Khởi Nguyên Hệ Thống


Sáng hôm sau Diệp Thiên thức dậy, hắn lập tức chuẩn bị một thùng nước thuốc bắt đầu tôi thể.


Tam giai huyền thú cũng giống như người tu luyện bước vào Huyền Đan cảnh vậy, có sự tăng cường về chất nên khi đổi sang tam giai nước thuốc cùng tam giai huyền thú tinh huyết hiệu quả rất rõ rệt.


Chỉ một buổi Diệp Thiên liền tăng lên không ít, chỉ cần thêm một ít lần tôi thể nữa là đạt 1 vạn kg.


“Đinh!”.


“Đệ tử Vân Ngọc thắng cấp 11! Thưởng thăng 1 cấp!”.


Diệp Thiên vừa mặc y phục ra ngoài thì hệ thống thông báo xuất hiện lập tức hắn cảm giác được mình đột phá một cấp.


“Oh… có lợi như thế”.


Diệp Thiên vui mừng mở Sư đồ chức năng ra nhìn thì quả nhiên bên trên hiển thị Vân Ngọc đã lên cấp 11.


“Hừm… đã là sư phụ thì phải có quà cho đệ tử”.


Diệp Thiên cảm thấy hơi thờ ơ nên quyết định đến đưa ít đồ cho Vân Ngọc.


Nhưng Diệp Thiên chưa đi ngay mà lấy tài liệu mà ngày hôm qua Kim Sơn đưa.


Hắn đi xung quanh căn nhà đặt các loại tài liệu theo một thứ tự và vị trí nhất định, sau đó hai tay ra thủ pháp đánh từng đạo từng đạo thủ ấn tạo thành một đại trận.


Đại trận hình thành phạm vi bao phủ trận pháp lập tức tăng lên bao bọc cả một mảnh đất gần đó, cả sân viện của Liễu Mộc cũng bị bao lại vừa đủ.


“Khởi”.


Diệp Thiên quát một tiếng lập tức bên trong trận pháp huyền khí nồng độ tăng lên gấp 3.


Đây là Tụ Linh trận một loại trận pháp phổ thông có thể tùy theo tài liệu cao thấp mà bày trận với hiệu quả khác nhau, Diệp Thiên bố là tam giai Tụ linh trận, theo hiệu quả xem xét hẳn là một giai tăng một lần hiệu quả.


“Hừm…”.


Diệp Thiên gật đầu rồi ngồi xuống vận công khôi phục.


Mặc dù huyền lực hắn hơn người khác rất nhiều nhưng bố trận còn đưa vào tinh thần nữa.


“Vụt…”.


Liễu Mộc không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Diệp Thiên kích động hỏi.


“Trận pháp này là tiểu tử ngươi bố ra sao?”.


“Ở đây còn có ai sao?”.


“Giúp ta bố một cái bao quanh Đông viện, ngươi ra giá”.

“Giúp ta bố một cái bao quanh Đông viện, ngươi ra giá”.


Liễu Mộc không phải lần đầu gặp trận pháp như thế nhưng hiệu quả lại một trời một vực hơn nữa nghe nói trận pháp kia cần trận pháp sư cao giai mới bố ra được, bây giờ có thể dễ dàng bố ra trận pháp có cùng công hiệu như vậy cực kì quý giá.


Chỉ cần để đó vài tháng đã đủ thấy chêch lệch với bình thường, nếu để một hai năm vậy thì thiên tài sẽ như nấm mọc sau mưa.


“Ngươi muốn ta chết sao? Chỉ bố một cái nhỏ như thế ta đã kiệt sức nếu ta bố cho ngươi ta đi tự tử còn nhẹ nhàng hơn”.


Diệp Thiên trừng mắt nói.


Liễu Mộc lập tức bình tĩnh lại suy nghĩ cũng đúng, vẻ mặt thất vọng muốn rời đi.


“Mặc dù ta chưa đủ sức bố trận như thế nhưng nơi này còn khá rộng rãi ngươi chọn một vài người đến tu luyện là được”.


Thấy Liễu Mộc chuẩn bị rời đi Diệp Thiên liền nói ra kế sách.


Liễu Mộc nghe Diệp Thiên nói liền sáng mắt phóng người rời đi.




Sau khi Diệp Thiên khôi phục lại thì đi ra học viện hướng về hoàng cung đi tới.


Diệp Thiên một đường đi tới sân viện của Vân Ngọc, vừa đến nơi liền thấy nàng đang cùng Vân Long, Liễu Nghi hai người trò chuyện.


“Oh… Diệp Thiên ngươi có chuyện gì sao?”.


Thấy Diệp Thiên, Vân Long cười hỏi hang thân mật.


Biểu hiện của Diệp Thiên hôm qua hắn điều biết tâm tình rất tốt, nhìn thấy Diệp Thiên liền vui vẻ, vừa trị cho con gái hắn vừa giúp hắn giải ưu, hắn hiện tại xem Diệp Thiên như chí bảo.


“Không có gì, chỉ là đến xem Vân Ngọc tu luyện thế nào thôi”.


Diệp Thiên ngang hàng nói.


“Ngươi đến đúng lúc, Ngọc nhi vừa mới đột phá Linh dịch cảnh, ta năm đó tu luyện đến Linh dịch cảnh cũng không nhanh như Ngọc nhi vậy”.


Vân Long nghe Diệp Thiên nhắc tới Vân Ngọc thì liền kiêu ngạo nói.


“Hừm… không tệ, là sư phụ ta cũng có chút đồ đưa cho nàng”.


Diệp Thiên từ trong nhẫn lấy ra mấy chục quyển truyện tranh đưa nàng, Vân Ngọc nhìn thấy truyện tranh liền sáng hai mắt chạy tới cầm.


Chưa xong, Diệp Thiên đặt tay lên trán nàng một cái rồi buông ra nói.


“Ngươi thử một chút ta xem”.


“Vâng!”.

“Vâng!”.


Vân Ngọc hớn hở thử skill mà Diệp Thiên vừa dạy.


"Bụt…".


Lập tức trước mặt nàng xuất hiện thêm một nàng.


"Haha… thật sự được, ngươi có thể nói chuyện chứ".


"Tất nhiên rồi, ta là ngươi mà"


Vân Ngọc chủ thể hỏi, phân thân lập tức trả lời, cả hai đứng gần nói chuyện thật sự không nhận ra ai thật ai giả.


"Có loại huyền kỹ như thế thật sao?".


Liễu Nghi mặc dù đã nghe Dương Tiêu báo cáo nhưng khi nhìn trực tiếp mới thật sự ngạc nhiên, khí tức của cả hai đều giống nhau như đúc phải dùng đến tinh thần lực mới phát hiện ra một chút khác biệt.


Liễu Nghi ngạc nhiên vì skill phân thân nhưng Vân Long lại ngạc nhiên vì cách mà Diệp Thiên truyền thụ cho Vân Ngọc, trực tiếp truyền thụ người nhận cũng trực tiếp có thể dùng, hắn cũng không làm được nhưng hắn cũng không hỏi cách làm vì có thể đó là kĩ thuật bí truyền của sư môn người ta thì sao.


"Mẫu hậu, vẫn còn một cái nữa".


Vân Ngọc nói rồi cả phân thân cùng chủ thể cùng động thủ.


"Bụt…bụt…".


Lập tức lại xuất hiện thêm một Liễu Nghi, một Vân Long nữa.


"Sao hả mẫu hậu, có giống không?".


"Giống, rất giống".


Liễu Nghi mỉm cười nói.


Diệp Thiên đứng một bên cười, mặt dù biến ra rất giống nhưng khí chất thì lại khác hoàn toàn nhưng không sao cả skill biến thân này cho dù người khác có nhìn ra là giả nhưng cũng không thể nhìn ra chân thân diện mạo ra sao trừ khi có vật đặt biệt dò xét mới có thể nhìn ra diện mạo thật sự.


Hai skill này vừa thực dụng vừa chơi vui rất thích hợp với Vân Ngọc nên Diệp Thiên mới cho nàng học.


"Được rồi, ngươi cố gắng sớm ngày ngưng đan đột phá Huyền Đan cảnh, đến lúc đó ta tặng quà lớn cho ngươi".


"Thật sao?".


"Thật".


Diệp Thiên cười nhìn nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...