Khước Lục


Editor: HeLiX


Diệp Kiều Lục vuốt vuốt tóc, sau đó bật cười: “Diệp Kính, em tắm xong rồi.”


Diệp Kính vẫy vẫy quyển tạp chí trong tay: “Em đọc xong rồi à?” Hiện tại anh đã mặc quần áo rộng loại mặc ở nhà.


Cô kinh ngạc hỏi ngược lại: “Đó là cái gì thế?” Biểu cảm vô tội đến mức quả thực như đã đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục.


Anh không thèm vạch trần cô, mà cứ thế giở một trang ra, hình ảnh trong đó là một cái giường, nam trên nữ dưới, người nữ mang một biểu cảm rất khát khao và hưởng thụ. Anh mở ra cho cô xem, bình tĩnh hỏi: “Em nói xem?”


“Chưa từng thấy.” Diệp Kiều Lục ho khan hai tiếng, sau đó che mắt lại.


Bởi vì mắt bị che khuất nên tầm nhìn bị thu hẹp, cô vấp phải thành ghế sofa đơn, trọng tâm bị lệch nên cô ngã úp sấp xuống ghế.


Áo T-shirt bị kéo lên tới tận bắp đùi, đôi chân dài cân đối của cô bị Diệp Kính nhìn thấy không sót chỗ nào, thậm chí còn lộ ra một góc quần lót màu tím nhạt.


“Á!” Cô giật mình hét lên, sau đó xoay người lại ngay lập tức.


Lần này, quần lót màu tím nhạt bị lộ ra hơn một nửa.


Tình huống này quả thực đã vượt ra quá xa tưởng tượng của Diệp Kính rồi.


Màu tím nhạt cùng với da thịt trắng nõn…


Diệp Kiều Lục bối rối co hai chân lại, cuộn tròn trên sofa. Cô kéo vạt áo T-shirt xuống che quá đầu gối, bao bọc cả nửa người dưới vào trong áo. Sau đó, cô nhìn về phía Diệp Kính: “Anh không nhìn thấy cái gì chứ?” Nếu như anh nói là thấy gì đó thì chắc chắn cô sẽ đánh cho anh một trận.


Đôi mắt Diệp Kính vẫn sâu thẳm tối tăm, anh lắc lắc đầu.


Cô không tin, cảnh cáo anh: “Nếu có thấy thì cũng phải quên hết đi.”


Anh gật đầu.


Coi như anh còn hiểu chuyện. “Anh có quần đùi không cho em mượn mặc với?” Diệp Kiều Lục ý thức được rằng nếu lấy áo T-shirt dài mặc vào thay cho váy thì có phần hơi nguy hiểm.


Diệp Kính quẳng tạp chí trên tay xuống rồi đứng lên: “Để anh đi tìm cho em.”


Vài phút sau, anh đi ra, trên tay cầm một cái quần đùi dây rút. “Những cái khác em mặc không vừa đâu, em thử cái này xem có thể buộc chặt lại hay không.”


Diệp Kiều Lục cầm lấy rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.


Quần mặc hơi rộng, cô phải siết dây rút vào hết cỡ thì mới tạm thời mặc được. Có điều, mặc xong rồi cô mới lại đột nhiên nghĩ đến, một bộ phận nào đấy của Diệp Kính cũng đã từng nằm gọn ở trong đáy quần này.


Dáng người của anh rất tốt, nhưng cái đó thì… chắc là cũng xấu xí lắm nhỉ…

Dáng người của anh rất tốt, nhưng cái đó thì… chắc là cũng xấu xí lắm nhỉ…


Trong nháy mắt cô tự nhiên cảm thấy đũng quần này nặng tựa nghìn cân…


Ngước mắt nhìn vào trong gương, khuôn mặt của cô đã đỏ rực như ánh hoàng hôn rồi.


Diệp Kiều Lục hốt hoảng, sao mặt lại đỏ thành như thế này rồi chứ?


Cô nhắm mắt hít sâu, cúi đầu xuống dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt.


Uy lực của quyển tạp chí kia quá lớn, chẳng trách người ta đều nói dâm dục là vực sâu, là cấm địa. Cô chẳng qua mới chỉ đứng trên vách núi cheo leo, nhìn xuống bên dưới vực sâu cấm địa một lát thôi mà tinh thần đã không yên ổn rồi.


Chuyến này quay về cô sẽ nghiêm chỉnh trở lại, không thể rơi xuống vực sâu đó nữa.


Cô lại vốc thêm vài vốc nước nữa vỗ lên mặt.


Sau khi ngẩng đầu lên, cô cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi. 


Thế nhưng khi thoáng nhìn qua chai nước hoa, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh trong tạp chí. Cô thì thầm: “Sắc tức là không, không tức là sắc.” Cô lại tiếp tục rửa mặt.


Diệp Kiều Lục ở trong phòng vệ sinh khá lâu, đến lúc đi ra thì thấy Diệp Kính đang một tay để lên trán, nghiêng người tựa lên ghế sofa.


Cô gọi: “Diệp Kính?”


Anh không phản ứng gì.


Ngủ rồi ư? Diệp Kiều Lục bước đến gần anh.


Anh khẽ nhắm hai mắt, vẻ mặt thả lòng, không có một chút sắc thái mê hoặc nào.


Diệp Kiều Lục nhìn đến sững sờ, trong nháy mắt ấy cô đột nhiên nhớ về năm chín tuổi, hôm nào Diệp Kính muốn xem bóng đá buổi đêm thì hôm đó sẽ ngủ ở sofa. Tư thế hiện tại nhìn rất giống với năm đó.


Cô ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, quan sát anh cẩn thận tỉ mỉ hơn.


Mấy năm nay, cô không có cơ hội nào để nhìn anh một cách tử tế.


Chu Thải Thải nói, định nghĩa về tình yêu của mỗi người một khác nhau.


Có người lại thích làm cho ầm ĩ, rầm rộ đao to búa lớn mới vừa lòng.


Có người lại chỉ thích bình lặng, chỉ cần cuộc sống gia đình hạnh phúc, kinh tế vừa đủ là được.


Có người thì thậm chí ngay cả lời âu yếm cũng không thèm nói, trầm tĩnh nhưng lại đáng tin. Có câu: Ở bên nhau cả đời mới là minh chứng rõ nhất cho tình yêu.

Có người thì thậm chí ngay cả lời âu yếm cũng không thèm nói, trầm tĩnh nhưng lại đáng tin. Có câu: Ở bên nhau cả đời mới là minh chứng rõ nhất cho tình yêu.


Diệp Kiều Lục nghe thấy thế nên đã suy nghĩ rất lâu.


Cô không quan tâm Diệp Kính có ở bên cô cả đời hay không, bất kể có xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ngoảnh lại là anh sẽ ở đây, nói với cô mấy câu lạnh nhạt rồi lại làm những chuyện cực kỳ ấm áp.


Mặc dù anh đến thành phố K vài năm, xa lánh cô nhưng cuối cùng, anh lại trở lại. diê[email protected]àn**l3#quy&đôn^6


Từ lúc anh thường xuyên bày ra vẻ yêu nghiệt xong bị cô dùng bạo lực trừng trị, nay đã thu liễm lại rất nhiều. Cô xoa xoa tay mấy lần, có lẽ anh đã biến trở lại thành trẻ tự kỷ rồi cũng nên.


Đưa anh về với chính đạo, đây chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai nữa thôi!


Diệp Kiều Lục nhìn anh rất lâu.


Diệp Kính hô hấp bình thường, dáng vẻ đang ngủ rất ngon.


Cô quay lại nhìn lên quyển tạp chí vẫn đang mở ra ở trên bàn, hình ảnh nam nữ đang quyến rũ chọc ghẹo lẫn nhau khiến cho cô lại nổi lên hiếu kỳ với cấm địa dưới vực sâu kia rồi.


Cô nghĩ nếu chụp trộm một tấm ảnh, có thể mang ảnh này đi bán cho Chu Thải Thải và Xương Diễm Thu với giá cao là kiếm được một khoản nho nhỏ rồi.


Tim Diệp Kiều Lục đập rộn lên, cầm di động lên chuyển sang chế độ im lặng. Cô nhẹ nhàng lấy tay khẽ nhấc cổ áo Diệp Kính lên, sau đó dí sát điện thoại vào cổ anh rồi chụp một tấm.


Sau khi hoàn thành, cô kiểm tra ảnh chụp. Góc áo mở ra không đủ lớn, chỉ chụp được một chút trong ngực anh, có lẽ sẽ bán không được giá lắm rồi.


Vì thế cô kéo hẳn cổ áo chữ V của anh ra, nhắm một mắt lại rồi nhìn vào trong ngực anh.


Dáng người Diệp Kính quả thực rất hoàn mỹ.


Cô chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy nóng nóng rồi.


Cô dời ánh mắt lên mặt anh, nhìn từ trán xuống thái dương, rồi đến lông mày, mũi, môi. Hình dáng đẹp xuất sắc đến tột đỉnh.


Hồi nhỏ nhìn anh rất giống Thi Dữ Mỹ, giờ lớn lên rồi thì không còn giống nhiều lắm.


Trong giây lát, Diệp Kiều Lục cảm thấy trong hơi thở mình còn có cả khí nóng toát ra nên có hơi choáng váng. Giống hệt như là vừa mới uống rượu xong bây giờ mới bốc lên.


Nhưng vừa rồi cô không hề uống rượu, hương vị soda cũng không giống rượu. Cô đành phải lý giải hiện tượng này là rượu không làm người say mà chỉ có người tự say.


Diệp Kiều Lục càng lúc càng choáng váng, suy nghĩ cũng trở nên đình trệ.


Ngay trong lúc mơ hồ, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện: Diệp Kính cướp đi nụ hôn của cô, vậy thì cô cũng phải cướp lại của anh một cái. Như vậy mới là công bằng.


Diệp Kiều Lục vỗ lên trán mình rồi lẩm bẩm: “Mình thật là thông minh…”

Diệp Kiều Lục vỗ lên trán mình rồi lẩm bẩm: “Mình thật là thông minh…”


Quyết định xong liền muốn thực hiện ngay.


Cô dùng sức hất chân Diệp Kính sang một bên, sau đó đặt mông ngồi lên cạnh ghế sofa. Sau đó vươn tay cầm lấy tạp chí, lật đến trang có hình môi lưỡi quấn lấy nhau kia. Sau khi nghiêm túc học hỏi, cô phải thực hành chứ.


Lúc quay đầu lại, Diệp Kiều Lục nhìn thấy Diệp Kính đang nhìn cô chằm chằm.


Cô sửng sốt hỏi: “Vì sao anh đã ngủ rồi mà còn trợn mắt lên?” Cô hoàn toàn mất trí rồi.


Diệp Kính nghe thấy lời cô nói, trong mắt chợt lóe lên một loại hứng thú gì đó, sau đó anh lại nhắm mắt lại.


“Thế mới ngoan.” Diệp Kiều Lục cười cười: “Anh cứ ngủ đi.”


Cô cúi người xuống, hai tay nắm chặt lấy mặt anh, xoa xoa, nặn nặn. Trong miệng niệm thần chú: “Trảm yêu trừ ma!”


Nhào nặn xong rồi, chà xát cũng xong.


Cô cúi người cắn lên môi dưới của anh.


Đây không phải là nụ hôn, mà chính xác là cắn, mà còn cắn rất mạnh. Cô quên chính mình đang làm cái gì rồi, trong đầu còn tưởng tượng ra mình đang gặm đùi gà. Thịt đùi gà này cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là thiếu đi hương vị của nước sốt.


Môi dưới Diệp Kính bị cắn hỏng luôn rồi.


Để cho cô gặm một lúc, anh giữ chặt đầu cô rồi đảo khách thành chủ, giày vò đôi môi của cô. Ngay tại lúc cô định hô lên, lưỡi anh đã nhanh chóng tiến thằng vào trong miệng cô dò xét. Anh hôn rất dữ dội và điên cuồng, lưỡi anh cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô, quét qua hàm trên, dẫn dụ cô đắm chìm cùng anh.


Diệp Kiều Lục đã hoàn toàn bị choáng váng, cả người cô không còn sức lực nữa, chỉ biết nằm im trên người Diệp Kính.


Đùi gà này ăn quá lâu, mệt mỏi quá rồi.


Sau đó cô ngủ thiếp đi.


Diệp Kính ôm lấy cô rồi đứng dậy.


Đối với cô mà nói, nồng độ cồn trong chai nước soda kia có lẽ là quá cao rồi.


--


Lúc Diệp Kiều Lục tỉnh lại đã là chạng vạng tối, ngoài trời đã tối đen, trong phòng khách cũng không bật đèn.


Vẻ mặt cô mơ màng, không biết bản thân mình đang ở đâu. Cô ngồi dậy, nhớ ra rằng đây là nơi ở của Diệp Kính. Nhưng trong nhà không hề bật đèn, không biết anh có còn ở đây hay không.


“Diệp Kính.” Cô gọi to. “Diệp Kính.” Nếu như có Diệp Kính ở đây, cô có ở lại chỗ này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mà một khi đã không còn hơi thở của anh, căn nhà này sẽ trở nên cực kỳ xa lạ.

“Diệp Kính.” Cô gọi to. “Diệp Kính.” Nếu như có Diệp Kính ở đây, cô có ở lại chỗ này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mà một khi đã không còn hơi thở của anh, căn nhà này sẽ trở nên cực kỳ xa lạ.


Lúc này có một âm thanh lười nhác vang đến: “Sao rồi?”


Đèn trong phòng bật sáng, đèn trong phòng khách cũng sáng lên.


Diệp Kính xuất hiện ở cửa phòng, trong mắt có sự hứng thú khó hiểu: “Dậy rồi à?”


“Sao em lại ngủ thiếp đi?” Cô nhớ rõ bản thân mình vẫn đang thưởng thức khuôn mặt lúc ngủ của anh, sau đó thì không nhớ gì nữa cả.


“Em nhào lên hôn anh, sau đó ngủ thiếp đi.” Diệp Kính nói ra sự thật, giọng nói hơi trầm xuống.


Ngay lập tức Diệp Kiều Lục xua tan hết sự mơ màng mới vừa rồi thức dậy, cô giật mình trợn mắt lên nhìn anh: “Anh nói cái gì?”


Anh bước đến gần cô, chỉ vào vết thương ở dưới miệng: “Làm anh bị thương đây này.”


Cô quá kinh ngạc rồi, kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên: “Trời ạ!”


“Anh cũng không muốn tin, nhưng không thể không tin.” Vẻ mặt Diệp Kính có vẻ bất đắc dĩ.


Cô hiểu ý anh: “Ý anh là em cưỡng hôn anh sao?”


“Không thế thì em cho rằng anh mời mọc em đến hôn anh rách cả da ra thế này sao?”


Cô trợn mắt: “Vì sao anh không phản kháng chứ?” Rõ ràng là có cơ bắp thế kia mà không thể đánh sao? Như vậy chẳng phải chỉ là cái túi cỏ thôi ư.


“Đầu óc anh cũng bị choáng váng cực độ, trời đất quay cuồng.”


Diệp Kiều Lục nhìn lên vết thương của anh, trông giống như là bị cắn, đỏ đến mức khiến cô lo lắng. Cô vắt óc suy nghĩ, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ không ra làm sao mà lại có thể có cái hôn kinh khủng thế này. Chỉ có thể nói, dâm dục khiến cho con người ta sa đọa.diê[email protected]**l3$quy&đôn^^


Có điều… trước kia anh cũng hôn cô rồi mà. Vậy thì bây giờ cô hôn ngược lại anh thì cũng coi như là công bằng đi. Nếu như có điểm nào không công bằng thì chính là nụ hôn lần trước cô không bị trầy da, trong khi lần này cô lại làm anh bị thương. Cô đứng lên, chống nạnh hỏi: “Anh muốn thế nào? Hay là em bồi thường cho anh 100 đồng nhé.” Trọng giọng nói có pha lẫn chột dạ.


Diệp Kính lạnh lùng: “Trước đây anh mời em ăn hai bát mỳ thịt bò thì đã tốn hết hơn 50 đồng rồi.”


“Vậy thì…” Nhắc đến chuyện ăn trực cơm ngày đó, khí thế của cô bắt đầu yếu đi. “Đền anh 200 vậy nhé.”


Anh nắm chặt lấy vai cô.


“Làm gì thế?” Cô cảnh giác: “Anh định trả thù đấy à, em không đánh lại anh đâu.”


Diệp Kính nhếch mép nở nụ cười, khẽ nói: “Lấy một nụ hôn đổi một nụ hôn.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận