Khuynh Thế Họa Trần


Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày nàng biến mất không để lại dấu vết dưới vực sâu, mọi thứ đều đã thay đổi.


Tại một ngôi nhà trong một ngôi làng nhỏ.


- Hạ-Chấn-Phong, cái tên hỗn đản nhà ngươi! Mau cút ra ngoài cho ta!


Một tiếng thét chói tai vang vọng cả làng Mộc Yên. Chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, chính xác là bắt đầu từ hai năm trước.


Cả làng Mộc Yên, ai ai cũng đều có thể nhìn ra được, duy chỉ một người thật ngốc nghếch không cảm nhận được gì mà thôi.


Có lẽ phải nói chính xác hơn là hoàn toàn mù tịt mới đúng. Khái niệm về tình yêu của Lưu Nguyệt mà nói, vỏn vẹn chỉ là con số không.


- Sư nương! Người hãy mau ra mặt, làm chủ giúp con.


Một thân hồng y thoăn thoắt chạy đến bàn đá cạnh hồ nước, ngồi phịch xuống, mè nheo làm nũng, bộ dạng trông đáng yêu vô cùng.


Ngũ quan hoàn mỹ, dung nhan yêu mị đến câu hồn phách. Mái tóc đen dài được tết lên một cách giản dị, đôi mắt phượng câu hồn, trong vắt ánh lên sự lanh lợi.


- Tại sao? Ta thấy đâu có việc gì trọng đại xảy ra đâu nào.


Thanh âm dịu dàng vang lên.


Một nữ tử bạch y đang nhàn nhã thưởng trà. Một nét đẹp xinh xắn, ngũ quan thanh tú. Nhìn thoáng qua cũng chỉ tầm hai mươi, hai mốt tuổi.


- Người còn nói! Từ nhỏ đến lớn, hễ hắn bắt nạt con là ngươi chỉ toàn tỉnh bơ, ngồi nhìn mà thưởng thức. Nếu người ra tay thì chắc chắn hắn sẽ không được nước mà lấn tới đến như vậy.


Bạch y nữ tử vẫn ung dung thưởng trà.


- Sư nương, chẳng lẽ người nỡ lòng nào nhìn con bị ức hiếp như vậy hoài hay sao?


Kiều Oanh than thở, bày ra vẻ mặt uỷ khuất vô cùng.


- Dẫu sao người ta cũng là một trong Thất đại tài tử của giang hồ, nên nể mặt một chút. Con phải cảm thấy vinh hạnh chứ nhỉ?


- Hứ! Hắn tuấn ở chỗ nào, tài ở chỗ nào chứ? Sao con không hề thấy? Giang hồ là một lũ không có mắt nhìn người!


Nàng bĩu môi phán, vẫn cứ nỉ non dụ dỗ bạch y nữ tử.


- Sư nương, mau lấy lại công đạo cho ta! Người hãy chỉnh hắn thật thê thảm.


- Sao ngươi nghĩ là hắn sẽ nghe ta.


- Vì người là sư nương, là thê tử duy nhất của Đệ nhất thần y tiền nhiệm Lưu Dực - Ngọc Y Thiên.


Nếu nói về việc chỉnh người khác mà đặc biệt là cao thủ, tuyệt đối không có ai ngoài sư nương có thể làm được.

Nếu nói về việc chỉnh người khác mà đặc biệt là cao thủ, tuyệt đối không có ai ngoài sư nương có thể làm được.


Nàng trong hai năm nay đã học được võ công trong bí kíp luyện võ của sư phụ và còn được sư phụ truyền dạy tất cả mọi điều về y được.


Nhưng khi đối mặt với cái tên Hạ Chấn Phong không biết liêm sỉ kia thì nàng lại là người bị trọc tức đến mức quên cả phản ứng, mặc dù nàng mạnh hơn hắn ta rất nhiều.


- Không được! chuyện của chúng ta, sao lại có thể làm phiền đến sư nương được chứ. Đúng không sư nương?


Một nam nhân thân vận lam y xuất hiện sau lưng nàng lên tiếng.


Có hoá thành tro nàng cũng biết ai chứ đừng nói là không nhìn thấy, ngoài tên đại biến thái Hạ Chần Phong ra thì còn ai có thể có cái giọng đáng ghét như vậy chứ.


- Ngươi là một tên biến thái đáng ghét!


Nàng tức giận quay lại chỉ thẳng vào mặt hắn. Kể từ khi gặp hắn thì nàng luôn bị hắn luôn bắt nạt và chèn ép.


Nàng đã không tài nào coi hắn là đại sư huynh được nữa rồi. Có đại sư huynh nào mà lại đối xử như thế với sư muội hay không?


Thật là ức hiếp người quá đáng mà!


- Vậy sao? Thế nhưng ai cũng đều bảo huynh rất là ưa nhìn, đặc biệt là khi mỉm cười.


Hắn nhận thấy sư nương không hề quan tâm đến, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trêu chọc bảo bối của hắn.


Một phần là vì sư phụ nên không dám chọc phá đến người, ai cũng biết người được sư phụ bao bọc kĩ lưỡng như thế nào, nếu dám đụng đến người là tự đào mồ chôn thân.


Một phần là vì người tuyệt đối không thể động đến nếu không muốn bị chỉnh thê thảm, không ai có thể đấu lại với người cả.


Nhìn trẻ vậy thôi chứ chính xác thì bây giờ người đã hơn bốn mươi tuổi rồi.


- Ô...ô...ô...Sư nương, người coi kìa! Chẳng lẽ người nỡ để con phải tức chết hay sao?


Nàng yếu thế liền uỷ khuất, quay qua sư nương.


- Càng ngày càng như con nít. Ta có thấy nó có làm gì con đâu.


- Ai bảo không làm gì? Tại sao hai năm nay, hắn đều chỉ bắt nạt mỗi một mình con? Đã vậy lại càng ngày càng quá đáng hơn.


Nàng hậm hực kể tội.


- Cư nhiên lén chui vào phòng, ngủ cùng con mỗi đêm, như thế chẳng khác nào huỷ hoại danh tiết của con. Làm sao con có thể xuất giá được cơ chứ?


Hắn ta mỗi khi lẻn vào phòng nàng lại âm thầm thổi vào một chút mê hương lấy từ chỗ của nàng khiến nàng ngủ say như chết, không phát giác khi bị hắn ôm trong lòng.


Càng nghĩ nàng càng tức, hắn không những lấy trộm đồ của nàng mà còn công khai chiếm tiện nghi của nàng.

Càng nghĩ nàng càng tức, hắn không những lấy trộm đồ của nàng mà còn công khai chiếm tiện nghi của nàng.


Sau này nàng sao dám nhìn mặt người khác!


- Hoá ra là con muốn xuất giá. Ta thấy chuyện cũng đơn giản thôi mà, nó làm thế thì phải chịu trách nhiệm, lấy con là xong chuyện.


Ngọc Y Thiên tà mị cười, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.


Tuy cảm thấy lạnh cả người, không rét mà run nhưng hắn lại hớn hở vô cùng.


Đúng là chỉ có sư nương mới hiểu được thôi, còn nha đầu ngốc đó dù thông minh nhưng rất chậm hiểu.


- Cái gì? Ai mà thèm lấy hắn, nếu có tuyển chọn phu quân thì ta cũng sẽ chọn Nhị sư huynh nhã nhặn, lịch sự luôn chăm sóc cho ta.


Nàng đỏ mặt nói khiến hắn tức giận đen cả mặt. Ngọc Y Thiên đoán không hề sai, thể nào dấm chua cũng đổ ra mà.


Ngọc Y Thiên mải mê suy nghĩ, không hề để ý đến hai con người đang cãi nhau kịch liệt trước mặt mình.


Bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của nàng, chắc lại thua nữa rồi.


Không biết nàng có hay rằng nàng bày ra cái bộ mặt đó trông rất đáng yêu, cứ như đang làm nũng với hắn vậy.


- Nguyệt Nhi, con có hay không muốn ngao du giang hồ?


- Sao...sao cơ? Ý của người là con có thể đi ngao du thiên hạ hả?


Nàng ngạc nhiên, phấn khích hỏi lại lần nữa.


- Đúng vậy! Con nghe không hề sai, ý của ta chính là thế.


Ngọc Y Thiên gật đầu, cười tà nhìn hắn.


- Không được! Con không đồng ý!


Hắn lập tức phản đối. Tuyệt đối không thể để cho tiểu nha đầu này xuất hiện trên giang hồ được, rất là nguy hiểm.


Vả lại sức quyến rũ của nàng rất cao, đặc biệt đối với là nam nhân.


- Sao lại không được? Ta muốn đi ra ngoài đó, tìm lại trí nhớ đã bị mất.


Nàng nhíu mày phản bác. Hắn thì cảm thấy thật đau đầu không biết nên nói làm sao.


Hắn là mồ côi từ nhỏ, được sư phụ nhân về dạy dỗ. Nhị sư đệ - Lưu Hàn là nhi tử của sư nương và sư phụ, cả hai từ nhỏ đã chơi thân với nhau như huynh đệ ruột thịt.


Hai năm trước, hắn và Lưu Hàn đến Kim Quốc để hái một vài cây thảo dược, không ngờ lại nhìn thấy nàng từ trên trời rơi xuống.

Hai năm trước, hắn và Lưu Hàn đến Kim Quốc để hái một vài cây thảo dược, không ngờ lại nhìn thấy nàng từ trên trời rơi xuống.


Hắn đơ người, cứ nghĩ là tiên nữ hạ phàm. Đến lúc hắn lấy lại tinh thì nàng đã chìm sâu xuống dưới nước.


Hắn và Lưu Hàn đã cứu nàng và đưa nàng về ngôi làng nhỏ này tại Mộc Quốc. Phải mất một tháng sau nàng mới tỉnh lại nhưng lại để lại di chứng.


Nàng mất trí nhớ kể từ ngày hôm đó. Sư phụ và sư nương lại rất có hảo cảm với nàng nên đã nhận nàng làm đồ đệ.


Nàng không nhớ được tên của mình, chỉ nhớ đến một chữ duy nhất là Nguyệt. Nên từ đó sư phụ đã lấy họ của mình đặt cho nàng, gọi là Lưu Nguyệt và coi nàng như con ruột.


Nàng thông minh, lanh lợi, học đến đâu hiểu đến đó, lại còn xinh đẹp, dễ mến nên ai trong làng cũng đều yêu thích. Ngay cả hắn và Nhị đệ.


Nàng nói là muốn nhớ lại những chuyện trước đây, muốn biết bản thân mình là ai, từ đâu đến và đã xảy ra chuyện gì.


Hắn cũng rất muốn biết nhưng lại lo sợ. Sợ nàng khi nhớ lại rồi sẽ ra đi, sẽ không quay trở lại nữa, hắn sẽ hoàn toàn mất đi nàng.


Nàng như một con chim nhỏ, chỉ cần hắn lơ là một lúc là sẽ bay đi, vĩnh viễn không quay trở lại chiếc lồng đã nhốt nó.


Lời đề nhị của sư nương đã khiến nỗi sợ của hắn càng đến gần. Hắn dù thế nào cũng không cho phép.


Cả hai cứ như thế, mắt đấu mắt, sinh khí với nhau, không ai chịu nhường ai mà quên mất người đang ngồi bên cạnh nhìn họ với ánh mắt thưởng thức kịch hay.


Hắn biết sư nương sẽ không dễ gì thay đổi quết định. Xem ra chỉ có sư phụ mới can thiệp được thôi.


- Con tin chắc sư phụ sẽ không đồng ý. Sư nương, giang hồ vô cùng nguy hiểm, hai người lại đều là nữ tử.


- Khả năng của ta thì không bàn, chẳng lẽ khả năng của Nguyệt Nhi lại không thể hay sao? Con đừng quên, Nguyệt Nhi mạnh hơn con và Hàn Nhi rất nhiều. Có khi bây giờ còn mạnh hơn cả sư phụ của con nữa chứ.


Ngọc Y Thiên đưa ra lý do khiến hắn không thể cãi lại.


- Con...có việc, chuyện này bàn sau đi.


Hắn né tránh, liền bật dậy nhanh chóng rời khỏi


- Nguyệt nhi, mau thu xếp hành trang. Đêm khuya hôm nay, ta sẽ bí mật đưa con rời khỏi đây.


Khi thấy hắn khuất bóng, Ngọc Y Thiên nói rồi nhàn nhã thưởng trà như chưa hề có việc gì xảy ra.


Nàng nghe thế, liền nhanh chóng phi thân về phòng chuẩn bị.


- Tốt quá! Ta có thể nhớ lại được rồi!


Nàng thầm thì một mình, nở nụ cười vui sướng, tăng tốc trở về phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận