Làm Mẹ Con Anh Nhé


- Nói thật, hai bố con họ làm dì đau đầu muốn chết.


Tống Hề nắm tay cô ngồi xuống ghế salon, vừa nói xong Bánh Bao Nhỏ liền trèo lên chân Hướng Thiển Ngôn:


- Đúng rồi đấy ạ, bố với ông nội hoặc không nói lời nào, hoặc là vừa chạm mặt đã cãi nhau, con với bà khuyên mãi không được.


- Thầy Khương với bác trai có khúc mắc gì thế ạ?


Thở dài một hơi, Tống Hề bèn kể lại mâu thuẫn giữa hai cha con. Khương Trì

năm xưa không thèm nghe theo sắp xếp của ông cụ, cứ một mực bước vào

làng giải trí, hai người từ đó đã bắt đầu chiến tranh lạnh rồi, mà hôn

nhân giữa anh với Quý Mộc Thanh rõ ràng đã châm ngòi xung đột.


- Thực ra ông ấy vẫn rất quan tâm A Trì, vốn dĩ chẳng bao giờ xem tin giải trí, mà bây giờ còn biết đến không ít ngôi sao.


- Dì ơi, hình như bác trai có phần hơi chấp nhận cháu.


- Ông ta vốn đã chẳng có ý kiến gì, cứ nói cứng là phụ nữ độc đoán, đàn

ông bọn họ còn hơn chúng ta nhiều! – Nói rồi bà nháy mắt trấn an cô. –

Ông ấy bảo gì con thế?


- Bác ấy bảo con lo cho gia đình ạ.


Trong nháy mắt, Tống Hề vỗ vỗ tay cô cười rộ lên:


- Con tác động bên phía A Trì, dì ở bên này cũng làm việc với ông ấy, chuyện của bọn họ sẽ sớm giải quyết được thôi.


- Con cám ơn dì ạ.


- Hai người họ mà hòa bình trở lại, thì dì phải cảm ơn con mới đúng.


Tống Hề muốn giữ cô ở lại nhà họ Khương, Hướng Thiển Ngôn thấy thái độ của

Khương Tổ Nghiêu đối với mình còn cần phải cân nhắc nhiều, nên làm cơm

chiều xong thì về luôn.


Hôm sau quay lại trường quay, Hướng Thiển Ngôn lại chẳng thấy Khương Trì,

hay bất kỳ ai trong đoàn làm phim đâu hết. Phong Lỗi nhận được điện

thoại của cô thì lập tức phóng xe đến, cô ngồi vào xe không khỏi trêu

chọc:


- Tổng giám đốc Phong hôm nay đi xe khiêm tốn thế?


- Chiếc này là cục cưng mới của anh đấy, mấy lần trước mời Vân Thanh đi ăn cô ấy cứ bảo xe anh sang chảnh quá không nhận lời.


Xem ra anh chàng cũng hao tâm tổn sức không ít vì Kỷ Vân Thanh, trong lòng

Hướng Thiển Ngôn thầm bỏ thêm mấy đồng đặt cược cho Phong Lỗi, đang định hỏi bọn họ bây giờ tiến triển đến đâu thì anh chàng cướp lời:


- Tiểu Ngôn Ngôn giờ đã đỡ khó chịu chưa?


- Rồi ạ.


- Tiếc ghê.


- … Phong Lỗi này, người ta sống tốt thì anh thấy khó chịu à?


- Sao có thể như vậy chứ, chẳng phải anh còn nói muốn đưa em đi chơi mấy

nơi cho đỡ buồn còn gì. – Anh chàng nói rồi còn chớp chớp mắt vô tội. –

Tiểu Ngôn Ngôn không để ý đến chuyện Mộc Thanh nữa à.

Tiểu Ngôn Ngôn không để ý đến chuyện Mộc Thanh nữa à.


- Mình để ý nhiều quá thành ra quá đáng ấy, nếu thực sự thầy Khương có

thể quên chị Mộc Thanh rồi toàn tâm toàn ý với em, có khi em lại lo sau

này rời nhau ra, anh ấy cũng quên em đi nhanh như vậy. So ra, em thà

rằng để anh ấy không quên được, dù vậy khi thầy Khương ở bên em, chắc

chắn anh ấy sẽ không phụ em.


- Tốt lắm, cậu ta mà nghe được lời này của em nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt.


- …


Phong Lỗi dẫn cô tới một chân núi hoang vắng, Hướng Thiển Ngôn mới nhớ đang

quay đến cảnh gì. Đến bên cạnh đạo diễn nhỏ giọng đánh tiếng chào, cô

đang định ngồi xuống thì bị Phong Lỗi ôm đến một gốc cây lớn cùng xem.


Khương Trì đang ngồi dựa vào bia mộ, thỉnh thoảng lại mở chai rượu ra mãnh

liệt tu một ngụm. Mà trên con đường phía sau đó, Kỷ Vân Thanh đang cầm ô đứng lặng lẽ nhìn anh.


Mãi lâu sau, nha hoàn của cô mới nhỏ nhẹ nói khẽ bên tai cô:


- Tiểu thư, cô có còn nhớ những lời đã nói với Tiểu Vân trước khi vào Kỳ phủ không ạ?


Kỷ Vân Thanh sửng sốt, lập tức cười khổ:


- Làm sao không nhớ cho được. Trái tim người đàn ông này đã chết theo vợ

trước của anh ta rồi, Lãnh Viêm tôi đây quả quyết sẽ không yêu một người đàn ông không có trái tim.


- Tiểu thư à…


- Nhưng mà Tiểu Vân ơi, trên đời này có nhiều chuyện không phải cứ đi

ngược lại mà có thể tránh được. – Kỷ Vân Thanh nói rồi thoáng nhìn qua

Khương Trì, rồi quay lưng bước đi.


Vò rượu trước ngôi mộ vỡ tan tành, Khương Trì quay lại chỉ thấy bóng lưng

của Kỷ Vân Thanh và nha hoàn của cô, khuôn mặt anh phảng phất nụ cười

như có như không. Mà ánh mắt anh cảm thấy được Hướng Thiển Ngôn đang

đứng một bên xem họ diễn đến xuất thần thì biểu cảm có chút chệch hướng

kịch bản.


- Cắt! Chuẩn bị cảnh tiếp theo.


Không thèm để ý trợ lý cầm áo khoác tới, Khương Trì đi thẳng về phía Hướng Thiển Ngôn.


- A Trì, cảnh này cậu diễn tuyệt vời quá, đúng là có tài năng diễn xuất! – Phong Lỗi nói rồi vỗ vai anh, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khương Trì thì lập tức biết điều rời đi.


- Ông ấy có làm khó em không Tiểu Ngôn?


Khương Trì vẫn chưa nói gì, nhưng Hướng Thiển Ngôn cũng hiểu được, lời nói đến miệng rồi bắt gặp vẻ mặt anh lại phải nuốt vào trong. Cô nén cười trả

lời anh:


- Bây giờ em hơi mệt, tối anh quay xong rồi mình nói tiếp nhé.


Nói rồi không đợi anh đáp lại bèn đứng dậy đi luôn, vừa quay lưng đi khóe miệng cô đã cong lên.


Cứ lo Khương Tổ Nghiêu lại nói gì khó nghe hay đưa ra yêu cầu quá đáng gì

đối với cô, Khương Trì thấy Hướng Thiển Ngôn vội vàng rời đi thì lòng

lại càng bồn chồn khó tả.

lại càng bồn chồn khó tả.


Nguyên một buổi chiều, Hướng Thiển Ngôn cứ nằm trong khách sạn xem TV với lướt mạng, thỉnh thoảng cũng thử tưởng tượng xem phản ứng của Khương Trì sẽ

thế nào. Mà cuộc điện thoại của Phong Lỗi càng khiến cô vui hơn. Nghe

anh nói, từ khi đại minh tinh họ Khương kia từ khi vào nghề đến giờ chưa lúc nào lóng ngóng đến vậy, từ sau khi cô đi cứ ngẩn ngơ đến nỗi đạo

diễn cũng phải bó tay.


Nằm lăn lộn trên giường mới bắt đầu cảm thấy việc mình làm thật là trẻ con

quá, Hướng Thiển Ngôn cầm điện thoại toan gọi cho Khương Trì thì đã thấy đạo diễn Trần gọi điện tới:


- Tiểu Hướng này, hai anh chị vợ chồng son có mâu thuẫn gì thì giải quyết mau mau đi có được không? Bộ dáng mất hồn cả buổi của Khương Trì thật

sự khiến cả đoàn làm phim choáng váng đấy.


Cô xin lỗi rối rít, lại phải nghe đạo diễn Trần khuyên nhủ dạy bảo một hồi lâu mới buông tha.


Tiếng chuông cửa vang lên, Hướng Thiển Ngôn ra mở cửa đã thấy Khương Trì đứng đó, tay cầm mấy hộp thức ăn:


- Đoán rằng em ở khách sạn cả chiều cũng đói rồi nên anh bảo trợ lý mua chút đồ ăn.


Tự dưng cảm thấy áy náy kinh khủng, cô dịch người cho Khương Trì bước vào, nhìn anh bày biện đồ ăn ra mà ấp úng lên tiếng:


- Thầy… thầy Khương này, chiều nay có phải anh rất khó chịu không?


- … Lại có ai lắm lời à?


- Bởi vì em sao?


Ngừng tay, Khương Trì ngẩng đầu lên nhìn cô đầy lo lắng:


- Có phải ông ấy bắt em rời xa anh không?


Vội vàng ngẩng đầu lên, Hướng Thiển Ngôn bước đến ngồi thụp xuống ôm tay anh:


- Thầy Khương à, em sai rồi. Lúc chiều em chỉ muốn trêu anh nên mới nói

vậy, bác trai không hề làm khó em đâu, em còn có cảm giác , bác ấy hơi

hơi chấp nhận em rồi ấy.


Bị cô ôm nên sững người, Khương Trì đóng lại hộp tiện lợi vừa mở ra, một lúc lâu cũng không nói câu nào.


- Thầy Khương à, sau này em sẽ không bao giờ… làm vậy với anh nữa.


- Thầy Khương à, đừng giận em mà.


- Thầy Khương à…


- Thiển Ngôn. – Ngắt lời cô, Khương Trì nắm tay cô, rút cánh tay mình ra

khỏi vòng tay cô, nâng cô đứng dậy. – Em còn để ý chuyện Mộc Thanh

không?


- Dạ không, em…


- Thiển Ngôn, nếu em thực sự để ý đến vậy, anh có thể thu dọn tất cả

những gì liên quan đến Mộc Thanh và khóa kín vĩnh viễn, hoặc là ngay lúc này đây anh có thể cầu hôn em, chỉ cần em an tâm, em muốn anh làm gì

cũng được. Nhưng mà, đừng bao giờ lấy chuyện chúng mình ra dọa anh. Anh

lo lắng nhất là người ta động chạm đến em khi em ở ngoài khả năng bảo vệ của anh, hay khiến lòng em dao động trước tình cảm của hai ta.


Khương Trì nói rồi buông tay cô ra, lời nói cũng chưa về lại sự dịu dàng thường ngày:


- Anh về nghỉ ngơi cái đã, lát nữa sẽ quay lại đưa em đi ăn.


Khương Trì giận thật rồi, Hướng Thiển Ngôn vừa phản ứng lại được bèn đuổi theo ôm lấy anh, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, bây giờ cô chẳng biết làm gì

nữa.


- Thiển Ngôn, anh cũng bất an mà.


Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ có phản ứng như thế, Hướng Thiển Ngôn vòng ra đằng trước ôm cổ anh:


- A Trì, sau này sẽ không làm thế nữa, anh tha thứ cho em một lần này được không?


- …


Trước giờ vẫn nghĩ dùng nụ hôn để níu kéo người yêu là việc làm thật ngây

thơ, Hướng Thiển Ngôn cũng không thể không thừa nhận ở trước mặt Khương

Trì thì cô cũng chỉ là một kẻ ngây thơ. Tách hàm răng anh vội vã đưa

lưỡi tiến vào, cô cẩn thận ôm lấy Khương Trì, cả người không hoàn toàn

dán vào anh.


- Thiển Ngôn… – Gọi tên cô khi rời môi ra, giọng nói của Khương Trì đã

không còn bình thường. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi bất đắc dĩ bật

cười. – Sau này đừng có dùng cách này để xin lỗi anh nữa nhé, anh chịu

không nổi đâu.


- Bây giờ không phải xin lỗi nữa, anh có thể tiếp tục. – Cô nói rồi nhếch môi hôn lên môi Khương Trì lần nữa. Thực ra mấy lần trước, nếu anh muốn tiếp tục, chưa chắc cô đã kháng cự.


- Không hối hận chứ?


- Không.


Anh cũng chỉ muốn một lời ưng thuận như vậy, cười tươi cúi xuống tiếp tục cùng cô thân mật.


Từ cạnh cửa đến giường, lý trí của Hướng Thiển Ngôn cứ rơi rụng từng tý

một, cô chỉ còn biết bám chặt lấy Khương Trì, chỉ biết người đàn ông

đang phủ lên trên mình đây sẽ không làm đau mình. Phía dưới của cô càng

lúc càng khó chịu, cánh tay đang ôm lấy Khương Trì càng siết chặt hơn

khi anh tiến vào, cô chỉ nghe được tiếng mạch máu dồn dập thình thịch,

cùng với tiếng rên trầm thấp của Khương Trì bên tai.


Thì ra lần đầu tiên cũng không đau cho lắm, thần kinh đang căng thẳng của

Hướng Thiển Ngôn còn chưa kịp thả lỏng đã bị anh chậm rãi xoay vần. Cô

bất lực gọi tên Khương Trì, bị anh nhiệt tình dẫn dắt đến quên cả bản

thân.


- Thiển Ngôn… – Khương Trì nỉ non rồi lại hôn lên môi cô, hơi thở ấm nóng ùa lên khuôn mặt cô.


Không biết qua bao lâu, Hướng Thiển Ngôn mới hoàn hồn, cả người dấp dính mồ

hôi, cô bị Khương Trì ôm lấy, ngửa đầu có thể thấy được nụ cười ấm áp

của anh. Cô muốn che đi đôi mắt anh, nhấc tay lên mới cảm thấy phía dưới khác thường…


- Anh…


- Suỵt…


Lại một lần nữa bị anh áp xuống dưới thân, Hướng Thiển Ngôn vô lực chỉ có thể đầu hàng mặc anh làm gì thì làm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận