Làm Vợ Bác Sĩ


Hoàng Ngân muốn đuổi theo anh, nhưng bước chân vừa sải ra đã kịp dừng lại.


Đỗ Hoàng Ngân, mày đang làm gì vậy? Sao người đàn ông đó có thể xuất hiện ở đây được? Đây là thành phố A, cách thành phố S của anh ấy một khoảng xa tít tắp cơ mà!


Hơn nữa, cho dù là anh ấy thật, thì đã làm sao? Lẽ nào mày thực sự có thể bất chấp mọi thứ mà đuổi theo? Bốn năm trước không thể, bốn năm sau, cũng vậy thôi!


Đỗ Hoàng Ngân như người mất hồn mất vía, lấy nước xong, từ phòng trà nước quay về phòng bệnh của em gái, vẫn có vẻ không tập trung.


“Cơn sốt của cô về cơ bản đã hạ rồi, bây giờ còn cảm giác cồn cào muốn nôn nữa không?”


Đỗ Hoàng Ngân vừa vào phòng, một giọng nói trầm ấm không chân thực của đàn ông vọng vào tai cô, lạnh nhạt như nước.


Giọng điệu quen thuộc như ảo giác khiến lồng ngực của cô bỗng chốc thít lại, nơi đó như bị thứ gì đập vào, bỗng chốc không sao thở nổi.


“Không buồn nôn nữa.” Trên giường bệnh, Đỗ Thanh Nga đang mỉm cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của bác sĩ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đỗ Hoàng Ngân đang đứng ở cửa: “Chị, chị đứng đó làm gì? Sao không vào đây?”


Cao Dương Thành đang mải kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Thanh Nga nên không quay đầu lại. Anh cúi người, chăm chú kiểm tra đồng tử của cô: “Đầu thì sao? Còn choáng không?”


“Còn một chút.” Đỗ Thanh Nga gật đầu.


Đỗ Hoàng Ngân đang nhìn theo bóng lưng của Cao Dương Thành mà ngẩn ngơ, Đỗ Thanh Nga đùa đùa hô một tiếng: “Chị, chị đang làm gì vậy? Làm gì mà cứ đứng nhìn bác sĩ nhà người ta vậy?”


Cao Dương Thành vẫn không quay đầu lại, cho đến khi giọng nói của Đỗ Hoàng Ngân vang lên sau lưng: “Thanh Nga, em khát chưa? Chị rót cho em cốc nước.”


Cao Dương Thành dường như sững sờ trong một giây, quay đầu lại, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy Cao Hoàng Ngân đứng ở cửa.


Hai ánh mắt bất chợt chạm phải nhau, không có một dự báo nào, đôi đồng tử đen thẫm với ánh nhìn sắc bén như chim ưng khiến Hoàng Ngân ngưng thở trong giây lát. Khoảnh khắc ấy, đến cả máu trong huyết quản cũng như thể đông cứng lại, trái tim đập thình thịch như nổi trống trận, điên cuồng va vào lồng ngực cô.



Cô chưa từng nghĩ rằng, mình và Cao Dương Thành còn có ngày gặp lại!


So với cảm xúc lên xuống của cô, Cao Dương Thành hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều.


Vẻ kinh ngạc chỉ lướt qua ánh mắt thâm trầm của anh một chút, rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.


Như thể, sự xuất hiện của cô, không làm gợn lên bất kì đợt sóng nào trong lòng anh.


Hoặc, Đỗ Hoàng Ngân của bốn năm sau, đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một người lạ không có ý nghĩa đặc biệt nào mà thôi.


“Người nhà của bệnh nhân Đỗ Thanh Nga?”


Giọng nói trầm ấm của anh rất giống với âm vực trầm của đàn dương cầm, mộc mạc và rất động lòng, khiến linh hồn người khác cũng tê dại.


“Vâng.” Hoàng Ngân gật đầu, bàn tay xách ấm nước siết đến mức run rẩy: “Tôi là chị của cô ấy.”


Cao Dương Thành quay đầu, cúi người tiếp tục kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Thanh Nga: “Bệnh nhân có thể sẽ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày, ngày thường cô để ý một chút, nếu như có hiện tượng buồn nôn, cần lập tức báo cho tôi.”


“Vâng, cảm ơn anh.”


Tâm trạng của Hoàng Ngân vẫn hơi phập phồng bất ổn, cô bước tới bên cạnh bàn, rót nước cho em gái.


“Chị, anh ấy chính là bác sĩ Cao mà em nói với chị, Cao Dương Thành, bác sĩ chủ trị của em!” Đỗ Thanh Nga không ngừng nháy mắt của Đỗ Hoàng Ngân.


Bàn tay đang nắm ấm nước của Hoàng Ngân đột nhiên chệch đi, nước nóng bỏng trào ra, rơi xuống mu bàn tay cô, nóng đến mức cô vô thức khẽ rên lên một tiếng.



Bỗng chốc, mu bàn tay bỗng truyền tới cảm giác đau đớn bỏng rát.


Cô vội vàng giấu bàn tay ra sau lưng theo bản năng, tiếp tục cúi đầu rót nước, nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay mình mát lạnh, bàn tay phải bị người ta nắm lấy.


Là Cao Dương Thành.


Cơ thể Hoàng Ngân cứng đờ, vô thức muốn giãy ra khỏi kìm kẹp từ bàn tay anh, nhưng phát hiện ra mình căn bản không thể địch lại được sức lực của anh.


“Vết bỏng không quá nghiêm trọng, nổi một ít mụn nước, bôi thuốc trị bỏng là được.”


Chắc những thứ này chỉ là phản ứng bản năng của bác sĩ, vì trong mắt đôi mắt sâu thẳm của anh, Hoàng Ngân không hề nhìn thấy một chút quan tâm hay lo lắng nào.


Anh vẫn giữ thái độ lạnh lạnh nhạt nhạt không vồn vã không thờ ơ như thế.


“Lâm, đưa cô Đỗ đi bôi thuốc trị bỏng.” Cao Dương Thành buông tay cô ra, quay người dặn dò y tá bên cạnh.


Anh nói rồi lại quay người bước tới gần Đỗ Thanh Ngân, lấy phim chụp CT phần não từ bệnh án ở cuối giường của cô ra, hướng về phía ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc xem xét.


Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua gốc ngô đồng ngoài cửa, đốm sáng loang lổ hắt vào phòng, Cao Dương Thành đứng giữa vầng sáng đó, gương mặt trơn nhẵn lộ rõ vẻ lạnh lùng của những đường nét góc cạnh, đôi đồng tử đen thẳm được điểm xuyết bằng những điểm sáng li ti, hắt lên dải màu khiến người ta mê mẩn; lông mày dày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, không một nét nào không tôn lên vẻ nho nhã và cao quý của anh.


“Cô Đỗ, chúng ta đi thôi.”


Y tá Lâm giục Hoàng Ngân.


“Không cần đâu.” Hoàng Ngân từ chối, mỉm cười: “Vấn đề nhỏ ấy mà, tôi có thể tự giải quyết được.”


“Vấn đề đúng là không lớn.”


Cao Dương Thành đang ngửa đầu xem phim chụp CT bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng, anh cất phim chụp vào túi ni-lông trắng, lúc này mới bình thản nói tiếp: “Bị bỏng nhẹ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi không xử lí ổn thỏa, mụn nước vỡ ra, nhiễm trùng, vết thương sưng lên sẽ dẫn tới nhiệt độ cơ thể tăng lên, sốt cao không ngừng…” Anh nói đến đây, hơi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt không nặng không nhẹ đáp xuống gương mặt cô: “Suy nghĩ cho kĩ, đến lúc đó e rằng một tuýp thuốc trị bỏng cũng không giải quyết được tất cả vấn đề đâu.”


Hoàng Ngân mím môi nhìn anh.


Toàn rung cây dọa khỉ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận