Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em


Khi Phùng Nhược Lan tỉnh dậy thì nghe có tiếng tranh cãi, một trong hai giọng nói đó nàng có thể nhận ra chính là Hoàng Thiếu Hoa. Nhược Lan giương đôi mắt yếu ớt khẽ ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên chồng nàng đang cùng Hà Bắc Thiếu nói chuyện. Nhưng mà bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ ai đi cùng. Nhìn kỹ lần nữa nàng thấy thư ký Kim. Nhưng vì sao y lại đứng bên cạnh Hà Bắc Thiếu?


Còn Hà Bắc Thiếu vẫn như cũ ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn Hoàng Thiếu Hoa như nhìn một thứ rác rưởi. Lúc này Nhược Lan triệt để đã hiểu được, nàng đã sai lầm. Hóa ra, đoạn video kia chỉ là một màn kịch để dụ nàng đến đây mà thôi.


"Anh cũng thật là nhanh đi, nghe nói vợ yêu của mình bị bắt thì trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã xuất hiện. Còn nữa, anh cũng dũng cảm lắm, chỉ mang theo hai người. Một trong đó lại là thư ký Kim. Thật đáng tiếc, Hoàng Thiếu Hoa anh nghi thần nghi quỷ lại không nghi người ở bên cạnh mình."


Hoàng Thiếu Hoa nheo mắt nhìn thư ký Kim đang đứng bên cạnh Hà Bắc Thiếu khàn khàn giọng.


"Thư ký Kim, chú nhiều năm theo tôi như vậy, từ khi nào lại phản tôi?"


Thư ký Kim như cũ vẫn là một bộ dạng cúc cung tận tụy, chỉ là lần này không phải với hắn mà thôi.


"Phản sao? Chủ tịch, tôi chưa từng phản ngài. Chỉ là ông chủ của tôi ngay từ đầu đã không phải là chủ tịch!"


"Đừng trách chú Kim, chú ấy năm xưa được tôi cứu mạng, nên sau này tôi mới cho chú ấy về bên cạnh anh!"


"Hóa ra, ngay từ lúc quen biết, cậu đã cho người giám sát tôi?"


"Giám sát thì không, ban đầu tôi không hề có ý định hại anh, trách chính là trách anh đã phản tôi. Thật may, năm xưa tôi đã sắp xếp người của mình bên cạnh anh, nếu không thì năm đó có lẽ tôi cũng đã chết trong biển lửa rồi."


Hoàng Thiếu Hoa ngờ cũng không thể ngờ người thân cận bên mình suốt từ lúc còn chưa làm chủ tịch cho đến bây giờ lại là tay trong của Hà Bắc Thiếu. Lúc chiều trước khi đến đây, hắn đã tính nếu không thể cứu Nhược Lan thì vệ sĩ nhất định sẽ xông vào, nên đã giao cho thư ký Kim sắp xếp thật nhiều người âm thầm đi theo. Thật không ngờ, cuối cùng mình lại nhảy vào cái bẫy do chính mình giăng ra, ngoài kia không hề có bất kỳ vệ sĩ nào yểm trợ hắn cả. Hiện tại, Hoàng Thiếu Hoa cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian, bởi lẽ trước khi đi hắn có nhắn cho Hoàng Cảnh Du một tin, hy vọng Cảnh Du nhìn thì biết mình đang xảy ra chuyện mà kịp thời đến ứng cứu. Việc này Hoàng Thiếu Hoa ban đầu cũng không nghĩ sẽ nói với Cảnh Du, nhưng mà vì bọn họ không thể báo với cảnh sát, càng không tin tưởng người ngoài, bởi vì nếu Hà Bắc Thiếu bị phóng viên chụp được, thì bí mật năm xưa hắn lợi dụng y để ngồi lên chức vị chủ tịch Hoàng thị rất có thể bị phơi bày.


"Bắc Thiếu, nợ cũng là tôi thiếu cậu, không liên quan đến người khác, thả Nhược Lan ra, cậu muốn tôi trả thế nào tôi sẽ chiều theo cậu. Muốn tiền, danh lợi hay Hoàng thị tôi đều có thể cho!"


"Ha ha..."


Hà Bắc Thiếu bất giác cười lớn một tiếng.


"Anh tưởng anh là ai? Tôi còn thiếu thứ gì mà cần người khác cho hay sao? Tiền? Danh vọng? Những thứ đó chỉ cần Hà Bắc Thiếu tôi đưa tay ra liền có. Đừng quên, những mánh khóe làm ăn của anh chính là một tay tôi dạy cho. Năm xưa, để anh thắng chức thị trưởng bất quá bởi vì tôi muốn anh bận rộn một chút mà thôi. Tôi muốn anh sứt đầu mẻ trán với bọn chính trị gia, chứ chưa từng thành thực có ý với chiếc ghế đó. Cho nên đừng có suy nghĩ rằng đó chính là thành quả của mình đi!"


Hoàng Thiếu Hoa nheo mắt nhìn Hà Bắc Thiếu.


"Hóa ra...ngay từ lúc đó cậu đã tính kế với tôi?"


"SAI!"


Hà Bắc Thiếu bất giác đứng dậy, từ từ tiến đến gần Hoàng Thiếu Hoa mà chỉ ngón tay về mặt hắn.


"Chính là ngay từ lúc anh rời bỏ tôi kết hôn với ả đàn bà đê tiện kia, thì tôi đã bắt đầu tính kế với anh rồi!"


Hà Bắc Thiếu vừa nói, mắt không ngừng trừng trừng nhìn Hoàng Thiếu Hoa, hắn vẫn bình tĩnh nghe hết những lời y nói.


"Năm đó nếu không vì ngu ngốc, bán rẻ trái tim mình cho anh, thì gia đình tôi cũng không xảy ra thảm cảnh như vậy. Khiến tôi có nhà cũng không thể về, có mẹ cũng không thể nhận lại. Mỗi lần nhớ em trai cũng chỉ có thể đứng một góc xa mà nhìn nó!"


Càng nói Hà Bắc Thiếu càng lớn giọng, nước miếng văng cả lên mặt Hoàng Thiếu Hoa. Lửa giận trong mắt y dâng lên thành một màn hơi nước nhàn nhạt.


"Tôi hận anh, vì ngu ngốc yêu anh mà suýt chết trong biển lửa, xương khớp vào mỗi mùa đông hay trời mưa đều không thoát khỏi đau đớn, sống một đời người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh nói thử xem, anh lấy cái gì mà có thể bồi đắp cho tôi?"


Hà Bắc Thiếu rống lên, sau đó thì trầm giọng xuống còn cười cười một cái.


"Chỉ có cái mạng chó của anh mà thôi, Hoàng Thiếu Hoa. À, còn con mụ đàn bà đó cũng phải bồi táng cùng anh thì tôi mới xả hết cơn giận này!"


Y dứt lời liền từ từ quay lại ghế ngồi xuống. Kéo kéo găng ra nhìn vết sẹo bỏng trên bàn tay mình.


"Phải rồi, trước khi ả chết, tôi muốn nói cho các người nghe một bí mật! Thật thú vị, vô cùng thú vị!"


Hoàng Thiếu Hoa nghe thấy lòng liền dâng lên chuỗi bất an, bất quá từ đầu đến cuối nét mặt hắn vẫn âm trầm, không lộ ra hỷ nộ ái ố gì, kể cả run sợ càng không có.


"Cái gì mà yêu, cái gì mà khắc cốt ghi tâm, tôi đều không tin! Sau khi quá nhiều biến cố xảy ra với cuộc đời tôi, thì tôi liền biết trên đời này tuyệt nhiên làm gì có chân tình. Ngay cả anh, ngay cả ả ta, đều nói mình yêu người kia. Nhưng mà bí mật...mỗi người đều tự chôn giấu trong lòng, để rồi hành hạ chính người mà các người từng nói là yêu thương."


Nghe đến đây Hoàng Thiếu Hoa không khỏi nhíu mày thành hàng.


"Ý cậu là gì?"


Hà Bắc Thiếu đang mân mê ngón tay mình thì ngừng lại, ánh mắt như cũ lạnh lẽo, tàn nhẫn có phần biến thái phóng về phía Hoàng Thiếu Hoa.


"Anh đừng nói tôi ác, bản thân anh còn ác độc hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Những kẻ khiến anh ghi hận, anh không trả thù ngay lập tức, cũng không bỏ rơi họ mà chính là ngày đêm dằn vặt, làm cho họ thân tàn ma dại, tinh thần hoảng loạn thì mới cảm thấy vui vẻ."


Hà Bắc Thiếu vừa nói vừa nhìn về hướng Nhược Lan, phát hiện nàng đã tỉnh còn đang giương đôi mắt mờ mịt nhìn mình, thì y liền cười một cái.


"Hành hạ mẹ con ả ta suốt hai mươi bảy năm thì mới là cách trả thù thâm độc nhất của anh!"


Nhược Lan nghe không hiểu, liền nhìn Hoàng Thiếu Hoa thì thào hỏi một câu.


"Cậu ta đang nói bậy cái gì? Thiếu Hoa, hắn nói cái gì mà em nghe không hiểu!


Hoàng Thiếu Hoa từ nãy đến giờ vẫn âm trầm bất giác rống lên một câu, trừng đôi mắt lệ khí mà nhìn Hà Bắc Thiếu.


"Cậu câm miệng cho tôi!"


"Ha ha...Thiếu Hoa, ông cũng thật là. Đến giờ phút này còn sợ không duy trì được hôn nhân hay sao? Sợ xé mặt thì sẽ không giữ được hạnh phúc giả tạo này nữa hay sao?"


Dứt lời, Hà Bắc Thiếu phóng mắt về phía Nhược Lan còn đang ngơ ngác nhìn mình.


"Nói cho cô biết. Hai mươi bảy năm qua, Hoàng Thiếu Hoa lạnh nhạt với cô, ở bên ngoài không ít lần cùng tình nhân qua lại, còn mang về một Hứa Ngụy Châu, chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn nghĩ Hoàng Cảnh Du không phải là con trai mình, mà nó là sản phẩm của mối tình vụng trộm nào đó bên ngoài của cô!"


Nhược Lan nghe đến đây thì kinh hoàng thất thần trong chốc lát, nàng đang nghe cái gì, y đang đặt điều nói bậy hay sao?


"Cái gì? Cậu đang nói bậy cái gì? Cái gì mà Cảnh Du không phải là con ruột của Thiếu Hoa? Thiếu Hoa, hắn nói như vậy, có phải là sự thật hay không? Có phải, trong lòng anh quả thật từng nghi ngờ em?"


Hoàng Thiếu Hoa đối với câu hỏi này lại hoàn toàn yên lặng. Hắn cắn chặt khớp hàm. Sự thật này mấy chục năm qua hắn cũng chưa một lần khơi dậy. Nhưng mà hôm nay bị Hà Bắc Thiếu nói hết, hắn thật sự vừa đau lòng lại vừa hận Nhược Lan.


"Hoàng Thiếu Hoa còn không ngại mang Hứa Ngụy Châu bên ngoài trở về mà dằn vặt cô suốt hơn mười mấy năm trời. Nhưng mà có một cái cô không ngờ tới. Chính là bản thân hắn ngay từ đầu đã nghĩ Hứa Ngụy Châu cũng không phải con ruột mình. Nhưng mà, hắn thà như vậy cũng mang nó về để trả thù cô, để cô ngày đêm sống trong đau khổ khi bị chồng mình phản bội, còn phải chính tay mình thu xếp cho mẹ con nhân tình của hắn ta. Nhược Lan, cô nói thử xem, có phải người chồng mà cô đầu ấp tay gối lại chính là người thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm, ra tay còn tàn bạo hơn kẻ thù hay không?"


"Thiếu Hoa..."


Nhược Lan kêu lên hai tiếng rồi im bặt. Nàng đang rất đau lòng, cũng tổn thương vô cùng sâu sắc. Một lúc sau, nàng mới từ từ run run giọng, cũng không nhìn đến hắn, có lẽ chưa từng có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chính chồng mình tính kế sau lưng.


"Nếu ngay từ đầu, anh nói ra nghi ngờ đó...thì em cũng không mặt dày mà ở lại làm phu nhân của anh. Anh...ngay cả hỏi em một câu cũng chưa từng. Lại còn tự mình khẳng định là em đã phản bội anh? Anh từ đầu đã quy chụp cho em cái tội đó, em còn có thể nói gì với anh đây? Nhưng mà...Cảnh Du là con trai ruột của anh. Cũng không có bất kỳ vụng trộm gì như anh nghĩ!"


Hoàng Thiếu Hoa một bụng tức giận, hắn việc này cũng chưa từng một lần đối diện cùng nàng nói rõ, tuy lúc này không phải chỗ để bọn họ giãi bày, nhưng mà hắn cũng không còn lựa chọn khác. Hoàng Cảnh Du bây giờ vẫn còn chưa đến.


"Cô...đến bây giờ cũng không thể thành thật với tôi một lần hay sao? Tôi đã xét nghiệm ADN rồi, có thể là giả?"


Nhược Lan nghe đến đây toàn thân chấn động, mắt mở to không ngừng suy nghĩ. Ngay cả xét nghiệm ADN cũng làm rồi, nhưng mà vì sao lại không phải là con ruột?


"Cái gì? Lý nào...lý nào lại như vậy? Phải rồi, có thể là nhầm lẫn...Thiếu Hoa, anh phải tin em, em không có phản bội anh!"


Hà Bắc Thiếu bất giác một bên chen ngang.


"Hoàng Cảnh Du quả thật không phải là con trai của Hoàng Thiếu Hoa!"


Nhược Lan nghe đến đây thì rống lên.


"Cậu im đi, cậu đang nói bậy cái gì?"


"Nhưng...nó cũng không phải con trai của cô, Nhược Lan à!"


Giây phút này cả hai người đều không tin được mà trừng mắt nhìn Hà Bắc Thiếu.


"Năm đó khi hay tin cô có thai, tôi đã cùng bác sĩ riêng của gia đình các người âm thầm tạo dựng một kết quả vô sinh cho Hoàng Thiếu Hoa. Vì thân phận đặc thù của mình, hắn không thể tùy ý ra ngoài làm xét nghiệm lại, quả nhiên dễ dàng trúng kế. Nhưng mà hắn cũng vẫn còn hy vọng là cô không phản bội mình. Cho nên sau khi Hoàng Cảnh Du ra đời, hắn đã âm thầm xét nghiệm cùng nó. Nhưng mà kết quả không sai, chính là không phải có cùng huyết thống."


Hà Bắc Thiếu ngừng lại một chút, ánh mắt như kẻ biến thái tiếp tục nhìn nhìn bàn tay đang nhảy múa đặt trên đùi mình.


"Phải rồi, làm sao có cùng huyết thống cho được? Khi mà con trai thực sự của các người đã chết trước khi ra đời. Còn Hoàng Cảnh Du chỉ là một đứa trẻ mồ cô mà tôi mua được để hoán đổi mà thôi."


Nhược Lan bất giác không kiềm chế được kích động mà rống lên.


"Cái gì...không thể nào, không thể nào! Cảnh Du của tôi...con trai của tôi! Hà Bắc Thiếu, cậu nói dối, cậu nói dối!"


Đổi lại, Hà Bắc Thiếu chỉ cười cười.


"Đó là sự thật, không tin cũng không được! Năm đó bác sĩ kê toa dưỡng thai cho cô đã tiện tay bỏ vào thêm một chút nguyên liệu. Đứa trẻ cơ bản đã chết trước khi rời khỏi bụng mẹ rồi!"


Hoàng Thiếu Hoa từ lúc nào đã rời khỏi ghế tiến đến gần Hà Bắc Thiếu, tay muốn xách lấy cổ y túm lên nhưng lại bị vệ sĩ của y chặn lại. Hắn vùng vẫy quơ tay quơ chân muốn ăn thua đủ cùng Hà Bắc Thiếu. Lúc này, nhìn thấy rõ trong mắt chính là lửa giận nồng đậm không kiểm soát được.


"Bi kịch của gia đình tao...thì ra tất cả đều từ phía mày!"


Hà Bắc Thiếu đứng dậy tiến đến gần nắm lấy vai Hoàng Thiếu Hoa giữ lại, còn ngẩng cao cằm mím môi nói với hắn.


"Ha ha...anh nói phải. Nhưng mà nói thiếu rồi. Bi kịch của gia đình anh ngày hôm nay chính là do một tay anh gây ra. Nếu năm đó, anh không vì thiếu tin tưởng vợ mình thì làm gì có cơ hội để tôi ra tay? Nếu năm đó, anh không âm thầm ghi hận trả thù thì gia đình của anh cũng không đến nỗi chịu giày vò. Trách chính là bản thân anh độc tài, tàn nhẫn, chính là một tra công đi!"


"KHỐN NẠN, KHỐN NẠN!"


Hoàng Thiếu Hoa lồng lộn, hắn rống lớn về phía Hà Bắc Thiếu, còn y chỉ cười cười, còn vươn tay phủi phủi áo của hắn.


"Nhưng mà cũng không muộn, bất quá hôm nay hai người cuối cùng cũng đã giải tỏa được hết hiểu lầm. Cùng nhau mỉm cười nắm tay đến suối vàng, ắt hẳn là nên cảm ơn tôi một tiếng!"


Dứt lời, Hà Bắc Thiếu rút súng ra một phát bắn vào đùi Hoàng Thiếu Hoa khiến hắn ngã nhào xuống đất.


"Thiếu Hoa, Thiếu Hoa!"


Nhược Lan vừa khóc rống vừa giãy giụa, vì vậy mà chiếc ghế đang trói nàng lật ngang. Hoàng Thiếu Hoa trên mặt đất bò bò đến cạnh nàng.


"Nhược Lan, Nhược Lan, tôi xin lỗi...xin lỗi em!"


Nhược Lan vừa khóc vừa nhìn người chồng mà mình hết mực yêu thương đang bị thương máu me đầm đìa ở gần ngay bên cạnh. Hắn vừa nói xin lỗi nàng, khóe mắt từ lúc nào đã đỏ ửng khiến nàng một mảnh thương tâm.


"Không, anh đừng nói, anh đừng nói mà. Là do em...do em sinh con chết mà cũng không biết! Thiếu Hoa..."


"Tha thứ cho tôi, được không?"


Nhược Lan gật gật đầu, nước mắt nàng không ngừng chảy dài xuống gò má.


"Tôi yêu em, cả đời cũng chỉ yêu một mình em mà thôi. Dù tôi biết Cảnh Du không phải con trai mình, nhưng tôi vẫn giữ quyền thừa kế cho nó. Dù Ngụy Châu có quay lại tôi vẫn không làm khác. Bởi vì nó là con trai em. Tôi muốn giữ cái gì đó cho em..."


"Thiếu Hoa..."


Hà Bắc Thiếu không biết từ lúc nào đã tiến đến gần, dùng cây gậy chọt chọt vào vết thương trên đùi của Hoàng Thiếu Hoa làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.


"Cao cả lắm, tra công như ông mà cũng có lần biết nghĩ cho người khác, xem ra người mà ông yêu nhất chính là ả nữ nhân này."


Hoàng Thiếu Hoa trừng mắt nhìn Hà Bắc Thiếu.


"Mày muốn làm gì?"


Hà Bắc Thiếu đứng thẳng dậy, cười run cả người. Tư vị hành hạ kẻ thù này khiến y vô cùng hả dạ. Không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ.


"Trước khi nó chết, tao sẽ cho nó nếm thử mùi vị mà năm đó Hứa Lan Lăng cũng từng trải qua! Ha ha..."


Một nụ cười của Hà Bắc Thiếu vang lên tựa như âm thanh quỷ dị từ địa ngục vọng về. Y như cũ quay về chỗ ngồi, phất tay một cái, hai người đàn ông lực lưỡng liền tiến đến cắt dây trói khỏi người Nhược Lan rồi kéo nàng ta đứng dậy.


"Buông ra, buông ra...các người muốn làm gì?"


Nhược Lan kinh hãi vừa khóc vừa gào.


"Bà tuy lớn tuổi nhưng mà da dẻ cũng còn mịn màng lắm!"


Hai gã đàn ông lập tức khống chế Nhược Lan, một người nắm lấy đôi tay nàng, một kẻ xé lấy áo nàng vứt xuống đất, nhanh chóng lộ ra bộ ngực trắng nõn. Nhược Lan gào lên, nước mắt giàn giụa trên gò má diễm lệ.


"Cứu em với...Thiếu Hoa...cứu em!"


Hoàng Thiếu Hoa đang bị một gã khác nắm lại, hắn như quên hết đau đớn đấm một quyền vào bụng kẻ kia rồi thoát ra, nhưng nhanh chóng bị chặn lại, còn liên tiếp bị đá vào bụng. Hắn bị kẹp chặt hai tay ấn quỳ trên mặt đất. Hoàng Thiếu Hoa nhìn Nhược Lan đang chịu lăng nhục từ những kẻ kia mà không khỏi trừng Hà Bắc Thiếu, gầm lớn, nước mắt cùng nước mũi hòa thành một mớ hỗn độn trên gương mặt hắn. Có lẽ, đây chính là nỗi đau lớn nhất đời mà hắn từng trải qua, nhìn thấy người mình yêu bị làm nhục lại không thể làm bất kỳ điều gì.


"Thả Nhược Lan ra, thả cô ấy, đồ súc sinh! Hà Bắc Thiếu, mày muốn tao làm gì cũng được, xin mày...xin mày đừng làm hại cô ấy!"


"Đừng làm hại sao? Ông nói thì tôi sẽ nghe sao? Muộn rồi! Tiếp tục!"


Một gã đàn ông được lệnh liền thô bạo ré rách váy Nhược Lan, hắn một tay luồn vào cửa mình của nàng, không ngần ngại dùng ngón tay đâm thẳng vào nhụy hoa, còn không ngừng chọc ngoáy. Nhược Lan hét thảm một tiếng.


"A!!!!!!!!!"


Máu tươi từ cửa mình nàng lập tức tuôn ra, men theo đùi chảy dọc xuống đất. Hoàng Thiếu Hoa một bên gầm lớn.


"Mày giết tao đi, giết tao đi!"


Nhược Lan vì quá đau đớn, dùng chút sức lực còn lại nghiêng đầu cắn mạnh vào cánh tay đang trói buộc cơ thể mình, lập tức toàn thân bị ném mạnh xuống đất, sau đó gã bị cắn đè lên nắm lấy đầu nàng liên tục tát mạnh vào má nàng. Chỉ trong chốc lát, mặt Nhược Lan bầm tím, khóe miệng rách bươm chảy ra máu tươi, đầu lệch về một bên tưởng chừng đã bất tỉnh.


Hoàng Thiếu Hoa nhắm nghiền đôi mắt lại, lông mi run rẩy cho thấy hắn đang kịch liệt thương tâm. Lúc này, hắn cũng đã tự cắn môi mình đến chảy máu.


"Nhìn đi chứ, nhìn người đàn bà mà anh yêu bị người ta chơi có phải rất thú vị hay không?"


Hà Bắc Thiếu từ lúc nào đã tiến đến nắm lấy gương mặt Hoàng Thiếu Hoa mà xoa xoa nắn nắn. Hắn vẫn như cũ nhắm nghiền mắt lại, gầm gừ.


"Hà Bắc Thiếu, mày chết nhất định rất khó coi!"


"Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ mình chết trước các người thôi! Ha ha. Bất quá hôm nay phải nhìn các người chết thì tôi mới hả dạ!"


"A..."


Tiếng than vụn vặt của Nhược Lan lần nữa vang lên. Một gã đàn ông đang đè lên thân thể trần truồng của nàng, miệng ngậm lấy bờ ngực trắng nõn của nàng mà cắn xuống. Nhược Lan bỗng dưng ánh mắt thất thần, nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt từ lúc nào đã ngừng chảy, bất giác nàng vươn lưỡi ra định cắn xuống thì bị một tên khác bóp miệng lại.


"Ông chủ, nó định tự sát!"


Hà Bắc Thiếu nghe xong dường như không tin nổi, nhưng vẻ mặt y lại thản nhiên như đang xem phim hài, từ từ tiến đến đá đá vào bụng Nhược Lan mấy cái rồi cười cười. Cúi người xuống vả vả vào mặt nàng.


"Tự sát? Dễ như vậy đã muốn chết sao? Nhét khăn vào miệng ả!"


Dứt lời, một chiếc khăn nhanh chóng nhét vào miệng Nhược Lan, nàng liên tục giãy giụa, lúc này trên thân chỉ toàn là mồ hôi, máu cùng bụi đất.


"Còn không mau hiếp nó? Cho các người chơi sướng còn không biết hưởng? Là phu nhân của Hoàng thị đó, khối người mơ mà không được đâu!"


Hà Bắc Thiếu phủi phủi tay rồi đi đến bên ghế ngồi xuống. Hoàng Thiếu Hoa vùng lên lại bị đè đầu xuống đất, má hắn bị nền đất đầy sỏi đá làm cho trầy trụa chảy ra máu tươi. Hoàng Thiếu Hoa giương đôi mắt bất lực nhìn về phía vợ mình, hắn đã khóc!


Tên thủ hạ được chỉ thị lập tức vén váy Nhược Lan lên, máu tươi khi nãy chảy ra vẫn chưa ngừng đọng lại. Hắn đứng thẳng dậy, hăng hái kéo khóa quần, lập tức bật ra tính khí thô đen dài ngoằng. Nhược Lan nhìn thấy mà trợn trừng mắt, đôi mắt hằn tơ máu đỏ đong đầy nước. Nàng lắc lắc đầu cố lùi về phía sau nhưng vô ích, cả thân thể đã bị một tên khác nắm lấy giữ lại, miệng bị bịt kín chỉ phát ra những tiếng rên ư ử.


"Từ từ anh thỏa mãn cưng, cái gì mà gấp như vậy?"


Hắn nắm lấy hai chân Nhược Lan tách ra, chèn phân thân vào trong.


"Pằng!"


Gã đàn ông chưa kịp động thân đã trợn trừng mắt, máu tươi ở ngực bỗng loang ra trên áo. Hắn nhìn nhìn một cái rồi ngã nhào xuống thân thể Nhược Lan. Xuyên qua vai hắn, nàng nhìn thấy Hoàng Cảnh Du tay cầm khẩu súng ngắn đang đứng ở cửa. Biến động quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng.


Hoàng Cảnh Du cùng mười mấy người nhảy từ cửa sổ vào, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà. Trên tay bọn họ là những chiếc mã tấu dài. Người của Hà Bắc Thiếu nhanh chóng xông lên, hai bên chém nhau loạn xạ. Hoàng Cảnh Du đánh đông đánh tây, giao chiến kịch liệt.


Hoàng Thiếu Hoa thoát khỏi kiềm kẹp liền bò đến bên người Nhược Lan, đẩy gã đàn ông đang nằm trên người nàng xuống. Nhược Lan lúc này dường như vô cùng hoảng loạn, sớm thân thể run rẩy đến lợi hại. Hắn kéo lấy vợ mình ôm vào lòng, cởi áo khoác đắp lên thân thể nàng.


"Xin lỗi em, Nhược Lan, xin lỗi em!"


Hoàng Thiếu Hoa vừa nói vừa hôn hôn lên môi Nhược Lan. Bất giác hắn trợn trừng mắt nhìn thấy Hà Bắc Thiếu đứng ở một góc giương súng lên. Chỉ trong tích tắc, Hoàng Thiếu Hoa ôm lấy vợ mình đè xuống đất.


"Pằng pằng!"


Hai phát súng vang lên, Nhược Lan chỉ cảm thấy Hoàng Thiếu Hoa đang ôm lấy mình "hự" lên hai tiếng. Sau đó lại một tràn súng vang lên nhưng nàng không có để ý nữa.


Hoàng Cảnh Du từ lúc nào xông đến, hắn bắn mấy phát về phía Hà Bắc Thiếu nhưng hình như chỉ một phát trúng y. Sau đó người của y đã đưa y lủi đi mất.


"Ba...ba!"


Hoàng Cảnh Du lao đến đỡ Hoàng Thiếu Hoa ngồi dậy, nhưng mà hắn lúc này không thể cử động mạnh, đến hơi thở cũng rất lệch lạc.


"Ba!"


Hoàng Cảnh Du đau đớn ôm lấy vết thương trên ngực ba mình mà nước mắt không ngừng chảy.


"Ba...ba đừng chết...ba, ba nhất định không sao, con đưa ba đi bệnh viện!"


Nhưng mà Hoàng Thiếu Hoa chỉ đảo mắt tìm kiếm vợ mình.


"Nhược Lan...Nhược Lan..."


"Thiếu Hoa...em đây, em đây!"


Nhược Lan cũng bò dậy, nàng vùi đầu vào ngực Hoàng Thiếu Hoa, tay nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn mà run rẩy.


"Anh...không thể vượt qua rồi...không thể...không thể bù đắp cho em...anh xin lỗi, xin lỗi mẹ con em..."


Hoàng Cảnh Du khóc nấc lên, hắn muốn ôm Hoàng Thiếu Hoa dậy nhưng bị cản lại.


"Ba, đừng nói nữa, con đưa ba vào bệnh viện!"


"Không...không kịp rồi!"


Hoàng Thiếu Hoa nhìn sâu vào mắt Hoàng Cảnh Du, bàn tay đầy máu run run vươn lên chạm vào má hắn.


"Con trai...xin lỗi con...vì ba...ba ngu ngốc đã làm con khổ nhiều năm nay...là lỗi...lỗi của ba!"


Hoàng Thiếu Hoa lúc này vô cùng ân hận, hắn vì thù hận che mắt, lại bị kẻ gian tính kế mà nhiều năm nay luôn tàn khốc với Hoàng Cảnh Du, đứa trẻ này hẳn đã chịu rất nhiều đau khổ. Hoàng Cảnh Du rất ưu tú, là con nuôi họ cũng vô cùng xứng đáng. Nếu có thể quay đầu lại, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với đứa con trai này, tuyệt nhiên sẽ dùng tình thương của người cha mà đối đãi với nó. Đáng tiếc đã muộn rồi!


Hoàng Thiếu Hoa nấc lên vài tiếng, hắn còn nhiều điều chưa nói, phải rồi, Ngụy Châu cũng là con hắn. Giây phút này, hắn không thể để cả Hoàng Cảnh Du và Ngụy Châu đều đi vào con đường bất hạnh. Việc Hoàng Cảnh Du không phải là máu thịt của hắn sẽ mãi mãi vùi chôn xuống cửu tuyền. Hắn không muốn Nhược Lan mất chồng lại mất thêm con trai, phải để Cảnh Du ở bên cạnh thật tâm chăm sóc nàng. Điều mà Hoàng Thiếu Hoa có thể làm cho hai đứa con trai lúc này chính là dùng máu mủ ruột rà cùng luân thường đạo lý mà chia cắt chúng nó. Hắn không thể nhìn thấy hai đứa con mắc phải sai lầm như hắn từng làm với Hà Bắc Thiếu năm xưa. Đồng tính luyến ái, cuối cùng cũng chỉ mang đến oán thù mà thôi!


"Không...nghe ba nói...hứa với ba, con và em trai con không được...từ nay đừng liên lạc với nó. Ba muốn...nhìn thấy hai đứa đều lập gia đình...đều có hạnh phúc của riêng mình. Ba...ba đã chu toàn cho nó rồi. Hoàng thị mãi mãi cũng là của con. Ba cũng chỉ thừa nhận một mình con là con trai. Nhiều năm nay ba đã tàn nhẫn với con...ba xin lỗi...Cảnh Du, ba xin lỗi! Hãy chăm sóc mẹ con...ba có lỗi với mẹ con...thay ba chuộc lỗi với bà ấy!"


"Ba!"


Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hoàng Thiếu Hoa mà không ngừng cắn khớp hàm ngăn đi tiếng khóc đang vỡ òa trong cổ họng mình.


"Nhược Lan...tôi...tôi yêu em!"


Hoàng Thiếu Hoa run run kéo lấy Nhược Lan hôn lên môi nàng một cái rồi tắt thở.


"Thiếu Hoa, Thiếu Hoa!"


Nhược Lan gào lên hai tiếng rồi lịm người đi. Nàng còn nhớ rõ khi đó trái tim mình tưởng đâu đã ngừng đập theo Hoàng Thiếu Hoa rồi. Nhưng cái gì cũng không có, nàng vẫn còn sống trên đời này. Nhược Lan phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ bệnh viện, ngoài kia bình minh từ lúc nào đã ló dạng.


Ở một căn biệt thự ngoại thành, Hà Bắc Thiếu đang nằm trên giường, bụng của hắn trúng một vết đạn rất sâu, hôn mê đến gần sáng mới tỉnh dậy. Khi vừa mở mắt, hắn đã thì thào, thư ký Kim một bên tiến tai đến nghe.


"Đừng để bọn chúng thoát...Hứa Ngụy Châu...giết nó!"


-------------


HẾT CHƯƠNG 36


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận