Ký Ức Ai Cập


Author: Lakshmi


Ari vén rèm cửa bưng bữa tối vào lều, "Lệnh bà! Bữa tối đây ạ!.", ta ngồi dậy bước đến chỗ bà, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. "Ồ có bữa tối rồi à?." Izumin vén rèm theo sau Ari, thản nhiên như không hỏi ta, ta khoanh tay nhìn hắn, đưa mắt ra hiệu cho Ari, bà nhanh chóng đặt mâm thức ăn xuống rồi lui ra ngoài.


"Ngươi không nên đến đây." Ta thả mình xuống đệm mềm, đưa tay nhón lấy thức ăn cho vào miệng. Izumin mỉm cười ngồi cạnh ta, dành giật miếng thịt nướng trên dĩa: "Nàng muốn dụ Angol đến đây?."


Ta đánh rớt miếng thịt xuống dĩa, hắn nhanh tay bắt lấy cho vào miệng mình: "Ngươi biết ta đang muốn dụ Angol đến đây, vậy mà ngươi vẫn muốn đến cái nơi nguy hiểm này sao?."


"Nàng có thể đến, tại sao ta lại không thể đến cơ chứ?." Izumin nhìn nàng, hắn tuyệt đối không thể để nàng mạo hiểm một mình. Nếu như nàng lại tự làm chính bản thân mình bị thương thì sao đây, nói chung là hắn không yên tâm.


Hết cách với hắn, không thể để hắn làm rối loạn kế hoạch của ta được, ta đành phải kéo lỗ tai hắn lại mà thì thầm. Sau khi nghe ta nói xong, hắn nghiêm nghị nhìn ta rồi nói: "Nếu nàng không để ta đi theo, ta tuyệt đối phá hỏng kế hoạch của nàng!.", ta gật đầu với hắn: "Yên tâm! Chuyện này không thể thiếu phần của ngươi được!.".


Nửa đêm hôm ấy, khi cả ốc đảo dường như chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên những mũi tên mang theo mồi lửa lao về phía các lều trại. Vải lều bốc cháy nhanh chóng, dưới sự hô hoán của binh lính, mọi người đều thức dậy lao ra khỏi lều.


Tình hình hết sức hỗn loạn khó kiểm soát vì ngọn lửa đang ngày một lan nhanh, "Dùng cát mà dập lửa! Bình tĩnh chớ hỗn loạn!." Asisu bước ra hạ lệnh, các binh sĩ vội làm theo lời nàng. Cùng lúc đó tiếng vó ngựa vang lên dồn dập tiến về phía ốc đảo. Những người lính vừa ra sức dập lửa, vừa cầm vũ khí trên tay sẵn sàng chiến đấu, "Bắn pháo hiệu cầu cứu đi!." Asisu nhìn tốp người ngựa đang dần áp sát ốc đảo, hạ lệnh cho Ruka.


"Bùm! Bùm!."


Hai tiếng pháo vang lên làm khựng bước chân kẻ địch, hắn nghiến răng nhìn pháo hiệu tỏa sáng trên bầu trời: "Chết tiệt! Ta không nghĩ là bọn chúng còn có viện binh quanh đây!.", Asisu liếc mắt nhìn Izumin một cái, hắn nhanh chóng hiểu ý nàng chạy đi ngay.


"Ruka! Cố gắng kiểm soát tình hình chờ viện binh đến, tuyệt đối không được để xảy ra thương vong, kẻ địch đông hơn chúng ta nhiều. Ta sẽ dụ bọn chúng đi, các ngươi sẽ có đủ thời gian để chạy về hướng cứu binh đang đến! Nhớ kỹ lời ta!." Asisu truyền lệnh cho Ruka, từng lời sắc lạnh bắt buộc hắn phải tuân thủ. Ruka biết tình hình trước mắt rất nguy cấp, đành cắn răng làm theo ý Asisu: "Tuân lệnh! Thưa lệnh bà!.".


Ari không dám ngăn cản Asisu, hơn ai hết bà đã được nàng giải thích tất cả, ngoại trừ lo sợ bà không biết làm gì hơn, Lệnh bà! Xin người cẩn thận!. Ari nắm lấy tay của nàng.


Izumin mang hai con ngựa đến, Asisu gật đầu với bà rồi nhảy lên ngựa phóng khỏi ốc đảo. Kế bên nàng, Izumin cũng thúc ngựa song song: "Ta không ngờ Angol lại chọn lúc này để tập kích, chết tiệt thật!.", Izumin phóng tầm mắt ra xa, về phía đám người đuổi theo phía sau: "Nàng tính dụ bọn họ ra xa ốc đảo sao? Ta không nghĩ chúng sẽ bỏ qua cho đám Ruka!.".


Asisu quất roi vào mông ngựa, bẻ dây cương sang phía bên trái: "Nếu hắn đã muốn bắt ta để trả thù Menfuisu về cái chết của Jamari. Ắt hẳn hắn sẽ không tấn công bọn họ, quân cứu viện cũng đã nhận được tín hiệu của ta. Angol không ngu ngốc đến nỗi chờ họ đến!.", nàng quay mặt lại. Bụi tung mù trời phía sau lưng nàng, bọn chúng đã đuổi theo rất sát hai người họ.


Angol giật lấy cung tên của thuộc hạ, nhắm vào vó ngựa của Asisu mà bắn.


"Phập!."


Mũi tên xé gió cắm phập vào chân trước của con ngựa, khiến nó khuỵnh chân muốn hất ngã Asisu xuống cát. Izumin đã nhảy lên khỏi con ngựa của mình, lao đến ôm chầm lấy Asisu trước khi nàng va xuống đất.


Cả hai lăn trên đất vài vòng rồi mới dừng lại, dưới chân họ là con ngựa đang đau đớn lồng lộn. Izumin không để ý gì đến bản thân mình, hắn lo lắng đỡ lấy Asisu lên: "Asisu! Nàng không sao chứ?.". "Khụ khụ!." Asisu bị sặc cát, nàng bám vào vai Izumin mà ho sặc sụa.


"Không ngờ ở đây ta lại bắt được cả ngươi Izumin!." Angol nở nụ cười man rợ, nhảy xuống khỏi ngựa tiến lại gần bọn họ, thuộc hạ của hắn tuốt đao khỏi vỏ bao vây xung quanh. Khi Asisu ổn định được hơi thở của mình, thì đã thấy Izumin ôm chặt lấy nàng, giấu trọn trong lồng ngực.


"Đã lâu không gặp, Angol!."Izumin đứng thẳng dậy mang theo cả Asisu đứng lên. "Izumin, người ngươi đang che chở hình như là mỹ nhân số một của Ai Cập, Asisu thì phải. . ." Izumin theo bản năng siết chặt Asisu thêm một chút, nhưng nàng vùng khỏi tay hắn mà đối mặt Angol. . .


Dưới ánh trăng dát bạc trên cát vàng, dáng hình nhỏ nhắn rực rỡ trong bóng đêm, suối tóc đen hơi rối loạn chảy dài sau lưng. Con rắn hổ mang bằng vàng, uốn lượn chạy theo đường ngôi giữa trên tóc.


Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp dưới ánh trăng dịu dàng, đôi mắt của nàng làm Angol thấy sợ, đầy thách thức và xem thường hắn. . .


Hassan nhận được tin tức bồ câu đưa đến, anh siết chặt mảnh giấy trong tay: "Vậy là Asisu và cả Izumin đều đã bị Angol bắt đến Assyria. Xem ra kế hoạch của nàng sẽ có thay đổi một chút! Bây giờ chưa phải lúc để pharaoh biết chuyện này.". Anh liếc về phía thuộc hạ đang quỳ dưới đất, họ càng cúi thấp đầu mình hơn nữa, mệnh lệnh của Hassan là giữ im lặng.


Anh viết một lá thư gửi đến Lita đang ở Hattusa, bây giờ cô ấy sẽ là cánh tay đắc lực cho Asisu. Hy vọng là Angol đừng quá đắc chí, vì chính anh cũng không biết Asisu sẽ làm gì hắn . . . Anh nở nụ cười giảo hoạt, buộc lá thư vào chân con chim bồ câu, rồi thả nó bay đi. Ai Cập cũng còn rất nhiều chính sự chờ anh giải quyết, và cả nhiệm vụ nàng đã giao cho anh. . . tác hợp Carol với Menfuisu.


Haizz thật là một nhiệm vụ khó khăn. . .


Xe ngựa rung lắc liên tục vì hành trình gấp rút, Angol bắt được Asisu và Izumin thì lập tức quay trở về Assyria. Hắn trói Asisu lại rồi ném nàng vào trong xe, còn Izumin bị tách riêng ra đưa đi nơi khác, trước khi bị tách ra nàng đã nói với hắn: "Nhất định ngươi phải bình tĩnh chờ đợi, sẽ nhanh thôi, Izumin!".


Angol không biết mình đã mắc một sai lầm lớn thế nào khi bắt Asisu, hắn vén rèm xe và bước vào bên trong. Asisu nhìn thẳng vào hắn, không hề run sợ mà hỏi: "Khi nhận được mạng che mặt và chiếc khuyên tai dính đầy máu của Jamari. Ngươi đã có cảm tưởng gì Angol?.". Nhắc đến Jamari, đôi mắt Angol hằn đầy sự hận thù,"Ngươi. . .!" hắn vung tay lên "Bốp!." một vệt đỏ rực hiện ra trên má của Asisu.


Asisu lại bật cười điên cuồng trả lời hắn: "Ngươi vốn dĩ luôn hận sai người Angol!", "Ý ngươi là cái gì?." Angol khó kiềm chế hét lên với nàng.


Asisu nhìn hắn trả lời trong nụ cười: "Năm năm trước là ai đưa tin ta bị Izumin bắt có đến cho ngươi, ai đã khiến Ai Cập chuyển hướng tấn công Assyria, ai đã bắt ngươi cúi đầu chịu nhục nhã trước Hittite và Ai Cập, ai là kẻ đã giết chết Jamari rồi gửi những thứ đó cho ngươi! Angol! Tất cả đều là ta làm, ngần ấy năm ngươi vẫn hận Menfuisu, ha ha ha. . . Thật ngu xuẩn!.".


Angol gần như mất hết lý trí muốn lao vào bóp chết Asisu, thì đột nhiên nàng ngưng cười cất cao giọng ném về phía hắn: "Assyria của ngươi sẽ bị diệt vong, Angol! Đó là lời tiên tri của ta dành cho ngươi!". Angol khựng lại ngay lập tức, hắn nhìn nàng như một món đồ chơi, bóp chặt lấy cằm của nàng: "Asisu! Ngươi sẽ phải trả gía!.".


Nói xong hắn đẩy mạnh nàng vào thành xe rồi nhảy xuống, trái tim Angol đau đớn thắt lại, Jamari, Jamari của hắn. . . nàng đã chết thật rồi ư?


Asisu dựa vào thành xe thở dốc, khích tướng hắn một chút để hắn không còn chạm vào nàng nữa, tạm thời nàng sẽ thoát khỏi những trò biến thái của hắn. Nhưng. . . hình như nàng đã làm hơi quá. . ." Chết tiệt! Hắn ra tay mạnh thật!." Asisu cau mày lại, trên má trái của nàng bỏng rát. . .


Lita đã nhận được thư của Hassan gửi tới, nàng lắc đầu một cái: "Công chúa lại gây chuyện rồi. . . nhưng mà ngài Hassan lại chậm chân rồi. . ." Thật ra ngay khi Asisu bị bắt đã có một tốp người luôn đi theo phía sau Angol. . .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận