Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân


Ông lão áo đen vừa dứt lời, một ông lão gầy guộc tóc bạc phơ liền bước ra từ trong ngọn núi giả nọ.


“Hai ông già các ngươi thế mà cũng có hứng thú quá nhỉ, còn uống rượu với cả ngắm trăng nữa cơ.” Ông lão gầy guộc bước đến chỗ ghế đá và ngồi xuống, chẳng hề khách sáo chút nào mà tự cầm lấy bình rượu lên rót một ly.


Ông lão áo trắng trừng mắt nhìn lão ta một cái, trong mắt lộ ra vẻ phòng bị: “Ngươi chạy tới chỗ này của bọn ta làm gì hả?”


Cái lão già chết tiệt này chẳng phải thứ tốt lành gì, vài nhân tài Học viện Hoàng gia bọn họ từng khó khăn lắm mới sinh ra được đều bị lão khốn kiếp này câu đi hết.


Ông lão gầy guộc uống một hớp rượu trong ly xong liền lập tức nhíu mày lại: “Phẩm chất của rượu này tệ thật đấy, thế mà các ngươi cũng nuốt trôi cho được.”


Ông lão áo trắng giật phắt ly rượu trong tay lão ta: “Phẩm chất tệ thì ngươi đừng có uống! Miếu nhà bọn ta nhỏ lắm, chứa không lọt vị phật tổ như ngươi đâu, mời biến đi cho.”


“Ngươi đang căng thẳng chuyện gì vậy?” Ông lão gầy guộc như cười như không, ánh mắt dõi theo con đường bên ngoài khoảng sân, đó chính là nơi bóng lưng Ngu Thanh Thiển đã biến mất. “Cô nhóc đó có gì đặc biệt à? Hình như hai người các ngươi rất ít khi ôn hòa với một người đến thế.”


Ông lão áo trắng lập tức nổi giận: “Ta cảnh cáo ngươi, lão già chết tiệt, ngươi đừng có mà nhằm vào cô nhóc đó.”


Ông khó khăn lắm mới khai quật ra được một cô nhóc có tư chất xuất chúng lại chăm chỉ chịu khó đến thế, tuyệt đối không thể bị kẻ khác câu đi mất dễ dàng vậy được.


Vẻ mặt lạnh lùng của ông lão áo đen hiện lên thêm vài phần bất đắc dĩ, đệ đệ cứ vẫn cứ tính tình gấp gáp như thế, nói thế chẳng hóa ra là lạy ông tôi ở bụi này ư?


“Ha ha, một học viên bảo bối có thể khiến cho lão già chết tiệt như ngươi đây xem trọng như thế, lão phu đây cũng phải quan tâm nhiều hơn mới được.” Trong đôi mắt đục ngầu của ông lão gầy guộc chợt lóe lên chút ánh sáng.


Hai lão già chết tiệt trong khoa thực văn của Học viện Hoàng gia này giỏi nhất chính là khai quật những học viên có tiềm chất, cô nhóc kia khiến lão có thêm chút hứng thú tìm hiểu rồi đấy.


“Quan tâm cái đầu ngươi ấy, ngươi cút đi ngay cho ta.” Ông lão áo trắng hừ lạnh một tiếng và bày ra tư thế ngươi mau chóng cút ngay.


Ông lão áo đen bình thản cất tiếng: “Chẳng ai không dưng đến gõ cửa chùa cả, lần này ngươi đến đây có việc gì?”


Ông lão gầy guộc cười híp mắt giật lại ly rượu trong tay ông lão áo trắng, tiếp tục rót rượu: “Đương nhiên là đến vì Phong Thần rồi.”


“Chẳng phải ngươi chê phẩm chất của rượu này tệ hay sao? Vậy thì ngươi còn uống cái khỉ gì nữa hả.” Ông lão áo trắng trông thấy lão già chết tiệt này là lại tức giận.


“Nhập gia tùy tục mà, ta chỉ có thể cố mà uống thôi.” Ông lão gầy guộc cũng không hề để ý tới thái độ ác liệt của ông lão áo trắng.


“Vừa rồi ngươi nói là đến vì Phong Thần, ngươi muốn làm gì hả?” Vẻ mặt của ông lão áo trắng tràn đầy cảnh giác.


Ông lão gầy guộc hờ hững nói: “Thằng nhóc đó đã được Thánh viện bọn ta đặc cách tuyển chọn, thế mà lại còn không đến báo cáo để được trực tiếp nhập học và tu luyện, hãy còn rề rà ở Học viện Hoàng gia này, lần này ta đến đây là muốn xem thử chuyện này là thế nào.”


“Đó là vì thằng nhóc thối tha Phong Thần có mắt nhìn, nó muốn ở lại đây thêm hai năm thì liên quan gì đến ngươi chứ.” Ông lão áo trắng lại hung hăng trừng mắt nhìn lão ta một cái: “Thánh viện có trường hợp đặc biệt được đặc cách tuyển chọn trước, nhưng cũng đâu có quy định trước mười tám tuổi phải đến tu luyện trước đâu nhỉ.”


“Các ngươi nên biết, tư chất hơn người như Phong Thần thế kia chỉ có Thánh viện mới là nơi thích hợp nhất giành cho thằng nhóc.” Ông lão gầy guộc liếc nhìn ông lão áo trắng một cái: “Thằng nhóc ở lại Học viện Hoàng gia chỉ tổ lãng phí thời gian tiềm chất của mình mà thôi.”


“Cái lão già chết tiệt này, ngươi đang xem thường Học viện Hoàng gia bọn ta đấy hả? Xem thử hôm nay ông đây có đánh chết ngươi hay không đây.” Ông lão áo trắng xắn tay áo lên định bụng đánh một trận, ông đã ngứa mắt lão già chết tiệt này từ lâu rồi.


Ông lão gầy guộc khẽ cười một tiếng: “Ta lười phí thời gian với ngươi lắm.”


Một áp lực nhàn nhạt tản ra từ trên người lão, không gian và thời gian xung quanh liền như bị đóng băng lại.


Ông lão áo trắng lập tức thay đổi sắc mặt: “Ngươi lại đột phá nữa ư?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận