Khởi Nguyên Hệ Thống


Diệp Thiên lại đưa một tay khác ra muốn ngưng tụ một huyền lực thuộc tính khác.


“…”.


Không có gì xảy ra.


“Xem ra chỉ có thể chuyển đổi một thuộc tính một lần”.


Diệp Thiên đoán.


“Xẹt xẹt…”.


Quả nhiên khi hắn thay đổi ý niệm ngọn lửa trên tay biến mất, thay vào là từng tia điện giật giật bốn phía.


“Ừm”.


Diệp Thiên thỏa mãn, mặc dù chỉ có thể chuyển một thuộc tính một lần nhưng cũng đã rất ghê gớm đủ để hắn hài lòng.


“Đúng… thử một chút”.


Bỗng Diệp Thiên sáng mắt như nghĩ đến cái gì.


“Bụt…”.


Trước mặt hắn xuất hiện bốn cái phân thân.


“Hừng hực…”.


“Răn rắc…”.


“Vù vù…”.


“Xẹt xẹt…”.


Bốn cái phân thân đồng loạt đưa tay ra, lập tức trên tay mỗi phân thân xuất hiện một loại hình thái thuộc tính khác nhau.


Một lửa, một băng, một phong, một lôi, không hề có gì xung đột.


“Có thể, chỉ cần vận dụng tốt có thể bổ khuyết chuyện chỉ có thể chuyển đổi một loại thuộc tính”.


Diệp Thiên nhìn thấy cười lớn tự tin.


Chuyện này mang ý nghĩa lực chiến của hắn càng lớn hơn trước.


Tiếp theo hắn xem xét lực chiến mình thay đổi thế nào sau khi đột phá.


Lực lượng của hắn bỗng tăng mạnh đạt đến 1 vạn 500 gần như gấp đôi trước đó.


Tinh thần lực đã có thể vận dụng để xem xét xung quanh 10m, mọi thứ trong phạm vi này đều không thể qua mặt được hắn, người thường đột phá Huyền đan thì cũng chỉ xem xét được 2-3m mà thôi.

Tinh thần lực đã có thể vận dụng để xem xét xung quanh 10m, mọi thứ trong phạm vi này đều không thể qua mặt được hắn, người thường đột phá Huyền đan thì cũng chỉ xem xét được 2-3m mà thôi.


“Hỗn Độn Ngự Thiên quyết xem ra không chỉ khiến tu vi ta bá đạo hơn người mà cả tinh thần cũng có tác động lớn”.


“Đúng rồi còn một cái rút thưởng, lần trước đột phá chỉ được hộp quà, xem ra cần đột phá một đại giai đoạn mới được”.


Diệp Thiên suy đoán.


“Hệ Thống, ta muốn dùng rút thưởng”.


Diệp Thiên nói.


“Kí chủ có muốn giới hạn phạm vi rút thưởng?”.


“Hừm… giới hạn lại chỉ những thứ bên trong anime/manga”.


Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi quyết định nói.


Hắn xem nhiều anime/manga nhất, hắn từng đọc một ít truyện thể loại như tiên hiệp này nọ, mặc dù mấy cái bên trong truyện các loại đồ vật cũng không ít nhưng phải đủ tu vi mới cầm chơi được, ví dụ như rút trúng gậy như ý của Tôn Ngộ Không thì không còn gì sướng hơn nhưng hắn cầm còn không nổi lấy gì dùng.


Bên trong anime/manga đồ cũng không ít hơn nữa bình thường không kén chọn chủ như thế, được đến liền có thể sử dụng nhất là 7 viên ngọc rồng, hay quyển Death note mấy thứ Thương Thành bôi đen không bán thì hắn làm Boss ngay.


“Bắt đầu rút thưởng!”.


Khi hắn đang ảo tưởng thì hệ thống đã bắt đầu vòng quay rút thưởng.


Diệp Thiên đỏ mắt nhìn phái trước, nếu hắn đoán không lầm thì hộp quà may mắn chỉ như hộp quà tân thủ trong game, còn rút thưởng thì là hộp quà cao cấp mỗi một món đều có thể nhẹ nhàng tăng lên tiềm lực của hắn giống như Hỗn Độn Ngự Thiên Quyết lần trước hắn rút trúng vậy.


“Thần may mắn a, làm ơn đến đây ngồi chơi một lát a”.


Diệp Thiên trừng mắt nhìn còn miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện.


“Đinh!”.


“Chúc mừng kí chủ rút thưởng được Suối Nguồn Sinh Mệnh!”.


- Suối Nguồn Sinh Mệnh: Uống một giọt tăng mười năm thọ, một ngụm tăng 100 năm, uống tất cả thân thể trở nên bất tử.


“MÓAAAA…!!!”.


“Thần may mắn thật sự đến chơi sao? Thần vật a”.


Diệp Thiên mừng rỡ không còn lời để nói, tuổi thọ hắn không thèm nhìn chỉ nhìn vào đúng một chữ ‘Bất tử’.


Mặc dù chỉ là cơ thể nhưng đủ rồi, ở thế giới này công pháp tu luyện linh hồn có hay không còn là một vấn đề nên chỉ cần hắn được bất tử chi thân thì kẻ thù có đến ám sát vài lần cũng chả là việc gì.


“Mẹ nó ta là bật hack sao? À không đúng, ta đã có bug từ đầu rồi hack làm gì?".


Diệp Thiên vui mừng nói năng loạn xạ.

Diệp Thiên vui mừng nói năng loạn xạ.


"Ai nha không thể chờ nữa".


Diệp Thiên vội vàng mở túi đồ tìm đến Suối Nguồn Sinh Mệnh lấy ra.


Suối Nguồn Sinh Mệnh không phải cả một dòng suối mà chỉ là một ly nước màu bạt tinh xảo không biết là vật liệu gì, bên trong chứa một loại nước màu hồng nhạt tỏa ra từng chút hào quang lóng lánh đây hẳn là cái gọi là Suối Nguồn Sinh Mệnh.


Diệp Thiên chỉ nhìn một chút rồi không do dự uống cạn cả ly, sau khi hắn uống xong thì chiếc ly biến mất.


"Hửm… hình như không có gì thay đổi".


Diệp Thiên còn tưởng sau khi uống cơ thể hắn sẽ phát sáng hay nóng như lửa đốt này nọ nhưng không hề có gì xảy ra chỉ hơi mát lạnh như uống nước đá mà thôi.


"Xoẹt…rích rích…".


Diệp Thiên dùng kiếm mang cắt một vết trên bàn tay, đáng ngạc nhiên là vết thương chưa kịp chảy quá nhiều máu thì đã bắt đầu khép lại, chỉ chớp mắt bàn tay hắn trở lại như thường không một vết sẹo chỉ có một vài vết máu nhỏ còn vươn lại.


"Ực… thử".


Diệp Thiên suy nghĩ gì đó rồi nuốt nước bọt cắn răng quyết định.


"Phập… ahhh hô hô…".


Hắn như phát điên dùng kiếm mang cắt đi một lóng tay của mình, đau đớn hắn la lớn một tiếng rồi thở mạnh giữ bình tĩnh.


"Rích rích…".


Máu phún ra tung tóe nhưng rất nhanh chỗ ngón tay đó của hắn bắt đầu khôi phục trở lại như ban đầu dưới tốc độ đáng kinh ngạc, nó còn không kéo dài vài giây nữa là.


"Hahaha… tốt, tốt".


Ngón tay khôi phục lại ban đầu cơn đau cũng lập tức biến mất, Diệp Thiên nhìn ngón tay của mình rồi cười lớn.


"Thiếu gia, xảy ra chuyện gì?".


Đang vui mừng thì hắn nghe thấy tiếng của Kim Sơn bên ngoài hỏi vào.


"Ehem…".


Diệp Thiên lấy lại bình tĩnh dùng huyền lực xóa đi vết máu rồi đi ra mở cửa.


"Không có chuyện gì, mấy ngày nay bế quan có chút thu hoạch thôi, mấy ngày này bên ngoài không có chuyện gì chứ?".


"Àh, Thiên Vũ cô nương mỗi ngày đều qua xem tivi, còn chuyện thiếu gia căn dặn thì ta đã thu mua không ít mẩu đất, gộp lại diện tích khá lớn, vì để giữ bí mật nên vẫn để chủ cũ tạm ở lại tiếp tục sinh sống".


"Ừm… tốt, đợi một lát ta luyện mấy lô Dưỡng Nhan đan ngươi đem đi đấu giá rồi tiếp tục thu mua đất".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...