Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân


Hỏa Ly Nhã đã quen bị Ngu Thanh Thiển sai bảo. Ở trên đoạn đường đến Học viện Hoàng gia, từ sau khi hắn nướng thịt một lần, nữ nhân này chưa chủ động tự tay làm đồ ăn bao giờ.


“Nàng thật là làm biếng quá.” Hắn lườm Ngu Thanh Thiển, động tác tay vẫn không dừng lại.


Ngu Thanh Thiển bĩu môi, ý cười trong mắt không thể nào che được.


Tạ Thư tiến lại gần bên tai Ngu Thanh Thiển hỏi nhỏ: “Ngươi và Hỏa Ly Nhã có quan hệ gì vậy?”


Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu nháy mắt: “Đương nhiên là quan hệ bạn bè, không thì sao nữa?”


“Ta cảm thấy chàng ta đối với ngươi khá đặc biệt, cả chặng đường này chỉ có ngươi là dám sai bảo chàng làm việc.” Tạ Thư mỉm cười nói: “Chàng là nhân vật nổi tiếng của Học viện Hoàng gia, nhìn cũng đẹp trai, bối cảnh lại mạnh, thực lực thiên chất cũng rất mạnh, ngươi nên cân nhắc.”


Hỏa Ly Nhã bây giờ biểu hiện năng lực chiến đấu tuy chưa có mạnh bằng Ngu Thanh Thiển, nhưng cũng là người lợi hại nhất trong đội rồi.


Bọn họ bây giờ mới bắt đầu kích hoạt tu luyện Linh Thực Sư, đẳng cấp tu vi khá là thấp. Nàng tin rằng lần này sau khi quay về, thực lực tu vi của Hỏa Ly Nhã sẽ tăng vọt.


Ngu Thanh Thiển cười phá lên: “A Thư, ngươi lúc này giống bà mai thật đó.”


“Ta chỉ nói ra sự thật thôi.” Tạ Thư cũng đến từ đại thế gia ở trung ương đại lục, nàng hiểu về bối cảnh nhà Hỏa Ly Nhã hơn những người khác, hắn ta không chỉ đơn giản là một thái tử của Hỏa Văn quốc thôi đâu.

“Ta chỉ nói ra sự thật thôi.” Tạ Thư cũng đến từ đại thế gia ở trung ương đại lục, nàng hiểu về bối cảnh nhà Hỏa Ly Nhã hơn những người khác, hắn ta không chỉ đơn giản là một thái tử của Hỏa Văn quốc thôi đâu.


Ngu Thanh Thiển nhún vai: “Ta và chàng ấy làm huynh đệ cùng chết cùng sống thì được, dường như không có khả năng làm tình nhân.”


Nàng chưa từng nghĩ là sẽ động lòng với thiếu niên lông còn chưa mọc đủ như Hỏa Ly Nhã, càng huống hồ trong lòng nàng đã có mục tiêu chiến lược rồi.


“Tại sao? Ta thấy chàng thật sự để tâm đến ngươi đó.” Tạ Thư vẫn luôn biết Ngu Thanh Thiển thích mỹ nhân. Hỏa Ly Nhã trong học kỳ này tuyệt đối là nam sinh tuấn mỹ nhất, nàng cười nói: “Chẳng lẽ quá đẹp trai, nên ngươi không để tâm nổi.”


“Không phải là lý do như vậy.” Ngu Thanh Thiển nhìn Hỏa Ly Nhã đang tập trung nướng thịt, nghĩ một hồi rồi thấp giọng nói: “Ta thực ra đã có mục tiêu theo đuổi rồi.”


“À!” Tạ Thư không ngờ Ngu Thanh Thiển sẽ nói như vậy, ánh mắt đầy tò mò nhìn nàng hỏi: “Ai vậy? Nam nhân có thể làm ngươi để ý muốn chủ động theo đuổi, chắc là phải ưu tú hơn Hỏa Ly Nhã rồi.”


Nhưng tân sinh mà còn xuất sắc hơn Hỏa Ly Nhã, nàng thật sự không nghĩ ra là ai.


“Thật vậy, chàng xuất sắc hơn Hỏa Ly Nhã.” Ngu Thanh Thiển nháy mắt với Tạ Thư, nói thật lòng: “Mục tiêu của ta là Phong Thần.”


“Phụt…”  Miếng nước Tạ Thư mới uống chưa kịp vào miệng không kềm được lập tức phun ra.


Nàng ta giống như gặp ma ngẩng đầu lên nhìn Ngu Thanh Thiển: “Ngươi không phải nói thật chứ? Loại người như tiên giáng trần, tính cách như núi băng đó không dễ theo đuổi đâu.”

Nàng ta giống như gặp ma ngẩng đầu lên nhìn Ngu Thanh Thiển: “Ngươi không phải nói thật chứ? Loại người như tiên giáng trần, tính cách như núi băng đó không dễ theo đuổi đâu.”


Trong mắt nàng, Phong Thần người đứng đầu Học viện Hoàng gia, không cùng ở một thế giới với bọn họ. Người đó bất luận là tướng mạo, bối cảnh, thực lực thiên chất đều quá cao, không với tới được.


Nàng căn bản không ngờ được Ngu Thanh Thiển lại động lòng với người ở tít trên cao như vậy.


Tuy là Phong Thần được cho là mỹ nam hàng đầu của Học viện Hoàng gia, nhưng quá khó tiếp cận, quá lạnh lùng, người như vậy thích hợp làm người yêu không? Nàng thấy không thích hợp.


“Không dễ theo đuổi mới có tính thách thức phải không?” Ngu Thanh Thiển giọng nói lười biếng, như việc hiển nhiên: “Mỹ nhân như vậy để cho người khác, thì ta không đành lòng.”


Từ lúc hai tuổi, lần đầu gặp gặp một Phong Thần xinh đẹp tinh khiết giống như búp bê sứ, nàng đã không kiềm được kích động, muốn bắt hắn làm vật sưu tầm nghệ thuật cho riêng mình.


Đến Học viện Hoàng gia, lần nữa gặp lại Phong Thần đẹp như thần tiên bước ra từ trong tranh, lòng kích động muốn chiếm hữu chàng đã nổi dậy, mọc rễ nảy mầm.


Ngu Thanh Thiển vẫn luôn là một người không thích kiềm chế mình. Cho nên nàng để cho lòng kích động đó mọc rễ nảy mầm, đợi một ngày thành cây lớn chọc trời, có lẽ Phong Thần cũng phải rơi vào tầm tay nàng, trốn cũng không thoát được.


“...” Tạ Thư không kiềm được liếc nhìn nàng, nói qua nói lại, quả nhiên vẫn là mỹ sắc làm cho người ta thèm thuồng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận