Khởi Nguyên Hệ Thống


Vì được lệnh của hoàng hậu trong thời gian này phải nhìn Diệp Thiên nên Dương Tiêu sau khi đưa Diệp Thiên đến chỗ công chúa cũng không quay trở lại võ trường luyện binh mà ẩn núp gần đó theo dõi Diệp Thiên.


Một lúc sau Diệp Thiên thay đổi y phục trở lại, Dương Tiêu nghe công chúa ra đề khảo nghiệm liền hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ.


Từ khi công chúa biết mình thân thể yếu ớt không thể tu luyện bình thường chỉ thích đọc sách trồng hoa chơi cờ này nọ, dần dần nàng bắt đầu buồn chán nên ra lệnh cho người trong cung tìm những thứ khiến nàng yêu thích nếu không thì chịu phạt.


Hắn lúc đó cũng phải lãnh nhiệm vụ đó, mặc dù phạt không nặng gì chỉ là chạy bộ hay hít đất mà thôi nhưng địa vị hắn như thế làm sao có thể mất mặt chịu phạt, nên hắn phải tốn một phen công phu mới tìm được một con bạch tước đưa nàng, ai ngờ nàng chơi chưa được hai ngày linh tước liền bay mất làm hắn bực bội mấy ngày không ăn ngon.


Hắn nhìn công chúa từ nhỏ đến lớn bình thường yêu thương nàng hết mực nhưng lại bực bội bởi cái tính thất thường của nàng nên nhìn một hồi Diệp Thiên làm nàng lúng túng hắn liền nhìn Diệp Thiên càng thuận mắt.


Sau đó Diệp Thiên đi loanh quanh hoàng cung hắn cũng xa xa theo dõi đến trưa Diệp Thiên trở về phòng cũng không phát hiện gì bất thường.


Buổi chiều Diệp Thiên ở trong thư phòng đọc sách hắn cũng không gì làm nên ngồi ở mái nhà đằng xa tu luyện.


Đến tối Diệp Thiên trở lại phòng ăn tối lên giường ngủ hắn cũng không rời đi mà tiếp tục theo dõi vì đề phòng ban đêm người sư phụ kia của Diệp Thiên có thể bất trợt xuất hiện mà đánh mất cơ hội gặp mặt.


Ai biết được sư phụ không thấy chỉ thấy đồ đệ Diệp Thiên giữa đêm ra khỏi phòng hơn nữa còn rón rén thần thần bí bí đi đâu đó.


Dương Tiêu cũng không nghĩ Diệp Thiên là gián điệp hay gì vì nếu thế cử chỉ và xuất thân mà Diệp Thiên nói về bản thân là không cần thiết vì nó dễ nổi bật.


Nhìn cách di chuyển của Diệp Thiên trong lúc di chuyển Dương Tiêu giật mình.


Diệp Thiên di chuyển cực kì cẩn thận nhưng lại lưu loát không để lại đấu vết, Diệp Thiên luôn chọn con đường ít lính canh nhất có thể đồng thời trong lúc di chuyển Diệp Thiên luôn dựa vào địa hình ẩn nấp thân mình ngay cả nhịp thở cũng ép đến thấp nhất để ẩn đi sự hiện diện của bản thân.


Khi nhìn thấy Diệp Thiên như thế Dương Tiêu mớ chợt nhận ra một trong những mục đích của Diệp Thiên vào buổi sáng khi đi loanh quanh cả hoàng cung.


“Tiểu tử khá lắm”.


Dương Tiêu táng thưởng nhìn Diệp Thiên đồng thời thầm mắng bọn thuộc hạ của mình vô dụng, hắn đã tin tưởng Diệp Thiên chắc chắn có sư phụ nếu không làm sao một đứa nhóc 6 tuổi có thể làm được như thế.


Sau nửa giờ Diệp Thiên đến được ngự hoa viên, Dương Tiêu trên cao nhìn hắn mà ngẩn cả người đồng thời tự hỏi bản thân nếu hắn là Diệp Thiên liệu có làm được như vậy không.


Sau một khắc hắn xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu và tự hỏi câu hỏi khác, nếu một đứa trẻ như Diệp Thiên đã có thể tự do đi lại trong hoàng cung thì nếu người khác đâu cà.


“Ngày mai trở về phải cho đám vô dụng kia liều mạng huấn luyện”.


Dương Tiêu cực kì phiền muộn, nên biết rõ hắn đứng đầu việc bảo vệ hoàng cung nha, có gì thì hắn là người đầu tiên chịu tội.


Tiếp đó hắn theo Diệp Thiên đi vào mảnh rừng gần nhất, vừa vào rừng không sâu Diệp Thiên dừng lại đứng ở một cây đại thụ.


Diệp Thiên đứng ở đó hít thở vài hơi điều chỉnh trạng thái rồi cúi người xuống nhặt lên một nhánh cây khô thẳng tắp dài hơn cánh tay một chút vung vung vài cái làm quen rồi lại nhắm mắt.


Một lúc sau Diệp Thiên mở mắt, kiếm động thân động, Diệp Thiên nắm nhánh cây từ từ múa ra từng chiêu kiếm, Diệp Thiên vung kiếm của hắn không nhanh chỉ chầm chậm.


*******


Diệp Thiên chầm chậm luyện kiếm.


Đúng vậy hắn đến đây là để luyện kiếm tránh để người nhìn thấy.


Hắn không thể đột phá quá nhanh, nhưng có thể luyện kiếm để nâng cao sức mạnh bản thân, bên cạnh đó còn có thể giúp hắn quen thuộc với thân thể này nhanh hơn.


Thực lực quá kém nên hắn hiện tại chỉ có thể luyện những môn kiếm pháp cơ sở, nhưng kiếm pháp cơ sở ở Thánh giới cũng đã hơn không biết bao nhiêu môn công pháp cao cấp ở thế giới này.


Môn kiếm pháp này của Diệp Thiên ngoài luyện kiếm còn có thể luyện thân pháp.


Hắn cố tình lựa chọn kiếm pháp này là vì kiếm pháp này không cương mãnh như những kiếm pháp bình thường mà rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể một chiêu tiếp một chiêu như lưu thủy liên miên không dứt.


Diệp Thiên lần đầu luyện kiếm chưa quen nhưng qua vài lần tốc độ càng ngày càng nhanh cho đến mức độ ổn định mới thôi, tiếp theo là phần thân pháp Diệp Thiên cơ thể nhỏ nhắn qua mỗi lần luyện càng thêm uyển chuyển khó nắm bắt.


Sau khi đã luyện đã có chút thành tựu Diệp Thiên đứng yên hồi tưởng lại cảm giác sau đó kết hợp cả hai lại, thân thể hắn bắt đầu động.


Kiếm pháp đã thành hình Diệp Thiên múa kiếm như nước chảy liên miên vô định.


“Hô…Hô…”.


Hơn 4 giờ luyện kiếm Diệp Thiên cả người ướt sũng, miệng thở từng ngụm lớn.


Diệp Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhìn lên trời gần sáng tính toán.


“Nên trở lại, nếu không bị phát hiện thì phiền”.


Nghỉ ngơi xong xuôi, Diệp Thiên đứng dậy đi theo đường cũ trở về, không đến nửa giờ Diệp Thiên trở lại trước phòng mình, vì thân pháp tiến bộ không ít nên lần này nhẹ nhõm hơn lần trước rất nhiều, trước khi vào hắn còn cẩn thận phủi hết cát dưới giày đi rồi mới bước vào phòng lên giường ngủ.


*******


Dương Tiêu luôn ở phía sau theo dõi Diệp Thiên nhưng vẻ mặt của hắn hiện tại lại đầy sự bất đắc dĩ.


Hắn thân là một cao thủ ánh mắt tất nhiên sáng rõ.


Diệp Thiên mới luyện kiếm trong mắt hắn chỉ có thể gọi chân chột chân què vậy mà mới vài giờ thì kiếm pháp đã có hình, kiếm pháp huyền diệu ngay cả cũng nhìn không thấu chỉ cảm giác được chút gì đó.


Đi theo Diệp Thiên về đến phòng, hắn lại một lần nữa chứng biểu hiện thân thủ của Diệp Thiên hơn nữa lần này con hơn cả lần trước mà Diệp Thiên không hề mất cảnh giác lại cực kì cẩn thận. Chỉ phần tâm tính này thôi đủ hơn khối kẻ tự xưng thiên tài trẻ tuổi ngoài kia.


Nếu không phải Diệp Thiên có sư phụ hắn thực sự muốn nhào lên bắt cóc Diệp Thiên.


“Haiz…”.


Dương Tiêu thấy không còn tình huống thở dài rời đi.


Vì trời gần sáng nên Dương Tiêu đi đến võ trường luôn, bình thường bọn hắn thức rất sớm dù sao đến đẳng cấp của bọn hắn không ngủ mấy tháng cũng không là gì.


Không đến thì thôi, vừa đến nhìn thấy mấy gương mặt đêm qua canh gác mới đổi ca chạy đến đây hắn liền nổi nóng.


“Dẹp hết mọi việc đang làm, hôm nay tất cả các ngươi lên đài tỷ võ với ta nếu đánh trúng ta một đòn thì thôi, không được trọng phạt chờ lấy”.


Dương Tiêu tức giận hô lớn, tiếp theo là thời gian bán hành cho cấp dưới của hắn nhất là những gương mặt quen thuộc kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...