Làm Mẹ Con Anh Nhé


Kết quả trận đấu là sự hợp tác của cầu thủ bóng rổ Tống Mạc Tu và nhóc rụt

rè Tống Hạo Thiên đạt được hiệu suất cao nhất, chưa đầy một giờ đã xay

hết được đậu trong thùng, mà về cuối không ai khác chính là bố con Kha

Tử Dục có lúc thiếu đồng đội.


“Bốn phần nguyên liệu nấu ăn thực ra cũng không khác nhau là mấy, các thứ cơ bản đều như nhau, chỉ khác vài món thêm vào như thịt gà với trứng. Dựa

theo thành tích trận đấu, thứ tự lựa chọn nguyên liệu của chúng ta là

Hạo Thiên, Tiểu Triết, nhà thơ nhỏ, rồi đến công chúa nhỏ.”


Bốn chiếc rổ hiện ra trước mắt mọi người. Tống Hạo Thiên cầm đầu đỏ mặt

cười thẹn thùng, kéo tay Tống Mạc Tu đòi bố nhất định phải chọn cùng. Mà Kha Đồng Ngôn bên kia vừa nghe thấy mình phải lấy nguyên liệu nấu ăn

sau cùng thì không khỏi trề môi:


- Bố ơi, sao bố con mình phải chọn đồ ăn sau cùng ạ?


- Con nghĩ xem, các bạn ấy đều là con trai, cuộc thi này dù con có thua

cũng không có gì phải ngại cả, phải không nào? Với lại mẹ con cũng nói

dạo này con tăng cân quá rồi, không nên ăn quá nhiều thịt có biết không? – Kha Tử Dục đành phải lấy vũ khí bí mật ra, nhéo nhéo hai má cô bé.


- Con có béo lắm đâu mà… – Ngôn Ngôn kéo Kha Tử Dục ngồi xuống, nép vào

lòng anh rồi ngẩng đầu lên nói. – Con hỏi cân nặng của Tiểu Triết rồi,

con chỉ nặng hơn cậu ấy một chút thôi, thực sự chỉ một chút thôi mà.


Bị bàn tay mập mạp của cô bé chọc cười, Nam Ly ôm lấy Kha Đồng Ngon làm bộ ước lượng:


- Ngôn Ngôn của chúng ta không nặng tý nào, cùng làm cơm trưa với nhà chú là con có thể ăn thịt thỏa thích rồi, được không nào?


Vừa nghe tới thịt Kha Đồng Ngôn liền thi triển tuyệt chiêu mắt lấp lánh,

Hướng Thiển Ngôn đang ngồi trên một chiếc chiếu gần đó để theo dõi, thấy bộ dạng ngộ nghĩnh trên màn hình thì cảm thấy hoàn toàn có thể lấy một

bộ ảnh chụp cô công chúa nhỏ này làm biểu tượng cảm xúc cho QQ.


Chỉ là một ông bố không biết nội trợ, Khương Trì cảm thấy phương pháp an

toàn đơn giản nhất chính là hầm và luộc. Mà khi mọi người xem anh nấu ăn cũng âm thầm xót xa thay cho bánh bao nhỏ. Cái món này mà nấu thành, cô vẫn chỉ cảm thấy với phương pháp nấu ăn kiểu ấy thì có tây mới thấy

ngon được.


- Thầy Khương, anh định nấu gì đây? – Hướng Thiển Ngôn cuối cùng vẫn

không nhịn nổi mà lên tiếng, đám cá diếc kia đã được mổ rửa sạch sẽ.


- Tôi nhớ trước kia từng ăn một món có tên là Cá diếc nấu đậu, hôm nay có thể làm thử xem.


- Thầy Khương, anh cứ thả nguyên cả củ gừng to tướng ấy vào nồi à?


Bị Camera 1 nhắc nhở, Khương Trì mới kinh ngạc ngẩng lên:


- Không thì sao?


Phải thái mỏng ra chứ sao! Hướng Thiển Ngôn ngậm ngùi rền rĩ, nguyên cả củ

gừng sống đến vỏ cũng không thèm bỏ mà thả luôn vào nồi nước sôi, cô

chợt thấy thương thay cho số phận sắp tới với chỗ cá diếc kia.


- Dù gì cũng cùng một họ, không xuống tay được.(1)


Khương Trì nói một câu mà khiến tất cả tổ công tác ghi hình đều sững sờ, mất một lúc mới phản ứng lại được, lạnh quá…


Bên ngoài phòng, Khương Triết đang chơi một mình, lấy những hòn đá nhỏ dựng lên một thứ có thể coi là lâu đài, công chúa nhỏ Ngôn Ngôn lúc la lúc

lắc chạy đến ngồi bên cạnh cậu bé, bắt chước cậu cầm một hòn đá đặt lên

trên:


- Cậu đang làm gì thế Tiểu Triết?


- Tớ đang xây lâu đài nè.


- Để tớ giúp cậu nhé! – Nhưng cô bé rõ ràng không nhận ra sự giúp đỡ của

mình lúc này so với phá hoại cũng chẳng khác là bao, thêm một hòn đá thì rơi hai hòn đá, lâu đài đá cứ sập từng tầng từng tầng một.


Nhìn thấy lâu đài sắp sửa thành đống đổ nát đến nơi, đôi lông mày nhỏ của

Khương Triết mỗi lúc một nhăn nhó. Đúng lúc này, sự xuất hiện của Nam

Húc đối với cậu thật chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào:


- Ngôn Ngôn, chú Kha gọi em về ăn cơm kìa!


- Tớ về trước vậy, cơm nước xong tớ lại qua giúp cậu nhé Tiểu Triết! –

Nhìn Kha Đồng Ngôn nắm tay Nam Húc tung tăng rời đi, tất cả mọi người

đều thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn sang Khương Triết chỉ thấy cậu bé lại

cặm cụi nhặt đá đắp lâu đài.


Không lâu sau khi lâu đài của bánh bao nhỏ hoàn thành, bữa trưa của Khương

Trì cũng đã nấu xong. Bữa cơm gồm có rau cải luộc, món cá diếc nấu đậu

bị thả nguyên củ gừng, cùng với củ cà rốt có trạng thái tương tự, bánh

bao nhỏ đã tự mình dọn bàn ghế xong xuôi, vừa nếm một miếng đã cho luôn 5 sao ngợi khen.


- Lần đầu bố làm cá đấy, con nếm thử xem.


Một miếng cá lớn được gắp thêm vào bát, Khương Triết cẩn thận lựa chọn rồi ăn một miếng, vẫn ôm bát khen ngợi.


Thấy thế, Từ Vi Vi đứng bên theo dõi lấy cuốn vở chọc chọc Hướng Thiển Ngôn, ghé vào tai cô nói nhỏ:


- Xem ra anh bạn nhỏ Khương Triết sẽ là chàng trai ngọt ngào số một nước

ta mất thôi, lại còn dám nếm thử món cá diếc kia chứ, bé đến giờ tớ còn

chưa thấy kiểu nấu nướng đấy đâu.


- Hẳn là thế rồi. – Đó cũng coi như là tiếng lòng của cô.


Hướng Thiển Ngôn vừa mới dứt lời, đã thấy Khương Triết lấy thêm một chiếc bát con gắp thêm thật nhiều thức ăn đi về phía tổ công tác hậu trường.

Ngoài mấy anh quay phim ra thì tất cả đều nhìn về phía cô, lại như mấy

lần trước, Khương Triết lại chọn món ăn mang tới mời Hướng Thiển Ngôn

cùng ăn.


- Tiểu Triết thích cậu ghê nhỉ? – Từ Vi Vi chạm vào một miếng thịt bò,

nhíu mày cười đầy ẩn ý, Hướng Thiển Ngôn thì lại đau đầu muốn chết.


Ban tổ chức đã có quy định, khi quay chương trình nhân viên không thể tiếp

xúc nhiều với người tham gia, giờ thì mặc dù bánh bao nhỏ tự mình bưng

đồ ăn lại đây, nhưng cô chỉ cảm thấy thật là phiền toái.


Cô cần phải nói chuyện với Khương Trì thôi.


Buổi chiều, nhiệm vụ dành cho mấy ông bố là học hỏi bà Vương trong thôn cách làm đậu phụ, còn tụi nhỏ thì phải đến cuối thôn giúp chú Lý cho heo ăn, đúng vậy, chính là cho heo ăn.


- Sống bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày mình được ăn đậu phụ tự tay làm, hahahaha. – Tống Mạc Tu bắt chước bà Vương cho nước chua

vào thùng nước đậu lớn rồi chậm rãi trộn đều bằng chiếc muôi cán dài.


- Chứ sao nữa, bây giờ cậu nhóc nhà tổng giám đốc Nam mà ở đây kiểu gì cũng phải làm một bài thơ cho coi.


- Thực ra thằng bé cũng chỉ thuộc mỗi cái bài “Vịnh con ngỗng” kia thôi mà – Nam Ly nói đoạn liền ngẫu hứng xướng lên.


Cạp! Cạp! Cạp!


Vươn cổ ca hát với trời xanh


Nước biếc vỗ về lông trắng muốt


Cựa hồng khua sóng nước lăn tăn.


Đến cả bà Vương cũng phải cười nắc nẻ, Hướng Thiển Ngôn nhìn mấy ông bố

cười nói vui vẻ bỗng nhận ra thêm một ích lợi khác của chương trình này, đó là giúp những người bố này trẻ lại.


Khi bọn họ cho nước đậu thành phẩm vào khuôn đúc, đám trẻ con cũng đứa

trước đứa sau chạy về. Nhóc rụt rè Tống Hạo Nhiên y như rằng lại chạy

đến bám dính lấy Tống Mạc Tu, mà Kha Đồng Ngôn lại bị Nam Húc lôi kéo

nên chạy về sau cùng.


- Bố ơi… Bố ơi…


Nhìn thấy bộ dạng thở không ra hơi của con gái, Kha Tử Dục vươn tay kéo cô bé lại gần:


- Sao thế con?


- Con heo kia to thật ý! – Kha Đồng Ngôn hấp tấp nói, lại sợ bố không

hiểu được lời nói của mình nên kết hợp khoa tay múa chân mô tả – To thế

này này, à không, còn to hơn thế này ý!


- So với con thì sao?


- Tất nhiên là to hơn nhiều rồi! Chúng nó cứ ăn hùng hục hùng hục ý!


- Ngôn Ngôn hâm mộ chứ gì! – Nam Húc nhớ lại, ánh mắt sáng rỡ của Kha

Đồng Ngôn khi cho heo ăn lúc nãy làm sao mà qua được mắt cậu chứ.


Lại còn nuốt từng ngụm nước bọt, công chúa nhỏ vuốt vuốt lọn tóc bé xinh

của mình mà than thở. – Mẹ chỉ toàn gạt con, heo này mới siêu nặng chứ.

Bữa tối nay con ăn thêm nửa bát cơm có được không ạ?


Quả nhiên Kha Đồng Ngôn mà xuất hiện thì chỉ có nói chuyện ăn uống.


Cuối cùng cũng đến lúc đậu phụ thành hình, mấy ông bố cũng vô cùng hào hứng, tụi nhỏ đưa ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt bìa đậu, cảm giác mềm mềm âm

ấm khiến chúng cảm thấy thật là mới lạ.


- Tiểu Triết, cậu muốn ăn đậu phụ của tớ không? Ngon lắm ý! (tôi chết mất =]])


Khương Triết lắc đầu tỏ ý muốn ăn đậu phụ của bố mình làm, lại càng khiến đám người lớn cười ẩn ý xác định cặp đôi bé nhỏ này.


- Thầy Khương, xem ra Ngôn Ngôn nhà tôi chấm Tiểu Triết rồi. – Kha Tử Dục xoa đầu con gái, bàn chuyện “lớn lao đời người” của tụi nhỏ với Khương

Trì.


Khương Trì cười phá lên, có chút đồng tình:


- Chịu khó bồi đắp tình cảm thêm, khỏi cần lo sau này Tiểu Triết không lấy được vợ.


- Xem ra sáng mai tôi phải đưa Ngôn Ngôn sang nhà anh bái phỏng mới được.


- Sao có thể thế được, phải là tôi đưa Tiểu Triết sang thăm các anh mới đúng.


Hai ông bố hào hứng bàn chuyện chung thân đại sự của tụi nhỏ quên trời quên đất, mà tổ công tác cũng quay ra thì thầm với nhau.


- Chương trình của chúng ta thì ra còn có cả tác dụng kiếm tìm bạn đời nữa cơ đấy.


Chú thích:


(1) Củ gừng: Sinh Khương (生姜)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận