Không Có Khoảng Cách Trong Tình Yêu [Fanfic BTS]


Jungkook bước vào phòng trọ, nhỏ vẫn nằm úp mặt trên giường khóc, chẳng cả biết là có người vào. Anh đành thở dài, tự tạo cho mình một cái động lực đủ lớn để đi đến và chẳng quan tâm cái thá gì có thể xảy ra. Người đời có câu, đẹp trai không bằng chai mặt. Có đẹp đến đâu mà không biết mặt dày tán gái thì cũng vứt hết


Và thế là, Jeon Jungkook lần đầu tiên đến giường con gái rồi nằm hẳn xuống


Anh nằm nghiêng, một tay thì dùng để gác đầu, một tay thì cứ vu vơ nghịch ngịch mấy lọn tóc của nhỏ. Một ngón tay luồn vào tóc, khẽ đưa đên để vài lọn cũng được đưa lên theo, rồi anh uốn tóc đến mấy vòng quấn vào mấy ngón tay thon dài. Ah, chơi đùa như thế này cũng khá vui đấy chứ. Cũng có chút cảm giác. Nhưng xem kìa, sao nhỏ lại chẳng thèm để ý gì đến anh mà cứ ôm mặt khóc thế kia? Khó chịu chết mất! Bộ thích khóc lắm hả? Quay sang đây mà ngắm giai đẹp đi này


- Nè, Ái à, đừng khóc nữa. Kookie Oppa đang ở đây nè


- Oppa buồn đấy! Quay sao đây nhìn cái coi, hôm nay anh đẹp trai lắm đấy


_ Ái à Ái ơi Ái ới


-Hmmmmmmmm.......


Nhỏ vẫn ôm mặt khóc, mặc kệ cái tên Jeon Jungkook ý ới bên cạnh. Và tất nhiên điều này làm anh tức muốn chết. Được lắm, không thèm quan tâm đấy. Nguyễn Ái đây là không xem Jeon Jungkook này ra gì rồi đấy. Nhớ mặt nhau! Jeon Jungkook này sẽ bắt nhỏ không quan tâm không được.


Anh ngồi bật dậy trên giường, nắm luôn vai nhỏ kéo dậy. Nguyễn Ái nháo lên, hét lên câu một để yên câu hai để yên. Đầu tóc dũ rượi mà mặt thì nhem nhuốm đầy nước mắt. Dùng dằng đủ kiểu đòi nằm xuống, nhưng Jungkook nào có cho. Anh cứ giữ lấy vai nhỏ, nhất quyết giữ nhỏ ngồi yên. Hai tay nắm chạt lấy đôi bờ vai mỏng, có vài lúc nhỏ nháo quá, anh đành dùng sức lớn hơn và hiển nhiên, khi ngước mắt lên nhìn vào mặt của Nguyễn Ái thì thấy ngay những cái nhăn mặt đau đớn. Jeon Jungkook biết trong tình huống này, anh rất quá đáng. Nhỏ đang buồn đấy và chúa ơi, anh lại ở đây để làm người ta khó chịu. Nhưng phải làm sao đây? Khi bắt đầu yêu, Jungkook bắt đầu ích kỷ rồi.


Nguyễn Ái cười khổ, ngồi im để mặc hai cái tay rắn chắc của Jungkook giữ vai. Nhỏ mệt rồi, chẳng còn sức ở đây mà trêu đùa với Jeon Jungkook nữa đâu. Nhỏ cứ ngồi im đấy, khóc vẫn khóc, mếu vẫn mếu. Mặc kệ cái mặt của Jungkook đang đầy những hắc tuyến vì tức


- Đừng khóc nữa


- Jungkook ở đây rồi nè, em đừng khóc nữa


Anh trưng ra cái mặt dễ thương nói thêm mấy lời ngon ngọt. Dám chắc nhỏ sẽ vui lên thôi, con gái mà. Đã vậy, khuôn mặt này đã bao giờ làm Jeon jungkook phải thất bại? Tán gái là cả một nghệ thuật, còn cái mặt, khả năng chính là cả một đẳng cấp. Gái thế nào chẳng phải đổ trước trai đẹp


Đã vậy, còn là BTS Jeon Jungkook


Anh nhếch miệng cười cười, một tay thôi giữ vai nhỏ mà thay vào đó là vuốt nhẹ mái tóc đã sớm trở nên rối xù. Nhưng bàn tay chưa kịp cảm nhận được cái chạm của những lọn tóc mỏng, nhỏ đã hất ra


"Bép" Nhỏ đánh nhẹ vào tay anh một cái. Khuôn mặt bất ngờ trở nên vô cùng giận dữ làm anh có chút bất an. Nhỏ đang khó chịu sao?


Kể cả nếu khó chịu, thì nghe những lời vừa rồi thì cũng phải hiểu được lòng anh là muốn an ủi chứ? 


- Anh thật phiền phức, mau tránh xa tôi ra, con mẹ nó thật là lắm chuyện! Tôi khóc kệ tôi liên quan gì đến anh mà nhảy ra tận giường thế hả? Con mẹ nó anh rảnh háng à?


Nguyễn Ái tuôn ra một tràng, không biết tức giận đến đâu mà còn văng luôn cả tục ra làm Jeon Jungkook chỉ biết im lặng, đầu rối lên mà chẳng biết nên nói câu gì 


- Anh biết vì sao tôi khóc không? Tại anh hết đấy! Tại anh mà tôi chia tay đấy. Nên làm ơn đừng có mà lảng vảng trước mặt tôi như thế nữa. Coi như tôi xin anh, tôi cầu anh đấy. Cút về mẹ nó đi! Ngứa cả mắt. Tôi khóc kệ tôi, tôi tự nín được chứ đếch cần anh đến dỗ. Cút về dùm!


Nhỏ nói xong thì cũng đứng dậy khỏi giường, thẳng tay kéo Jeon Jungkook ra khỏi cửa mà đóng sầm lại. Đến khi chẳng thấy mặt người kia nữa vẫn cố gắng nói vọng ra cái câu " Đừng bao giờ đến đây nữa" 


Nguyễn Ái thở dốc, mạnh mẽ với sức lực lúc nãy như không cánh mà bay mất, nhỏ lại trượt xuống mà ngồi dựa lưng vào cửa khóc tiếp


Cửa phòng trọ của nhỏ không cách âm, Jeon Jungkook ở ngoài cũng nghe thấy nhưng chỉ biết thở dài chán nản. Giờ có cho vàng anh cũng chẳng vào, nhỏ sẽ càng ghét hơn thôi. Nếu chỉ chút ít thì may ra còn cứu vãn được chứ cứ cố chấp làm mọi thứ ngày thêm tồi tệ thì chẳng có thể nói trước được điều gì cả


Jungkook lại thở ra một hơi nặng nề nữa, nhìn lên trời, vẫn xanh và đẹp lắm. Thật đáng tiếc! E rằng cả ngày hôm nay, nhỏ sẽ nhốt mình trong phòng mất. Chuyện tình cảm đây phải là dễ dàng, may ra giờ vô đánh cho phát bất tỉnh rồi trời cho cái cơ may mất trí luôn thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng tất nhiên Jeon Jungkook sẽ không làm thế, vì anh còn giữ cho mình chút khôn ngoan.


Chỉ là, nếu khóc nhiều quá, sẽ mệt lắm!


Giả sử nhỏ còn không ăn nữa thì còn tệ hơn. Mệt lắm! Nếu ốm nữa thì chịu sao nổi?


Thế là Jeon Jungkook lại chỉnh đốn lại mình, che kín mặt mũi rồi chạy thật nhanh vô cửa hàng tiện lợi gần ấy mà mua nào là sữa hộp, nào là mấy cái bánh mì thêm mấy gói Snacks. Lúc này chẳng có tâm trạng mà nấu nướng đâu. Mang đến mấy cái này chỉ mong nhỏ còn biết nghĩ đến mình rồi ăn thôi


Mua xong rồi, người ta lại thấy Jeon Jungkook lạch bạch chạy về, để trước cửa nhà Nguyễn Ái rồi chạy biến đâu mất


Nhỏ đang khóc chẳng biết trời trăng, tự dưng có tiếng gõ cửa. Đang tức phát điên lên được tính vô ra chửi thẳng thằng đó một bài. Fuck! Có khóc thôi cũng chả yên. Chó má vừa thôi chứ?


Nhưng khi mở cửa ra, người thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cái bọc nào sữa, nào bánh mì còn thêm cả Snack nước ngọt. Toàn mấy cái mở ra là ăn. Mà thêm cả cái tờ giấy note hồng phấn phất phơ trên cùng nữa


" Ăn đi nhé! Giận thì cũng đừng nhịn đói nha. Không tốt đâu!


From: Người bí mật "


Nguyễn Ái có chút ngớ người


Người bí mật này, là ai mà không biết chính là kẻ ngốc nhất trần đời


Đằng sau tờ note lại thêm một tờ nữa. Hình như là ghi được một tờ rồi, lại thấy thiếu thiếu nên bổ sung thêm tờ nữa.


" Tức thì ăn cho hết tức ha. I love your smile ♥♥♥ 


From: Người lạ ^.^ "


Nguyễn Ái hơi trầm xuống, trong lòng mình đang nghĩ gì cũng chẳng hề biết nổi. Một nửa trái tim là vẫn muốn khóc vì Trần Phong, vì mối tình đầu đẹp đẽ đầy ngọt ngào mà bản thân vừa vụt mất. Một nửa lại rạo rực, làm lòng thấy xốn xang mà muốn mỉm cười hạnh phúc một cái. Nhận được quan tâm của người, đúng là hạnh phúc. Nhưng giờ, Nguyễn Ái là nên làm gì đây?


Khóc hay là cười?


Trái tim chia nửa, tình dành cho ai?


------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...