nhưng mà lại cũng không ngửi

thấy được cái gì, căn bản là chỗ này không có gì đặc thù.


- Ha ha! Chính là phương hướng kia?


Phong Phi Vân chỉ ngón tay hướng về con đường mòn ở bên cạnh đi vào

trong núi mà phá lên cười, hắn luôn mồm thúc giục Quý Tiểu Nô mau đi

tìm, thật giống như nơi đó có bảo bối gì đó.


Phương hướng mà Phong Phi Vân chỉ mọc đầy những bụi gai thân to bằng

cánh tay, hoàn toàn đen sì. Những cây gai to này vươn tới cũng không

biết đã bao nhiêu năm, quả thực so sánh với sắt thì còn phải cứng rắn

hơn. Còn về phương diện ở đó có thể có bảo bối gì, mà cho dù có bảo bối

thì hỗn khất nhi này có thể biết sao ?


Quý Tiểu Nô mặc dù trong lòng rất là hoài nghi, nhưng vẫn đi tới bên

cạnh bụi gai kia, lại là dùng cái mũi ngửi ngửi, rồi vẫn thấy cũng không có mùi vị gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận