Không Thể Thiếu Em


Những chuyện anh không biết không phải vì em không nói cho anh, mà là ngay cả bản thân em cũng không thể nào biết.


1


Cuối cùng Đổng Tri Vy vẫn xách cặp lồng ra khỏi nhà, trong cặp lồng là xúc

xích hầm chim bồ câu, sau khi nhận được nhiệm vụ sếp giao, bố mẹ cô làm

hết, không cần cô nhúng tay làm gì, hôm trước mua sẵn nguyên liệu, hôm

sau khi cô tỉnh dậy thì thức ăn đã ở trong cặp lồng, mùi thơm bay khắp

phòng.


Bố mẹ nào chả xót con gái mình, bố cô thấy cô ngủ dậy còn bảo: “Không phải buổi sáng không phải tới công ty nữa sao? Dậy sớm thế làm

gì?”.


Mẹ cũng nói thêm: “Tối qua nghe thấy con ho, có phải bị cảm không?”.


“Đâu có ạ, con chỉ hơi đau họng thôi, con đã uống bản lam căn, ngủ một giấc là khỏe rồi”.


“Túi lê này là con mua à?”. Bố cô nhấc túi lê trên bàn lên hỏi.


Đổng Tri Vy nhìn túi lê gật đầu.


“Nếu như còn ho thì buổi tối uống thêm lê hầm đường nữa con ạ”.


“Con biết rồi”. Cô kéo dài giọng, trước mặt bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng giả vờ như mình còn bé.


Lần này đến bệnh viện Đổng Tri Vy đã thuộc đường, cô lên thẳng khu phòng

bệnh đặc biệt. Ngoài cửa phòng bệnh vẫn có hai người lần trước đứng gác, họ cũng đã quen cô nên thấy cô tới liền gật đầu chào mở cửa cho cô mà

không nói gì.


Thật là chuyên nghiệp.


Bà Viên rất vui khi thấy Tri

Vy tới, liền kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Phòng bệnh đặc biệt nên thu phí đắt đỏ, bên trong trang bị rất cao cấp, còn có phòng khách nữa,

đúng tiêu chuẩn khách sạn năm sao. Tuy vậy bà Viên không vừa ý, bà than

phiền con trai trông nom kỹ quá khiến mình muốn về nhà mà không được.


“Là tổng giám đốc Viên quan tâm tới bác thôi”. Đổng Tri Vy đỡ lời thay sếp.


“Sao cháu gọi nó khách sáo thế?”. Bà Viên ngạc nhiên.


Đổng Tri Vy mỉm cười, nói: “Anh ấy là sếp của cháu mà”. Nói xong cô đặt cặp

lồng lên chiếc bàn trên đầu giường, lúc cúi xuống cô thấy một chiếc đồng hồ màu đen đặt trên bàn.


Đây là đồng hồ của Viên Cảnh Thụy, tối qua cô còn thấy anh đeo trên tay.


Bà Viên trợn mắt lên: “Tổng giám đốc cái gì chứ, lớn tướng như thế rồi còn hay quên linh tinh”. Nói xong bà đi qua đó cầm đồng hồ đưa cho Tri Vy:

“Tri Vy à, cháu cầm lấy, gặp thì đưa cho nó”.


Cô hơi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Viên tới đây rồi ạ?”.


“Tối qua ngủ ở đây, muộn lắm mới đến, bảo về nhà mà không về”.


“Ngủ ở đây ạ?”. Đổng Tri Vy tròn mắt, căn phòng này tuy cao cấp nhưng dù sao cũng là phòng đơn, cả phòng chỉ có một chiếc giường, một người cao to

như Viên Cảnh Thụy nếu ngủ thì nằm ở đâu chứ?


“À, giường gấp”. Bà

Viên chỉ cuối giường và nói tiếp: “Hôm trước cũng thế, không nghe lời

bác chút nào cả. Bác nghĩ nó còn ngủ nữa thì gẫy lưng mất”.


Đổng Tri

Vy đứng bên giường từ từ “vâng” một tiếng. Cô biết mấy hôm nay lịch

trình của Viên Cảnh Thụy thế nào, nếu anh không hủy công việc đã sắp xếp thì quả thực không có thời gian tới bệnh viện, hoặc từ đầu anh đã quyết ở đây qua đêm, ít nhất cũng có thời gian trông nom mẹ.


Cô nghĩ thế rồi thấy mình thực sự không hiểu hết con người như Viên Cảnh Thụy.


Mặc dù Viên Cảnh Thụy nói cô không cần vội tới công ty nhưng Đổng Tri Vy

vẫn tới trước tầm trưa, những người khác đương nhiên không biết buổi

sáng cô đi đâu, Lily và Tiểu Luy thấy cô còn lên tiếng hỏi thăm có phải

cô bị cảm không? Sao không nghỉ một ngày.


Đổng Tri Vy không biết giải thích thế nào nên đành ậm ừ cho qua chuyện, cô nhìn văn phòng của Viên

Cảnh Thụy, cánh cửa chớp màu đen khép kín nên không biết anh có trong đó không.


Có điều Lily đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô: “Chị Tri

Vy, sáng sớm sếp đã tới công ty rồi, có điều vừa ra ngoài với luật sư Hạ xong”.


Hạ Tử Kỳ đã tới đây? Đổng Tri Vy ừ một tiếng. Hạ Tử Kỳ đang

điều tra về Ôn Bạch Lương, mặc dù cho tới bây giờ cô vẫn không biết tình hình cụ thể như thế nào nhưng nếu Viên Cảnh Thụy muốn cô biết thì sớm

muộn cô cũng sẽ biết, nếu không cần thiết thì cô có biết cũng không giải quyết được vấn đề gì.


Từ nhỏ cô vốn không phải là người thích tò mò, trên phố có chỗ nào tụ tập đông người cô đều đi tránh sang lối khác,

việc gì cũng rõ ràng thì càng đau khổ, từ bé cô đã hiểu đạo lý này rồi.


Khi cô ngồi trước bàn làm việc bắt đầu công việc thì không có nhiều thời gian để nghĩ tới những việc khác nữa.


Mặc dù sáng sớm không có chuyện gì gấp xảy ra nhưng chất đầy trước mặt cô

vẫn là một đống văn bản, xem một lượt mới thấy hầu như chưa có chữ ký

của Viên Cảnh Thụy. Những cuộc điện thoại trước đó đều do Lily nghe, cô

đặt tài liệu xuống rồi xem nhật ký cuộc gọi, hầu hết đều không chuyển

máy cho Viên Cảnh Thụy, ngay cả các cuộc hẹn buổi sáng cũng bị hủy rồi.


Tiểu Luy mang tài liệu tới, thấy cô đứng trước điện thoại liền lên tiếng:

“Sáng sớm nay sếp ở một mình trong phòng, dặn tụi em không được vào,

chúng em cũng không dám gõ cửa. Em thấy tinh thần của sếp không tốt lắm, không biết tối qua có đi săn gái không nữa?”.


Dù sao Viên Cảnh Thụy

cũng ra ngoài rồi, mấy nam trợ lý đặc biệt khác cũng không ở đây, chỉ

còn lại mấy cô nữ thư ký như các cô nên không khí trong phòng cũng thoải mái hơn. Lily nghe thấy Tiểu Luy nói vậy liền hứng khởi lắm, cô ấy chạy lại hóng chuyện: “Đúng thế, đúng thế, ngay cả râu cũng không cạo, tớ

thấy chắc chắn sếp có bạn gái mới rồi, tối qua vất vả quá nên sáng sớm

đi thẳng từ khách sạn tới đây”.


“Tớ thấy rồi, thấy rồi, tấm ảnh ấy tớ cũng xem rồi, nhưng chỉ có mỗi lưng, mơ hồ lắm, tớ nhìn chán chê mà

không dám khẳng định, có điều đúng là giống thật”.


“Cậu phải nhìn xe cơ, chiếc xe ấy sếp mình cũng có, màu cũng giống”.


Hai cô gái cứ người này một câu người kia một câu khiến Đổng Tri Vy không

có cơ hội chen vào câu nào đã kết thúc câu chuyện, cô nghe mà dở khóc dở cười.


Khách sạn? Tối qua Viên Cảnh Thụy ngủ trên giường gấp ở bệnh viện, làm gì có khách sạn nào to gan dám để anh ngủ giường gấp chứ?


Đèn thang máy nhảy số rồi dừng lại ở tầng của cô, khu văn phòng thiết kế

dạng mở, Đổng Tri Vy ngồi đối diện với hướng ấy nên để ý thấy cửa thang

máy đang dần mở ra, cô lập tức ho khan một tiếng báo hiệu cho Lily và

Tiểu Luy.


Hai người chưa hiểu rõ tình hình nên còn nói thêm hai câu rồi hỏi Tri Vy: “Chị Tri Vy, chị vẫn còn ho à?”.


Đổng Tri Vy cố gắng kiềm chế động tác vuốt trán, cô vội đứng dậy “Tổng giám đốc Viên, chào buổi sáng”.


Gương mặt hai cô thư ký như bị sét đánh, vội quay lại chào, đầu cũng không dám ngẩng lên.


Viên Cảnh Thụy gật đầu đáp lại sau đó đi tới bên Đổng Tri Vy nói: “Sao tới nhanh vậy, vẫn còn ho à?”.


Trước khi trả lời Đổng Tri Vy còn ngước lên nhìn Lily và Tiểu Luy, cả hai vẫn cúi đầu nhưng tai thì đã dựng lên chuẩn bị tinh thần hóng chuyện.


Cô lặng lẽ thở dài rồi đáp: “Cảm ơn tổng giám đốc Viên đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi”.


“Vậy thì tốt”.


Anh đã đi tới cửa nhưng khi trả lời cô thì đứng lại đối diện với cô, cửa

trượt đã mở ra, cô có thể thấy khung cảnh những tòa nhà cao tầng mọc

chen chúc nhau qua lớp cửa kính sau lưng anh, vẻ đẹp vô cùng phồn hoa.


“Cô qua đây một lát”.


Cô cùng anh vào văn phòng, lúc cửa sắp đóng hình như nhớ ra điều gì anh liền quay lại nói với hai cô thư ký đang đứng ngoài cửa:


“Chiếc xe đó không phải của tôi, tôi đã bán nó rồi”.


Hai cô thư ký nghe xong đỏ bừng mặt, mặc dù cách khá xa nhưng Đổng Tri Vy

dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong lòng hai cô gái.


Trong văn phòng khá lộn xộn, Đổng Tri Vy thấy một chiếc áo khoác nam vứt trên ghế sofa, trên bàn, trên trà kỷ đâu đâu cũng thấy tài liệu, trong gạt

tàn vẫn còn đầu mẩu thuốc lá, cốc cà phê uống một nửa vẫn nằm trên góc

bàn, đương nhiên đã nguội ngắt từ bao giờ.


Cô nhân viên thu dọn thường xuyên dọn dẹp văn phòng sạch sẽ không còn hạt bụi, hôm nay sao thế không biết?


“Là tôi bảo cô ấy buổi sáng không được vào đây”. Viên Cảnh Thụy nhìn sắc mặt cô và nói.


Cô nhìn anh, lúc này anh đã ngồi xuống ghế, thấy cô nhìn mình anh chỉ cười: “Sáng sớm tự nhiên tôi muốn ngủ một lúc”.


Nói xong anh đặt đồ trong tay lên bàn rồi ngồi thẳng người, có cảm giác ngồi kiểu gì cũng không thoải mái.


Ngay lập tức Đổng Tri Vy nhớ tới lời bà Viên đã nói: “Bác nghĩ nó còn ngủ nữa thì gẫy lưng mất”.


Nghĩ tới một người cao to như anh ngủ hai đêm liền trên chiếc giường gấp nhỏ hẹp trong lòng cô bất giác thấy thương anh, lúc nhìn đồ đạc trên bàn

lần nữa cô chợt sững lại.


“Đây là…”.


“Cặp lồng của cô”. Anh nói tiếp: “Tôi vừa từ bệnh viện về đây, trên đường về qua đó nên tiện thể lên phòng bệnh luôn”.


Anh nói thế chẳng khác gì đang giải thích với cô, Đổng Tri Vy cảm thấy

không quen, tay chạm vào túi khiến cô nhớ tới chiếc đồng hồ nên vội lấy

ra: “Tổng giám đốc Viên, mẹ anh bảo tôi đưa cái này cho anh”.


Anh cảm ơn rồi cầm lấy đặt luôn lên bàn, Đổng Tri Vy thở dài trong lòng, cô cảm thấy sếp mình có lúc giống như một nhân vật trong phim hoạt hình, ngày

bé cô vừa xem vừa nghĩ sao lại có người hay quên thế chứ, bây giờ mới

thấy những người đàn ông như thế nhiều lắm, không hiếm chút nào.


“Sáng sớm tôi đã xem mấy tập tài liệu họ mang tới, cô mang những tập đã kí tên về, chưa ký thì để lại”. Anh chỉ lên bàn.


Cô đi tới bàn thu mấy tập tài liệu lại, đã ký tên để riêng một chỗ, còn

chưa ký tên cô cầm đến trước mặt anh. Anh giống như một kẻ lười biếng,

còn không chịu đứng dậy mà ngồi xem ngay trên sofa, lúc cúi xuống xem

còn nói: “Tiện thể pha cho tôi một cốc cà phê”.


Đổng Tri Vy gật đầu.

Văn phòng của Viên Cảnh Thụy có một quầy bar nhỏ với đầy đủ mọi thứ, cô

bật máy pha cà phê rồi nhưng vẫn quay lại hỏi anh: “Tổng giám đốc Viên,

uống trà được không?”.


Anh nói ok, cô pha cho anh một cốc trà rồi đặt bên tay anh, sau đó cầm gạt tàn đi đổ, thu dọn cốc cà phê cũ đặt trên

trà kỷ, sau đó cô mới cầm tập tài liệu đã ký tên đứng dậy.


Anh cũng ngẩng lên theo rồi nhìn xung quanh và cười với cô: “Đổng Tri Vy, cô là một thư ký tốt”.


Anh rất hiếm khi gọi cả tên họ của cô, nghe cũng không cảm thấy xa lạ.


Cô khẽ cúi người đáp: “Là việc tôi nên làm”.


“Cô cầm mấy thứ này đi”. Anh đưa luôn tập tài liệu đã ký cho cô cầm một thể.


Đổng Tri Vy cúi người đón lấy. Thực ra ban nãy trong lúc cô bận rộn anh luôn chú ý tới cô, nhìn cô nhẹ nhàng thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, hình ảnh

đơn giản như vậy nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.


Bây giờ cô

đang đứng bên cạnh anh, bàn tay pha trà ban nãy vẫn còn hơi ướt và vương mùi hương của xà bông đàn hương. Anh không thích dùng nước rửa tay,

ngay từ nhỏ đã quen dùng xà bông đàn hương, vì thế ở nhà và văn phòng

đều có sẵn, ngửi mùi thơm bay ra từ bàn tay cô sao lại có cảm giác khác

biệt thế. Anh nghĩ vậy, bỗng dưng có cảm giác muốn nắm lấy bàn tay cô.


Đổng Tri Vy đã cầm tập tài liệu, hoàn toàn không biết sếp mình vừa nghĩ gì,

cô cũng không nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy tôi xin phép ra

ngoài”. Nói xong cô quay người ra ngoài.


Để lại anh một mình ngồi

trong văn phòng rộng rãi, tay nâng cốc trà, uống một ngụm, chỉ cảm thấy

nóng, cả người dường như đang bốc hỏa.


Ngủ muộn nên sáng nay Ôn Bạch

Lương dậy khá muộn, chung cư ở ven sông lại trên tầng cao nên lúc này

không có lấy một chút âm thanh lọt vào. Sau khi mở mắt anh không dậy

ngay mà nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà trắng phau rồi ngây người.


Chuông cửa kêu, anh ngồi dậy thì cửa phòng đã mở, Đới Ngải Linh bước vào và đi thẳng tới giường, chị ăn mặc nghiêm chỉnh, như mọi lần chị vẫn trang

điểm vô cùng hoàn mỹ, thấy anh ngồi đó liền bật cười.


“Sao thế? Không muốn dậy à?”.


Chị có chìa khóa căn phòng này, hoặc nói cách khác căn hộ chung cư này vốn là tài sản của chị, anh cũng thế.


Anh nhìn chị, không nói gì, cũng không đứng dậy.


“Rốt cuộc là làm sao?”. Chị hỏi lại lần nữa, giọng nói rất dịu dàng.


Chị vừa trở về từ một thành phố khác, tối qua còn họp hành với mấy ông sếp

trong hội chứng khoán, nhìn mấy ông già mặt mày nhăn nhúm rồi giờ nhìn

thấy anh, cảm giác thật khác biệt.


Tuổi trẻ đúng là tốt thật, chị nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường lòng thầm than.


Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng rất ấm áp, anh thích cởi trần đi ngủ,

từ chỗ chị ngồi có thể thấy bắp tay rắn chắc của anh. Vừa ngủ dậy nên

đầu tóc anh bù xù, một người đàn ông trẻ tuổi có lúc nhìn vẫn giống như

đầu tóc anh bù xù, một người đàn ông trẻ tuổi có lúc nhìn vẫn giống như

một cậu bé, cho dù có cáu kỉnh chị cũng cảm thấy rất đáng yêu.


“Tôi

biết, cậu trách tôi vì không sớm nhắc cậu chuyện Viên Cảnh Thụy điều tra cậu, nhưng tôi cũng mới biết nên mới vội về đây, không phải vì sợ cậu

sẽ có chuyện hay sao?”.


“Thế sao, tôi còn tưởng chị sợ tôi làm hỏng chuyện”.


“Làm hỏng chuyện là hai cái tên đần kia, không liên quan gì tới cậu”.


“Nhưng Viên Cảnh Thụy từ hai tên đó điều tra ra tôi, điều tra ra tôi thì…”.


“Thì điều tra ra tôi sao?”. Đới Ngải Linh cười rồi đặt tay lên vai anh, chị

vừa đi từ ngoài vào mới nói với anh mấy câu, bàn tay vẫn lạnh toát khiến anh khẽ rùng mình.


“Để anh ta điều tra, quan hệ của tôi và công ty

Lâm Ân ở trong nước không ai biết, huống hồ ai mà biết được anh ta có

nghĩ cậu vì nguyên nhân kia mà làm việc này hay không?”.


“Nguyên nhân gì, chị lại bắt đầu rồi”. Anh chau mày rồi gạt cánh tay chị đang đặt

trên vai mình xuống rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, để lại mình chị

ngồi đấy. Nghe tiếng nước chảy chị cũng không thấy giận mà ngồi xuống

ghế sofa ở bên giường, thong thả lật vài trang tạp chí tài chính kinh tế đặt trên tủ đầu giường.


Nhưng Ôn Bạch Lương đứng dưới vòi nước nóng trong tâm trạng vẫn bất an.


3


Từ khi Đới Ngải Linh quyết định hợp tác với tập đoàn tài chính nước ngoài, có kế hoạch nhân cơ hội Thành Phương lên sàn chứng khoán để kiếm một

khoản tiền lớn ở thị trường trong nước thì Ôn Bạch Lương lúc nào cũng

cảm thấy máu sôi sùng sục, vô cùng hưng phấn.


Đới Ngải Linh cũng nhận ra điều đó, nên có lần trong tiệc rượu chị đã hỏi anh với giọng ngà ngà men rượu: “Cậu phấn khích thế này chắc không phải vì Viên Cảnh Thụy đã

thu nạp con chuột trắng bé nhỏ ấy làm thư ký bên cạnh đấy chứ?”.


Chị

luôn gọi Đổng Tri Vy là “con chuột trắng bé nhỏ”, dường như trong lòng

chị Đổng Tri Vy chỉ là một loài động vật bé nhỏ không đáng kể trốn trong hốc tường tối tăm, còn anh mỗi lần nghe thấy đều chau mày, trả lời một

câu tương tự.


“Tôi và cô ấy từ lâu đã không còn liên lạc gì cả, nhắc tới làm gì chứ? Có ý nghĩa gì đâu”.


Quả thực Đới Ngải Linh không muốn nhắc tới Đổng Tri Vy, một người phụ nữ tự tin sẽ không bao giờ nhắc tới một người phụ nữ đã bị mình đánh bại, trừ khi trong tiềm thức họ cảm thấy bị uy hiếp, nhưng lần này chị lại dò

hỏi tới cùng, cho tới buổi tối cùng anh nằm trên giường chị vẫn không

buông tha.


“Thực ra cũng không có gì, nếu cô ấy còn tình cảm với cậu

thì với chức vụ hiện nay không chừng còn có thể giúp được chúng ta đấy”.


Anh đành phải đè lên người chị, dùng hành động chặn miệng chị, khiến Đới

Ngải Linh hổn hển thở gấp, cũng chỉ có những lúc thế này chị mới cam tâm tình nguyện nằm dưới anh.


Chị hưởng thụ anh, anh cũng hưởng thụ chị, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn có thể được làm mưa làm gió trên

người một phụ nữ lợi hại thế này cũng khiến anh cảm thấy thỏa mãn ở mức

độ nào đó.


Nhưng lần này khi Ôn Bạch Lương giải phóng cơ thể, cả

người anh vẫn cảm thấy nóng bừng bừng, nhưng trước mặt lại trống rỗng mơ hồ, có cảm giác như ở giữa biển tuyết mênh mông rộng lớn, hoàn toàn

không tìm được chính bản thân mình.


Đêm nay Đới Ngải Linh ngủ rất

ngon, nhưng Ôn Bạch Lương lại mất ngủ, mấy câu nói đó vẫn văng vẳng bên

tai anh, khiến anh cảm thấy khó thở.


“Con chuột trắng bé nhỏ ấy…”.


“Thư ký bên cạnh Viên Cảnh Thụy…”.


“Nếu cô ấy còn tình cảm với cậu…”.


Trước đây anh luôn có ý tránh những câu hỏi liên quan tới Đổng Tri Vy, trong

lòng luôn có cảm giác phức tạp không nói rõ bằng lời được.


Nếu cô

sống không tốt thì anh sẽ cảm thấy có lỗi, nếu cô sống tốt, thậm chí còn ở bên cạnh một người đàn ông khác anh sẽ tức giận. Anh giống như những

người đàn ông có được lần đầu tiên của người phụ nữ, có cảm giác như nếu không phải tôi thì còn có thể là ai khác? Hoặc lại có ý nghĩ nếu tôi đã không thể thì những người khác cũng không được.


Hai năm qua anh đã

né tránh mọi thứ liên quan tới Đổng Tri Vy, cô vốn chỉ là một loài động

vật nhỏ không đáng kể, vừa không thể hô mưa gọi gió vừa không hề xuất

chúng, thậm chí cô còn chưa bao giờ xuất hiện lại trước mặt anh trong

cái thế giới anh vốn đã quen thuộc này.


Cho đến khi Đới Ngải Linh đưa anh vào kế hoạch này, đồng thời phải tìm hiểu về Viên Cảnh Thụy thì

Đổng Tri Vy mới xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của anh. Ban đầu anh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của anh, với học lực của Đổng Tri Vy, cô không thể nào có được vị trí như bây giờ.


Nhưng người anh nhìn thấy đúng thực là cô.


Khi kế hoạch bắt đầu Đới Ngải Linh đã bắt đầu nói bóng nói gió, nửa đùa nửa thật, ban đầu anh không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ chuyên tâm đi

giải quyết chuyện hai anh em họ Trương, ngay cả Đổng Tri Vy ở đâu cũng

không quan tâm.


Anh cảm thấy Đới Ngải Linh vô cùng hài lòng với thái độ đó của anh, hài lòng tới mức tiến cử anh với Hames không lâu sau đó.


Tập đoàn tư bản Lâm Ân mà Hames đại diện vốn đã rình rập thị trường trong

nước từ lâu, hai năm trước khi Thành Phương tìm kiếm thị trường ở nước

ngoài đã mang lại cho họ một cơ hội quá tốt. Khi Thành Phương bận rộn

thành lập công ty ở nước ngoài và tìm kiếm cổ phiếu Hồng Kông phù hợp

với Thành Phương thì Lâm Ân đã nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình Thành

Phương thông qua ngân hàng đầu tư và nắm được một phần cổ phiếu của

Thành Phương bằng con đường đầu tư vốn nước ngoài.


Mặc dù Viên Cảnh

Thụy nổi tiếng với tác phong làm ăn mạnh bạo nhưng trên thực tế anh

khống chế vốn vô cùng cẩn trọng, những đối tác làm ăn khác chỉ có thể

nắm giữ được tỉ lệ cổ phần rất nhỏ, căn bản không thể gây ảnh hưởng tới

Thành Phương, nhưng Đới Ngải Linh lại có cách độc đáo hơn, chị phái

người điều tra mọi thứ liên quan tới Thành Phương, đặc biệt là quãng

thời gian trước và sau khi Trương Thành Phương chết, thậm chí chị còn

tìm được mấy người già năm xưa từng chứng kiến lúc kí hợp đồng.


Với

trực giác của chị, chị nghĩ bản hợp đồng này chắc chắn có lỗ hổng, chỉ

cần những người năm xưa hợp tác vô điều kiện. Mà hai tên con trai của

Trương Thành Phương thì chẳng khác gì hai tên ngốc, một tên háo sắc một

tên ham bạc, những loại người này dễ khống chế nhất.


Ban đầu khi Ôn

Bạch Lương mới tiếp xúc với hai anh em nhà họ Trương, mọi thứ đều phát

triển như bọn họ đã vạch ra, tác dụng của hai người này chính là chờ

thời cơ thích hợp xuất hiện cho Viên Cảnh Thụy một đòn chí mạng. Thời cơ thích hợp ấy đương nhiên là khi Thành Phương lên sàn chứng khoán, hai

anh em nhà họ Trương khua trống gióng cờ nói bản hợp đồng năm xưa vô

hiệu, đột ngột cho Viên Cảnh Thụy một nhát dao không kịp phòng bị. Nếu

bản hợp đồng này bị phán quyết vô hiệu thì người khống chế hai anh em

nhà họ Trương cũng có nghĩa sẽ khống chế được Thành Phương. Mặc dù Viên

Cảnh Thụy có thể xoay chuyển được tình thế nhưng cổ phiếu Thành Phương

mới tung ra thị trường chắc chắn sẽ gặp sóng to gió lớn trong thời gian

đó, Lâm Ân đã chuẩn bị đủ vốn đến lúc đó sẽ mua vào thật nhiều với giá

thấp, thông qua cổ phần vẫn có thể đạt được mục đích.


Đối mặt với kế

hoạch này ngay cả Ôn Bạch Lương cũng không thể không khâm phục Đới Ngải

Linh từ tận đáy lòng, cho dù chị có chỗ dựa vững chắc nhưng có được

thành công như ngày hôm nay vẫn chứng tỏ sự lợi hại của bản thân chị.


Chỉ là bọn họ không ngờ được rằng, hai anh em nhà họ Trương lại ngu tới mức tự mình đi gây sự với Viên Cảnh Thụy, lại đúng lúc chưa chuẩn bị xong

xuôi mọi thứ.


Viên Cảnh Thụy phản ứng rất nhanh trước sự việc này,

thậm chí Ôn Bạch Lương còn chưa giải quyết xong lỗ hổng anh em nhà họ

Trương gây ra thì đã bị điều tra, lúc nhận được tin này anh nghĩ ngay

tới Đổng Tri Vy.


Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy shock, anh đã từng trốn chạy, nhưng càng khiến anh không thể giải thoát.


Viên Cảnh Thụy sẽ đối xử với Đổng Tri Vy thế nào? Nếu Đổng Tri Vy biết những chuyện này cô sẽ có phản ứng thế nào?


Anh đến tìm cô, như có quỷ thần sai khiến vậy, cô không thay đổi chút nào

nhưng mọi thứ như đều đã thay đổi, cuối cùng anh vẫn gặp người đàn ông

ấy – Viên Cảnh Thụy.


Anh không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, bởi

giây phút Viên Cảnh Thụy xuất hiện bên cạnh Đổng Tri Vy điều duy nhất

anh nghĩ tới là anh ta sẽ chiếm hữu cô, hưởng thụ mọi thứ tuyệt vời ẩn

chứa nơi sâu thẳm nhất trong cô, giống như năm xưa anh.


Cảm giác tức

giận và bất lực giày vò anh, sau khi trở lại nơi đó cả đêm anh mất ngủ,

lúc mơ hồ chìm vào giấc ngủ bàn tay đã vô thức nắm chặt lại, lúc tỉnh

dậy Đới Ngải Linh đã ở đây.


Trước đây chị nói tới là tới nói đi là

đi, đột ngột xuất hiện cũng không chỉ một lần nhưng lần này lại kéo mạnh anh trở về hiện thực khiến anh không thể nào bình tĩnh đối mặt với ánh

mắt chị được.


Anh hoảng loạn dưới vòi nước nóng, trong lòng nghĩ tới Đới Ngải Linh đang ở bên ngoài cách mình một cánh cửa.


Nếu không có chị, có lẽ anh vẫn có thể tìm lại được những gì mình đã mất.

Nhưng nếu không có chị, anh không thể đánh bại Viên Cảnh Thụy…


Dòng

nước xối xả chảy trên người anh, anh đứng đó lặng im bất động, trong

lòng không ngừng phảng phất câu nói: “Nếu không có chị…”.


4


Quãng

thời gian một tuần không quá dài mà cũng không quá ngắn, chí ít đối với

Tri Vy mà nói một tuần qua trôi qua vô cùng chậm chạp.


Mỗi ngày đi

tới bệnh viện một lần đã trở thành môn học bắt buộc của cô, nói chuyện

với bà Viên cũng đã thành việc thường ngày mà cô quen thuộc.


Mặc dù

tính cách bà Viên dễ chịu, nói chuyện thoải mái, càng ngày càng thân

thiết với Tri Vy nhưng cô không thể nào chấp nhận được sự thân thiết

này.


Huống hồ từ sau khi Hạ Tử Kỳ bắt đầu điều tra về Ôn Bạch Lương,

cô cảm thấy anh đối với cô cũng khác, khi đến văn phòng của Viên Cảnh

Thụy anh sững lại khi nhìn thấy cô, sau đó quay sang nhìn Viên Cảnh

Thụy, ánh mắt như dò hỏi trong im lặng.


Quá rõ ràng, giống như muốn hỏi trước mặt cô: “Tại sao cô ấy vẫn làm ở đây?”.


Đến lúc Hạ Tử Kỳ rời khỏi văn phòng của Viên Cảnh Thụy thì ánh mắt nhìn cô

lại khác, nhưng vẫn là tại sao, vô vàn câu hỏi tại sao.


Cô vẫn tiếp

tục làm công việc mình nên làm, quên mất sự xuất hiện đột ngột của Ôn

Bạch Lương, quên mất ánh mắt của Hạ Tử Kỳ. Cô là nhân viên của Thành

Phương, đến đây làm việc cho Viên Cảnh Thụy, nếu Viên Cảnh Thụy tin

tưởng thì chẳng có lý do gì cô từ bỏ công việc này cả.


Huống hồ tại sao cô phải vì Ôn Bạch Lương mà từ bỏ thứ gì đó chứ? Cô tự thấy mình chẳng nợ nần gì anh cả.


Trong con người cô luôn có sự dẻo dai ẩn chứa bên trong vẻ ngoài bình thường, đơn giản, rất hiếm người biết nhưng càng gặp khó khăn điều đó càng thể

hiện rõ.


Viên Cảnh Thụy cũng chú ý tới điểm đó, càng chú ý tới cô thư ký nhỏ bên cạnh mình anh càng ý thức được thứ cảm xúc đang bắt đầu nảy

nở trong lòng, với anh mà nói thứ cảm xúc ấy có phần thê thảm.


Cảm

giác thê thảm này bắt nguồn từ thái độ của Đổng Tri Vy đối với anh, mỗi

lần đối diện anh cô luôn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, là vẻ mặt của cấp

dưới với cấp trên, đương nhiên điều đó không có gì sai, nhưng xét từ góc độ nào đó anh cảm thấy rõ ràng Đổng Tri Vy đang né tránh anh.


Viên Cảnh Thụy cảm thấy thật lạ.


Hơn ba mươi năm nay anh chưa gặp phải tình huống thế này bao giờ. Phụ nữ

đối với anh mà nói người trước người sau xếp thành hàng không ngớt,

không cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có được họ mà chỉ cần nghĩ

bao giờ từ chối họ, tại sao Đổng Tri Vy lại khác biệt như vậy, thậm chí

cô còn muốn ngoài quan hệ công việc ra thì từ chối mọi liên hệ với anh.


Đổi lại bất cứ một người phụ nữ nào trong công ty, có cơ hội bước vào cuộc

sống riêng tư của anh không biết họ vui đến mức nào, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là từ giờ cô ấy sẽ trở thành một nhân vật đặc biệt trong

Thành Phương, có nghĩa là cô ấy có chỗ dựa vững chắc nhất, sự bảo đảm

kiên cố nhất.


Nhưng Đổng Tri Vy thì không, một tuần tới bệnh viện,

ngay cả mẹ anh cũng dò hỏi: “Con trai, sao Tri Vy cứ mở miệng ra là giám đốc với thư ký thế, chẳng giống có tình ý với con gì cả?”.


Hỏi thế thì anh biết nói thế nào được? Ngay cả cười cũng gượng gạo.

Hỏi thế thì anh biết nói thế nào được? Ngay cả cười cũng gượng gạo.


Đổng Tri Vy không có thời gian quan tâm tới tâm trạng của sếp, cô bận lắm,

ngày nào cũng phải làm bù công việc buổi sáng dồn lại khi cô không ở

đây, buổi tối vẫn tiếp tục đi học, có lẽ do đi lại vất vả mà cũng có thể do uống thuốc cảm nên tối nay cô đã ngủ ngay trong giờ học.


Giáo

viên tiết học này đã chú ý tới cô, chốc chốc lại nhìn về phía cô, cũng

may Lưu Đan Đan cũng đi, thấy giáo viên nhìn về phía này liền gọi Tri

Vy: “Tri Vy, đừng ngủ nữa, cẩn thận không bị gọi trả lời bây giờ”.


Đổng Tri Vy mau chóng ngồi thẳng người dậy, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của cô giáo, thấy Tri Vy ngồi thẳng người cô giáo còn cười với cô.


Đợi cô giáo quay lên, Tề Đan Đan mới hỏi: “Gần đây làm gì thế? Nhìn em lúc nào cũng như thiếu ngủ vậy”.


Đổng Tri Vy hậm hực: “Không phải vì chị nên cô giáo mới chú ý tới em sao?”.


Tề Đan Đan “ôi giời” một câu: “Đừng đánh trống lảng, không phải em cũng đang hẹn hò đấy chứ?”.


Đổng Tri Vy đang định lắc đầu thì màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, sau chuyện chuông điện thoại lần trước, bây giờ cứ vào lớp việc đầu tiên cô làm là bật điện thoại sang chế độ im lặng, ngay cả để rung cũng không,

sợ bị người ta chú ý, nhưng cô sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng nên

cứ đặt điện thoại ở trước mặt.


Trên màn hình cứ nhấp nháy báo có

người gọi tới, Tề Đan Đan ghé mắt nhìn rồi suýt chút nữa hét lên: “Viên

Cảnh Thụy, là Viên Cảnh Thụy gọi cho em kìa, mau nghe đi”.


Cô giáo lại đưa mắt nhìn về phía cô, Đổng Tri Vy không kịp bịt miệng Tề Đan Đan, cô nhấn nút nghe rồi đưa tay lên miệng: “Suỵt”.


Điện thoại để chế độ im lặng nằm trong lòng bàn tay không rung cũng không

nóng, nhưng vừa nhấn xuống cô cảm thấy nóng bỏng tay, có cảm giác không

biết sẽ xảy ra chuyện gì.


Mãi một lúc sau Đổng Tri Vy mới kiếm cớ ra

ngoài nghe điện thoại, Viên Cảnh Thụy nói rất đơn giản, anh muốn cô

chuẩn bị một chút, ngày mai tới Thành Đô công tác cùng anh.


Cách đây

mấy tháng Thành Phương đã ngắm được một mảnh đất ở tỉnh S, nằm ở một

thành phố nhỏ tên J. Mảnh đất đó gần khu danh lam thắng cảnh, giao thông quanh vùng rất tệ, hiện tại đang có dự án khai thác toàn khu, Thành

Phương dự tính sẽ đầu tư khách sạn và resort ở đó.


Người của phòng

bất động sản đã làm công tác tiền trạm, người của chính quyền địa phương cũng đã bay tới Thượng Hải tham quan một số hạng mục nhà đất của Thành

Phương và đã bàn bạc với Viên Cảnh Thụy một lần, cả hai bên đều cảm thấy rất hài lòng.


Cả công ty bận rộn mấy tháng chuẩn bị việc này, Đổng

Tri Vy cũng quen với hạng mục đấu thầu này rồi, chỉ là cách thời gian

đấu thầu chính thức vẫn còn một khoảng thời gian nữa, không ngờ Viên

Cảnh Thụy lại đột ngột qua đó, không rõ vì sao.


Có điều trước đây cô

cũng đã từng đi công tác cùng anh, Viên Cảnh Thụy quyền cao chức trọng,

lúc nào đi công tác cũng phải dẫn theo mấy trợ lý, cuộc điện thoại thông báo như thế này hoàn toàn bình thường, lúc cúp máy cô còn thở phào vì

nội dung cuộc gọi. Cũng may mỗi câu mỗi lời anh nói đều là về công việc, nếu anh còn nổi hứng thêm một câu đại loại như: “Thư ký Đổng, về chuyện đó tôi vẫn muốn cô giúp một việc nữa” thì thực sự cô không biết làm thế nào.


Sáng sớm hôm sau Đổng Tri Vy kéo hành lý ra khỏi nhà.



thường xuyên đi công tác nên việc sắp xếp hành lý cũng rất nhanh chóng,

trong túi chỉ để mấy bộ quần áo đơn giản là được. Có lần cô đi công tác

cùng mấy đồng nghiệp ở phòng quan hệ công chúng, thật trùng hợp cô lại ở cùng phòng một người đẹp có tiếng trong phòng quan hệ công chúng, buổi

tối khi rửa mặt cô còn bị cô ấy giáo huấn cho một trận. Nói cô đồ dưỡng

da còn mang đi không đủ, vừa rửa mặt xong đã bóng đầy nhờn, nước hoa

hồng cũng không dùng, không cẩn thận thì chưa tới ba mươi hai má đã đầy

lỗ chân lông.


Sáng sớm hôm sau khi ngủ dậy Đổng Tri Vy đã thấy người

đẹp ngồi trước gương trang điểm, cô vốn đã quen dậy sớm, không ngờ người đẹp này còn dậy sớm hơn cả cô, sáu giờ sáng bắt đầu ngồi vào bàn trang

điểm, trang điểm đúng một tiếng, sự nhẫn nại và tỉ mỉ khiến cô ngồi nhìn mà thán phục.


Lúc hai người cùng xuống dưới tầng và vào thang máy

thì gặp một số khách khác trong khách sạn, người đẹp bước vào trước Tri

Vy một bước, mùi thơm như theo gió bay tới, các chàng trai liền sáng

mắt, Đổng Tri Vy đứng cạnh cô ấy mà ngỡ mình là không khí. Cả đám người

tới đại sảnh thì gặp Viên Cảnh Thụy, anh đang đứng cùng mấy vị quản lý

cấp cao trong công ty, ngước mắt lên thấy bọn họ, câu đầu tiên anh nói:


“Thư ký Đổng, cô lại đây”.


Như thể bên cạnh cô không có ai khác.


Dường như Đổng Tri Vy còn nghe thấy tiếng người đẹp âm thầm nghiến răng, lúc

bước qua trong lòng cô còn không ngừng thương xót, cô rất muốn quay lại

nói với cô ấy: Chẳng qua là vì Viên Cảnh Thụy đã gặp quá nhiều mỹ nhân

rồi, giống như đồ ăn cũng thế, ăn nhiều sơn hào hải vị quá cũng cảm thấy chán, không phải lỗi do cô câu.


Vừa kéo hành lý ra ngoài ngõ Đổng Tri Vy đã nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đỗ ngay bên đường.


Sáng sớm bác Trần đã gọi điện cho cô, nói tiện đường sẽ đưa cô ra sân bay

luôn, bác Trần nói rất ngắn gọn, cô chưa kịp hỏi một câu đã cúp máy.


Đến trước xe, cô chưa kịp đưa tay ra mở cửa thì cánh cửa ghế sau đã bật mở, Viên Cảnh Thụy ngồi trong xe nhìn cô. Anh mặc quần bò, áo len, đàn ông

vốn đã khó đoán tuổi, anh mặc thế này nhìn càng trẻ trung.


Ở những

nơi công cộng Viên Cảnh Thụy thường ăn mặc chỉnh tề, có lẽ do anh nắm

quyền khá sớm nên không muốn bị người ta coi nhẹ, sau đó trở thành thói

quen, Đổng Tri Vy cũng đã nhìn anh mặc quần Tây áo vest quen rồi, lần

này nhìn thấy anh mặc thế này khiến cô hơi sững lại.


Viên Cảnh Thụy bật cười: “Sao thế thư ký Đổng? Không lên xe à? Máy bay không đợi người đâu”.


Cô đáp vâng, rồi định ngồi lên ghế phụ như mọi khi, nhưng sếp đã mở sẵn

cửa ghế sau đợi cô thế này cô đành phải ngồi vào, lúc đóng cửa còn cảm

thấy có chút phiền não, rõ ràng bình thường cũng đã nhìn quen bộ dạng

anh lúc dưới hồ bơi rồi, bây giờ anh vẫn ăn mặc chỉnh tề thì sao phải

ngạc nhiên như vậy chứ.


Trong xe không bật nhạc, không gian rất yên

tĩnh, sau khi Đổng Tri Vy ngồi vào ghế sau bác Trần liền nổ máy. Lần đầu tiên cùng sếp ngồi ở băng ghế sau, cô cảm thấy có chút không quen,

người tự nhiên hơi nghiêng ra phía ngoài, nhìn đồng hồ xe mới có bảy

giờ, vẫn còn sớm nhưng đường đã đông người, nhìn qua lớp cửa xe mờ mờ

dòng xe đủ màu sắc trên đường giống như đàn cá diếc đang bơi trên sông,

bị con sóng vô hình xô về phía trước.


Viên Cảnh Thụy lên tiếng: “Có

một buổi đấu thầu công khai được tổ chức sớm, tôi phải đi một chuyến,

mấy tập tài liệu này tôi sửa xong rồi cô gõ lại đi, tới Thành Đô in bản

đã sửa ra cho tôi”.


Đổng Tri Vy ngồi thẳng người đưa tay đỡ tập tài liệu rồi cúi xuống xem.


Những tài liệu này cô không còn lạ gì, tất cả đều liên quan tới bản dự thảo

đấu thầu mảnh đất đó. Trước đây việc này đều do cô sắp xếp, chỗ Viên

Cảnh Thụy sửa cũng không nhiều nhưng có một số chỗ liên quan đến số má

khá nhạy cảm nên cô liếc qua liền quay sang nhìn anh.


Người đàn ông này quả thực rất tin tưởng cô, hay là nhân cơ hội này thăm dò cô?


Anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Đổng Tri Vy xấu hổ cúi mặt xuống trước.


Sao cô có thể nghi ngờ sếp mình thế này được chứ, đặc biệt là vào lúc này.


Viên Cảnh Thụy không biết lúc này Đổng Tri Vy đang nghĩ gì, anh chỉ thấy cô

cúi đầu xuống, vầng trán trắng mịn phớt hồng có một vẻ đẹp kỳ lạ.


Bất giác không kiềm chế được anh đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt cô.


5


Một tiếng động vang lên.


Đổng Tri Vy vội vã lùi lại, gáy đụng ngay vào cửa xe.


Chắc chắn rất đau, anh thấy mắt cô hơi đỏ.


“Không sao chứ?”. Anh không kịp kéo cô lại nhưng tay đã đặt sau gáy cô.


Cô ngăn bàn tay anh lại rồi nói: “Không, không sao”.


“Sao lại không cẩn thận thế”.


Anh nói cứ như thể cô không cẩn thận thật.


Mất một lúc Đổng Tri Vy không nói được gì, tay đặt lên gáy mình, mắt nhìn

gương mặt người đàn ông ngồi cạnh, anh đã rụt tay lại, sau khi nói xong

câu ấy anh cũng không nhìn cô nữa, trong ánh mắt có vẻ thê thảm.



nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, sao Viên Cảnh Thụy lại thê thảm được? Nếu

nói thê thảm thì cô bị cụng đầu thế này mới gọi là thê thảm, huống hồ

người gây ra mọi chuyện này không phải anh thì còn ai chứ? Anh làm sao

mà thê thảm!


Vừa ngạc nhiên vừa đau, cô muốn hỏi nhưng vẫn chỉ nhìn

gương mặt nghiêng của anh, đôi mắt anh hơi cụp xuống, có phần bối rối,

không hề giống Viên Cảnh Thụy “không gì không thể” mà cô quen thuộc.


Cô cứ nhìn anh như thế một hồi lâu, đột nhiên không biết phải làm thế nào, đã hé miệng rồi nhưng lại chẳng nói gì.


Đổng Tri Vy không lên tiếng, Viên Cảnh Thụy cũng thế, bác Trần cũng không hề quay đầu lại, dường như trong xe chỉ có mình bác.


Tới sân bay cô đã thấy mấy cán bộ cấp cao trong công ty đang đứng trước cửa check in, giám đốc Kiều của phòng bất động sản cũng đã tới, thấy Viên

Cảnh Thụy đến liền lao ra như tên bắn báo cáo tình hình với anh, cho tới lúc lên máy bay vẫn không ngừng nói.


Lên máy bay, đương nhiên là

giám đốc phòng bất động sản ngồi cạnh Viên Cảnh Thụy, Đổng Tri Vy dở

khóc dở cười ôm máy tính ngồi trong góc cách xa họ nhất, suốt chặng

đường cắm đầu sửa tài liệu, ánh mắt cũng không nhìn về phía đó nữa.


Đến lúc này nếu cô còn nói không hề cảm thấy Viên Cảnh Thụy có hứng thú với mình thì có lẽ cô không phải là phụ nữ nữa.


Nhưng cô chưa hề nghĩ tới việc Viên Cảnh Thụy có cảm tình với mình, anh là

kiểu đàn ông không bao giờ thiếu đàn bà, bên cạnh lúc nào cũng có một

bầy oanh yến rực rỡ, trong hoàn cảnh ấy anh còn chú ý tới cô, thực không thể tưởng tượng được.


Hay là anh cảm thấy chán ghét cảm giác lặp lại nên muốn tìm kiếm chút gì đó mới mẻ từ cô chăng?


Nghĩ tới đây những ngón tay đang gõ bàn phím bắt đầu rối loạn.


Viên Cảnh Thụy không tốt sao? Không, anh ấy quá tốt. Cô giống như một người

bình thường đang đứng trước một vật thể phát sáng, ngay từ cái nhìn đầu

tiên cô đã cảm thấy lóa mắt.


Nhưng cô không thể chấp nhận anh được,

cô đã từng thấy phụ nữ quẩn quanh bên anh quá nhiều, đã từng nghe nhiều

cuộc điện thoại đau lòng, huống hồ phía sau anh còn có một bóng đen mãi

mãi xua không tan. Mỗi lần nghĩ tới sự cố đáng sợ và đầy nghi hoặc ấy cô đều không nén được cơn rùng mình.


Cô cũng muốn yêu, muốn có người

nhớ nhung mong mỏi, nhưng cô muốn yêu một người đàn ông ổn định, cô cũng mong người ấy ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người như Viên

Cảnh Thụy.


Ở bên cạnh một người đàn ông như anh, không cần thử cô

cũng đã nhìn thấy kết cục của mình, chắc chắn cô sẽ mau chóng trở thành

một “quá khứ”, sau đó lại nhìn anh hứng thú tương tự với một người phụ

nữ khác.


Có thể cô sẽ nhận được một sự bù đắp thực tế, Viên Cảnh Thụy là người rộng rãi, thứ gì cũng tặng được, quà chia tay chắc chắn cũng

lộng lẫy lắm. Cô còn nhớ đã có lần thay anh đặt một món trang sức kim

cương đi tặng, món đồ ấy cô đưa anh xem, sau khi mở chiếc hộp nhung ra

cả căn phòng rực sáng. Anh chỉ liếc một cái rồi nheo mắt, cô còn tưởng

anh không vừa ý, đang định giải thích thì anh quay đi rồi nói: “Lần sau

những thứ này không cần đưa tôi xem”.


Thế là xong.


Sau này cô nghĩ chắc do hôm đó ánh nắng quá chói chang nên viên kim cương phản xạ ánh

sáng khiến anh chói mắt, có thể thấy anh không đặt quá nhiều tâm ý vào

những người phụ nữ đã trở thành quá khứ, người đàn ông như thế này không phải là kiểu người cô có thể chấp nhận được, cô không bao giờ chấp nhận mình là một tờ giấy lau tay, dùng xong rồi vứt đi.


Đổng Tri Vy lặng

lẽ dùng mấy lời này cảnh cáo bản thân. Máy bay xuyên qua tầng mây, cô

tiếp viên hàng không mỉm cười mang điểm tâm tới, cô không có hứng ăn,

trợ lý giám đốc phòng bất động sản là một thanh niên trẻ ngồi cách cô

một lối đi thấy cô không phản ứng gì liền hỏi: “Thư ký Đổng, nếu chị

không ăn thì cho tôi nhé? Nhà tôi ở Tùng Giang, để kịp giờ bay nên sáng

sớm đã phải đi rồi, còn chưa kịp ăn sáng”.


Cô gật đầu đưa hộp cơm cho cậu rồi tiếp tục cặm cụi sửa văn bản trên máy tính, chỉ có điều lúc cúi đầu xuống biểu cảm thê thảm của Viên Cảnh Thụy lại xuất hiện trước mặt

cô, cả hôm anh đứng ngoài ban công chỉ cho cô nhìn nhà anh nữa. Buổi tối hôm gặp Ôn Bạch Lương, anh dẫn cô tới tiệm thuốc mua thuốc, lúc bước ra còn rẽ sang hàng hoa quả mua lê, mặc cả với bà chủ quán dưới ánh đèn

chao nghiêng…


Cho dù Viên Cảnh Thụy lợi hại thế nào trong mắt người khác thì anh luôn rất tốt với cô.


Có lẽ phản ứng của cô có phần hơi quá.

Có lẽ phản ứng của cô có phần hơi quá.


Cô nghĩ thế, những ngón tay vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng hồi lâu mới gõ được hai chữ, hai chữ đó vẫn sai.


Ba tiếng sau máy bay hạ cánh ở sân bay Song Lưu, lúc ra ngoài đã có người

đón, là thư ký họ Lý của ông Quý, phó chủ tịch thành phố J. Thư ký Lý

khoảng bốn mươi tuổi, nhìn qua là biết làm việc trong cơ quan nhà nước,

gương mặt luôn tươi cười, nhiệt tình tới mức khiến người khác khó mà từ

chối, cứ mở miệng ra là những lời khách sáo rập khuôn.


Đổng Tri Vy đi sau cùng, nhìn theo Viên Cảnh Thụy được một đám người vây quanh cùng

bước ra ngoài, bên ngoài sân bay đã có xe do chính quyền thành phố J

phái tới đợi sẵn, một chiếc Buick CL8 và một chiếc xe con bảy chỗ, chuẩn bị rất chu đáo.


Viên Cảnh Thụy đi đầu, lúc tới cửa xe bèn dừng chân rồi quay đầu lại.


Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, anh gọi cô: “Thư ký Đổng”.


Đổng Tri Vy đành bước lên, anh giới thiệu cô với thư ký Lý: “Đây là thư ký của tôi, Đổng Tri Vy”.


Trước đó thư ký Lý vốn không hề chú ý tới Đổng Tri Vy, nhưng lúc này cũng đưa mắt nhìn cô. Cô định đưa tay mở cửa xe nhưng thư ký Lý nhanh tay hơn đã mở trước cô, miệng mời hai người lên xe. Giám đốc Kiều và một người

khác cúi đầu lên trước, Viên Cảnh Thụy cũng ngồi vào chỗ, chỉ còn chỗ

sát cửa, Đổng Tri Vy bất lực ngồi vào chỗ đó, bên cạnh vẫn là sếp cô.


Cô có hàng trăm hàng ngàn lý do không muốn quá gần gũi anh, nhưng bây giờ xem ra, đó là việc không thể.


Cũng may Viên Cảnh Thụy đã bình thường trở lại từ lâu, suốt dọc đường thư ký Lý thao thao bất tuyệt giới thiệu cho họ những cảnh đẹp, những món ăn

ngon của tỉnh S, lại thêm hai người nữa trên xe chốc chốc góp chuyện nên không khí trong xe khá vui vẻ.


Thỉnh thoảng Viên Cảnh Thụy cũng nói

chuyện với cô, anh hỏi: “Thư ký Đổng, cô thấy thế nào?”. Giọng nói rất

bình thường, như thể mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là ảo giác của cô.


Cô dần dần bình tâm lại, trong lòng nghĩ chỉ cần thái độ của bản thân rõ

ràng, với hiểu biết của cô về anh thì anh sẽ không có hành động gì nữa.


Viên Cảnh Thụy là người đàn ông khá lười biếng trong việc đối xử với phụ nữ, anh quen với sự chủ động của người khác, hiếm khi chú tâm, hoặc có lúc

cũng có hứng thú với ai đó nhưng nếu không được đáp lại thì cũng qua đi

rất nhanh.


Đang miên man nghĩ thì bên tai vang lên tiếng thư ký Lý

nói chuyện với cô: “Thư ký Đổng đã tới tỉnh S bao giờ chưa? Có quen ăn

cay không?”.


Cô đáp: “Đây là lần đầu tiên tôi tới tỉnh S, có điều vị

nào tôi cũng ăn được một chút, ở Thượng Hải cũng có nhiều món ăn Tứ

Xuyên”.


Thư ký Lý bật cười ha ha: “Vậy thì tốt, đến tỉnh S bữa đầu

tiên nhất định phải ăn món Tứ Xuyên chính tông, tôi còn sợ con gái

Thượng Hải không ăn được cay nữa, anh Viên nói xem có phải không?”.


Viên Cảnh Thụy cười rồi quay sang nhìn cô: “Thư ký Đổng ăn được cay à?”.


Cô ngồi thẳng người rồi trả lời anh vừa ngắn gọn vừa nghiêm túc: “Vâng, thưa tổng giám đốc”.


Thái độ chuyên nghiệp của cô khiến thư ký Lý ngồi ở hàng ghế trên cũng ngạc nhiên quay đầu lại.


6


Đi đường cao tốc từ Thành Đô tới thành phố J cũng không xa lắm, chỉ hai

tiếng là tới, rời khỏi đường cao tốc là tới trục đường chính hai chiều

với sáu luồng xe, hai bên đều là những tòa nhà cao tầng mới xây, mặc dù

trời âm u nhưng vẫn thấy khá sạch sẽ, ngăn nắp.


Giám đốc Kiều ngồi ghế sau nói: “Thành phố J xây dựng cũng được gớm”.


Thư ký Lý gật đầu: “Đương nhiên, sau khi ông Quý phó chủ tịch thành phố

chúng tôi nhậm chức đã mạnh tay thay đổi diện mạo thành phố, hai năm qua rất nổi tiếng ở tỉnh S”.


Thư ký Lý cứ mở miệng là nói hàng tràng những lời khen ngợi, nghe là đoán ra bình thường nói quen rồi.


Viên Cảnh Thụy đột nhiên nói: “Thư ký Lý, những công trình này đều xây dựng sau động đất đúng không?”.


“À, đúng thế”. Thư ký Lý đáp: “Đợt 512(7) chỗ nào cũng đổ vỡ, trong thành

phố còn đỡ, nếu anh đi đường núi về phía tây thì thôi rồi khỏi nói, đến

bây giờ vẫn có chỗ còn đổ sập, có chỗ thì đang xây, chưa khôi phục

được”.


“Đợt trước không phải còn bị sạt lở sao?”. Giám đốc Kiều cũng

nói xen vào, mảnh đất Thành Phương tham gia đấu thầu không ở trong thành phố mà thuộc khu danh lam thắng cảnh trong vùng núi, ở đây không nhìn

thấy được, có điều sau khi Thành Phương ngắm được mảnh đất ấy, phòng bất động sản đã điều tra nghiên cứu tiền trạm vài tháng, dự toán chi tiết

giá thành của mảnh đất, xu thế tương lai và các hạng mục phát triển khác của khu danh lam thắng cảnh, mặc dù giám đốc Kiều ở Thượng Hải nhưng

ông vô cùng hiểu về tình hình khu đất này.


“Đúng thế, sau động đất

núi dễ lở lắm, đá ở đó như bánh giòn vậy, tay bóp một cái là vỡ vụn, mưa một cái chả có gì là không sập cả”.


“Nguy hiểm quá”.


“Không sao,

không sao, mảnh đất đấu thầu nằm trong khu danh lam thắng cảnh, cách núi xa lắm, vị trí địa lý tuyệt vời, là khu vực trọng điểm phát triển của

thành phố, thu nhập tài chính sau này của chúng ta đều phải dựa vào mảnh đất này, không phải đang tu sửa đường xá rồi sao? Vùng đất này có tiềm

năng lắm”.


Viên Cảnh Thụy mỉm cười: “Vùng đất tỉnh S này ngay từ xa

xưa người ta đã nói khó như đường vào đất Thục(8) mà, vùng núi hiểm trở, chỗ đất bằng thì người chen người, đồng bằng đúng là đất vàng đất bạc”.


Nghe anh nói thế mắt thư ký Lý sáng rực lên, luôn miệng nói phải, nếu không

phải đang ngồi trên xe thì chắc chắn ông ta sẽ quay lại bắt tay anh một

cái thật chặt.


Buổi tối đương nhiên là tiệc rượu.


Phó chủ tịch Quý đích thân tới khách sạn, lúc ăn cơm chủ đề nói chuyện luôn xoanh quanh mảnh đất đó.


Các món ăn đều là những món Tứ Xuyên truyền thống, tiệc đặt tại khách sạn

mới mở, căn phòng lộng lẫy hoành tráng, ngoài hành lang treo đầy tranh

Trung Quốc. Đổng Tri Vy ngồi bên cạnh Viên Cảnh Thụy, vừa ngồi xuống đã

thấy mấy chai rượu Mao Đài mở sẵn, thư ký Lý còn cầm mấy chai rượu Tây

trong tay, thấy cô nhìn sang liền cười và ra hiệu: “Remy Martin được

khui nắp thì chuyện tốt đẹp sẽ tự nhiên tới thôi”.


Viên Cảnh Thụy

uống rất được, những người khác đương nhiên cũng không kém cạnh, mọi

người nâng chén chúc nhau liên tục khiến không khí trên bàn tiệc vô cùng sôi nổi, ngay cả Đổng Tri Vy cũng bị mời rượu. Cô đành phải nhấp một

hai ngụm, trên bàn tiệc còn có mấy người phụ trách mời nhà đầu tư của

chính quyền khu vực mặt đỏ phừng phừng rót rượu cho cô, rồi nâng cốc ép

cô một hơi uống cạn.


Đổng Tri Vy do dự một hồi, cốc rượu được rót đầy không phải chén nhỏ uống rượu trắng bình thường mà là cốc thủy tinh

uống bia. Từ ngày đi làm cô luôn làm thư ký, nói văn hoa một tí thì cũng là dân văn phòng, thực ra dù năm xưa cùng Ôn Bạch Lương ngược xuôi mưa

gió lập nghiệp hay bây giờ ngồi làm việc trong nhà cao tầng, ngày ngày

đối mặt với Viên Cảnh Thụy, thì đã đi dự tiệc đều không thể tránh khỏi

việc uống rượu, đặc biệt năm xưa khi cô còn ở bên Ôn Bạch Lương, thỉnh

thoảng gặp gỡ khách hàng tính cách hào sảng tới từ phương bắc, nếu không uống thì đập bàn ngay tại chỗ, không luyện được tửu lượng thì cũng vì

sợ mà uống được một chút.


Chỉ là sau khi tới Thành Phương, với thân

phận và địa vị của Viên Cảnh Thụy thì đương nhiên khách hàng gặp gỡ bên

bàn ăn cũng khác Ôn Bạch Lương, cho dù là tiệc rượu thì phần lớn đều

uống champagne hoặc vang đỏ, trong yến tiệc cũng không ngoại lệ, cô đã

quen với sự nhẹ nhàng kiểu đó rồi, tửu lượng cũng thụt lùi, đột nhiên

bây giờ một cốc rượu trắng to bự đặt trước mặt, hai mắt cô suýt trợn

tròn.


Không thể không uống được, ai cũng đang nhìn cô, ngay cả Viên

Cảnh Thụy cũng quay đầu lại nhìn, anh là kiểu người uống rượu không đỏ

mặt, nhưng hai mắt như phủ một làn hơi nước long lanh, khiến người khác

có cảm giác áp lực hơn bình thường.


Cô nghiến răng, trên mặt vẫn giữ

nụ cười, lúc cầm cốc rượu lên cô nói: “Tửu lượng của tôi không tốt nếu

uống nữa chắc sẽ say mất, nhưng chén này tôi vẫn cạn hết, kính mọi

người”. Cô nói xong bèn ngửa cổ uống.


Vị rượu nặng chảy qua cổ họng

bỏng rát như lửa đốt khiến Đổng Tri Vy bất giác nhắm mắt lại, bên tai

còn vang lên tiếng vỗ tay và tán thưởng, cô nuốt thêm ngụm nữa thì bàn

tay đang cầm cốc bị giữ lại.


“Thư ký của tôi uống được đấy chứ? Có

điều nếu uống nữa thì buổi tối lại phải cử người chăm sóc riêng cho cô

ấy. Lần này tới đây chúng tôi không đi nhiều người, phó chủ tịch Quý nói xem, tha cho cô ấy, được chứ?”.


Đổng Tri Vy mở to mắt, cốc rượu đã

nằm trong tay Viên Cảnh Thụy, phó chủ tịch Quý nhìn hai người rồi cười:

“Mấy cậu này đừng ép nữa! Một cô gái thế này làm sao uống được nhiều

thế”. Những người khác cũng nói thêm vào, mỗi người một câu, chuyện nhỏ

này cũng mau chóng trôi qua.


Cô từ từ ngồi xuống, biết xung quanh có

nhiều con mắt đang nhìn mình nhưng cô vẫn không dám quay sang nhìn sắc

mặt và ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, cô nhìn chiếc cốc đang đặt

trên bàn, chiếc cốc vẫn còn đầy rượu, không ai chạm vào nhưng nó đang

khẽ rung lên.


Lúc bàn tiệc đang vui vẻ thì bên ngoài có người gõ cửa

bước vào, khom lưng đi tới bên phó chủ tịch Quý thì thầm vào tai ông,

ông Quý “ừ” lên mấy tiếng, mặc dù gương mặt vẫn tươi cười nhưng sắc mặt

có sự thay đổi rõ ràng, ngay cả Đổng Tri Vy cũng cảm thấy khác thường.


Sau khi người đó ra ngoài, Viên Cảnh Thụy liền lên tiếng hỏi: “Phó chủ tịch Quý có việc gì gấp à?”.


Ông Quý cầm cốc rượu, nói: “À, không có gì, không có gì, mấy thương nhân

bất động sản trong khu vực chạy tới kiếm quan hệ ấy mà, tôi đã sớm công

khai nói với họ là lần này có quan hệ gì đi nữa cũng không được, mọi

chuyện phải đợi có kết quả đấu thầu rồi nói tiếp”.


Thư ký Lý ngồi bên cũng lên tiếng: “Đúng thế, phó chủ tịch Quý đã công khai công bố từ lâu rồi, lần đấu thầu này nhất định phải dựa trên nguyên tắc công khai,

công bằng, công chính, không có sự mở đầu tốt thì làm sao mà thu hút

được sự đầu tư tốt từ bên ngoài, ông Quý, ông thấy có đúng không?”.


“Đúng, anh Viên, lúc tới Thượng Hải tôi đã nhìn thấy những hạng mục nhà đất mà công ty anh khai thác ở Thượng Hải, thi công, quản lý đều quá chuyên

nghiệp, lần đấu thầu này tôi đánh giá cao công ty anh đấy, nào, chúng ta cùng nâng cốc”.


Chỉ mấy câu nói mà không khí của buổi tiệc lại lên tới cao trào, ai ai cũng nâng ly.


Đổng Tri Vy nhân cơ hội này quan sát Viên Cảnh Thụy, lúc anh uống rượu một

cánh tay vẫn đặt trên cổ áo, dường như muốn cởi bớt nhưng lại không làm

thế, đôi mắt bắt đầu nhắm hờ, nhưng cũng chỉ nhắm hờ lúc ngửa cổ lên

uống rượu, đặt cốc xuống lại cười rất tươi.


Đổng Tri Vy ngồi thêm một lúc nữa rồi đi vào phòng vệ sinh. Khách sạn nguy nga tráng lệ, ngay cả

phòng vệ sinh cũng sơn màu vàng, còn đặt hoa tươi đang tỏa hương dịu nhẹ khắp bốn phía trong không gian ấm áp.


Đã uống rượu nên Đổng Tri Vy

đứng trong phòng vệ sinh lâu hơn bình thường, cô vỗ vỗ mặt để mình tỉnh

táo hơn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hai người phụ nữ nói chuyện, giọng nói có phần kinh sợ.


“Thật à? Không phải chứ, đó là xe của chính quyền”.


“A Thường làm việc trong nhà để xe mà, làm sao mà nhầm được, đúng là xe

của chính quyền, bánh xe bị chọc thủng, trên xe bị rạch xước tứ tung,

còn viết chữ nữa, không biết là ai làm, sau đó người của chính quyền kéo xe đi rồi, dặn cậu ấy không được nói lung tung”.


“Đen thế, chuyện này xảy ra ở khách sạn chúng ta, đến lúc đó không biết sếp phải đền bao nhiêu tiền nữa”.


“Tiền gì chứ? Tôi nghĩ là do bọn xã hội đen làm đấy, ngay cả xe của chủ tịch mà cũng dám phá”.


“Không phải xe của chủ tịch, là chiếc khác, họ đi mấy chiếc tới cơ”.


“Không phải cũng thế sao, họ làm cho chủ tịch xem đấy”.


“Thực sự có bọn xã hội đen lợi hại thế sao…”.


“Cô mới tới làm nên không biết đâu, ở thành phố nhỏ như chỗ chúng ta…”.


Tiếng nói của hai người nhỏ dần rồi tắt hẳn để lại một mình Đổng Tri Vy ngồi đó, cả người toát mồ hôi, hoàn toàn tỉnh rượu.


Chú thích:


(7) 512: Ngày 12 tháng 5 năm 2008 một trận động đất tàn khốc nhất, nặng nề

nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra ở Tứ Xuyên sau trận động đất năm

1976 ở Đường Sơn (ND).


(8) Nguyên gốc là tên một bài thơ của Lý Bạch. Bài thơ “Thục đạo nan”. Bản dịch của Trần Trọng San.


Đường Thục Khó


Ôi, chao ôi!


Nguy hề, cao thay!


Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh …. (ND).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận