Lãng Tịnh


- Khổng tử dạy: "Tri kỳ bất khả nhi vi tri", giải hàm nghĩa lời răn này chính là ban đầu biết không thể làm nhưng kiên trì làm thì vẫn được... các ngươi đã hiểu rõ chưa?


- Dạ rõ ạ!!!


Thầy đồ vuốt bộ râu đã có phẩm điểm bạc phơ, tay cầm cuốn sách đang ôn tồn ngồi phía trên giảng giải đạo học cho các học sinh. Hắn đã làm cái nghề này ngót 40 năm, dạy ra bao nhiêu học sinh ưu tú phục vụ cho Đại Việt. Hắn liếc con mắt hiền hậu nhìn quanh những đứa trẻ ưu tú đang chăm chỉ học tập phía dưới, lòng thầm an ổn và tự nhủ. Với lớp lớp nhân tài thế này, Đại Việt không muốn hưng cũng khó. Nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày khi nhìn vào góc cuối của phòng học, có một tên học sinh đang mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ. Hắn cảm thán thở dài: "Tất cả trừ tên này ra".


Tên học sinh dường như cảm ứng được có điều gì đó bất chắc, hắn dụi dụi con mắt, sau đó trừng lên nhìn phu tử. Sau đó gục đầu xuống tiếp tục ngủ... Miệng vừa chảy dãi thành hàng dài thi thoảng vừa nói mê..."Phế vật, thật sự toàn là phế vật".


.....................................


Hắn vươn vai nhìn quanh, tất cả các học sinh lẫn phu tử đều đã rời phòng học. Hắn đưa tay vỗ vỗ cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài sau đó thò tay đem bao sách của mình đeo ngang lưng. Một ngày vất vả và cực nhọc nữa lại kết thúc rồi, thật là con mẹ nó vô vị mà - hắn nghĩ. Bước ra cửa, đập ngay vào mắt hắn là tên mập đang ngồi chồm hổm, hai tay chống cằm nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Hắn bước tới dùng chân đá nhẹ vào chân tên mập gắt gỏng.


- Ngươi còn làm gì đó mà chưa về, ta không còn tiền cho ngươi vay nữa đâu. Tên mập chết tiệt, cho vay bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Thật bất tài.


Ăn đá tên mập giả vờ xuýt xoa tỏ thái độ thống khổng, chân lặc lè đứng dậy hai tay xoa xoa nói với giọng nịnh hót.

Ăn đá tên mập giả vờ xuýt xoa tỏ thái độ thống khổng, chân lặc lè đứng dậy hai tay xoa xoa nói với giọng nịnh hót.


- Tâm đại ca à, anh cho tôi vay thêm ít nữa đi mà... Hôm qua con dế Thần Lôi của tôi tí nữa đã đá gãy giò con Mãng Tinh của tên đen Trần Than rồi. Chỉ tiếc một chút là....


- Là là cái con mắt ngươi... ngươi biết ngươi vay ta bao nhiêu chưa trả không. Lê Hiền à Lê Hiền... ngươi cứ thế này thì làm sao gánh vác việc lớn được chứ... Tiêu sái bước đi, hai tay đan chéo vào sau tỏ vẻ khí độ thiếu niên tên Tâm ôn tồn giảng giải. Lên Hiền xun xoe đi sau bĩu môi nghĩ "Hứ phế vật như anh mà cũng đòi lên lớp với tôi à... Mặt chữ còn không thuộc nữa là.." nhưng ngay lập tức trên gương mặt hắn lại xuất hiện nụ cười chạy lên phía trước phân bua với thiếu niên tên tâm. Hai thiếu niên cứ vậy kẻ họa người xướng bước đi trên đường...


...................................


"Thật mệt mỏi mà... mãi mới thoát được tên mập chết bầm.... Ài..." Vừa ngậm cỏ vừa lững thững bước trên đường về, mặc kệ những người xung quanh cúi đầu chào... Thiếu niên tên Tâm không rõ đang suy nghĩ gì nhưng nhìn hắn cứ như là đi trên mây. Bỗng rầm một cái, hắn ngã sấp mặt xuống đường. Chẳng biết tên nào tự nhiên đóng cái cọc tre to đùng như cổ tay ở đường không biết. Hắn phủi phủi quần áo.. bất giác phát hiện có thứ nước gì gì đó có vị mằn mặ rơi trên môi.


- aaaaaaaaaa... Là máu.......... Cứu ta..........


Hắn vừa ôm mũi vừa chạy khiến người dân ven đường nhìn hắn khúc khích cười chỉ chỉ trỏ trỏ còn đám trẻ con thì la hét chạy theo hát bài vè. "Nghe vẻ nghe ve, nghe vè tâm phế, dòng nhà vua đế, mà phế quá đi... Chữ chi không rõ, chữ mõ cũng không thông... Ôi tệ quá đi... Hahaa".


Mặc kệ những lời mỉa mai của đám trẻ, hắn bịt mũi đang chảy máu kia chạy thật nhanh về nhà. Trong tâm hắn đang bấn loạn... Bở vì chảy máu mũi khiến hắn nhớ lại chuyện xưa... chuyện kiếp trước của mình... Nơi hắn là con ngoan trò giỏi... Nơi tương lai hắn thật sáng lạng.... Mắt hắn dần dần mờ đi.... Uỵch...!

Mặc kệ những lời mỉa mai của đám trẻ, hắn bịt mũi đang chảy máu kia chạy thật nhanh về nhà. Trong tâm hắn đang bấn loạn... Bở vì chảy máu mũi khiến hắn nhớ lại chuyện xưa... chuyện kiếp trước của mình... Nơi hắn là con ngoan trò giỏi... Nơi tương lai hắn thật sáng lạng.... Mắt hắn dần dần mờ đi.... Uỵch...!


..................................


"Tâm, dây đi học 7 giờ rồi đấy, còn nằm lỳ trên giường nữa à..."


"Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa đi mà mà..."


Cậu thiếu niên tên Tâm mặc kệ tiếng gọi của mẹ mình kéo chăn lại chùm đầu tiếp tục giấc ngủ ngon.... Nhưng rồi cuối cùng sau khi vật lộn vì bị mẹ kéo chăn cuối cùng cậu phải dậy để đi học. Tay cầm chiếc bánh mì kẹp thịt cắn từng miếng ngon lành, Tâm nghêu ngao tản bước tới trường. Trong lòng cậu cảm thấy thật khoan khoái và dễ chịu... Bởi năm nay là năm cuối cấp hai rồi, chỉ còn ít tháng nữa thôi cậu sẽ được sang Tây du học. Nghe chú của cậu bảo, bên đó người ta thoải mái lắm, không cần phải đến trường đầy đủ. "Chao ôi, thiên đường là đó chứ đâu... Mình ước thời gian trôi thật nhanh nào... Mình không thể kiềm chế sự sung sướng đó lại nữa rồi".


Đang vui vẻ suy nghĩ về tương lai bất giác khi ngước nhìn về phía tay phải cậu thấy mọi thứ tối sầm lại. Có thứ gì đó nặng trĩu đập thẳng vào mặt cậu. Tâm cảm giác được mũi mình đang chảy máu chảy rất nhiều, cậu muốn la lên nhưng phản ứng chưa kịp thì dường như cậu bị hất bay lên... Và rồi... chẳng có và rồi nữa.... Một chiếc xe tạt qua đã khiến cậu vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Mọi chuyện bắt đầu khi tên giật điện thoại bị nhân dân đuổi phía sau. Do phía trước đông người hắn đã vô tình đẩy tay vào mặt cậu học sinh đi ven đường. Nhưng có lẽ do lực đẩy quá mạnh cậu học sinh nhào ra đường và....


Giật mình mở mắt... Cậu thiếu niên têm Tâm cảm giác mình mồ hôi vã như tắm vậy, mắt cậu vẫn thất thần cúi gằm đầu xuống thở hồng hộc... nước mắt cứ vậy tuôn ra... cậu cảm thấy sợ... thật sự rất sợ.... Nhưng một cánh tay ôn nhu đã ôm lấy Tâm vỗ vỗ lưng và hiền hậu nói:


- "Không sao đâu con trai, con chỉ bị mất máu và do tinh thần mệt mỏi nên mới lịm đi mà thôi. Mẹ đã bảo rồi, đừng thức khuya nhiều quá, đọc sách cũng phải từ từ chứ..."

- "Không sao đâu con trai, con chỉ bị mất máu và do tinh thần mệt mỏi nên mới lịm đi mà thôi. Mẹ đã bảo rồi, đừng thức khuya nhiều quá, đọc sách cũng phải từ từ chứ..."


Sau khi định hình lại được hắn dụi dụi đầu vài vai của người phụ nữ đang xưng mẹ với hắn. Hắn biết "mình đã chết rồi" và sau đó nhờ một điều thần kỳ nào đó hắn đã sống lại ở một thế giới khác. Hắn nhớ ngày xưa mình đã từng dè bỉu lũ bạn chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào cày cuốc mấy bộ Tu tiên gì gì đó vô bổ, thì bây giờ có lẽ hắn chính là nhân vật chính của một câu chuyện mới do hắn viết nên và hắn cũng là nhân vật chính.


Hắn xuyên không về nơi được gọi là Đại Việt. Ban đầu hắn ngờ ngợ, phải chăng hắn xuyên không về lịch sử. Cũng không hẳn là như vậy, nơi này so với lịch sử có nhiều điểm trùng hợp chẳng hạn như: Hoàng đế họ Lê, cũng có các nước lân bang như nhà Minh, Miến điện, Chăm pa,... nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt lắm. Tỉ dụ như: cái mà ở thời hiện đại người ta sẽ cười sặc sụa chỉ vào bạn như tên ngốc vì bàn về "Tu tiên" thì ở đây lại có. Nói đâu xa, năm ngoái nạn hạn hán, Hoàng đế đã cầu tiên nhân ban phép và cuối cùng đã có mưa. Ban đầu hắn cũng lấy thế giới quan hiện đại để phỏng đoán liệu có lừa đảo gì hay không... Nhưng một lần, hai lần rồi nhiều nhiều lần... Thế giới quan thời hiện đại của hắn đã triệt để bị đánh vỡ. Thật sự có tiên nhân, thật sự có thần tiên... Và hắn cũng muốn trở thành tiên nhân đấy.


Thân thế hắn trùng sinh cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Cha "hắn" Lê Sâm là Thái tử thiếu sư chứ đấy chẳng đùa còn mẹ "hắn" là em gái của Thánh Tông Hoàng đế tên là Nhược Lan. Đặc biệt hơn "hắn" con là con đích tôn và là tôn tử duy nhất trong nhà. Trước "hắn" còn có 5 chị gái đều đã an bề gia thất. Do vậy mà khi "hắn" sinh ra, cả nhà đã xem như là trứng vàng, ôm ấp bảo vệ vô cùng. Nhớ hồi "hắn" 3 tuổi vì giật kẹo với chị gái mà "hắn" bị ngã xước tí da chảy tí máu... Nhưng ông nội hắn - từng là Thái Phó cho Tiên đế đã dựng hết lông lên, đánh đòn và cấm túc chị hắn hơn 1 tuần. Chính từ đó, trong nhà không ai dám đánh hắn, cũng chẳng ai dám nặng lời với hắn. Bởi hắn đã có cây đại thụ chống sau lưng.


Mặc dù xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, ông và cha đều là đại văn nho giữ chức vị cao trong chiều nhưng hắn lại chẳng thừa hưởng được chút văn nhã nào. Thay vào đó là tính cách ham chơi, lười học đặc biệt là khôn ranh. Nhiều khi ông nội hắn muốn răn dạy chút đỉnh hắn lại giở trò nước mắt nước mũi kêu gào "Ông nội không thương cháu".... Thế là thời gian cứ vậy trôi đi, dù cho đến nay đã 15 tuổi nhưng đến cả mặt chữ hắn còn chưa thuộc được mấy chữ, học cũng không thể vào. Cho dù cha hắn có thuê thầy đồ tốt nhất Thăng Long này thì hắn vẫn như nước đổ lá khoai. Từ đó người ta gọi hắn là "Tâm bất tài". Dường như hắn cũng chấp nhận số phận và mặc kệ rồi.


Đó là quá khứ của "hắn" ở phía trước, còn Tâm ở hiện tại vẫn bất tài như vậy. Ở cái thời này người ta chuộng nho, ít quan tâm đến số học, nên kiến thức kiếp trước hắn áp dụng chỉ để giở trò ở phương diện tính toán chứ về thi văn thì hắn mù tịt. Ai bảo ở tương lai nhà trường không cho học chữ Nôm chứ.


Mọi thứ lướt qua đầu hắn tựa như giấc chiêm bao, từ một học sinh cấp 2 đến một thiếu niên con ông cháu cha ở một thế giới nào đó. Hắn đến thế giới này đã gần 3 tháng rồi, ban đầu hắn còn kháng cự nhưng rốt cuộc hắn cũng học chấp nhận. Hắn muốn mở ra con đường mới cho bản thân. Nhân sinh tại thiên... Hắn sẽ bắt đầu từng bước từng bước... Hãy trông chờ hắn ở tương lai...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận