Không Lối Thoát


Thực ra, hôm nay mới thi đấu vòng loại mà thôi. Vòng đấu chính thức còn cần vài ngày nữa, mà những người thuộc top 10 Thiếu Niên Cao Thủ Đại Tái lần trước được đặc cách thẳng vào vòng sau. Tần Lôi hôm nay ra ngoài hẳn là vì không chịu nổi cô đơn 1 mình trong phòng mà thôi. Nghĩ vậy, Tần Tử Phong vỗ vỗ vai Tần Lôi rồi cùng Bạch Vân ra ngoài. Hôm nay là ngày Bạch Vân thi đấu, nếu đến muộn không chừng sẽ bị xử thua.


- Ủa, Vân nhi, muội không mang kiếm à. - Tần Tử Phong quay sang, thấy Bạch Vân không mang kiếm liền hỏi. Chả lẽ vị muội muội này tự tin tới mức dùng tay không cũng có thể thắng hay sao.


- Không phải, tại gần đây muội kiếm được 1 mai giới chỉ, tự nhiên không cần đeo kiếm bên người. - Bạch Vân quay sang vừa nói vừa vung vẩy bàn tay nhỏ nhắn.

Tần Tử Phong giật mình. Giới chỉ màu tím nhạt, trên mặt khảm vô số hoa văn cỏ cây hoa lá màu tím hồng, trông vô cùng tinh xảo.

- Thật đẹp, nhưng mà sao ta cứ cảm thấy cái giới chỉ này có chút quen mắt. Hình như thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Bạch Vân che miệng cười khúc khích, liền kể ra lai lịch chiếc nhẫn. Thì ra là lần trước, nhân lúc đá Tử Linh lão quái vật trọng thương đã thuận tay cướp chiếc nhẫn này. Về sau kiên quyết không trả lại giở thêm một vài thủ đoạn ... Thật đáng sợ, e rằng thanh Tử Mộc kiếm mà lão quái vật tặng cho tiểu Lôi cũng rơi vào tay muội muội này rồi.

Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy chốc đã tới Kinh Đô đệ nhất đấu trường. Sau khi Bạch Vân đưa ra giấy đăng ký chứng minh thân phận, lại vòng qua một chỗ khác mua vé, thêm mấy vòng thủ tục lằng nhằng nữa mới vào được sân đấu. Bạch Vân xuống hàng ghế cho tuyển thủ, còn Tần Tử Phong lên trên khán đài.


Sân đấu thật rộng, xem ra so với 4 năm trước còn rộng hơn không ít. Sân đấu hình tròn đường kính chừng hơn trăm mét, xung quanh là 36 bức tượng thiên sứ 6 cánh hợp thành một trận pháp ngăn cản đấu khí ma pháp từ bên trong truyền tới khán đài. Cả sân đấu lại chia thành 10 khu vực thi đấu, mỗi khu vực đều có trận pháp riêng. Nhiều trận pháp như vậy, muốn duy trì cần tốn bao nhiêu tiền của đây, cũng chỉ có đại giáo phái như Quang Minh Thần Giáo mới duy trì nổi. Sức mạnh của tôn giáo thật đáng sợ.

- Đại ca, huynh nghĩ gì mà nhập thần vậy, không phải đang tương tư em nào chứ...

Âm thanh sát bên tai khiến Tần Tử Phong tỉnh lại, quay sang thì đã thấy gương mặt đáng ghét của Tần Lôi đang cười toe toét bên cạnh. Chờ một chút, mặt hắn không phải giống mặt ta như đúc sao... cái này... thôi vẫn là nên thấy mặt hắn không đáng ghét thì hơn.

- Tiểu tử, sao ngươi cười toe toét vậy. Còn nữa, quần sao gì mà khó coi thế này, hoa hoa hòe hòe, người không biết còn tưởng ngươi bị đồng tính nữa đấy.

Tần Tử Phong quay sang cười mắng.

- Ây ây, đại ca, huynh nói thế là sai rồi. Đây không phải là cười toe toét, đây là cười rạng rỡ, rạng rỡ như ánh dương quang hiểu không. Còn nữa, bộ quần áo này không phải bê đê, huynh nhìn xung quanh đi, người có tiền đều ăn mặc như vậy, ta lại tự nhận là người không thiếu tiền. Thấy không, ăn mặc như huynh mới là lạ đấy. Huynh không có cảm giác bị người ta soi mói sao.

Tần Lôi vẫn cười "rạng rỡ như ánh dương quang" giải thích.

- Được rồi, không nói chuyện ăn mặc nữa. Trời nóng như vậy mặc quần áo đỏ đỏ xanh xanh không phải là muốn nóng chết sao. Mà, vừa rồi ngươi cười tươi như vậy, có gì vui vẻ sao? - Tần Tử Phong hỏi.

- Được rồi, không nói chuyện ăn mặc nữa. Trời nóng như vậy mặc quần áo đỏ đỏ xanh xanh không phải là muốn nóng chết sao. Mà, vừa rồi ngươi cười tươi như vậy, có gì vui vẻ sao? - Tần Tử Phong hỏi.

- À, cũng không có gì, ta vừa gặp Hàn Băng Ngưng ở ngoài... đúng vậy, là cô bé thủy hệ lần trước... Ừ thì nàng hơn ta 1 tuổi, gọi là cô bé thì có sao đâu. Ha ha, ta vừa cá cược với nàng, 1 tháng làm nô lệ quá ít, ai thua sẽ phải làm nô lệ 1 năm. Với trình độ của ta hiện tại, làm sao thua được. Vừa nghĩ tới nên hành hạ nàng thế nào, hắc hắc... ta liền cảm thấy vui vẻ. - Tần Lôi hắc hắc cười dâm nói.

Ngay lúc đó, có một âm thanh xen vào:

- Tốt nhất là trói lại, lột đồ nàng ra...

- Đúng đúng...

- Trói 2 tay 2 chân vào bốn góc giường...

- Phải, phải...

- Sau đó dùng Lôi Ma Thạch dí lên người nàng...

- Hay, huynh đệ, ngươi đúng là bạn tri kỷ của ta...

Tần Lôi vừa quay lại, một bàn tay đã vung tới. Tần Lôi chỉ kịp vung tay lên chắn trước mặt mình, rồi ... Bụp. Tần Lôi ăn nguyên một đá vào bả vai làm thân hình hắn bay về phía trước, lao vào mấy khán giả ngồi ghế đằng trước, lập tức khán đài tràn ngập tiếng chửi bới. Lổm cổm bò dậy đã thấy Hàn Băng Ngưng đứng sau từ lúc nào, đang nhìn hắn bằng ánh mắt giết người.Tần Lôi cảm giác như thân thể mình bị nàng dùng ánh mắt đục thủng 2 lỗ.


- Tần Lôi, tốt nhất ngươi đừng nên thua, bằng không, ta sẽ bắt ngươi ngủ trong nhà xí 1 năm. - Hàn Băng Ngưng nói xong liền quay đầu đi thẳng.

Tần Lôi còn mơ hồ nghe thấy nàng nha hoàn nói chuyện... tiểu thư, không xem nữa sao... xem gì nữa, cứ nhìn thấy tên tiểu tử kia là mất hết tâm trạng...


- Thôi, xong rồi, thế là hết, cuộc đời tươi đẹp của ta đến đây là kết thúc. Đại ca, đừng cản ta, để ta nhảy từ khán đài xuống chết quách đi...

- Không, ý ta đâu phải là muốn cản đệ tự tử. Chỉ là... chỉ là chỗ này không phải là quá thấp sao, nhảy không chết được. Hay là đến vách núi phía tây thành đi. - Tần Tử Phong kéo tay Tần Lôi, nhẹ nhàng giải thích.

Không được, nhảy xuống vách núi chưa chắc đã chết, à ta quên mất, chỗ này ta có 3 viên Ảo Mộng Vĩnh Hằng. Hay là đệ dùng tạm.

....

....

Tần Lôi không nói nên lời, một lúc sau mới hét lên.

Đại ..... ca......... Rốt cuộc huynh có phải huynh đệ của ta hay không.

Tần Tử Phong giả bộ ngạc nhiên, quay sang vỗ vai người ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi:

- Huynh đệ, ngươi nói ta và hắn có giống huynh đệ không.


Người này đầu tiên ngẩn ra, sau đó lớn tiếng chửi. 

- Không phải huynh đệ của ngươi chứ của ta à. Câm mồm cho lão tử xem thi đấu... Chậc chậc... tiểu mỹ nhân áo trắng kia thật xinh đẹp...


Tần Lôi mặt mũi tím tái, dứt khoát không nói câu nào nữa ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn về phía mỹ nhân áo trắng người vừa rồi chỉ. 

- Ồ, đó không phải nhị tỷ ư. Đại ca, kia có phải nhị tỷ không vậy. Từ khi nào tỷ ấy biết nương tay rồi.


Nhìn theo bóng người màu trắng trên võ đài, đang cùng một người khoác áo bào màu xanh lam dây dưa với nhau mà trong lòng cảm thấy kỳ quái.

Bạch Vân thường không đánh người, nhưng một khi ra tay thì cực kỳ khủng khiếp. Cái này cũng không phải là tính tình nàng độc ác, mà vì hầu hết võ giả sống tại Thanh Hoa thành đều như vậy. Võ giả tại đây sống chủ yếu bằng nghề săn bắt ma thú trong Đại Lãng sa mạc, mà trong sa mạc, việc dây dưa chiến đấu là điều tối kỵ. Không nói đến việc bị ma thú vây công, riêng cái nắng nóng chết người trong đó đã khiến người ta không thể khinh thường. Tuy Thanh Hoa thành cấm ẩu đả, nhưng lại không cấm thách đấu. Hầu như mỗi góc phố đều có võ đài, mà chết trên võ đài thì không tính là phạm tội. Phong cách chiến đấu hoang dã như vậy sớm đã in sâu vào trong tiềm thức người dân Thanh Hoa thành rồi, hễ lên võ đài, thì chính là tử địch.


- Cái này... ngươi không nhìn rõ sao, Vân nhi kỳ thực không coi người kia là đối thủ. Thực ra tên kia tu vi cũng không tệ, đã đạt tới tứ cấp đỉnh phong, nhưng kiếm thuật chưa đến nơi đến chốn. Có lẽ Vân nhi chỉ mượn hắn để rèn luyện thân pháp mà thôi. Kìa, ngươi xem...


Vừa dứt lời, thì người thanh niên áo bào xanh xuất ra một kiếm, thủy hệ đấu khí tuôn ra, kiếm mang màu lam nhạt bay về phía Bạch Vân. Bạch Vân nhanh nhẹn ngả người ra đằng sau, kiếm mang lướt ngay qua mặt nàng. Tay trái khẽ chạm xuống đất, năm đầu ngón tay búng nhẹ một cái, cả thân người lao về phía trước. Chân phải giơ lên đá vào cánh tay cầm kiếm của thanh niên kia. Người thanh niên áo xanh thấy tình thế không ổn, dứt khoát buông kiếm lùi về phía sau,nhưng vừa bước lùi nửa bước đã thấy Bạch Vân tung người lộn một vòng trên không chân trái đá ra, một cước giữa ngực làm hắn bay khỏi sàn đấu, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mất hoàn toàn sức chiến đấu.

Vừa dứt lời, thì người thanh niên áo bào xanh xuất ra một kiếm, thủy hệ đấu khí tuôn ra, kiếm mang màu lam nhạt bay về phía Bạch Vân. Bạch Vân nhanh nhẹn ngả người ra đằng sau, kiếm mang lướt ngay qua mặt nàng. Tay trái khẽ chạm xuống đất, năm đầu ngón tay búng nhẹ một cái, cả thân người lao về phía trước. Chân phải giơ lên đá vào cánh tay cầm kiếm của thanh niên kia. Người thanh niên áo xanh thấy tình thế không ổn, dứt khoát buông kiếm lùi về phía sau,nhưng vừa bước lùi nửa bước đã thấy Bạch Vân tung người lộn một vòng trên không chân trái đá ra, một cước giữa ngực làm hắn bay khỏi sàn đấu, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mất hoàn toàn sức chiến đấu.


- Đại ca, coi như những lời vừa rồi ta chưa từng nói. Vừa rồi thắng thua đã rõ, việc gì phải nặng tay như vậy...

Tần Lôi sắc mặt khó coi. Trên sàn đấu, buông tha vũ khí chính là một hành động gián tiếp nhận thua. Đối với một người đã nhận thua mà ra tay như vậy thì quá... Trong lòng tự hạ quyết tâm, không bao giờ chọc giận vị tỷ tỷ này nữa.


- Haizz, xem ra Vân Nhi đã bị Bão Cát quân đoàn làm hỏng rồi, sớm biết như vậy ta đã không cho nàng mời bọn chúng tới cùng luyện công. Không nghĩ nàng đã bị bọn chúng dạy hư rồi.

Tần Tử Phong than thở.


Nghe những lời ấy, Tần Lôi cũng cười khổ, không biết nói gì. Bão Cát quân đoàn bề ngoài là một nhóm thợ săn chuyên vào Đại Lãng sa mạc săn ma thú, nhưng thực tế lại là một đám cường đạo, chuyên chặn đường bọn cường đạo khác, nói chung bọn này chuyên cướp của cướp. Đại ca vốn ít ra ngoài, không biết thì không nói, đăng này ngay cả lão đầu tử cũng không ngăn cản...


Bạch Vân sau khi đánh bại người thanh niên áo xanh kia, liền trở về chỗ ngồi của tuyển thủ. Nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi trận đấu tiếp theo.


Tần Tử Phong nhìn xung quanh 10 võ đài, lập tức bị thu hút bởi trận đấu ở võ đài số 6. Một cô gái mặc áo giáp màu bạc, tay cầm nhuyễn kiếm đang đánh với một người mặc ma pháp bào màu vàng đất. 2 người một công một thủ vô cùng kịch liệt. Cô gái giáp bạc liên tục huy kiếm, góc độ vô cùng quỷ dị chém tới thanh niên áo vàng, những đòn tấn công mãnh liệt được gia trì thêm nội lực khiến cho lực phá hoại cực kỳ cao. Không ngờ cô nàng này lại là một võ giả chân chính, chỉ tu luyện nội lực, ở thời đại đấu khí ma pháp thịnh hành này quả là cực kỳ hiếm gặp.


Đối diện với thế công như bão táp, liên miên bất tuyệt kia, thanh niên áo vàng mặt không đổi sắc, ung dung ứng phó. Thổ bích, Thổ thương, Thổ thuẫn.... ma pháp cũng liên tục phóng ra, lúc phòng ngự, lúc tấn công, thân thể cũng linh hoạt né tránh kình khí do kiếm khí va chạm với thổ hệ ma pháp. Liên tục bị bức lui về phía sau, tuy không bị thương nhưng nếu cứ như thế chắc chắn sẽ bị đánh bay khỏi võ đài.


Cô gái kia tình thế cũng không ổn chút nào, sắc mặt càng lúc càng tái. Cũng phải, liên tục tấn công với cường độ cao như vậy, cứ cho là thân thể có thể chịu được, thì nội lực cũng không đủ để tiêu hao. Haizz, thật đáng tiếc, cô bé này nếu không gặp tên Thổ hệ pháp sư biến thái kia, có lẽ còn đi được xa nữa. Võ giả bậc thấp, tấn công tuy cũng rất mạnh, nhưng thủ đoạn lại chỉ có một, thông qua thân thể hoặc vũ khí phát ra kình khí về phía địch đủ. Hoàn toàn là tấn công vật lý, lại là tấn công đơn hướng. Gặp phải người tu luyện thổ hệ thiện về phòng ngự, vậy thì phải thua không thể nghi ngờ. Suy đoán của Tần Tử Phong ngay lập tức thành hiện thực, nội lực suy kiệt làm tốc độ của cô gái kia giảm mạnh, nhất thời không kịp né tránh bị Thổ tường thuật của ma pháp sư kia bao vây, cuối cùng trúng phải một chiêu Thổ cầu bay ngược về sau. Thân hình lung la lung lay, dứt khoát nhận thua.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận