Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả


Edit: Halee Az


Beta: Quanh


Hôm nay là ngày Hưu mộc[1] nên Chử Thanh Huy đặc biệt dậy sớm, rửa mặt xong, nàng hưng phấn để Tía Tô cải trang thành bộ dạng nam tử cho mình.


[1] Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là “hưu mộc nhật”. (Theo Từ điển Hán Nôm)


Nàng có dung mạo mỹ lệ vô song, mặt mày có vài phần hồn nhiên, khi khoác nữ trang thì xinh đẹp vạn phần, nhưng mặc nam trang lại không giống nam nhi chút nào. Cũng may Tía Tô khéo léo, bôi bôi trát trát trên mặt nàng một hồi khiến nàng có thêm vài phần khí chất anh tuấn, trông không còn yếu đuối giống như lúc trước nữa.


Chử Thanh Huy búi tất cả tóc lên, còn mặc cẩm bào [2], trên tay nàng cầm thêm cây quạt xếp của Thái tử, nhìn qua cũng có chút khí khái nam nhi. Tía Tô cười nói: "Hôm nay Công chúa xuất cung, nói không chừng có tiểu thư nhà nào nhìn trúng người cũng nên. "


[2] Cẩm bào: áo dài bằng gấm, ống tay rộng của quan lại thời phong kiến.


"Tốt nhất là một tỷ tỷ xinh đẹp". Chử Thanh Huy xoay người trước gương tròn vài vòng, lúc này mới vui vẻ đến Tê Phượng Cung thỉnh an.


Hôm nay Hoàng Đế không cần thượng triều, khi Chử Thanh huy tới thì Thái tử cùng Nhị Hoàng tử đã đến, đang ở trong điện nói chuyện với Đế Hậu. Nghe tiếng nàng đi vào, mấy người đồng loạt quay ra, ngẩn người. Chử Thanh Huy phẩy phẩy cây quạt rồi tiến đến thỉnh an.


Hoàng Hậu thất thần, nói: "Đứa nhỏ này, làm mẫu hậu sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng năm đó mẫu hậu sinh song thai nam chứ không phải long phượng thai. "


Chử Tuân nhảy từ trên ghế xuống chạy vòng vòng quanh nàng, ngạc nhiên hỏi: "Thực sự là A tỷ sao?". 


Chử Thanh Huy sờ sờ đầu nó, cười hì hì: "Hôm nay kêu là Nhị ca, không được kêu là A tỷ đâu."


"Nhưng... tỷ chính là A tỷ,  không phải ca ca..." Chử Tuân hoang mang nhăn đôi mày.


Hoàng hậu cười cười: "A tỷ thì A tỷ đi, đừng để đệ đệ con khó xử, kêu con Nhị ca sau này sẽ quen không sửa được"


"Vâng". Chử Thanh Huy gật đầu, lại hưng phấn đến chỗ Hoàng đế với Thái tử hỏi: "Phụ hoàng, Thái tử ca ca, hai người xem con cải trang có giống nam nhi không?"


Hoàng đế dung túng nói: "Quả thật rất giống nam nhi". 


Trong lòng Chử Thanh Huy càng thêm đắc ý.


---------


Ăn xong bữa sáng, Hoàng hậu kéo Chử Thanh Huy lại căn dặn rất nhiều chuyện, nói nàng ra ngoài phải cẩn thận, không được gây chuyện, còn bảo Thái tử phải trông chừng nàng, lúc này mới cho hai người xuất cung.


Ngoại trừ bọn họ, lần ra cung này còn có cả Tía Tô và nội giám bên cạnh Thái tử. Phúc Hải giả dạng người hầu, đoàn người liền cùng nhau ra ngoài cung. 


Đã là cải trang thì không thể dùng tên thật, năm đó Hoàng đế còn trẻ khi xuất cung đã dùng họ Lục, hiện giờ Thái Tử tiếp tục sử dụng, xưng Lục đại công tử, Chử Thanh Huy cũng gọi theo hắn, xưng Lục nhị công tử. 


Đứng ở con đường lớn nhất kinh thành, thứ hấp dẫn Chử Thanh Huy không phải là dòng người tấp nập tới lui, không phải những cỗ xe ngựa phồn hoa, mà là gánh kẹo hồ lô trên vai người bán hàng rong, tay của những người thợ nhào nặn ra những món đồ chơi làm bằng đường, ở bên cạnh còn có một nồi to hạt dẻ xào, thật sự rất thú vị.


Nàng đứng ở bên đường thấy người bán hồ lô đi qua, ngửi mùi liền bước theo vài bước, lại thấy bên này có nồi bánh bò (*) mới ra lò, liền chạy ra trước quán, hít sâu hai cái, một bộ dạng thèm nhỏ dãi. 


(*) Tên gốc là bánh xốp đường trắng nhưng để bánh bò nghe cho thân thuộc, vì chúng cùng là một loại bánh thôi.:)


Nàng ở chỗ này chạy tới chạy lui, Thái tử sợ mất mặt đành đứng từ xa nhìn, còn Tía Tô phải chạy theo phía sau nàng. Bà lão bán bánh có gương mặt hiền từ, thấy nàng đứng trước quán chạy tới chạy lui, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Bánh bò mới ra lò, mềm mại ngọt ngào, tiểu công tử có muốn mua thử hai cái không?"


Chử Thanh Huy nhìn lò bánh trước mặt có hơi nóng bốc lên, quẫn bách sờ sờ túi tiền... nhưng bên trong không có bạc. 


Nàng biết ngoài cung muốn mua bất cứ thứ gì cũng phải dùng bạc để trao đổi, nhưng đây là lần đầu nàng ra ngoài, không hề có kinh nghiệm nên căn bản không đem bạc theo.


Nàng liếc qua toàn thân, chỉ vào ngọc bội đeo trên người rồi nhỏ giọng hỏi Tía Tô: "Tô Tô, ngươi nói cái ngọc bội này có thể đổi lấy bạc không?"


Tía Tô thấy nàng chạy đi chạy lại, cái gì cũng muốn mua, dở khóc dở cười nói: "Nô.... Tiểu nhân có bạc ạ". 


Chử Thanh Huy trước mắt sáng ngời: "Tô Tô, ngươi thực lợi hại, mau cho ta mượn một ít, sau khi về cung ta sẽ trả lại cho ngươi."


Tía Tô không để bụng: "Công tử với tiểu nhân còn nói chuyện tiền nong làm gì? Ngài muốn ăn bao nhiêu cái?"


"Bốn... à không, tám cái". Nàng muốn đem về cho phụ hoàng, mẫu hậu cùng đệ đệ nếm thử.


Tám cái bánh lớn, tổng cộng mười văn tiền, Tía Tô đưa một góc bạc vụn, bà lão nhanh nhẹn gói bánh lại rồi lại trả lại cho Tía Tô rất nhiều tiền thừa.  


Chử Thanh Huy nhanh chóng nhận gói bánh nóng hầm hập, tò mò nhìn đống tiền thừa trong tay Tía Tô, một ít bạc vụn đã có thể đổi nhiều đồ vật như vậy, nàng nhớ trong tư khố còn có rất nhiều nguyên bảo!


Nàng không đợi được cầm cái bánh lên cắn một cái, trong miệng lập tức có vị ngọt ngào tỏa ra, tuy không bằng điểm tâm tinh xảo trong cung, nhưng lại có hương vị riêng, tức khắc nàng thấy thỏa mãn mà nheo đôi mắt lại. 


Nàng lại chạy về bên phía Thái tử đưa cho hắn một cái bánh.


Thái Tử bất đắc dĩ phải cắn cái bánh, cố gắng giữ hình tượng, trừng mắt nhìn nàng một cái. 


Chử Thanh Huy lại đưa cho Tía Tô và Phúc Hải mỗi người một cái bánh, dư lại bốn cái liền kêu Phúc Hải cầm chút nữa mang về cung.


Biết Tía Tô mang theo bạc, nàng cũng không cần nhịn nữa,  dọc đường có cái gì ăn được đều phải mua, nàng nếm trước một miếng, nếu được thì cho Thái Tử một miếng, lại cho Tía Tô và Phúc Hải mỗi người một cái, phần còn lại liền đem về cung. 


Vốn dĩ là họ ăn sáng xong mới xuất cung, hiện tại ăn từ đầu phố đến cuối phố, tuy sức ăn của Thái tử rất lớn nhưng giờ lại có chút khó tiêu, xa xa đã thấy được biển hiệu Mặc Hương lâu thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. 


Ngược lại, người bình thường ăn ít như Chử Thanh Huy đến bây giờ còn chưa hết thèm.


---------


Tòa lâu này có tên là Mặc Hương lâu [3], vừa vào trong, quả nhiên đã thoang thoảng truyền tới mùi hương của giấy mực, tốp năm tốp ba thư sinh lui tới tán gẫu, ai nấy đều có khí chất nho nhã và hơi thở của người có học.


[3] Mặc (墨) ở đây có một nghĩa là mực.


Lầu một là sảnh đường trống trải, trên bốn vách tường treo rất nhiều thơ từ thi họa, nghe Chử Hằng giới thiệu đó là tác phẩm của những thủ khoa.


Nàng ngửa đầu cẩn thận quan sát, bỗng nghe được có người gọi Lục huynh, mà giọng nói kia có chút quen thuộc. Nàng quay đầu lại, là Vương Húc Đông đang đứng ở lan can lầu hai đón tiếp bọn họ. 


Vương Húc Đông thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó ngạc nhiên há to miệng, lắp bắp nói: "Công, công..."


Chử Thanh Huy cười giảo hoạt với hắn, nói: "Tại hạ là Lục nhị công tử. "


"Lục nhị công tử..." Trong giọng nói của Vương Húc Đông có hơi bối rối.


Chử Hằng âm thầm lắc đầu, không chỉ bọn họ cảm thấy bối rối, mà chính hắn tâm tình cũng rất vi diệu. Tự mình mang theo muội muội tới chọn muội phu tương lai, lại chính tay đem muội muội mình gả đi, cảm giác này cũng không tốt gì mấy.


-----


Lên lầu hai, Cố Hành Vân và Tạ Khải đã tới, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi mà Chử Thanh Huy không hề biết.

Lên lầu hai, Cố Hành Vân và Tạ Khải đã tới, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi mà Chử Thanh Huy không hề biết.


Khi Cố Hành Vân và Tạ Khải thấy Chử Thanh Huy cũng rất bất ngờ. 


Chử Hằng sợ họ làm lộ chuyện nên đã lên tiếng trước: "Đây là tiểu đệ của tại hạ". 


Lại giới thiệu cho Chử Thanh Huy vài người. 


Chử Thanh Huy cười tủm tỉm chào hỏi bọn họ, mọi người hòa khí đáp lễ. 


Lúc sau, mấy người tiếp tục hàn huyên về đề tài vừa nãy, Chử Thanh Huy cũng không tham dự mà nhàm chán nhìn xung quanh. 


Lầu hai Mặc Hương lâu dùng thủ pháp khắc họa để chạm rỗng những tấm bình phong, cũng nhìn theo hướng đó là các gian phòng, một mặt của gian phòng hướng ra ngoài hành lang, một mặt khác hướng ra cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là khung cảnh đường phố tấp nập.


Nàng ngồi sát bên cạnh cửa sổ, phía đối diện trống trải, vừa lúc thuận tiện đánh giá.


Đám người trong lâu đang đọc sách, bỗng nhiên nàng kêu lên một tiếng. Vương Húc Đông ngồi bên cạnh nàng, nghe được thanh âm liền nhỏ giọng hỏi: "Nhị công tử làm sao vậy".


Chử Thanh Huy mới lạ hỏi: " Ta vừa thấy hai nữ tử đi qua".


Vương Húc Đong ngẫm nghĩ, nói: "Chắc là Thẩm gia đại tiểu thư, nàng nổi tiếng có tài, thường xuyên lui tới đây".


Chử Thanh Huy trong lòng bội phục: "Nàng ta cũng thật lợi hại".


Chính nàng cầm kỳ thi họa đều biết chút ít, cũng làm được vài ba câu thơ, nhưng những cái đó so sánh với những người tài chân chính đúng là múa rìu qua mắt thợ. Vị Thẩm gia đại tiểu thư kia thường xuyên lui tới đây, còn được mọi người biết đến, thật đúng là tài năng.


Vương Húc Đông lên tiếng, trong lòng không nhịn đươc tò mò: "Sao hôm nay Lục nhị công tử lại đến đây". 


Chử Thanh Huy phẩy phẩy cây quạt nhưng lại bị gió làm cho ớn lạnh khẽ run lên, may thay không ai chú ý, nàng ngượng ngùng buông cây quạt xuống, nói: "Rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra ngoài đi dạo một chút".


Trong lòng Vương Húc Đông thầm nghĩ, từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn thấy công chúa ra cung, hiện giờ có tin công chúa kén phò mã lại thấy nàng ra ngoài, hai việc này hẳn là có quan hệ. 


Hắn lại nghĩ trong thời gian này công chúa đang quan sát bọn họ, tim bỗng chốc đập mạnh, công chúa quả thật là chú ý đến bọn họ! Chỉ là không biết trong lòng nàng, mình ở vị trí nào. 


Phụ thân hắn là võ tướng, hàng năm đều đóng quân bên ngoài, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì tương lai hắn sẽ nối tiếp phụ thân bước trên con đường này. Bên ngoài mang binh đánh giặc sợ nhất là bị mưu hại, hoặc là quân lương bị khấu trừ, nếu hắn có thể trở thành phò mã, Binh Bộ Hộ Bộ kia, có cho chúng mười lá gan cũng không dám làm trò thiếu đứng đắn sau lưng Vương gia.


Không tính một phần lợi ích kia, chỉ cần có được công chúa, hắn sẽ có một cuộc sống sung túc.


Hắn hy vọng có thể cưới được công chúa, nhưng mộng tưởng này lại có nhiều khó khăn, hiện tại công chúa có rất nhiều người để lựa chọn, hắn lại nghĩ tới người vó tính cạnh tranh nhất... Hắn liếc mắt sang Cố Hành Vân. 


Cố Hành Vân là công tử duy nhất của Cố gia, ngoại hình anh tuấn, văn phong nổi bật, ôn tồn lễ độ, trong kinh thành này sợ là một nửa thiếu nữ đều có tâm tư với hắn. 


Vương Húc Đông không thể không thừa nhận hắn so với mình ưu tú hơn hẳn. Đến Tạ Khải, cái miệng ngọt kia cũng làm hắn cảm nhận được sự uy hiếp. 


Lúc này Cố Hành Vân lúc này cũng nhìn qua Chử Thanh Huy, còn Chử Thanh Huy lại đang xuất thần, không chú ý tới ánh mắt của hắn.


Cố Hành Vân đành phải thu hồi ánh mắt.


Hôm nay chủ đề thơ và họa vủa Mặc Hương là "Tuyết", có thể ngâm thơ cũng có thể họa về tuyết, mọi người đều phô giấy bút, viết ra tác phẩm.


Chử Thanh Huy cũng tò mò đứng lên xem qua một lượt, nhìn Thái Tử làm thơ, nhất thời nhíu mày lại. Tuy rằng bản lĩnh của nàng không cao, nhưng cũng biết thưởng thức quan sát, nhìn thấy lần này Thái tử làm thơ liền biết hăn không dốc hết toàn lực. 


Trong lòng nàng chợt hiểu ra, khó trách trong nhóm người này Thái tử ca ca lại không có tiếng tăm gì, hóa ra là do cố ý che giấu. Nếu Thái Tử thể hiện hết bản lĩnh, so với Cố Hành Vân thì thanh danh chỉ cao hơn chứ không thấp, nhưng đến lúc đó cũng khó che giấu được thân phận, như bây giờ là tốt nhất. 


Viết xong phải đợi xem xét, trừ Chử Thanh Huy, bọn họ đều ngồi trong gian phòng. Thơ của Cố Vân Hành tốt nhất, Thái Tử không phải tốt nhất nhưng cũng không phải tệ nhất. 


Cuối cùng, quả thật là Cố Vân Hành cùng một người đọc sách ở gian phòng kế bên tranh thủ khoa. Hai tác phẩm được đọc cho mọi người nghe để bình phẩm. Kết quả Cố Hành Vân vẫn cao hơn một chút, mọi người đều tới chúc mừng.


Tuy từ trước đến nay Cố Hành Vân đều trầm ổn nhưng vẫn là thiếu niên, lúc này cũng có đôi chút hăng hái đắc ý.


Người đọc sách ở gian phòng kế bên lại đây muốn kết giao, đã nghe qua thanh danh của Cố Hành Vân, thở dài nói: "Không hổ là tiểu công tử của Cố gia, tại hạ tâm phục khẩu phục."


Cố Hành Vân nghe xong lời này, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm đậm. Vương Húc Đông liếc thấy, đang suy tư gì đó.


--------


Thấy bọn họ khen tới khen lui, Chử Thanh Huy không muốn nghe nữa, nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố cùng dòng người lui tới. Tía Tô nhẹ giọng hỏi: "Công tử, người có lạnh không?".


Chử Thanh Huy nhìn chính mình đã được choàng lông tơ, nói: "Quá ấm áp. Khoan, Tô Tô, ngươi nhìn xem người kia có phải là Đại tướng quân không?". 


Tía Tô ló đầu ra nhìn xung quanh, hỏi: "Công tử, ở nơi nào?"


"Ngươi xem, ở góc đường bên kia, người mặc quần áo màu đen". 


Tía Tô híp mắt nhìn kĩ, vất vả lắm mới thấy một bóng người, khẽ thở dài: "Ánh mắt của công tử cũng quá tốt rồi.".l


Chử Thanh Huy đắc ý lắc đầu, hướng ra cửa sổ nhìn Diêm Mặc, thấy hắn mắt nhìn thẳng bước đi, có vẻ như muốn ra khỏi thành, không khỏi nghi hoặc:


"Hắn là muốn đi đâu? "


Tía Tô lắc đầu: "Tiểu nhân cũng không biết".


Đang nói chuyện thì Diêm Mặc càng lúc càng gần, hắn đi đến Mặc Hương lâu, Chử Thanh Huy há hốc mồm, nhanh miệng gọi: "Tướng quân, tướng quân....."


Tía Tô nói: "Giọng của công tử quá nhỏ, tướng quân không nghe đâu, hay để tiểu nhân kêu giúp công tử".


Chử Thanh Huy lắc đầu: "Đừng, ta là tùy tiện kêu vậy thôi, nếu hắn nhìn lên thật thì ta cũng không biết nói gì đâu". 


Tía Tô buồn cười, kêu người ta mà cũng có loại tùy tiện kêu.


Giọng của Chử Thanh Huy rất nhỏ, chỉ có nàng và Tía Tô ghe thấy, nhưng Diêm Mặc ở dưới cửa sổ lại nhạy cảm nghe thấy cái gì đó, ngẩng đầu lên.


Tuy rằng cách một khoảng nhưng lại nhìn trúng Chử Thanh Huy. Chử Thanh Huy im một lúc, như đang làm chuyện xấu mà bị người ta bắt gặp, theo bản năng vẫy tay với hắn, cười mỉm gọi: "Tiên sinh..."


Có lẽ do hôm nay nàng cải trang khó phân biệt nên Diêm Mặc nhìn nàng chầm chầm vài lần mới nhận ra, hắn gật đầu rồi tiếp tục sải bước đi. Chử Thanh Huy nhìn theo hắn, quả thực là hắn đi ra khỏi thành.


"Tô Tô, ngươi nhìn xem trong tay tiên sinh đang cầm cái gì vậy?"


Tía Tô chần chờ nói: "Hình như là nến và vàng mã dùng để tế bái người đã khuất". 


Chử Thanh Huy hơi nhíu mày, không khỏi nghĩ "hắn muốn tế bái ai?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận