Không Cầu Tình Yêu Chỉ Mong Cả Đời Được Thấy Nhau



Nghe câu này, Trung ngạc nhiên đền tròn mắt.

Không để cho anh kịp hỏi, cha anh nói tiếp:“Cha biết con rất sốc, đứa bé gái mà hồi đó mẹ con đến năm 40 tuổi vẫn dốc toàn lực tìm kiếm một đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra đúng thật là em gái cùng mẹ của con, nó cũng tên Hà Minh.

Nhưng mà số phận khiến nó không thể sống lâu được trên cõi đời này, lần đó mẹ con sinh non, đứa nhỏ sinh ra rất yếu phải nằm trong lòng hấp.

Sau khi mà con đến nhìn mặt nó thì đúng ba ngày sau nó mất, chồng của mẹ con không muốn để mẹ con nhìn thấy mà đau lòng nên đã cắn răng tự mình chịu hết đau đớn giấu chuyện này đi, ông ấy đến tìm cha mong cha giúp đỡ tìm một đứa bé gái mới sinh từ người xa lạ nào đó không có khả năng nuôi để nhận về làm con.

Cha thấy họ tội nghiệp nên đã dốc sức đi tìm.

Cha đi khắp các bệnh viện, hỏi đủ người quen cuối cùng cũng tìm được một đứa bé gái mới sinh không ai nhận, cha đem nó về đưa cho chồng mới của mẹ con, từ đó về sau đứa bé đó mang thân phận là Hà Minh sống tới bây giờ, mẹ con không hề biết được chuyện này chỉ có cha và chồng bà ấy biết mà thôi.”Trung bàng hoàng, anh ngoảnh đầu nhìn Minh đang nằm trên sofa mà lòng thương cảm dâng trào, anh rưng rưng nước mắt hỏi cha:“Cha mẹ ruột của đứa bé đó đâu, tại sao lại không nhận?”Ông trả lời:“Cha nghe nói đứa bé đó có cha mẹ đều là trẻ mồ côi và hình như đều là bác sĩ.

Lúc cha nhận đứa bé thì mẹ nó đã mất rồi, cha nó cũng mất, nghe đâu là họ bị tai nạn giao thông trên đường đi sinh con.

Không có người thân thích, cha mẹ đều mất trong cùng một đêm, đứa bé được gia đình tốt lại giàu có nhận nuôi là một may mắn cho nó.”“Cũng phải.

Vậy gì Minh biết chuyện chưa?”“Vẫn chưa, không ai cho nó biết và cha cũng hứa sẽ không bao giờ nó với nó cho đến khi cha chết rồi.


Cho nên, bây giờ con có thích nó cha sẽ không ngăn cản, nhưng con với nó tuyệt đối không thể đến với nhau.

Cả đời này nó chính là em gái của con, con hãy nhớ lấy.”Nghe câu này, Trung tự dưng có chút đau lòng, anh không hiểu vì sao mình lại thấy tiếc nuối và khó chịu khi nghe mình không thể tới được với Minh như vậy, anh gụt đầu không thể nói nên lời.

Cha anh thấy vậy liền đi tới vỗ vai anh:“Đau sớm con hơn để đến lúc đã yêu sâu đậm rồi mới đau.

Cha nói cho con là để con biết mà liệu, cha thấy cái mối quan hệ anh em cùng mẹ khác cha lại không hề lớn lên cùng nhau không đủ để làm rào cản, dù sao thì không phải cùng dòng máu cũng sẽ không thấy thân thuộc, chỉ dựa vào chút luân thường ở đời khó mà ngăn được tình cảm phát sinh trong lòng.

Con đã biết sự thật rồi, có thích thì cũng biết mà dừng lại, sau này con phải bảo vệ nó, đừng vì tình cảm nhất thời mà để con bé biết sự thật về thân phận của nó, nó sẽ rất sốc, không chừng sẽ suy sụp không chấp nhận được.”Trung gật đầu:“Con hiểu rồi.”“Hiểu thì tốt.

Sau này hãy gọi con bé là em gái đi, đừng gọi tên hô mày nữa.

Như vậy con sẽ nhớ rõ mối quan hệ phải giữ giữa hai đứa.”“Dạ, con sẽ làm.”Sau khi nói chuyện với cha xong, anh mang theo tâm trạng buồn bã một mình đi tới chùa, mặc áo tràng vào ở trong chính điện tụng kinh tịnh tâm lại.

Nhưng mà dường như tâm đã không tịnh thì tụng kinh không có tác dụng, đã hơn hai tiếng đồng hồ anh tụng king rồi nhưng lòng vẫn cứ đau như thế.

Đến khi mở mắt ra, anh nhìn nơi có chiếc thang , nơi đó là nơi anh gặp cô lần đầu tiến.


Nhớ đến lúc đó anh lại nhớ đến cái cảm giác choáng váng kì lạ khi nhìn vào đôi mắt của cô, cho tới bây giờ anh vẫn không biết tại sao lúc đó lại như vậy.

Đang thẩn thờ suy nghĩ thì sư thầy Thiện bước vào đứng bên cạnh anh, từ tốn hỏi:“Hôm nay con sao thế? Tụng kinh hơn hai tiếng rồi, không đi làm ở nông trại sao?”Không ai hỏi thì thôi có người hỏi tự nhiên anh lại rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:“Hình như con thất tình rồi.”Sư thầy ngạc nhiên, ngay cả người bên cạnh anh từ bé cũng chưa bao giờ nghe hai từ thất tình từ miệng anh:“Thất tình sao? Con đã có tình cảm với ai? Từ khi nào?”Trung cố giữ lòng bình thản trả lời:“Hình như là từ cái nhìn đầu tiên con đã yêu người ta rồi nhưng mà con không biết, con thấy tim đập nhanh, người hơi lạ còn tưởng là bị bệnh, con đâu có biết con dễ bị người ta lừa như vậy.

Người đó về nhà con, con còn không biết mình thích người đó, con cứ tự hỏi sao con cứ cam tâm phục vụ cho người đó đủ kiểu, con còn tưởng tại vì con coi người đó là người thân.

Mỗi lần thấy người đó con lại vô thức muốn đến gần hơn, chạm được vào lòng con cứ rạo rực khó tả, cứ như nôn nao gì vậy.

Tối qua người đó hôn con, con không biết tại sao mình không đẩy người đó ra mà còn bị nó thu hút.

Thầy giúp con với! Con không muốn đau lòng như vậy, ba mươi lăm năm trời con sống bình thường tự nhiên có người đó làm đảo lộn lên hết cả rồi!”Sư thầy nghe xong trên môi liền nở một nụ cười hiền từ:“Con nhận mình thất tình, có nghĩa là con đã yêu.

Bây giờ con có chắc chắn là muốn cô gái đó biến mất khỏi cuộc đời con, sau này không gặp lại nữa không? Thật lòng nói cho thầy biết.”Trung dừng lại suy nghĩ một lúc, ngay sau đó anh đã có câu trả lời rồi:“Con không muốn…”“ Vậy thì con sao lại dối lòng mình?...Hai năm gần đây con nói muốn xuất gia, sư thầy đã nói thế nào con có nhớ không?”“Thầy nói con còn nợ nghiệp trên đời, tâm chưa thật sự tỉnh, còn nhiều thù hận và nổi sợ có tu cũng sẽ không thể lâu dài.”“Thế giờ con đã nhận ra những thứ thầy nói ở con chưa?”“Con nhận ra rồi, con còn hơn thua thiệt hơn, còn mang hận với cha mẹ, còn nặng lòng với nghề, còn ham hư vinh.”“Con bỏ hết những thứ đó có được không?”Trung im lặng, anh nghĩ rất nhiều, nghĩ qua từng cái mình còn chưa tốt, anh đã bỏ được lòng hận với mẹ, nhưng còn những thứ khác đều chưa thể.

Sư thầy không cần nghe anh nói cũng biết câu trả lời, thầy nói tiếp:“Con đã có câu trả lời rồi phải không? Những cái con không tốt con đều đã biết, đó là do từ tâm con khơi phát ra, bây giờ thấy nói đến nghiệp của con.”“Con có nghiệp gì? Thầy mau nói đi con sẽ bỏ”“Con không có nghiệp mang nặng tội, nhưng lại có loại nghiệp làm nặng lòng con, đó là nghiệp duyên của chính con.


Con muốn bỏ, bỏ được hay không là ở con.”Nghe xong, Trung như hoàn toàn suy sụp, anh thẩn thờ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng của Hà Minh vang lên từ ngoài cửa chính điện:“Anh hai, sao anh đi chơi mà không rủ em?”Giọng nói đó khiến tim nhanh như đông lại, anh đứng dậy quay lại nhìn cô, cô đang tháo giày ngoài cửa, trên tay cầm một chiếc kẹo bông.

Vừa tháo giày xong, cô chạy vào nắm lấy tay anh, anh nín thở, hít đầy một hơi, tay anh bất giác cũng nắm lấy tay cô, từ giây phút này thì anh đã chấp nhận mình thua rồi.

Anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô:“Có chuyện gì vậy?”Cô đưa kẹo bông lên mặt mình, cười tươi đẹp như một đóa hoa đang chóm nở:“Em vừa ăn ba cây kẹo bông, ăn xong mới biết chỗ đó không có đồ cà thẻ, em để đồng hồ ngoài đó làm vật thế chấp rồi, anh ra trả tiền cho em đi.”Anh cười khan: “Được, anh trả tiền cho mày, nhưng mà là ghi nợ, mày phải trả lại cho anh.”Nói xong, cô kéo tay anh đi khỏi chính điện đến xe kẹo bông trong sân chùa rồi lấy bóp tiền của anh đứa tiền cho ông già bác kẹo ông, ông ta vui vẻ nhận tiền rồi đưa đồng hồ lại cho cô rồi nói:“Tưởng cô kêu ai ra, hóa ra lại là cậu Trung.

Tôi biết cậu Trung lâu rồi, phải chi cô nói là tôi biết ngay.”Trung đi lại vô nhẹ đầu cô, mỉm cười nói với ông bác kẹo bông:“Con bé này là em gái của con, nó tên Minh.

Sau này nó có mua thì bác cứ cho thiếu đi con sẽ trả, nhìn nó sáng sủa đẹp gái vậy thôi chứ nó không có một xu dính túi.”Ông già bật cười: “Tôi nhớ mặt cô này rồi, sau này sẽ bán cho.”Trung khách sáo gật đầu chào ông ấy rồi kéo Minh quay trở vào trong.

Minh đi theo anh được một đoạn thì đẩy tay anh ra khỏi đầu mình, mặt mày cáu bẩn mà đánh vào vai anh:“Em nhịn anh lâu rồi đó! Ai cho phép anh đặt tay lên đầu em hả?”Trung bị đánh một cái cảm giác đau như gãy vai, anh nhăn mặt nhìn cô rồi đánh cô lại:“Anh là anh mày, anh có quyền!”“Em không thích! Còn động vào tóc em nữa em đánh anh gãy răng đó!”Trung trừng mắt:“Úi con này giang hồ, anh đánh mày gãy răng thì có.”Cô không nói gì tiếp với anh mà hằn học bỏ đi luôn.

Thấy cô giận rồi anh mới vội chạy theo sau, chưa kịp nói một lời xin lỗi thì lại vô tình thấy sư thầy Thiên trên tay cầm hộp cờ đi lại rủ Minh chơi đánh cờ, Minh ngay lập tức đồng ý.

Thế là hai người họ ngồi vào bàn đánh cờ còn anh thì phải ngồi cạnh im lặng nhìn, anh chả hiểu họ chơi thế nào, ngồi hơn nửa tiếng mà bàn cờ vẫn chưa đánh xong, sư thầy lúc này bỗng nhiên bật cười nhìn Minh:“Khó rồi có phải không, thầy đã nhờ một cao thủ khác chỉ dạy, con còn lâu mới giỏi bằng cao thủ này.”Minh cũng cười, mắt cô hiện lên chút hứng thú:“Đúng là hiểu biết của con ít, vẫn là thầy có kinh nghiệm phong phú hơn.”Sau khi thua một người trẻ liên tiếp mấy trận sư thầy đã rất cố gắng lấy lại danh dự, bây giờ nghe đối thủ tự nhận mình ít hiểu biết sư thầy cũng khá là vui vẻ, cuối cùng cũng không bị mất mặt nữa.

Sư thầy cười sảng khoái quay sang vỗ vai Trung:“Con đứa em giỏi giang như vậy thật có phúc đó, sau này con phải nhờ em chỉ dạy chơi cờ để con cùng thầy làm vài ván.”Trung cười gượng gãi đầu:“Đầu óc con nông cạn, những thứ phải tính toán cẩn thận thế này con không học được đâu.


Kêu con làm sao cho cây nhanh lớn thì còn có thể.”“Không giỏi mới học cho giỏi.

À phải rồi, hôm nay con tới chùa có việc gì ngoài tụng kinh không? Thầy cứ thấy thần sắc con không tốt.”Nhắc đến đây anh mới nhớ ra chuyện tính nhờ:“À, không nhắc con quên mất.

Chuyện con ma nữ ở nhà con, tối nay con muốn mời thầy qua ở nhà con một đêm để coi có cách nào trị tận gốc nó không.

Đêm qua nó vừa quậy tung nhà con lên rồi.”“Thì ra là chuyện này.

Con mà này xem ra rất dữ…Được rồi, tối này thầy sẽ đến nhà con ở.”“Vậy con cảm ơn thầy trước, thầy trị được nó con mới làm ăn lên nổi, nó cứ phá không thôi.”“Ừm, thầy sẽ cố gắng.

Chắc giờ thầy phải đi chuẩn bị thêm rồi, con ngồi đây nói chuyện với em đi.”Nói rồi, sư thầy đứng dậy đi về hướng đại điện.

Trung nhìn theo thầy một lúc rồi sau đó liền nhìn xem Minh, hỏi cô:“Mày chơi cờ được nhiều giải như vậy mà chịu thua ván này thật sao?”Minh vừa nghe anh hỏi liền trả lời ngay:“Không phải chịu thua mà là phải thua, thắng mãi một người lớn tuổi cũng chả vinh hạnh gì đâu, nhường một bước mới có bạn chơi cờ cùng.”“Vậy là mày nhường à? ““Ván này đúng thật rất cao, thầy đã rất khổ công học thì cho thầy vui một chút, em cũng học tập thêm một chút từ đây.”“Mày cũng biết đối nhân xử thế quá chứ! Nhưng mà sau mày không dùng nó đối xử với anh vậy, mày hổn quá chừng.”“À, cái này cũng không biết tại sao? Em thấy anh chả có chút gì thân thuộc cả, mỗi lần anh lại gần cứ thấy giống như có ý gì với em vậy nên em hơi ghét.”Trung ngây người, cứng hết cả mặt, anh không nghĩ là tình ý của mình bản thân còn chưa rõ mà đối phương đã rõ thế đâu.

Anh hơi gương một chút, cúi mặt đan ngón tay để trước đùi:“Rõ lắm vậy à? Thảo nào cha anh vừa nhìn đã đoán trúng.”Minh ngạc nhiên, chòm người tới nhìn anh:“Có ý thật sao? Anh thích em sao? Không được đâu, mình là anh em đó.”Trung ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hiền lành nhưng sau đó liền đánh vào má cô:“Mày tỉnh ra đi! Mày tưởng mày dễ thương lắm à? Anh mày có mù cũng không thích mày đâu.”Bị đánh khiến cô hơi quạo một chút nhưng cô ráng nhịn mà cười với anh:“Không có thì tốt, coi như em hiểu lầm.

Nhưng mà lần sau đánh thì tránh những chỗ nằm trong phần đầu ra, em đánh lại thì đừng van xin.”“Mày lại dọa anh, mày đánh anh cái nữa là anh cho công an cầm đầu mày tội cố ý gây thương tích đó!”“Em vào tù thì anh cũng phải bảo lãnh ra thôi.”Trung cứng họng, anh cãi không lại cô và hơn hết là khi nhìn đôi mắt long lanh xinh đẹp của cô anh cũng không đủ tập trung để cãi.

Thôi thì anh chịu thua, chuyện này anh đã không còn đủ khả năng điều khiển mình nữa rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận