Không Đường Thối Lui


Mưa lúc lớn lúc nhỏ, thế nhưng nhiệt độ vẫn lạnh không khác gì nhau, lúc này Lâm Dư đang ngồi ngã sụp trên bồ đoàn, không biết trong lòng có cảm xúc gì. Lâm Dư có chút khổ tâm, cậu vốn cảm thấy Hướng Vị Vân không tệ chút nào, nhưng mà cớ sao chưa tới sáu mươi đã biến thành lão già ngốc rồi.


Hướng Vị Vân từ nằm biến thành ngồi, cuộn lại hai chân hệt như lão tăng thiền mà nói: “Tiểu đệ, nhất định là đệ đang cảm thấy ta rất buồn cười phải không.”


Lâm Dư bám vào thành giường: “Đại ca, tôi không thấy ông buồn cười gì đâu, tôi chỉ thấy thương ông, cũng do ông đã trải qua chuyện gì mới thành ra như bây giờ phải không. Ông từng nói, trời cao đất rộng, xuân thu tự tại, thế mà hiện tại chỉ quanh quẩn trong hai gian phòng này, chắc chắn là đã trải qua nỗi đau mà người thường không hiểu được.”


Hướng Vị Vân nhắm chặt hai mắt, hai dòng nước mắt chầm chậm chảy xuống: “Mỗi câu mà ta nói đều là sự thật, ta cũng biết sẽ không có ai tin mình, lúc mới đến thế giới này, ngay cả ta cũng không tin nổi mà.”


Lâm Dư ngồi dậy, sau đó bò lên giường giường nắm lấy hai vai Hướng Vị Vân rồi quơ quơ: “Đại ca, ông đừng nói đùa với tôi nữa, đừng vì thua cuộc mà bịa ra một cái bí mật hù doạ tôi. Mà thôi, vụ đánh cược lúc trước xem như chơi chơi thôi, tôi cũng không xem nó là thật, ông đừng để ý tới nó nữa.”


“Tiểu đệ!” Hướng Vị Vân ngẩng đầu dùng đôi mặt ngập sự tuyệt vọng nhìn cậu, còn có chút tức giận và không cam lòng, “Đệ cũng nói, cho dù chuyện trên thế gian này không có ai tin cũng không có nghĩa nó là giả, thế tại sao đệ không tin ta?!”


Lâm Dư đến đau khổ với ông: “Làm sao mà tôi tin được… Nếu như ông nói mình ủy ban thường trung ương chính trị, hay là con cháu của Ái Tân Giác La(*) tôi còn tin được…”


(*)Ái Tân Giác La (tiếng Mãn: ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ, phiên âm: Aisin Gioro; giản thể: 爱新觉罗; phồn thể: 愛新覺羅; bính âm: àixīn juéluó) là họ của các hoàng đế nhà Thanh.


Thế mà ông lại nói mình là Ngô vương Phù Sai, cái này hình như hơi quá trớn rồi thì phải.


Hướng Vị Vân ném chăn đi, sau đó nắm chặt tay Lâm Dư lôi xuống. Lúc này vẻ bệnh tật nhợt nhạt cũng dần biến mất đi, lúc đi tới giữa nhà còn có chút khí thế rất ư là mạnh mẽ quyết đoán.


Lâm Dư bị kéo đến phòng ngoài, lúc này Hướng Vị Vân đã đóng chặt cửa cùng cửa sổ, sau đó đi tới trước một cái bàn kéo cái khăn trải ra. Hiện tại Lâm Dư mới phát hiện ra, lúc trước cái bàn này che rất kín kẽ,ngay cả chân cũng không lộ ra. Giờ cậu đã rõ, hóa ra thứ bị che không phải là cái bàn, mà là một rương gỗ màu tối.


Hướng Vị Vân đứng ở trước cái rương gỗ cao đến kia, gò má hơi xoay ra: “Tiểu đệ, hai ta đã kết bái, bây giờ đại ca sẽ nói hết mọi chuyện cho đệ nghe.”


Lâm Dư run chân, cậu cũng đâu thật sự muốn biết đâu. Làm sao lại xảy ra chuyện này? Nếu đại ca là Phù Sai, vậy thì còn có thêm chuyện gì nữa? Lẽ nào trong rương là hỉ phục của Tây Thi hay sao?


Hướng Vị Vân móc ra một sợi dây thừng nhỏ từ trong cổ áo, trên dây thừng có buộc một chìa khóa đồng khá mỏng manh, ông cầm lấy nó tra vào lỗ, một tiếng “lạch cạch” vang lên, cái rương đồ cũng được mở ra. Tiếp theo ông dùng đôi tay gầy gò của mình nắm chặt gương bật nắp lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lâm Dư rít gào.


Con ngươi của Lâm Dư như muốn lọt tròng ra ngoài, cậu đứng thẳng thớm nhìn chằm chằm vào cái rương kia, đã cố che miệng nhưng vẫn không nhịn được kêu một tiếng. Tòan bộ trong rương đều là tiền mặt cùng thỏi vang, còn sắp xếp rất ngăn nắp nữa! Căn phòng rách nát này trong một phút hiện lên cảnh ‘rồng đến nhà tôm’!


(*) ví trường hợp người cao sang đến thăm kẻ thấp hèn 


“Đại ca, những thứ này đều là tài sản của ông sao?” Suýt nữa cậu đã bất ngờ mà cắn trúng lưỡi rồi, “Ông có nhiều tiền như vậy, thế tại sao lại muốn ở  đây?”


Hướng Vị Vân xoay người ra hiệu cậu bước tới: “Tiểu đệ, lại đây.”


Hai chân của Lâm Dư như bị kim chích ở dưới không thể bước đi bình thường, chỉ bước thêm vài bước mà phải chờ một lúc lâu. Cuối cùng cũng đi đến chỗ cái rương, đứng ở vị trí này cậu có thể nhìn thấy rõ mấy cọc tiền màu đỏ giá trị lớn cùng mấy thỏi vàng hình chữ nhật đang lập loè, bà mẹ nó thiệt là đẹp.


Hướng Vị Vân đặt tay lên vai cậu: “Đệ từng tính qua, nói ta là số giàu có nhờ trời. Cái này đúng là không sai, vào lúc ta lớn cỡ đệ cũng từng kinh doanh buôn bán trong ba năm, nếm qua không ít khổ cực. Cũng may, sau này cũng kiếm được lời nhiều đến mức người thường không thể nào kiếm ra.”


Lâm Dư nhìn chằm chằm không rời đống tiền mặt cùng thỏi vàng, Hướng Vị Vân tiếp tục nói: “Sau khi ta nắm giữ gia tộc ngàn tỉ, đối thủ xung quanh cũng trở nên mạnh hơn. Đã là con người thì ai cũng có nhược điểm, cẩn thận bao nhiêu cũng có lúc sơ sót, ta cũng vậy.”


Rốt cuộc Lâm Dư cũng hoàn hồn: “Đại ca, có phải là ông gặp khó khăn phải không?”


Hướng Vị Vân đau xót gật đầu: “Một bước đi sai liền rơi xuống vực sâu mà bại trận, đã ngã rồi khó mà trèo lên lại, tất cả mọi thứ sụp đổ chỉ trong một buổi chiều, sau khi công ty phá sản, tất cả mọi người đều cho rằng đời này của ta đã tiêu tùng.”


“Sau đó thì sao?” Lâm Dư hỏi, “Vậy những đống tiền vàng này là sao?”


“Cái này, chắc là cũng do ta biết lo xa.” Hướng Vị Vân cười khổ, “Những thứ này chính  tài sản bí mật, đề phòng cho lúc nào đó không may rơi vào cảnh ngày sơn cùng thủy tận. Có những thứ này, ta sẽ có thể đông sơn tái khởi(*).”


(*) đợi thời trở lại.


Lâm Dư bị giọng điệu của Hướng Vị Vân làm cho sợ: “Vậy tại sao ông lại chờ ở đây?”


Nghe hỏi xong, hai mặt của Hướng Vị Vân lại đỏ ngầu lần nữa: “Lúc ta phá sản chưa có kịp xử lý mấy chuyện vụn vặt, bỗng nhiên vợ và con trai lại bỏ tôi mà đi. Người thân mà còn như vậy, làm cho ta nản lòng thoái chí, chỉ muốn tìm một nơi không ai quen biết mình để sống cho hết đời này.”


Lâm Dư đồng cảm trao cho ông một cái ôm, lúc cậu vỗ sau lưng cho đối phương còn nói: “Đại ca, nếu ông đã có bản lĩnh, thì cớ gì lại sa sút như vậy? Cứ quên những chuyện hay người không vui, rồi bắt đầu lại từ đầu không tốt sao?”


Hướng Vị Vân đẩy cậu, tâm trạng bỗng nhiên kích động: “Ta biết rõ mình phải nhận mệnh!”


“Đệ cũng từng nói rằng nhất mạng nhị vận tam phong thủy! Mệnh Phù Sai của ta đã như vậy rồi, dù cho có đi đến kiếp này, cũng không thể thoát khỏi kết cục bại trận!”


Lâm Dư mới bình tĩnh lúc, nhưng sau khi nghe tới hai chữ Phù Sai liền cảm thấy khó chịu, dùng vẻ mặt vỡ vụn nhìn qua phía Hướng Vị Vân: “Đại ca! Ông đừng nói đùa nữa, làm sao mà ông có thể là Ngô vương Phù Sai chứ!”


Hướng Vị Vân tuôn hai dòng lệ rơi: “Nước bị diệt vong, ta vung đao tự vẫn, cái tên lão tặc Câu Tặc kia luôn nghĩ ta chết ngồi, mà không ngờ tới ta xuyên về xã hội hiện đại!”


“Chỉ tiếc mạng người do trời định, ta cố chịu nhục cố kiếm chỗ đứng trên thế giới này, còn tham khảo cái trò ‘nằm gai nếm mật’ của lão tặc câu Tiễn, cuối cùng quay đầu vẫn là bại đến khó coi. Đúng là số mạng đã định như vậy, như vậy rồi!”


Lâm Dư mở miệng nửa ngày trời cũng không nghẹn ra câu nào, thôi cậu cũng đành cam chịu số phận vậy, cứ mặc kệ, ông cho mình là Phù Sai thì làm Phù Sai đi, cậu không thèm quan tâm nữa. Cậu chỉ liếc nhìn đống tiền mặt cùng vàng kia, rồi xoay người đi ra ngoài nhẹ giọng nói: “Đại ca, à không, đại vương, tôi không nói cái gì nữa, chúc ngài sống hạnh phúc!”


Lúc đi tới cánh cửa, Hướng Vị Vân đứng ở phía sau quát to một tiếng.


Lâm Dư quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đối phương chỉ muốn khóc thét: “Lại làm sao!”


Hướng Vị Vân nói: “Tiểu đệ, ta tặng rương vàng cùng toàn bộ tiền mặt này cho đệ, mong đệ giúp ta một chuyện.”


Lâm Dư nghe xong tự dưng bản thân cũng thấy thấy hoa mắt chóng mặt, nuốt mấy ngụm nước bọt hỏi: “Giúp cái gì?”


Hướng Vị Vân đi tới: “Ta đã sớm cam chịu số phận sống ẩn dật trong núi, hằng năm đều lấy ra một ít tiền đi ra thị trận đổi thành vật phẩm phát cho người dân, để cho bọn họ có thể chăm sóc cũng kính trọng ta, cũng như cho ta chút cảm giác của một vị đại vương.”


“Ta vốn chỉ muốn sống thế cho đến cuối đời, nhưng không ngờ ông trời lại để cho ta gặp đệ.”


Lâm Dư giật mình, sau đó ra vẻ bi thương mà nói: “Tôi thì làm sao, tôi chỉ là một chàng trai bình thường, ông đừng suy nghĩ nhiều.”


Hướng Vị Vân lắc đầu một cái: “Đệ không phải như thế, lần đầu tiên đệ đã có thể tính ra số mạng của ta, có thể bảo đám quỷ vào thôn báo mộng, hiện tại có thể dùng phong thủy dò ra linh mạch. Quan trọng nhất vẫn là đệ có một tấm lòng nhân từ.”


Ông chạy tới rồi nắm chặt tay Lâm Dư: “Cho nên ta đổi ý rồi, ông trời để ta rất đệ chắc chắn là vì người vẫn còn thương ta, mới cho ta thêm một cơ hội trở mình.”


Lâm Dư khóc thiệt rồi: “Làm gì vậy…”


Hướng Vị Vân nói: “Giúp ta trở về nước Ngô thời Xuân Thu!”


Cơn mưa dần trở nên lớn hơn, đội khảo sát đành phải nghỉ một ngày ở trong liệu thu xếp tư liệu, xong xuôi không còn việc gì nên tụm tụm lại bắt đầu đánh bài Tú Lơ Khơ. Tiêu Trạch bị chia cho bài không tốt, nếu anh chơi căm chú liền có thể thắng, thế nhưng lúc này anh không cách nào tập trung được.


Nhóc trứng bịp bợm nói là đi vào trong núi thăm người thân, nhưng mấy tiếng rồi vẫn còn chưa về, xem ra là đang mải mê tán dóc cùng vị đại ca kết bái kia rồi. Đến lượt anh ra bài, anh chỉ quăng đại một tấm ra mà hỏi: “Nhớ nhà không?”


Mọi người dồn dập nhau nói nhớ, ngoại trừ trong lòng nhớ người thân trong nhà ra, ai mà không muốn về nằm chăn êm nệm ắm tắm nước nóng chứ. Tiêu Trạch thu, mới bỏ hết bài xong, anh đi ra cổng lều trại nhìn ra phía xa, vẫn không trông thấy thân ảnh Lâm Dư.


Anh Ba nói: “Đội trưởng Tiêu, có phải Lâm Dư về thẳng nơi ở rồi không, dù gì cũng phải ăn cơm trưa mà.”


Anh Ba đúng thật đã đoán trúng, lúc Tiêu Trạch che dù trở về nhà của Phạm Hòa Bình, lúc đi đến cửa liền nhìn thấy đôi giày thể thao nằm ở cửa, chiếc giày lấm lem đâu đâu cũng toàn bùng đất, vừa nhìn liền biết mới làm một chuyến vào rừng núi.


Anh đảy cửa vào nhà liền nhìn thấy nhóc trứng kia nằm co ro trên giường, ánh sáng chiếu được chút trên đỉnh đầu. “Trứng bịp bợm, em ngủ rồi?” cậu đi đến cạnh giường, tốc chăn ra. “Sao vậy, lạnh hả?”


Hai con mắt của Lâm Dư lộ rõ vẻ đờ đẫn: “Anh, em lại gặp chuyện rồi.”


Tiêu Trạch đang vui: “Nói một chút nghe xem.”


Lâm Dư im một lúc lâu mới lên tiếng: “Không thể nói.”


Tiêu Trạch không ưa cái tật xấu này chút nào: “Vậy thôi em nhịn đi.”


“…” Lâm Dư trừng mắt nhìn bức tường, cậu về được nửa tiếng rồi mà chưa từng đổi tư thế, vì trạng thái không động đậy có thể giúp cậu suy nghĩ. Cậu suy tư rất nhiều chuyện, đều liên quan với thân thế và những lời nói của người tên Hướng Vị Vân này, còn có liên quan tới rương vàng chói lọi kia nữa.


Cậu nhìn thấy quỷ, còn có thuật độc tâm.


Thế giới này vốn mên mông rộng lớn, cho nên không ai có quyền kết luận người nào, hay thứ gì là hoang đường.


Vật cậu có thể khẳng định việc xuyên qua không thể xảy ra hay sao?


Lâm Dư che kín chăn, bỗng dưng cái nệm bị trũng xuống, thì ra là do Tiêu Trạch nằm lên. Cậu nằm nghiêng lại, bả vai đụng trúng ngực anh, chỉ cần ngẩng đầu chút liền có thể hôn gò má đối phương.  Thế nhưng lúc này cậu không có hứng làm gì, bởi vì trong đầu cậu chỉ còn chứa huyền học, tiền mặt cùng thỏi vàng.


Tiêu Trạch lấy làm lạ, nên lật Lâm Dư nằm ngửa lên rồi hỏi: “Hồn quăng đi đâu rồi> Không phải em đi tìm vị đại ca kết bái kia sao, hai người tán gẫu chuyện gì?”


Lâm Dư một bụng oan ức: “Không thể nói.”


Tiêu Trạch cau mày “Shh” một tiếng: “Trứng bịp bợm, nếu như ông ta đã nói ra bí mật không thể nói cho em nghe, vậy thì em khỏi cần nói, anh cũng không muốn nghe. thế nhưng nếu em bị bắt bị bắt nạt, nhất định phải nói cho anh biết nghe chưa?


“Ừm.” Lâm Dư nhìn Tiêu Trạch, trong lòng có chút lo sợ, nếu như Hướng Vị Vân thực sự xuyên qua, vậy trên thế gian ắt hẳn cũng có mấy người cũng xuyên qua. Đệt, thật là đáng sợ mà.


“Anh là người hiện đại trăm phần trăm hả?”


Tiêu Trạch nghe không hiểu, Lâm Dư vòng tay qua cổ anh nói tiếp: “Anh, chắc anh cũng là một đại tướng quân ha, trước khi đến đây anh cũng không có phu nhân gì đâu nhỉ? Em không cần biết anh đến từ đâu, hay trước đây có nợ phong lưu gì, thế nhưng sau này anh chỉ có thể là của em, nếu anh muốn quay về cũng phải mang em theo đó.”


Tiêu Trạch nghe xong bối rối: “Em lảm nhảm gì vậy, lên cơn phải không?”


Lâm Dư buông tay ta, bỗng nhiên thấy sợ nhìn chằm chằm  Tiêu Trạch. “Anh, hôn môi một cái.”


“Đồ ngốc.” Tiêu Trạch bật cười, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Lâm Dư, anh cũng không biết sao đứa nhỏ này lại nổi điên, cho nên chỉ xem như là do đang trong giai đoạn trưởng thành nên hay khó ở,  cảm thấy cổ mình bị ôm chặt hơn, nên sức gặm cắn cũng không ngừng mạnh lên.


Âm thanh rầm tì phát lên từ trong miệng lưỡi Lâm Dư, hiện tại lưỡi của cậu bị mút đến ngứa ngay nên chỉ có thể kêu được vài tiếng “hừ hừ.” Tiêu Trạch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mỏng hồng hào kia rồi hỏi: “Còn muốn cái gì nữa không?”


Lâm Dư dùng lưỡi dò đến răng sửa lấy lại hơi: “Thế anh có thích em không?”


Tiêu Trạch chen cánh tay vào trong mớ tóc cậu: “Thích, trước đây thích người khác, sau này chỉ thích em thôi”


Lâm Dư thu lưỡi về lại chỗ nó ở: “Nếu anh có mấy trăm triệu, anh có còn thích em không?”


Tiêu Trạch nghĩ thầm, khu nhà ba phòng kia chỉ riêng phòng vệ sinh cũng hơn bạc triệu rồi, trả lời: “Thích em thì thích em thôi, có bao nhiêu tiền liên quan gì, rốt cuộc em muốn nói cái gì?”


“Em…” Lâm Dư trả lời, “Nếu như em có mấy trăm triệu, em vẫn thích anh.”


Cậu đặt ví dụ, nếu như người Hướng Vị Vân kia là thực sự xuyên việt tới, vậy thì nếu cậu giúp ông ta trở về thì có thể có số tiền lớn kia rồi.


Nếu thất bại, thì cũng chả mất cái gì.


Trong phút chốc, đầu óc Lâm Dư cũng trở nên bình thường lại, đừng nói là giúp huynh đệ một tay, mà nếu như Hướng Vị Vân là một người xa lạ, thì vụ mua bán này cũng không tính là lỗ vốn. Cậu nắm chặt nấm đấm, cứ quyết định như vậy đi! Cậu phải giúp Hướng Vị Vân một lần mới được!


Để xem là mạng do trời định, hay là người định hơn trời!


Trận mưa hiện tại đúng là quá đáng ghét, biết là mùa đông, nhưng mưa một hai ngày là được rồi, bây giờ không những dai dẳng mà còn mang theo nhiệt độ thấp lạnh muốn đông chết người, mà huống hồ chi đường núi cheo leo khó đi, cho nên lần này vất vả hơn rất nhiều.


Đội khảo sát không thể bởi vì tình hình giao thông không tốt có thể kéo nhau đi nghỉ, cho nên sau khi nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục tiến trình công tác. Chỉ mới có nửa ngày đã làm bọn họ đuối như cá mắc cạn, đội phó trốn ở lều trại chỉ có thể cười khổ. “Đội trưởng, mưa lại lớn nữa rồi, nhìn qua chắc đây là mưa rào rồi.”


“Ừ, bầu trời nhìn cũng dữ dội quá.” Tiêu Trạch ngồi ở bên trong gõ chữ, quần áo trên người đã bị mưa xối ướt, đôi ủng trên chân không những dơ vì bùn đất mà còn có lá cây cỏ dại bám xung quanh. Anh vẫn dùng bộ dạng như thế mà gõ báo cáo, cứ như bản thân không chịu chút ảnh hưởng nào.


Một người đồng đội đang biên soạn bổ sung, ban đầu định chờ máy khoan đào xong sẽ đi ra hiện trường biên soạn rồi thu thập mẫu, thế nhưng mưa thực sự quá lớn, chỉ có thể nhanh chóng rút quân đi. Người đó ngẩng đầu hỏi: “Đội trưởng, anh cảm thấy trước năm mới có thể kết thúc công việc không?”


Tiêu Trạch nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính: “Cậu muốn nói ngày mùng một âm lịch hay là tết nguyên đán?”(*)


(*) ở đây giải thích luôn cho bạn nào thắc mắc, Tiêu Trạch hỏi đồng đội kia muốn ám chỉ có thể về kịp trước mùng một hay là về kịp trước kỳ nghỉ Tết. (một kỳ nghỉ kéo dài cũng tầm 10 ngày, có thể về trong khoảng thời gian đó).


Từ đây cho đến mùng một âm lịch cũng chưa đến một tháng, đoán là không về kịp, thế nhưng về ăn tết nguyên đán thì không thành vấn đề. Tiêu Trạch hung hăng nhấn phím Enter cái mạnh, sau đó hỏi: “Các đồng chí chờ thời tiết tốt lên, chúng ta nên tăng ca đẩy nhanh tốc độ tranh thủ về nhà sớm, hay là muốn làm tiến độ bình thường về nhà trở đây?”


Mọi người đồng lòng nói: “Tăng ca đẩy nhanh tốc độ!”


Tiêu Trạch chỉ cười không lên tiếng, sau mười phút điện thoại mọi người cũng vang lên chuông báo tin nhắn, mở ra tin nhắn sắp xếp lại công việc sau khi hỏi xong, đều phải dậy sớm thức khuya, xem ra còn mệt hơn cả huấn luyện quân đội.


“Cái này là mọi người chọn.” Tiêu Trạch nói xong im lặng một lúc, “Ngoại trừ Lâm Dư ra, nhân viên ngoài không cần phải có yêu cầu như thế.”


Anh Ba cố ý đùa một cái: “Đội trưởng tiêu, anh thật thiên vị đó nha.”


Tiêu Trạch “Ừ” một tiếng: “Không thiên vị em trai tôi, lẽ nào nào thiên vị anh sao? Đã vẽ xong hết chưa?”


Anh Ba nghe xong cúi đầu cắm cúi vẽ: “Nhanh lên, Tiểu Dư không giúp nên cũng chậm đi. Ủa? Tiểu Dư đâu rồi?”


Lâm Dư mặc áo mưa xong liền chui vào trong rừng, hiện tại cậu nhắm mắt cũng có thể dò ra đường đi đến chỗ ở Hướng Vị Vân, bởi vì gần đây đến hơi bị nhiều.


Vẫn là cái giường thấp cùng bàn nhỏ kia, trên bàn còn đặt một dĩa hạt dưa và hai tách trà nóng, Lâm Dư và Hướng Vị Vân cùng nhau ngồi dựa vào tường, phía sau là  cửa sổ hở, gió lạnh thổi vào đặc biệt dữ dội.


“Đại ca, ông nói cho tôi nghe xem sau khi xuyên việt còn chuyện gì thú vị không?” Lâm Dư cắn hạt dưa lòng tràn đầy phấn khởi, một khi giả thiết Hướng Vị Vân nói là sự thật, thì đề tài để tán gẫu cũng nhanh chóng nhiều ra.


Hướng Vị Vân mỉm cười, rốt cuộc cũng có người chịu tin mình, hiện tại ông đang vui đến không nói thành lời, kể lại: “Lúc mới đến, ta nhìn người ở thế giới này chỉ thấy buồn nôn, thực sự là ngô không ra ngô, khoai không ra khoai gì cả! Còn có mấy chiếc xe hình thù kỳ quái gì nữa!”


“Lúc sau ta mới biết mình đi đến thế giới hiện thực, nhưng trong người không còn gì, cũng không có ai biết thân phận cao quý mà chịu cúi người với ta.” Trong mắt Hướng Vị Vân trà ngập cảm xúc, “Lúc đó ta quyết định phải đạt chút thành tựu, Phù Sai ta dù ở thời kỳ xuân thu làm rồng, ở hiện đại  chỉ là con giun gì cũng phải là một nhân vật phúc vũ phiên vân(*)!”


(*) là người có thủ đoạn, có thể là đảo điên tình thế.


Lâm Dư một mặt kính nể, bỗng dưng bắt đầu có chút thắc mắc: “Đại ca, ông có nói lúc bằng tôi đã kinh doanh buôn bán ba năm, nói cách khác là lúc ông xuyên việt tới chỉ mới có mười mấy tuổi, nhưng trong lịch sử Ngô vương Phù Sai tự vẫn lúc hơn năm mươi mà…”


Hướng Vị Vân trả lời: “Không sai, nhưng lúc ta xuyên đến nơi này chính là lúc mười mấy tuổi, sau khi biết đây là kiếp sau nên tra tư liệu sách sử, do đó biết được kết cục của nước Ngô và Phù Sai.


Lâm Dư giật mình giật bắn người: “Nói  cách khác, lúc ông ở thời kỳ Xuân Thu kia, nước Ngô vẫn chưa bị diệt vong sao?! tất cả mọi chuyện đều chưa có xảy ra hả?!”


“Không sai, có phải là trời cao trêu người hay không?” Hướng Vị Vân cười khổ ai oán, trong đấy mắt ngưng đọng một tâm tư không nói thành lời, “Ta từng đánh bại nước Việt, thế nhưng không muốn tính mạng lão tặc Câu Tiễn, không ngờ lại hại bản thân mình, còn hại cả nước nhà con dân. Nếu ta biết lịch sử sẽ phát triển như thế, thì bản thân sẽ không ngừng đi con đường trở về, ta phải thay đổi lịch sử, khiến nước Ngô trở nên hùng mạnh!”


Lâm Dư ngại ngùng cười cười một cái, cậu không tiện cho đối phương biết, thực ra Câu Tiễn không những được minh họa trong sách giáo khoa tiểu học, mà còn được khen ngợi  vì tinh thần ‘nếm mật nằm gai’ kia. Cậu vỗ vỗ sau lưng Hướng Vị Vân.  “Đại ca, ông vẫn chưa tìm được cách trở về sao?”


Hướng Vị Vân xoay người qua liếc nhìn: “Phí lời, nếu kiếm ra thì ta ngồi đây làm chi? Ta chỉ biết cố gắng kiếm tiền, hy vọng sau khi có tiền có thể tìm được một người tài ba giúp mình, cũng không giấu gì đệ, lúc trước ta còn mấy căn biệt thự đã mời hơn trăm người thầy phong thủy, nhưng cuối cùng chả có ai có thể giúp ta.”


Ông giữa lấy vai Lâm Dư: “Tiểu đệ, trời cao để ta gặp đệ chính là chứng minh nước Ngô có thể tồn vinh thay đổi sử sách, Phù Sai ta đây cũng có thể bay ngược lên trời!”


Lâm Dư co rúm cả người: “Đại ca, năm nay ông bao nhiêu tuổi?”


Hướng Vị Vân nói: “Qua hết năm nay là năm mươi bốn.”


Lâm Dư nhảy dựng lên: “Thế ông về chỉ một năm đã năm mươi lăm rồi! Năm ông năm mươi lăm cũng là lúc nước Ngô bị nước Việt diệt vong, cuối cùng ông rút đao tự vẫn!”


Hướng Vị Vân cũng nhảy theo: “Thế cho nên không còn thời gian trì hoãn nữa! Ta muốn mau chóng quay về ngăn cơn sóng dữ!”


Bầu trời mấy đen dày đặc, ngoài cửa sổ có một tia sấm sét đánh xuống bật gốc một gốc cây. Cảm xúc của Hướng Vị Vân lúc này vô cùng kiên quyết oai hùng, ông lấy cái áo treo trên tường xuống, mặt mũi giấu nhèm trong mũ như một âm hồn.


“Mưa sấm hòa với nhau, sẽ khiến thân trăn động hiện ra linh mạch. Tiểu đệ, huynh đệ hai ta đêm nay chắc là phải nói câu bảo trọng.”


Lâm Dư hít thở không thông, đúng thật là cậu rất muốn hòm tiền kia, thế nhưng Hướng Vị Vân phải trở về chịu chết, thì cho cậu mấy tỷ cậu cũng không muốn làm. Hướng Vị Vân lại không để ý nhiều đến vậy, ông xách cậu lên tròng vào áo mưa và mũ rơm, sau đó còn thân thiết đeo dây chừng móc chìa khóa kia lên cổ cho cậu.


“Tiểu đệ, ta biết đệ lo lắng cái gì, nhưng ta là chủ một nước, muốn có được lòng hạ thiên hạ cần phải có sự quyết đoán. Sống chui nhủi ở thế gian ngàn năm, cũng không bằng một khắc hy sinh vì nước.”


Trong lòng Lâm Dư có chút rung động, khi cậu đứng trước Hướng Vị Vân mới nhận ra lòng dạ nhân nghĩa của mình hẹp hòi như thế nào. Cậu mím môi gật đầu, sau đó lảo đảo đi sau đối phương đi khỏi gian nhà này.


Mưa to ngập nước, cái chân nào của cậu đều bị ngập trong đống bùn, mỗi lúc bước chân xuống đều cảm thấy hoang mang. Hai người bọn họ hết đi qua hàng cây cao bụi rậm thấp, lại vượt qua mấy tảng đá vỡ, tới đạp nát mấy con sâu kiến đang ẩn náu, cuối cùng dưới bầu trời không ngừng bị mây đèn đè ép cũng chạy đến dưới chân núi phía sau.


Lâm Dư lấy ra trận phong thủy và chậu bát quái, hai tay hơi run được Hướng Vị Vân nắm chặt nên cũng có chút bình tĩnh lại.


Ống quần ướt nhẹp, cái lạnh đã dần len lỏi vào hai chân, sau đó lan ra toàn thân, giọng nói của Lâm dư bị tiếng mưa tiếng sét quấy nhiễu, cho nên đành phải ra sức gào thét: “Đại ca, phía tây là sông ngòi, phía đông là sấm chớp, chỉ cần tìm đúng chỗ của quẻ Chấn và quẻ Đoái, rồi dọc theo đường trung tuyến nhắm ra tâm, đó chính là linh mạch!”


Xưa này linh mạch không có xuất hiện ở dưới ngọn ngọn núi, mà chỉ có những ngọn cao nguye nha mới có thể trấn giữ linh mạnh. Ở cái vùng chân núi vô danh tại Dĩnh Sơn này vốn là không trấn giữ được, linh mạch khó tìm hay thay đổi dời sang vị trí khác. Cũng may mà có một ngày mưa gió lớn như thế này, linh mạch mới trở về vị trí cũ mới có thể tìm ra.


Lâm Dư và Hướng Vị Vân bắt đầu đi lên núi, trận mưa chớp dữ dội kia đã tàn phá làm không ít cây ngã rạp xuống, còn có những tảng đá rơi bất thường cùng vũng nước bùn trơn trợt. Tất cả những thứ đó đều là những chướng ngại vật nguy hiểm, lâm Dư cầm lấy đèn soi lên phía trước do đường, còn Hướng Vị Vân ở phía sâu, lâu lâu còn đẩy cậu một cái nữa.


Cậu trượt chân tới mấy lần, tay đã sớm muốn nát, nước mưa giội sạch đi vết máu, chỉ còn lại mấy vết xước đến là đau đớn. Áo mưa đã không còn tác dụng gì, mũ rơm thì bị thổi bay ra sau gáy, hiện tại cậu không cách nào mở mắt ra được, chỉ có thể chậm chạp đi dưới cơn mưa mỗi lúc một lớn này.


Mà ở doanh trướng trong thôn lúc này, tiêu Trạch đã lái chiếc việt dã xuất phát, bận bịu xong anh định đi về nơi ở, thế nhưng không ngờ Phạm Hòa Bình chạy đến trước, nói cho anh biết là lúc thôn dân đi vào sau núi đưa cơm, trong phòng đã không còn một bóng người.


Tiêu Trạch bỗng nhớ tới bộ dáng khác thường của Lâm Dư mấy ngày nay, đoán được đã xảy ra chuyện. Anh lái xe việt dã đi vào trong mưa, khẩn trương siết chặt bánh lái, trong lòng dâng lên một nỗi bất an cùng áy náy, cái tên Hướng Vị Vân kia vốn không biết rõ lai lịch sự tình, anh không nên bỏ mặc Lâm Dư tùy ý giao du với ông ta mới phải.


Anh Ba và đội phó ngồi ở phía sau cầm bản đồ, anh Ba hỏi: “Đội trưởng Tiêu, anh thấy bọn họ đã đi đâu?”


Tiêu Trạch nói: “Phía sau núi, ngoại trừ chỗ này cũng không còn nơi nào khác, chỉ sợ tên Hướng Vị Vân kia vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đặt máy khoan, sợ sẽ gây thương tổn cho Lâm Dư.”


Đội phó sợ đến độ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người: “Mẹ nó, ông ta sẽ không giết chết người chứ?!”


Tiêu Trạch không lên tiếng, chỉ đạp mạnh chân ga, đi suốt một đoạn đường chòng chành cũng chạy tới nơi đặt máy khoan thăm dò. Bọn họ nhanh chóng đi xuống xe cầm theo nón bảo hộ, đèn trên mũ chiếu sáng chỉ thấy mưa với mưa, mà không có bóng dáng một ai.


Tiêu Trạch đi một vòng, mặt đường lúc này lầy lội vô cùng, không thể nhìn ra dấu chân hay dấu vét ma sát đánh nhau. Mà nhìn qua cái máy khoan được phủ lên tấm vải mưa và vải bạt, hình như cũng chưa có ai đụng vào.


Điện thoại Lâm Dư đổ chuông không ai nghe, anh ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi, dốc hết sức lực hét to một tiếng.


“Tôi, tôi không còn sức nữa.” Lâm Dư đặt mông ngồi ở trong bùn, toàn thân đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, cái lạnh thấu xương lúc này đã khiến cho thị lực và thính lực của cậu dần bị suy yếu đi, ngay cả mí mắt cũng không mở lên nổi.


Hướng Vị Vân đỡ cậu lên tiếp tục đi: “Tiểu đệ, chúng ta đã đến đỉnh núi, kiên nhẫn chút là tới rồi!”


Hia tay của Lâm Dư đã sớm liệt từ lâu, trong lúc cố đung đưa thì đầu ngón tay buông ra làm cái đèn cũng lăn ở đằng xa. Cậu và Hướng Vị Vân rơi vào trong bóng tối, cũng may đối phương còn mang theo một cái đèn pin, trong ánh sáng yêu ớt của đèn không ngừng đi về phía trước, sức lực cũng không ngừng bị tiêu hao.


Tiêu Trạch đi qua đi lại do dự dưới chân mình, anh không nghĩ là  Hướng Vị Vân sẽ cùng Lâm Dư lên núi, với thời tiết này mà đi lên núi có khác gì tự sát đâu, nếu Hướng Vị Vân muốn tính sổ với Lâm Dư, cũng sẽ không khiến bản thân mình rơi vào cảnh nguy hiểm.


Lúc anh tìm xung quanh không có kết quả, thử ngẩng đầu nhìn thử thì thấy giữa sườn núi xuất hiện một chia ánh sáng thắp lên. Chờ ánh sáng kia tắt đi, anh mới chạy đi kiểm tra, phát hiện ra lúc đi Lâm Dư có đem theo đèn.


Anh Ba cuống quýt lên: “Đệt! Muốn đồng quy vu tận(*) hay sao!”


(*) cùng đến chỗ chết


Tiêu Trạch đã không còn nghĩ được gì nữa, chỉ đi lấy dây thừng rồi leo thẳng lên núi, anh Ba và đội phó cũng theo ở phía sau, ba người dùng hết tay chanh để bò lên đỉnh núi một cách nhanh nhất có thể. Bọn họ đều là những người chuyên nghiệp đã từng được đào tạo dài hạn qua về kỹ năng tác nghiệp dã ngoại, tốc độ leo núi  nhanh có kỹ xảo hơn người thường, thế nhưng mưa rơi ngày càng lớn, đá vụn lăn xuống còn kèm theo tia lửa, vẫn khiến cho bọn họ phải giảm lại tốc độ của mình.


Trên đỉnh ngọn núi,  ngay chỗ trung tâm từ đông sang tay có mặt hai người, Lâm Dư lảo đà lảo đảo, cả người run cầm cập giơ lên trận Phong thủy: “Chính là nơi này.”


Hướng Vị Vân cũng run rẩy do kích động.


“Tiểu đệ, ân tình của đệ, ta sẽ không bao giờ quên, kiếp sau nếu như còn có thể gặp, đại ca lại tới tìm đệ!” Hướng Vị Vân ôm chặt Lâm Dư, đột nhiên có thứ ánh sáng lóe lên, “Tiểu đệ! Vì sao không cùng đại ca trở về nước Ngô! Đệ đi cùng đại ca đi, sau này đệ chính là dưới một người, trên vạn người!”


Lâm Dư sợ vỡ mật: “… Không được! Tui đã có người nằm trên rồi, tui chỉ muốn sống ở đây thôi!”


Hướng Vị Vân dụ dỗ nói: “Tên lão tặc Câu Tiễn tặng ta một người tên Tây Thi, nàng là một trong tứ đại mỹ nhân đó! Đại ca sẽ cho nàng làm vợ đệ, còn cho đệ vạn mẫu ruộng tốt cùng hằng hà sa số trân bảo, sau đó đệ và đại ca cùng nhau trông coi đại nghiệp nước Ngô!”


Lâm Dư muốn dời ra hai bước tránh đi mắt chỗ mắt bão của linh mạch, không biết sao Hướng Vị Vân ôm chặt làm cậu không thể tránh ra.


“Đại ca, ông thả tôi ra đi! Tôi chỉ nói sẽ đưa ông quay về, chứ đâu có nói sẽ về với ông.” Cậu như bị dọa đến muốn khóc, mẹ nó nếu như xuyên việt thật thì làm sao bây giờ, cậu sẽ không còn được gặp lại Tiêu Trạch nữa.


“Trứng bịp bợm..”


“Trứng bịp bợm!”


Lâm Dư dường như nghe thấy được tiếng hét của Tiêu Trạch, cậu quay đầu lại nhìn xung quanh, thế nhưng xung quanh tối đen như mực không nhìn ra cái gì. Bầu trời lúc này quấn lấy những đám mây dày đặc, nổi lên cơn mưa to sấm chớp vang trời, trong lúc hoảng hốt chỉ có thể nghe thấy mấy tiếng ầm ầm vô cùng ngột ngạt.


Hướng Vị Vân vui mừng nói: “Tiểu đệ! Chúng ta phải đi!”


Lâm Dư rốt cục cũng biết sợ mà gào khóc lên.


Linh mạch lóe sáng, mấy chục tia chớp thay nhau đánh xuống, trong phút chốc bầu trời như cắt thành từng miếng nhỏ, mưa to điều khiển những cơn gió mạnh càn quét qua trần gian, mà tầng tầng mây đen lại tản đi kỳ lạ hiện ra mặt trăng.


Linh mạch trên đỉnh ngọn núi bắt đầu ngưng tụ, xung quanh bốn phía ở chỗ Hướng Vị Vân và Lâm Dư đã sáng tỏ như ban ngày.


Rốt cuộc Tiêu Trạch cũng đã nhìn thấy trứng bịp bợm của anh rồi, thế nhưng cho dù xoé toạc mí mắt ra cũng không thể chạm đến. Anh hỏang hốt nhìn một tia sấm sét nện xuống, không chỉ mang theo những gọi mưa xoáy vào trận mưa rào, còn mang theo cả nội sợ hãi chưa từng có trong hai mươi tám năm qua.


Trứng bịp bợm của anh, thật sự muốn rời khỏi thế giới này sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận