Không Đường Thối Lui


Hiện tại đang là mùa đông, mục đích của đội khảo sát sẽ đi lên Dĩnh Sơn. Lâm Dư cầm bản đồ nghiên cứu nửa ngày trời, chỉ có thể xác định nó nằm ở phía nam, cụ thể hơn thì không rõ lắm.


Cậu xem như đã đi qua vài chỗ, thế nhưng đều là một thân đi ngàn dặm, chỉ cần một cái ba lô cùng mấy bộ quần áo với mấy món đồ  hay mang bên người là đủ rồi. Thế nhưng lúc này không có giống, phải mang đầy đủ đồ vật dụng cụ, cứ như là muốn dọn ra phía nam ở luôn vậy.


“Dụng cụ nhiều nên xếp cho gọn lại rồi để trên xe.” Tiêu Trạch miệng ngậm thuốc cầm lấy tờ danh sách tính toán sổ sách lần cuối. Người ta đếm số tính sổ gì cũng không thể nói chuyện, sợ phạm sai lầm, thế nhưng lúc này anh vẫn còn biết hù dọa người. “Hai chiếc xe bán tải dùng để chứa hành lý, em mà biểu hiện không tốt, thì cho em vào túi đặt trong xe đó luôn.”


Lâm Dư cứ tưởng anh nói thật: “Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, phục vụ cho mọi người.”


Tiêu Trạch hỏi: “Phục vụ như nào, mát xa à?”


“Mát xa thì không… Cái đó em chỉ làm cho anh mà thôi” Lâm Dư lộ ra vẻ mặt khó xử, sở trường của cậu là xem bói, thế nhưng đây không phải là lúc thích hợp. Lỡ như cậu bói ra kết quả không tốt, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của mọi người hay sao, còn nếu cứ ăn nói cẩn thận suy xét, vậy thì vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp của mình rồi.


Cậu tính toán nửa ngày:”Hay để em làm việc vặt đi, tuyệt đối em sẽ không làm phiền anh.”


Tiêu Trạch tính xong vùi tàn thuốc vào gạt: “Dọa em thôi, cứ ngoan ngoãn ở cạnh anh là được.” Thật ra anh cũng không có ý định để Lâm Dư làm cái gì cả, dù sao tính chuyên nghiệp trong công việc của bọn họ yêu cầu rất cao, người thường không thể nhúng tay vào.


Anh chỉ muốn xách lâm Dư cùng đi theo mà thôi, cảm giác vứt đứa nhỏ ở trong nhà không có yên lòng.


Mà nói thật, đâu phải chỉ có mình Lâm Dư sợ dẫm vào vết xe đổ, ngay cả Tiêu Trạch cũng không muốn lặp lại chuyện ngày hôm qua. Nhóc trứng bịp bợm này cứ rong ruổi khắp nơi, lúc đặt chân đến đây chỉ là một vị khách qua đường. Thậm chí anh còn từng nghĩ tới một ngày nào đó khi bản thân hết bận rộn quay trờ về, hiệu sách Mắt Mèo vẫn là hiệu sách Mắt Mèo, Đào Uyên Minh cũng vẫn là Đào Uyên Minh, thế nhưng Lâm Dư đã lặng lẽ rời đi mất rồi.


Muốn tìm cũng không biết tìm chỗ nào, so với người không hộ khẩu mẹ nó còn khó tìm hơn.


Tất cả những chuẩn bị cơ bản cho buổi xuất phát đã hoàn thành, Tiêu Trạch thức đêm tỉ mỉ tính đơn dự trù cho lần khảo sát này. Trước khi đi ai cũng có hai ngày ở cạnh gia đình, cho nên e là cũng không cô độc gì quá.


Tiêu Trạch sớm đã khuân mấy cái vali bỏ lên xe, sau đó dẫn Lâm Dư quay về tiệm sách. Anh kéo cửa cuốn lên, phía trên cửa loang lỗ mấy vết tích vẽ bậy xấu òm, sau cả hai đi vào từ cửa bên. muốn quản lý mảnh đất nhỏ này trước khi đi.


Tiêu Trạch lấy ra mấy tấm bạt đậy hàng hóa từ trong phòng chứa đồ ra, để che lại mấy cái giá sách, phòng ngừa cho sách bị hỏng: “Trứng bịp bợm, em in tờ giấy rồi ra dán ngay cửa cuốn, tạm thời không kinh doanh.”


Lâm Dư đi ra tìm chỗ nào còn trống trên cửa cuốn, sau khi dán xong thì nhìn thấy dưới bàn chân là Đào Uyên Minh và Mạnh Tiểu Tuệ, Vừa mới ngẩng đầu lên, mấy con khác đã nhảy vào chiếc xe việt dã nằm gọn rồi.


Không rõ mèo có phải là môt nhà thông thái hay không, nhưng khẳng định bọn chúng không hề ngốc, nhìn ra hai người sắp đi nên đã chiếm hết mấy chỗ nằm. Lúc trước mỗi khi đi TIêu Trạch đều gửi đến cửa hàng chăm sóc thú cưng hoặc nhà bạn, còn lúc này anh chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì.


Lái xe rời đi, người ngồi trước mèo nằm sau, lúc này Lâm Dư hỏi: “Anh, chúng ta về nhà sao?”


Tiêu Trạch ném điện thoại di động cho cậu: “Nhắn tin vào group chat xem có ai rảnh mà giúp chăm mèo không.”


Lâm Dư cúi đầu nhắn tin, sau khi nhắn xong ấn gửi liền ngồi chờ hồi âm. Đúng lúc chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh ở giao lộ, di động vang lên lách tách, nhận được hai tin trả lời.


Lâm Dư mở ra xem: “Bà nói bà không rảnh. Tin thứ hai cũng là của bà, bảo anh đi đường cẩn thận.”


Vừa dứt lời, liền chen vào một câu báo cáo: “Đỗ Sam bảo rảnh, cần chăm bao lâu.”


“Tiểu Sam về rồi sao ?” Tiêu Trạch suy nghĩ một lúc, đến khi đèn đỏ chuyển thành xanh lại hòa vào dòng xe cộ, “À đúng rồi, chắc cậu ta đang nghỉ đông.”


Lâm Dư thuận miệng hỏi: “Người đó là ai vậy anh? Còn đang đi học sao?”


Tiêu Trạch xoay bánh lái: “Năm ngoái có đi cùng một trận với cậu ta, giờ đang học nghiên cứu.”


Lâm Dư cảm thấy vui mừng khi hỏi ra, nói không chừng lỡ như phải gặp mặt bạn trai cũ của anh thì mệt. Cậu nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn đối phương sau đó đâm đâm màn hình, có nhầm hay không vậy, Tiêu Trạch thế mà lại gọi người ta là “Tiểu Sam”!


Nhưng cũng mặc kệ, dù gì anh hay gọi cậu là trứng bịp bợm mà.


Chỉ trong một chốc lát liền có mấy tin nhắn lần lượt gửi tới, Lâm Dư dần có tâm nhãn, luôn hỏi trước Tiêu Trạch xem người đó là ai. Kết quả suýt chút nữa làm cậu nghẹn chết, mười tin hết tám tin của bạn trai cũ, còn hai người còn lại chắc là có cơ hội phát triển rồi.


Lâm Dư chọt chọt cái điện thọai muốn nát bét ra luôn, tiếng thở bắt đầu ồ ồ.


Đúng thật là Tiêu Trạch quên luôn chuyện này, cơ mà anh cũng không nghĩ tới chỉ gửi có cái tin lại lùa một đám người cũ đến. Anh xoay mặt qua thoáng nhìn liền thấy Lâm Dư đang cúi đầu cầm điện thoại giận dỗi, đoán chừng như muốn ăn thịt uống máu của anh mới hả được cơn giận này.


Anh duỗi tay ôm chặt lấy mặt Lâm Dư: “Có đáng gì đâu, đừng giận.”


Lâm Dư vỗ một cái lên cửa xe, nơi đó liền lưu lại một cái dấu tay: “Tiêu! Anh Tiêu, em bực lắm!”


Cậu cũng quá bần cùng rồi, muốn gọi thẳng tên cha sanh mẹ đẻ của anh cũng không có dám.


Tiêu Trạch lại dùng đầu ngón tay đâm vào cằm Lâm Dư: “Bực anh hả?”


“Anh cũng biết bực mà! Em đang bực đó!” Lâm Dư không biết làm sao biểu đạt lòng mình cho chính xác, “Anh không hiểu đâu, trước sau gì em cũng chỉ có một mình anh, cho nên anh sẽ không hiểu được tâm trạng của em đâu.”


Tiêu Trạch giảm tốc độ rồi dần dần ngừng xe lại, sau khi tắt máy liền tháo chìa khóa ra rồi dùng chìa khóa vén mớ tóc rối bên thái dương của sau Lâm Dư. Anh đã làm cho trứng bịp bợm giận đến độ phải ngồi nhẩm thơ, hay nói nhảm gì đó cho thanh tịnh.


Ví dụ đặt tình huống này vào vị trí của người khác mà suy xét thử, nếu như Lâm Dư có việc muốn gửi nhờ tấm hình bát quái và quả địa cầu, cậu vừa nhắn tin lòi ra mớ người yêu cũ thì anh không thể nào vui nổi.


Tiêu Trạch tới gần cởi dây an toàn của Lâm Dư ra, rồi thì thầm ở khoảng cách gần: “Vậy làm sao mới hết giận?”


Lâm Dư bị mùi hương của anh làm cho mềm oặt đi, thành thật mà nói: “Lát nữa sẽ hết giận thôi.”


Tiêu Trạch nắm rõ được chuyện anh là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ hai người này, hay ít ra anh cũng là một người có thói quen chủ động trong mỗi một phần tình cảm của mình, không chỉ trong tình yêu, mà còn bao gồm tình thân và tình bạn. Nhưng ở trong quan hệ với Lâm Dư, anh nhận ra bản thân không có chút cảm giác thỏa mãn tí gí ở chuyện chủ động này, trái lại còn cảm thấy có gì đó sai sai.


Anh thấy được Lâm Dư rất sợ mình.


Không phải chỉ là bởi vì yêu thích mà sợ anh không vui, hoặc là sợ mất, dứt bỏ gì đó, mà chính là sợ anh một cách… Đúng nghĩa đen. Nó giống như là học sinh sợ thầy cô, con cái sợ ba mẹ vậy.


Anh đoán một là do bản thân hay lộ ra vẻ mặt hung ác, hai chính là vì tuổi tác chênh lếch.


“Trứng bịp bợm.” Tiêu Trạch nắm lấy tay Lâm Dư, “Ban nãy em giận nên vỗ vào cửa xe phải không?”


Lâm Dư co ro ngón tay: “Em không có dùng sức mà…”


“Không dùng sức sao nguôi giận được? Anh cũng đâu cố ý trách em.” Tiêu Trạch cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên dịu dàng, anh không tin tà, cũng không ăn thịt người “Lần sau giận thì cứ đánh anh, không sao đẩu.”


Cả người Lâm Dư cứng ngắc, cảm thấy vị này đúng là chẳng tốt thật lòng gì cả, biết rõ cậu nào dám còn cố ý nói như vậy.


Tiêu Trạch cầm lấy tay Lâm Dư sang chỗ mình rồi bắt chuyện: “Anh không lừa em, em sợ anh lắm sao? Anh có cái gì làm em sợ thế?”


Lâm Dư cố tránh né, cuối cùng mới đánh một cái vào chỗ vai ngực Tiêu Trạch. Đánh chừng năm, sáu cái xong mới chịu dừng, sau đó cánh tay vẫn đặt trên lồng ngực anh một chốc, lúc sau mới thu tay lại rồi thở dài mà nói:”Cơ ngực rắn chắc quá đi…”


Tiêu Trạch bị phá, nhịn cười nói: “Sờ thử vào bên trong xem.”


Hai nút áo đầu áo sơmi không có cài, Lâm Dư như bị đầu độc mò tay vào bên trong, sau đó làm một bộ không sợ chết mà hỏi câu: “Tiểu Sam kia có từng sờ qua chưa?”


Tiêu Trạch im lặng làm Lâm Dư tan nát cõi lòng.


Tránh ra nhảy xuống xe, Lâm Dư mới phát hiện ra đây là cửa Xinh Đẹp. Cậu dẫn theo sáu cô cậu mèo vọt vào cửa quán bar, hệt như dẫn người bỏ nhà trốn đi vậy. Tiêu Nghuêu cứ tưởng lời mình khuyên có hiệu quả nên chào đón trong sự hân hoan: “Đúng rồi, sau này cứ đến chỗ anh! Thế nhưng bọn em mang theo đám này làm gì, cứ như xách con theo!”


Tiêu Trạch khóa xe đi theo vào, cắt ngang câu chuyện của Tiêu Nghiêu: “Sau đó bớt nói hưu nói vượn trước mặt em ấy đi, hơn ba mươi rồi không thể hiểu chuyện thêm tí à.”


Tiêu Nghiêu lôi Lâm Dư đi vào, lúc đi vào trong quầy quán bar mới cầm lấy điện thoại, điện thoại y có hơn trăm tin chưa xem, lúc này mở ra mới nhìn thấy cái tin trong group kia, “Mẹ kiếp, đừng bảo bắt tui chăm sóc nha? Có đưa cho Giang Kiều, tui cũng mặc kệ.”


Lâm Dư nói: “Anh xinh đẹp, Tiểu Minh ăn hơi nhiều, cách vài tiếng nên cho nó ăn nha.”


“Được rồi, lỡ mà anh quên cứ coi như cho nó giảm béo.” Tiêu Nghiêu nói xong mới phát hiện ra có gì đó sai sai, “Có mình Tiêu Trạch đi thôi mà, tại sao em không chăm sóc?”


Lâm Dư trả lời: “Anh em muốn dẫn em theo.”


Tiêu Nghiêu sửng sốt vài giây, sững sờ xong liền nắm lấy tóc đờ ra thêm vài giây nữa. Y đã sớm nhận thấy ngay từ trước cái lúc lên giường gì đó là sai sai rồi mà! Tiêu Trạch là một tên cuồng công tác, còn là đội trưởng nghiêm túc như vậy, thế mà lại lạm dụng chức quyền mang người nhà theo!


Sắp xếp sáu chú mèo ổn thỏa ở quán bar xong, ttước khi rời đi Tiêu Trạch đưa tiền chăm sóc cho Giang Kiều, còn Giang Kiều tặng anh hai chai rượu. Lúc này cả hai chuẩn bị về nhà ngủ đêm cuối cùng, mới vừa nói xong định đi thì bị Tiêu Nghiêu nắm tay áo giữ lại.


Tiêu Nghiêu hèn mọn quyến luyến mà hỏi: “Cậu mang em trai theo có phải là muốn ngủ với nó không?”


Tiêu Trạch nói: “Để xem tình huống sao đã.”


“Mẹ, cái gì gọi là xem tình huống chứ? Em tui còn chưa trưởng thành đâu đó!”

“Mẹ, cái gì gọi là xem tình huống chứ? Em tui còn chưa trưởng thành đâu đó!”


“Em cậu sao?” Tiêu Trạch nở nụ cười, nhưng mà anh cảm thấy Lâm Dư nhiều hơn một người anh trai cũng không phải chuyện xấu, “Em trai chưa thành niên mà cậu còn bắt em ấy giúp cậu mua thuốc bôi trơn, còn xem buổi phát sóng trực tiếp của hai người, vậy cậu thấy mình có vô liêm sỉ hay không?”


Tiêu Nghiêu ngượng ngùng buông tay ra: “Người ta chỉ muốn giáo dục khóa tình dục một cách sinh động cho em ấy thôi mà.”


Tiêu Trạch không còn cười nói, giọng nói trầm đi: “Không cần cậu nhọc lòng, để tôi tự mình giáo dục.”


Sau khi dàn xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện thì cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ, ngày hôm sau đúng năm giờ sáng xuất phát. Tối hôm qua Lâm Dư cứ mãi đu bám lên người Tiêu Trạch, cậu sợ lúc tỉnh dậy chỉ còn lại một mình. Trên đường đến viện nghiên cứu cậu ngồi ở ghế phụ, chờ mọi người tụ tập đông đủ liền tự giác chui xuống hàng sau, bản thân cũng biết đội phó phải ngồi ở bên cạnh Tiêu Trạch cùng nhau thảo luận.


Cậu cố gắng hạ thấp sự tồn rại cửa mỉnh, ngoan ngoãn dựa vào cửa xe không lên tiếng. Cũng may cậu có đem theo mớ tài liệu học tập, có thể tự mình xem bớt chán.


Lúc đi vào con đường thì quang cảnh dần sáng lên, Lâm Dư đọc sách mỏi mắt liền nhìn ra chỗ ruộng đồng phía xa, nó làm cậu nhớ tới cái lần mình ngồi tàu hỏa, lúc đó phải ngồi đến tận mười tiếng đồng hồ. Vốn thành phố này cũng không phải chỗ cậu muốn đến, thế nhưng ngồi ngột ngạt trong xe quá cực cho nên đành xuống xe.


Cậu cũng không có nhà, đến nơi kia có ai chờ đâu, cho nên xuống xe ở đâu mà chẳng được.


Mọi người đều dậy rất sớm, đến khi chạy vào đọan đường êm liền bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Tất cả đồng đội xe đã nhắm mắt làm một giấc ngủ bù, chỉ còn một mình Tiêu Trạch cầm tay lái nhìn lên con đường phía trước.


Lâm Dư nghiêng người tựa lưng, sau đó rướn đầu lên nhìn Tiêu Trạch gò má, nhỏ giọng hỏi: “Anh có mệt không?”


“Vẫn còn chịu được, em buồn ngủ thì ngủ một lát đi.” Tiêu Trạch không quay đầu lại, chỉ giơ tay xoa xoa đầu cậu. Lâm Dư dựa đến gần hơn: “Em cũng không có buồn ngủ, em….”


Cậu đang rướn người về phía trước, cái mông lúc này ngồi sát ra mép ghế, dùng giọng nói nhỏ đến mức cứ như không ai nghe thấy:”Em đang nhớ anh.”


Tiêu Trạch trở tay tóm chặt lỗ tai của cậu, dùng cái giọng tương tự trả lời: “Bệnh hả.”


Lâm Dư ngượng ngùng xoa lỗ tai, cậu cảm thấy tuy là mình và Tiêu Trạch mỗi người ngồi một trước một sau, từ lúc xuất phát không hề nói câu nào, cho nên mới hơi thấy nhớ. Bên trong buồng xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều hòa vào nhau, một lúc sau còn có tiếng ngáy. Lâm Dư vẫn nghiêng người lên phía trước ngắm nhìn đường, thi3ng thỏng mở chai nước cho Tiêu Triệu uống mấy ngụm.


Rong ruổi suốt một ngày, bữa trưa đều là ăn tạm qua, bởi thay nhau lái xe cũng cảm thấy rất mệt, cho nên kế hoạch buổi tối tìm một khu nghỉ ngơi ba tiếng. Đòan xe song song dừng lại, ai đói bụng thì đến phòng ăn, không đói thì đi rửa mặt mày chuẩn bị ngủ một giấc.


Thùng xe phía sau cũng đang để không, mọi người vô cùng lão luyện mà chui vào túi ngủ đi vào sau xe bán tải, công cụ ch gì cũng đã đầy đủ, chỉ cần giăng tấm vải mưa là có thể thể ngăn gió đi. Tiêu Trạch và Lâm Dư đi vào nhà ăn làm một bát hoành thánh, sau đó thừa dịp vẫn còn sức mà quay về xe, lấy tấm chăn len khoác lên rồi vùi mình ở phía sau xe.


Xe việt dã khi tắt máy chính là một cái hộp sắt, chưa được bao lâu đã lạnh lên. Tiêu Trạch ôm Lâm Dư, hiện tại chỉ cần cúi đầu có thể chôn vào trong khe hỡ cổ áo của cậu, anh ngửi một cái rồi lên tiếng hỏi: “Hối hận chưa, ngay cả chỗ nằm cũng không có.”


Lâm Dư vẫn còn ôm quyển tài liệu kia, nói: “Không hối hận, trước đây lúc em ngủ công viên — ”


“Khỏi nói chuyện em ngủ công viên.” Tiêu Trạch ngắt lời, “Sau này em sẽ không ngủ công viên nữa đâu, quên nó đi.”


Lâm Dư gật gật đầu, Tiêu Trạch cầm lấy quyển tài liệu kia chế giễu cậu: “Ở nhà vứt tới vứt lui không chịu nhìn, giờ ra ngoài làm bộ có ích. Nhìn môn nào rồi? Để anh hỏi thử.”


Tiêu Trạch bắt đầu hỏi dăm ba đề tài, thế nhưng cũng không quan tâm đáp áp có đúng hay không, bởi vì tốt xấu gì Lâm Dư cũng trả lời được đại khái.


“Cũng không có quá dốt.” Tiêu Trạch bật đèn sáng lên, “Không hiểu chỗ nào, anh giảng cho em.”


Lâm Dư đưa tay chỉ: “Hoá học vật lý ấy, em xem không có hiểu.”


Tiêu Trạch nghĩ thầm chuyện này cũng là bình thường, đây là tài liệu quan trọng cho học sinh cấp ba ôn tập, nếu là trong trường,  đoán chừng 60-70% học sinh sẽ không hiểu. Anh nói: “Không sao, hiện tại không hiểu chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em cả, giờ anh dạy tiếng anh cho em.”


Lâm Dư uốn éo trong ngực anh: “Em không thích tiếng anh.”


“Lỡ như người nước ngoài tìm em xem bói thì làm sao bây giờ?”


“Em liền say ‘no’.”


“Cho em một ngàn em có xem không?”


“Vậy thì ‘yes’…”


Tiêu Trạch tắt đèn, ba tiếng đồng hồ nghỉ ngơi đã bị nhóc con này lãng phí hết đi bốn mươi phút. Anh ép buộc dạy tiếng anh cho cậu bằng cách cứ rầm rì bên tai luyện nghe, làm cho Lâm Dư phiền đến độ muốn nhảy ra xe, lại bị anh dùng vũ lực kìm lại, giờ mà người ngoài nhìn vào thế nào cũng tưởng đang chơi xa chấn(*) cho xem.


(*) làm tình trong xe.


Cuối cùng quậy đến mệt nhừ, Lâm Dư vùi ở trong lồng ngực Tiêu Trạch không nhúc nhích, ủ rũ mà nói: “Anh, em buồn ngủ quá đi.”


“Anh cũng buồn ngủ, ngủ đi.” Tiêu Trạch vòng tay ôm lấy đối phương, mười ngón tay quấn chặt vào nhau không chút kẽ hở.


Hai ngày sau, cuối cùng đội khảo sát cũng đến được Dĩnh Sơn, muốn đi sâu vào thị trấn phải đi xe tầm mấy trăm kim đường núi nữa. Mặc dù bây giờ là mùa đông, thế nhưng vùng núi phía nam vẫn là một mảnh xanh biếc, dựa theo bản đồ định vị, cuối cùng tìm được lối vào ở dưới chân núi.


Tiêu Trạch hơi híp mắt lại nhìn về phía xa xa: “Em mắt tốt, nhìn xem bên kia có phải là khói bếp không?”


Lâm Dư dùng sức dòm: “Phải! Em nhận ra được khói do củi đốt!”


“Nếu thế thì khỏang cách từ đây đến đó còn rất xa, hay là chúng ta lái vào bên trong thêm chút nữa?” Đội phó cầm bản đồ, “Thôn này chắc chắn sẽ có một thứ đánh dấu để làm ranh giới ngăn cách, chúng ta vẫn chưa đến đâu.”


Tiêu Trạch nổ máy xe, mở tai nghe điện thoại nói: “Mọi người đi theo tôi, chúng ta đi thêm một đoạn nữa.”


Đường núi gập ghềnh xóc nổi vô cùng, chỗ thì nhiều khúc rẽ chỗ vì vặn vẹo, còn có đá vụn cây khô ngáng đường, lâu lâu còn gặp mấy cây mây dùng cho trâu bò ăn, có thể đâm xì lốp xe. Trong núi nhìn thì thấy gần, trên thực tế cách rất xa, Tiêu Trạch đạp chân gamở đường, mười lăm phút sau bắt đầu giảm tốc độ.


“Hàng cây này mọc khá ngay ngắn, chắc là ký hiệu đánh dấu ranh giới của thôn rồi.” Tiêu Trạch đánh vô-lăng rẽ sang, dọc theo hàng cây đi về phía trước tìm kiếm lối vào.


Lâm Dư tò mò nhìn xung quanh, vui vẻ nói: “Anh! Bên kia có người kìa! Anh muốn hỏi đường không!”


Cây quá nhiều nên nhìn không rõ, Tiêu Trạch vẫn không dừng lại: “Có ai đâu, đợi lát nữa gặp liền hỏi một chút.”


Lâm Dư suy nghĩ kỹ bỗng nhiên lòi ra rất nhiều vấn đề, ví dụ như người ở nơi này nói ngôn ngữ địa phương sao? Bọn họ có thể nghe hiểu cậu nói không? Buổi tối nên vào trong thôn tìm chỗ trú, hay là cứ ngủ tạm trong xe?


Cậu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Tiêu Trạch đã tắt máy dừng xe.


Đã tìm được lối vào, nơi đây thấp thoáng cây xanh cứ như là một địa điểm dùng để quay phim cổ trang, lúc này đúng là có người trên lưng cõng sọt đi qua, nhìn thấy đòan xe của bọn họ lập tức lùi lại mấy bước.


Tiêu Trạch cầm lấy gói thuốc xuống xe, rút ra hai điếu, một điếu mình ngậm, điếu còn lại đưa cho đối phương: “Sư phụ, đây là Dĩnh Sơn phải không, từ nơi này đi vào có thể vào được trong thôn sao?”


Đối phương không nhận điếu thuốc kia, chỉ lùi về sau mấy bước, sau đó cảnh giác nhìn anh hỏi: “Mấy người định mần răng!”


“Chúng tôi làm khảo sát địa chất, hiện tại muốn nhờ người trong thôn dẫn đường cho, lương tính theo ngày.” Tiêu Trạch đã từng tiếp xúc qua không ít khu vực thôn dân bế tắc, cho nên rất hiểu cho sự lo lắng cùng phòng bị của họ, do đó hiện tại mới kiên nhẫn giải đáp cùng chờ.


Đối phương đang cõng một sọt dược thảo, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Mấy người đừng cử động, để tôi gọi thêm người, một mình tôi không làm chủ được.”


Tiêu Trạch đồng ý, sau khi nhìn theo đối phương đi ra xa liền quay về cạnh xe, dự định hút xong hai điếu sẽ ngồi vào trong. Anh đi tới cưa sau gõ lên cửa kính, chờ Lâm Dư hạ cửa xuống sau liền đưa cái điếu thuốc đang ngậm trong miệng tới bên mép Lâm Dư, nói: “Hút một cái đi.”


Lâm Dư ngậm vào hút một cái, rồi nhẹ nhàng phun ra, suýt tí nữa đã bị sặc chết.


Đồng đội thấy thế liền nói đùa: “Đội trưởng Tiêu, sao anh không dạy cho em trai đàng hoàng vậy há?”


“Hut có điếu thuốc mà dạy với chả không, thả lỏng thần kinh đi.” Tiêu Trạch để sát vào hút điếu hai nhả khói lên mặt Lâm Dư, “Đến bộc lộ tài năng với mấy anh trai xem xem, phong thuỷ ở đây thế nào?”


Lâm Dư giơ tay đẩy Tiêu Trạch ra, chỉ sợ mọi người cảm thấy hai người thân mật quá mức.


Tiêu Trạch cũng biết nhóc trứng bịp bợm nhà mình nhát gan, cũng nhìn ra đối phương hồi hộp, bởi thế càng tỏ ra đáng ghét hơn, cố ý hỏi các đồng đội: “Thấy sao, em trai tôi có đáng yêu không? Suốt lúc đi ngoan vô cùng ha?”


Mọi người thật lòng hay nể tình gì cũng được, tất cả đương nhiên đều trả lời là’ Có’. Mặt Lâm Dư đỏ tới mang tai, cậu có chút mất tự nhiên cười cười, cười xong dùng ánh mắt nhắc nhở trừng Tiêu Trạch.


Tiêu Trạch hút xong điếu kia lại đi đến trước cửa sổ, giơ tay ôm lấy sau gáy Lâm Dư đến gần mình, sau đó dùng âm lượng nhỏ tới mức chỉ hai người nghe mà nói: “Không phải em ngồi phía sau nhớ anh sao, anh cũng nhớ em, nên mới muốn chọc em một chút.”


Lâm Dư suýt nữa thì bấu nát cái cửa sổ, không chịu được tựa bèn đẩy Tiêu Trạch ra lần hai.


Tiêu Trạch cười lùi về sau một bước, xoay mặt nhìn về lối vào thôn.


Hơn chục người thôn dân đang ào ào chạy ra, người nào cũng vác theo cái cuốc cái đao, khí thế hệt như diệt giặc bắt cướp. Cứ như là người đến không phải là đội khảo sát, mà là quỷ vào thân.


Đệt, mẹ nó thế này là tình huống gì đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận