Lão Công Sủng Thê


Vu Lạc An chuyển vào ở trong kí túc xá của công ti, Giang Huyên là công ti giải trí hàng đầu, chỗ ở cho gà nhà mình đương nhiên cũng không tồi, có thể ngang hàng với khách sạn bốn sao.

Ngày cô đi, Phan Vân Ly và Phan Mạnh Tường còn bịn rịn không nỡ, cứ như cô sẽ không được gặp lại bọn họ nữa vậy.

Vu Lạc An: "Hai người có thể bớt khoa trương đi không?"

Phan Vân Ly vốn còn mặt nhăn mày nhó, liền quay sang hỏi Hạt Đậu nhỏ: "Con trai, chúng ta có khoa trương không?"

Thằng bé lắc lắc đầu, nó muốn sống chung một nhà với cô An An xinh đẹp, hu hu...

"Thôi được rồi, hai người rảnh có thể vào thăm tớ, nhưng chỉ 1 tuần một lần thôi, nhiều quá không tiện."

Ánh mắt Hạt Đậu nhỏ vốn đang ủ rũ liền trở nên rạng rỡ, gật đầu. Phan Vân Ly bình thường trở lại, ôm lấy Vu Lạc An, nói nhỏ vào tai cô: "Tình yêu, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, bất kể cậu làm gì, hai mẹ con tớ đều ủng hộ cậu, chờ một ngày cậu mang hào quang của mình tỏa sáng khắp giới giải trí."

Vu Lạc An: "Mĩ nhân yên tâm, trẫm sẽ vì nàng và hài tử mà đoạt lấy cả giang sơn về tay."

"Cút!"

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Phan Vân Ly và Hạt Đậu nhỏ từ từ rời khỏi tầm mắt, Vu Lạc An nở một nụ cười dịu dàng. Hai người họ là người thân duy nhất trên đời này của cô, cô mãi mãi yêu thương bọn họ.

[•••]


Không biết có phải là do cố ý hay không, Trương Tâm Du xếp Vu Lạc An vào căn phòng ở nơi cuối cùng của kí túc xá, cách xa nơi ở những người khác, đi đâu đều trở thành người đến cuối cùng.

Giống như hiện tại, họp nghệ sĩ mới để bàn về chiến lược phát triển, cô là người đến muộn nhất mặc dù đã cố đi nhanh hơn.

"Xem kìa, chưa gì đã đến muộn rồi, cô không biết nguyên tắc làm việc của công ti hay sao?" Lâm Dĩnh lên tiếng đầu tiên, những người khác cũng nhìn cô đầy mỉa mai.

Trương Tâm Du thoáng qua một tia đắc ý, cũng không có ý định đếm xỉa đến Vu Lạc An.

Cô coi lời của mấy người này như gió thoảng qua tai, đi đến ngồi vào vị trí còn trống, có thời gian để ý mấy người này chi bằng đi học thêm về diễn xuất còn hơn.

Thời gian còn dài, cơ hội để cô cười mấy người đó còn quá nhiều, cứ chờ rồi xem.

Lâm Dĩnh thấy Vu Lạc An một chút cũng không thèm đếm xỉa đến mình, liền sinh ra cảm giác bị khinh thường, phẫn nộ: "Cô như vậy là có ý gì? Dám khinh thường tôi sao?"

Đúng đấy, bà đây cảm thấy khinh bỉ mi đấy, rồi sao?

"Lâm Dĩnh, tốt nhất lúc còn có thể đứng cùng cấp bậc với tôi thì nên an phận một chút, đừng để có một ngày đến cả nhìn cô cũng khiến tôi thấy chán ghét."

Người trong phòng sửng sốt bởi câu nói của cô, đầy tự tin, đầy khí chất, cứ như những lời cô nói không lâu đây thôi sẽ đạt thành hiện thực vậy.

Cô kiêu ngạo, lạnh lùng, mang cái vẻ ngoài bất cần đời xinh đẹp đó, khiến ai cũng cảm thấy ghen tị.

Cô không có thứ gì để mất, vậy thì cũng không cần phải nhìn sắc mặt quá nhiều người.

Lâm Dĩnh này cũng thuộc loại con nhà giàu, đương nhiên không chịu được sự sỉ nhục đó, bật dậy liền muốn tát Vu Lạc An, nhưng nhanh chóng bị bàn tay khác chặn lại.

Không phải của Vu Lạc An, cô chậm hơn người đó một nhịp.

"Làm gì vậy? Coi công ti là nhà các cô sao? Muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay gì đều được sao?"

La Nhất dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Lâm Dĩnh, sau đó lướt qua Trương Tâm Du một chút, vẻ mặt không mấy hài lòng.

Lâm Dĩnh có chút chột dạ, cô ta đã nghe nói ở công ti có vài người nhất định không thể đắc tội, nếu không số phận rất thê thảm, trong đó có vị trợ lí La này.

Trương Tâm Du trong lòng rất không vui, đến cả trợ lí của Diệp Ngôn cũng bảo vệ cho con ả họ Vu này.


Cô ta lên tiếng: "Là Vu Lạc An thất lễ trước nên Lâm Dĩnh mới có ý định trừng phạt cô ta một chút, trợ lí La có vẻ rất quan tâm cô gái này nhỉ?"

"Tôi quan tâm đó, cô có ý kiến không?"

"Chẳng lẽ anh và cô ta đang quen nhau?"

"Đây không phải chuyện người như cô có thể quản."

Trương Tâm Du cứng họng, mấy người khác nhìn cô càng khinh bỉ hơn.

Vu Lạc An: "..."

Mẹ nó, tên này đến để giúp hay phá cô vậy? Kiểu này cô lại bị dính tin đồn vớ vẩn cho mà xem.

La Nhất vứt tệp tài liệu lên bàn, nói: "Cô xem qua cái này đi, Diệp tổng vừa gửi, là dự án phim mới do Giang Huyên đầu tư, Boss Cảnh rất chú ý vào dự án này, làm không tốt liền khiến tổng công ti tổn thất, cả cô và tôi đều không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lựa chọn diễn viên từ chính đến phụ, cũng phải lựa chọn kĩ càng."

Câu sau anh ta cố kéo dài ra, ý tứ rất rõ ràng, không muốn Trương Tâm Du vì quan hệ cá nhân mà thiên vị người này, hạ bệ người kia.

Sáng nay Diệp Ngôn gọi điện đến, nói đã gửi mail cho anh ta, kêu anh ta nhanh chóng thực thi, Hạ Cảnh Thiên còn là người đích thân chỉ đạo phải hoàn thành tốt bộ phim này, đưa giải trí Giang Huyên tiến xa hơn nữa.

Đậu má, Boss lớn quan tâm công ti giải trí này từ khi nào vậy chứ? Làm anh nghe xong sốc đến suýt đánh rơi điện thoại.

Lại còn đúng lúc Boss Diệp không có ở đây, Trương Tâm Du lại đang hoành hành, đúng là khiến anh ta càng thêm áp lực.

Anh ta giờ chỉ mong Diệp Ngôn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Boss Cảnh giao sau đó về chỉ đạo công việc thôi, mới có mấy ngày mà anh ta sắp không chịu nổi rồi, ở đây toàn nữ nhân tâm cơ.


Lạnh lùng, nhất định phải lạnh lùng, như vậy mới có thể phát uy a!

Vu Lạc An nhìn thoáng qua là thấy sự bế tắc trong mắt anh ta rồi, khẳng định là dự án phim này rất quan trọng.

La Nhất đi rồi Trương Tâm Du mới cầm tập tài liệu lên xem một chút, mẹ nó, đúng là dự án trâu bò.

"Tuyệt Thế Giai Nhân", tác phẩm cổ đại hot nhất trên mạng, lượt đọc đã vượt qua cả mấy trăm triệu, phải biết chuyển thể tiểu thuyết này thành phim, áp lực từ cư dân mạng rất lớn.

Boss Cảnh đã quan tâm đến nó, vậy cô ta cũng không thể tự do làm càn, tránh sau này không thể đứng trong giới này. 

Nhưng động tay chân một chút cũng không phải không được, giả dụ như trong tác phẩm này có một nhân vật nữ phụ rất bị ghét, từ lúc xuất hiện đến lúc bị hại chết cũng chỉ mấy tập, cách chết cũng rất thảm, là bị làm nhục đến chết.

Để Vu Lạc An đóng vai nhỏ này, khẳng định là vừa xuất hiện liền bị cư dân mạng chán ghét.

Nghĩ đến đây, môi cô ta nhếch lên một nụ cười đắc ý.

__________

Chờ nhau lâu không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận