Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi


Quân đội được thêm một vị tướng quân trí dũng song toàn như Charle không khác gì hổ thêm cánh, vốn dĩ kế hoạch là hoàng tử sẽ ở trong quân làm quân sư cho kỵ sĩ trưởng nhanh chóng đánh bại Monsa, nhưng bây giờ vui vẻ vứt lại cục diện rối rắm cho em rể, vội vội vàng vàng đến rừng Bóng Đêm để đón em gái và mẹ của Charle hồi kinh.


Khi hoàng tử vào rừng rậm không khỏi đỏ cả vành mắt khi gặp được công chúa đã có làn da hơi rám nắng khỏe mạnh, không còn vẻ trắng nõn mảnh mai ốm yếu. Ôm chặt lấy người em gái tưởng như đã mất đi này, hoàng tử tức giận dạy bảo nhưng quan tâm lại lộ đầy mặt: “Cũng không biết đường viết thư về nhà, cái đứa vô tâm này.”


Nhìn thấy vẻ phong trần mệt mỏi của anh trai, công chúa cũng đỏ viền mắt nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi, làm liên lụy đến anh.”


“Không phiền, cũng không phải anh đi dọn dẹp hỗn loạn của em, về nhà thôi.” Hoàng tử cười dắt tay công chúa, gạt kỵ sĩ trưởng đang muốn nói chuyện sang một bên.


Xử lý xong chuyện của công chúa và mẹ của Charle, kỵ sĩ trưởng dạo gần đây bị lạnh nhạt, né ánh mắt của thuộc hạ, chen lên xe ngựa của hoàng tử, bi thương nói: “Felder không yêu anh.”


Vị võ tướng anh dũng thần võ lại như một chú chó bự không được chủ nhân yêu mến, ai oán nói: “Dạo gần đây em không để ý đến anh, em còn nói về thành muốn…”


Hoàng tử làm bộ phiền chán đẩy tay chân cái tên kỵ sĩ phạm thượng nào đấy ra, ánh mắt dữ dằn ra hiệu anh thành thật một chút. Kỵ sĩ trưởng tui nghỉu  mà quỳ xuống, thỉnh thoảng lại liếc vòng eo của vị hoàng tử đang trừng mắt kia.


“Em nói cái gì?” Hoàng tử biết rõ còn hỏi, bởi vì phải sai người về chuẩn bị công việc nên gần đây lạnh nhạt với người đàn ông của mình. Kỵ sĩ trưởng ý thực nguy cơ mãnh liệt, chỉ lo hoàng tử quên ước định, mỗi khi đều là điên cuồng đòi lấy, nhưng đáng tiếc hoàng tử có ý xấu cố tình ngăn lại càng khiến anh nôn nóng.


Kỵ sĩ trưởng oan ức mất hết hình tượng mà đến xoa xoa eo hoàng tử, thâm thù đại hận mà nói: “Không phải đánh bại Monsa xong sẽ về kết hôn…”


“Một mình anh đánh hạ sao, thật to gan” hoàng tử buồn cười liếc mắt một cái “Anh còn chẳng thông minh bằng một phần Charle, hôn lễ của em đã được tuyên bố, cả kinh thành đều biết, anh không thấy em cử người về chuẩn bị sao?”

“Một mình anh đánh hạ sao, thật to gan” hoàng tử buồn cười liếc mắt một cái “Anh còn chẳng thông minh bằng một phần Charle, hôn lễ của em đã được tuyên bố, cả kinh thành đều biết, anh không thấy em cử người về chuẩn bị sao?”


Kỵ sĩ trưởng không khỏi oán thầm sao thiên tài trên đời này lại tụ tập lại để anh bị chê cười thế chứ, thế nhưng nghe đến lời cam kết của hoàng tử tâm lý lại ngọt ngào, càng thêm ra sức xoa eo cho cậu.


Nhìn kỵ sĩ trưởng cười khúc khích, hoàng tử không khỏi xoa xoa trán cảm thán, người trong nhà không đầu óc thì để sủng là được rồi.☆, kết cục


Cành cây trơ trụi e ấp vài nụ hoa chờ nở, mấy con chim sẻ đậu tại ngọn cây ríu rít, vụn băng trong khe suối tan ra chậm rãi chảy vào hồ nước, quấy nhiễu mấy con cá vừa tỉnh ngủ đang bơi.


Không phải mùa hoa nở rộ để vung hoa, người dân tìm rất nhiều giấy màu ướp hương, gấp thành bông hoa, hoặc cắt thành từng cánh hoa nhỏ, rải chúng xuống từ trên nóc các tòa nhà, kinh đô cuối đông đầu xuân lại như trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hương thơm khắp nơi.


Mọi người cầm nhạc cụ biểu diễn trên đường, nam thanh nữ tú vui vẻ nhảy múa trên quảng trường, vẻ mặt hân hoan, tiếng nhạc du dương như mật ngọt chảy vào tâm can, toàn dân chúc mừng, chúc phúc cho hai cặp tân hôn mới của hoàng gia.


Trong lễ đường hai cặp uyên ương tay trong tay đi vào cung điện huy hoàng, công chúa cùng Charle sắc mặt vẫn có chút uể oải nhìn nhau nở nụ cười đi phía trước, phía sau là hai người đàn ông mang âu phục, chính là kỵ sĩ trưởng và hoàng tử, mà kỵ sĩ trưởng lại cầm bó hoa của tân nương.


Công chúa mặc một chiếc váy màu lam nhạt, hai bên tay áo điểm những đóa hoa dày nặng tinh xảo, trên váy có vô vàn châu báu sang lấp lánh, càng tôn lên làn da trắng ngần của nàng, sóng vai cùng Charle cũng mặt đồ màu lam nhạt đi vào lễ đường.


Kỵ sĩ trưởng mặc một thân âu phục cổ điển màu đen, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, vóc người cao lớn được bộ đồ đen tôn lên hết mức, nếu như xem nhẹ hàm răng anh đang cắn chặt căng thẳng. Hoàng tử mặc bộ độ cùng kiểu màu trắng, sắc mặt đỏ ửng, vừa buồn cười vừa ghét bỏ mà vỗ vỗ động viên kỵ sĩ trưởng.


Hai cặp đôi đứng trước mặt mục sư, ông nở nui cười, ôn hòa gật đầu ra hiệu, trang nghiêm nói với hai cặp đôi trước mắt: “Lạy chúa… vô luận bệnh tật hay khỏe mạnh… đều yêu quý, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận, vĩnh viễn trung trinh với người kia cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời?”

Hai cặp đôi đứng trước mặt mục sư, ông nở nui cười, ôn hòa gật đầu ra hiệu, trang nghiêm nói với hai cặp đôi trước mắt: “Lạy chúa… vô luận bệnh tật hay khỏe mạnh… đều yêu quý, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận, vĩnh viễn trung trinh với người kia cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời?”


“Tôi đồng ý” cả bốn thanh âm đồng thời phát ra, hai cặp đôi đều nhìn người yêu của mình nở nụ cười, chân thành thâm tình.


Mục sư nói: “  Mọi người có đồng ý làm chứng cho lời thề tình yêu của bốn người này không?”


Mọi người đồng thanh trả lời vang dội: “Đồng ý.”




Mục sư thành kính chúc phúc cho hai cặp nhẫn: “Lạy chúa, đôi nhẫn này là hiện thân cho lời thề ràng buộc của họ.”


Tất cả mọi người: “Amen”


Chờ hai đôi trao nhẫn kim cương xong, trên ngọn núi phía xa xuất hiện hai chiếc cầu vồng xinh đẹp, bách tính hoan hô, mục sư chờ tiếng reo hò chấm dứt tiếp tục tiến hành lễ cưới.


Mục sư chúc phúc xong, ôn hòa cười ra hiệu, nói: “ Phil, Charle, Felder, Will, ta đã thấy chứng minh cho lời thề tình yêu, ta cảm thấy vô cùng vui mừng, ta tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu.”


Charle thâm tình nhìn công chúa, hôn người yêu không dễ gì có được này, kỵ sĩ trưởng kích động nhìn hoàng tử, cơ hồ là gặm môi hoàng tử khiến mọi người cười vang.


Chim hoàng yến trong lồng vàng cất tiếng hót lanh lảnh hòa cùng diễn tấu của ban nhạc trong buổi lễ, lễ đường rơi vào cuồng hoan, các điệu nhảy nối tiếp nhau, cô gái xinh đẹp và thiếu niên anh tuấn, không biết lại có tình yêu nào sẽ bắt đầu….


———-oOo———-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận