Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân


Ánh mắt nam tử trung niên trở nên ngưng trọng nhìn khôi giáp màu đen bao bọc toàn thân Phong Thần, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác nguy hiểm và kiêng kỵ, loại cảm giác này đã lâu rồi chưa từng xuất hiện.


"Thần Thái tử quả nhiên không hổ danh là đệ nhất thiên tài trong đám người trẻ tuổi đồng lứa, tuổi trẻ như vậy không ngờ đã tu luyện đến tu vi Linh Hoàng."


Phong Thần mới từng đó tuổi đã tấn thăng đến Linh Hoàng, e là người độc nhất trong trung tâm đại lục, cũng là Linh Hoàng trẻ tuổi nhất. 


"Quá khen, nhưng ngươi vẫn phải chết." Phong Thần nhàn nhạt mở miệng.


Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ tức giận: "Trẻ ranh miệng còn hôi sữa, cho dù ngươi đã lên cấp Linh Hoàng thì đã sao, lão phu vẫn cao hơn ngươi hai cấp."


Hắn nói xong thì cũng không dài dòng nữa, cầm pháp trượng ra trong nháy mắt kêu gọi vô số hỏa cầu tấn công tới phía Phong Thần, từng bụi Linh Thực hệ Hỏa củng cố rồng lửa gào thét lao tới, dùng hết toàn lực, không hề nương tay. 


Mà lão giả lưng còng kia cũng nhân cơ hội tạo ra một vòng cơn lốc mới cuốn về phía Ngu Thanh Thiển, tính cuốn chết nàng.


Phong Thần hừ lạnh một tiếng, một đóa Mạn Đà La màu đen xuất hiện ở sau lưng hắn, một vòng sáng màu đen lập tức bao phủ lấy Ngu Thanh Thiển vào trong.


Lão giả lưng còng thúc đẩy cơn lốc lao về phía trước, một bàn tay màu vàng đất đánh lên vòng sáng màu đen kia, vòng sáng dâng lên từng trận rung động, bàn tay kia cũng nhanh chóng dung nhập vào trong vòng sáng màu đen. 


"A!" Chốc lát sau, một tiếng hét thảm vang lên, cái bàn tay kia của lão giả lưng còng bị vòng sáng màu đen xé rách, ngay cả bản thân lão và cơn lốc của mình cũng bị hút vào.


Mà rồng lửa và hỏa cầu của nam tử trung niên đứng trước lực lượng bạo phát của vô số quang cầu màu đen cũng tan rã, toàn bộ linh hỏa ẩn chứa trong rồng lửa lại bị quả cầu màu đen hút sạch, lực phản phệ khiến hắn lùi về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.


Nam tử trung niên che ngực vẻ mặt không dám tin nhìn Phong Thầ: "Ngươi, ngươi lại khế ước với Linh Thực cấp Hoàng có được lực lượng cắn nuốt." 


Linh Thực cấp Hoàng mang theo lực lượng cắn nuốt khiến cho vô số Linh Thực Sư kiêng kỵ, bởi vì trong lúc tác chiến người khế ước có thể mượn lực lượng của Linh Thực cấp Hoàng cắn nuốt và phản phệ lực lượng của đối thủ.


Lúc này hắn còn không biết, Ngu Thanh Thiển cũng khế ước với Linh Thực cấp Hoàng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ có loại cảm giác khuất nhục muốn đâm mù hai mắt, từ lúc nào mà Linh Thực cấp Hoàng lại có đầy phố rồi.


Phong Thần lại không hề trả lời, trong mắt hiện ra sát ý lạnh lùng: "Chết đi." 


Ngay sau đó không gian bốn phía giống như là chấn động, Mạn Đà La màu đen bỗng nhiên nở rộ, một gương mặt tinh xảo nửa ẩn nửa hiện ở trung tâm bông hoa, dùng sức hút một cái, nam tử trung niên kia không tự chủ được bay về phía Phong Thần.


"Không, không!" Vẻ mặt nam tử trung niên tràn đầy hoảng sợ, hắn vạn vạn lần không ngờ tới sau khi Phong Thần lên đến cấp Linh Hoàng thực lực lại mạnh như vậ: "Thần Thái tử, ngươi không thể giết ta, nếu không Lãnh gia thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua."


"Một ngày nào đó ta cũng sẽ tiêu diệt Lãnh gia, thề không bỏ qua thì đã làm sao?" Phong Thần lãnh đạm nói xong, tâm thần động một cái, một luồng linh lực bổ sung cho Mạn Đà La màu đen, giúp nó dùng sức hút một cái, lập tức kéo nam tử trung niên vào trong đóa hoa. 


Nam tử trung niên chỉ cảm thấy linh lực toàn thân đang nhanh chóng bị đốt cháy bốc hơi, sau đó sinh cơ cũng không ngừng khô héo, trong mắt đều là tuyệt vọng, đặc biệt là nghe thấy lời nói của Phong Thần thì lại càng thêm hoảng sợ.


"Các ngươi đã sớm chuẩn bị muốn đối phó với Lãnh gia rồi sao? Hôm nay dẫn chúng ta tới đây chính là một cái bẫy?" Nam tử trung niên điên cuồng giãy dụa, trong miệng gào thét không cam lòng.


Vẻ mặt Phong Thần lãnh đạm: "Một người chết không cần phải biết nhiều như vậy." 


"Không!" Nam tử trung niên còn muốn giãy dụa một lần cuối cùng trước khi chết, muốn dùng linh lực còn sót lại trong cơ thể kích thích Linh Thực tự bạo.


Mạn Đà La màu đen cảm nhận được linh lực chập chờn trong cơ thể nam tử trung niên, giận dữ, một ngụm nuốt chửng hắn vào trong.


Rất nhanh sau đó, cánh hoa của Mạn Đà La màu đen khép lại, từ một bông hoa nở rộ biến thành một nụ hoa, trở lại không gian Linh Thực. 


Nam tử trung niên và lão giả lưng còng cũng hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho Linh Thực trong không gian của Phong Thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận