Khuynh Thế Họa Trần


Tại một quán trọ.


- Vẫn chưa tới nơi sao?


Nàng vừa vuốt ve Mao Ngọc vừa hỏi Mặc Lai Hy.


- Chưa! Đây chỉ là một lãnh thổ nhỏ bên ngoài Kim Quốc thôi.


- Thì ra là vậy. Ngươi có thể thôi trả lời ta bằng khuôn mặt nhăn nhó thế không?


- Nàng còn nói! Từ lúc nàng tìm thấy cục bông kia thì không thèm nhìn ta lấy một lần, nếu đã thế thì ta sẽ đem nó nướng ăn.


Nàng liếc hắn một cái thật sắc. Hắn mà đụng đến Tiểu Ngọc mà Tử Long tặng nàng thì nàng sẽ bỏ trốn biệt tích luôn.


- Ngươi thử xem. Ngươi mà dám thì ta từ ngươi luôn.


- Thu Nguyệt...


Hứ! Nàng quay mặt đi, tiếp tục chơi đùa với Mao Ngọc. Nó như đang cố chọc tức Mặc Lai Hy, cọ chiếc mũi nhỏ lên mặt nàng. Nàng thích thú hôn nó một cái khiến hắn bốc hỏa nhưng không dám nổi giận trước mặt nàng.


- Muộn rồi, ta muốn đi ngủ.


- Nàng ngủ đi.


- Ngươi ở đây sao ta ngủ?


- Nàng là người của ta rồi, ngủ cùng ta là chuyện đương nhiên.


Hắn cười trào phúng. Hắn sẽ cho nàng biết hậu quả của việc dám phất lờ hắn.


- Ta không thích! Nam nữ thụ thụ bất thân, ta và ngươi chưa bái đường thành thân thì sao có thể ngủ cùng nhau được.


- Vậy là nàng rất muốn cùng ta bái đường sao?


Hắn và tên ngốc kia đúng là có đôi chút giống nhau, cả hai luôn cố bóp méo lời nói của nàng.


- Sao cũng được, ngươi đi ra đi.


- Được thôi! Ta sẽ cố nhịn đến lúc nàng hoàn toàn thuộc về ta rồi khi đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.


Hắn ngửa đầu lên cười, ung dung bước ra ngoài.


Vì không muốn nhìn thấy cái bản mặt dọa người của hắn nên nàng mới bịa ra lí do muốn đi ngủ để đuổi hắn ra ngoài. Nhưng hắn đi rồi thì căn phòng lại trở nên rất yên tĩnh, nàng cảm thấy quá chán nản nên nói chuyện với Mao Ngọc để giết thời gian.


- Tiểu Ngọc, em nói xem, có phải hắn rất biến thái không?


-... .......

-... .......


- Hắn với tên hai mặt kia đúng là một dạng.


-... .......


- Không biết lúc này hắn ta thế nào rồi.


-... ........


- Chắc hắn thất vọng lắm. Ta đã phản bội hắn như vậy mà.


-... .......


- Hắn đã nói muốn cùng ta ngao du cùng trời cuối đất, làm một đôi vợ chồng bình thường ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau.


- ... .......


- Nhưng lựa chọn của ta đã đẩy hắn xuống vực sâu của sự đau khổ, làm tổn thương hắn. Ta có phải rất tàn nhẫn không?


-... ........


- Tiểu Ngọc, em biết không, hắn trẻ con lắm, lúc nào cũng như hài tử bám theo ta làm nũng. Có lúc ta nghĩ hắn rất phiền phức nhưng...khi hắn không có bên cạnh thì ta cảm thấy rất trống trải, rất buồn chán.


-... ........


- Ta từng thề với lòng sẽ không bao giờ rung động trước hắn, vậy mà bây giờ ta lại nuối tiếc.


- ... ........


- Hắn nhất định sẽ ghét ta, hận ta đến thấu xương đây.


- ... .......


- Ta...cũng thật kì lạ!


Giọng nói của nàng nghẹn ngào, nức nở. Nàng đã khóc. Đưa tay ngăn không cho tiếng khóc phát ra, hắn đã không còn ở bên cạnh để nàng có thể dựa vào nữa, thế nên nàng không được phép yếu đuối.


- Tỷ tỷ đừng khóc! Cục cưng rất thích tỷ tỷ mà!


-... ...... ...


Nàng vừa nghe lầm sao? Tiếng nói vừa rồi là từ Tiểu Ngọc? Nàng kinh ngạc nhìn nó quên cả khóc.


- Tiểu Ngọc, em có thể nói chuyện sao?


- Tại sao lại không?

- Tại sao lại không?


- Động vật vốn đã không biết nói chuyện mà.


- Nhưng cục cưng không phải là động vật, cục cưng là Thố yêu của núi Tuyết Sơn.


- Y...Yêu? Không thể có chuyện vô lí như vậy được!


Nàng không còn tin vào tai mình nữa. Trên đời vẫn còn tồn tại thứ gọi là yêu sao?


- Tỷ tỷ ghét cục cưng sao? Tỷ tỷ không thương cục cưng nữa sao? Có phải cục cưng là yêu nên tỷ tỷ chán ghét cục cưng, muốn vứt bỏ cục cưng không?


Mao Ngọc khóc hu hu làm nàng luống cuống tay chân, đem ôm nó vào lòng.


- Tiểu Ngọc ngoan! Tiểu Ngọc đáng yêu thế này thì làm sao tỷ tỷ có thể vứt bỏ được. Dù có là yêu thì tỷ tỷ vẫn thích Tiểu Ngọc nhất.


- Có thật không?


- Thật!


- Yêu tỷ tỷ nhất!


Nó sung sướng chui sâu hơn vào lòng nàng, còn nàng thì ôm nó lên giường đi ngủ, cố gắng dịu dàng hết sức không để nó bị đau. Trên đời này còn có quá nhiều điều bất ngờ!


Nhưng hắn tại sao lại tặng Tiểu Ngọc cho nàng? Có mục đích gì khác sao? Hay là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi?


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Trong bóng tối, hai bóng dáng không nhìn thấy rõ mặt nhưng qua giọng nói có thể khẳng định hai người đó là nam nhân.


- Tình hình thế nào rồi?


- Đã tiếp cận được.


- Tốt lắm! Có bị nghi nghi ngờ gì không?


- Hiện tại thì chưa.


- Tiếp tục theo rõi, không được để sót bất kì điều gì, làm cho nó tin tưởng tuyệt đối, không còn chút phòng bị.


- Vâng!


Khuyết Vô Song, ngươi hãy chống mắt lên mà nhìn, món nợ hai mươi năm trước của ngươi, ta sẽ khiến cả đứa hai đứa con yêu quý của ngươi phải gánh chịu. Ta sẽ cho ngươi thấy cảm giác bị mất đi người mà mình yêu thương là thế nào.


Nam nhân nghe lệnh im lặng nhìn kẻ đang cười một cách tàn nhân kia, đôi tử nhãn kì lạ phát sáng trong bóng đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận