Khoan Thai Đến Chậm


Đi đâu vậy?" San San vừa ngồi xuống đã hỏi, bởi vì Hàn Cố Diễn không lai xe về hướng kí túc xá của cô.


“Đến rồi em sẽ biết." Hàn cố Diễn nhấn nút, giọng điệu vô cùng thần bí, "Không phải em sẽ dùng lởi thoại trên sân khau đuổi anh đi chứ, hôm nay là một ngày rất quan trọng!"


”HÌ hì!" Vừa nhắc tới vở kịch mất mặt kia thì San San lại bẳt đầu xấu hổ, "Ngại...ngại quá à!" Cô cũng không biết rốt cuộc thay Hàn đã chuẩn bị tiết mục gì nhưng đã bị cô phá hỏng hết, hiện giờ cũng đã hơi trễ, cho dù có chuẩn bị gì thì cũng không kịp nữa, "Chi...chỉ là lễ tình lihâr thôi, lần sau, lần sau chúng ta tiếp tục."


San San nịnh nọt cười với anh, vừa rồi trên mặt cô vẫn còn lớp hóa trang tren sân khấu, mặt bị vẽ trắng xanh, vừa rồi ở sau sân khấu chi lau đại một chút, còn rất nhiều chỗ chưa lau sạch. Hàn Cố Diễn nghiêng đầu sang thì đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đông một mảng xanh, tây một mảng vàng, không nhịn được bật cười, "Không chỉ là lễ tình nhân đâù nha!"


"...còn là gì nữa?"


Sao kẻ lỗ mãng này lại quên sạch sẽ thế! -Hàn Cố Diễn bắt đầu buồn bực tròng lòng, đầu hơi nghiêng đi, không đế ý đến cô.


Lúc này đã vào đêm, không khí đã bớt đi cái nóng mùa hè, tối mùa hè khien cho người ta dễ chịu hơn ban ngày, Hàn cố Diễn lái xe, cửa số cùng cửa mui đều mở ra, một cơn gió thổi qua, mái tóc dài phía sau của San San roi tung, hai người bọn họ đều không nói gì, có đôi khi ở bên nhau lâu cũng không cần phải nól quá nhiều, chỉ ở bên nhau như vậy cung có the cảm thấy đây là một loại hạnh phúc.


San San bân rộn cả tối cũng cảm thấy khá mệt mỏi, miến cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra cảnh vật đanci lùi lại phía sau ngoài cửa sổ.


"Ua? Em đã tới đây rồi nha." Lúc đi ngang qua Dusan, San San chỉ tay ra ngoài.


"Hả?" Giọng nói của Hàn Cố DỈen nghe có vẻ rất kích động, xe chầm chậm dừng lạl ngay trước cửa quán bar, anh nghiêng đầu, cẩn thận nhìn biếu lộ của San San, "Muốn vào không?"


"Không vào đâu!" San San nheo mắt, khẽ ngáp một cái, "Bên trong rất ầm ĩ, em đã đến đó một lần, năm trước đó!"


"Nắm trước? Ngày nào?" Giọng nói của Hàn cõ Diễn mang theo ý cười, vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt mál tóc rối của San San vừa dụ dỗ giai nhân ngồi bên cạnh, "Nhớ lạl xem!"


"Cũng là vào đêm thất tịch nha!" San San nhìn Hàn cổ Diễn, "Sao vậy?"


"Không có...không có gì!" Hàn cố Diễn gục xuống, khẽ chạm nhẹ vào khóe miệng cô một cái, "Hôm đó anh cũng đi ngang qua đây, sau đó..." Hàn Cố Diễn cắn cô một ngụm, sau đó đầu lưỡi chầm chậm vươn ra tìm kiếm, ngậm vào miệng câu nói tiếp theo. Đầu lưỡi linh hoạt của anh dễ dàng lượn một vòng trong cô - "Lại ăn ngọt rồi hả?" Hàn Cố Diễn lam bẩm mơ hồ bên môi cô. Anh nếm vị ngọt trong miệng cô, hương hoa quả thanh khiết cùng mùi sữa trong miệng cô truyền sang miệng anh, tan ra khẳp bở moi anh, cảm giác tốt đẹp này khiến cho Hàn Cố Diễn cho dù đã chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi này vẫn không thể rờl ra được, khẽ mô’ nhẹ quanh miệng cô.


"ừm!" Giọng San San khàn khàn, bị anh hôn nên thở dốc, "Nhưng...làm sao vậy?" Trực giác mách bảo nhất định trong lời nói của thầy Hàn có ẩn chứa một câu chuyẹn nào đó nhưng anh lại không nói ra.


"Nhưng..." Hàn cố Diễn cúi đầu ngồi thắng dậy cười khẽ, anh nhéo nhéo má San San, sau đo nhìn cô, chậm rãi nói, "Anh gặp được bạn gái trước của anh."


Làm gì có loại người như vậy chứ, San San bĩu môi, không muốn nói tiếp đề tài này nữa, tuy thầy Hàn sõng đến từng tuồi này không có khả năng chưa từng có bạn gái nhưng anh có cần phải dùng giọng điệu thân mật mập mờ này không? còn nữa, hinh như anh còn cười rất tươi, đôi mắt kia cũng cong cong làm cho San San không nhịn được nói một câu khá ngây thơ, anh cho rằng chi có anh mới có bạn gái trước sao? Em cũng có bạn trai trước! Những mà vừa nghĩ tới việc mình bị đá, nói ra chuyện này thì quá không có thành tựu, San San đanh phải cố gắng nhịn xuống, chỉ bày ra khuôn mặt khó chịu không muốn nói chuyện nữa.

Làm gì có loại người như vậy chứ, San San bĩu môi, không muốn nói tiếp đề tài này nữa, tuy thầy Hàn sõng đến từng tuồi này không có khả năng chưa từng có bạn gái nhưng anh có cần phải dùng giọng điệu thân mật mập mờ này không? còn nữa, hinh như anh còn cười rất tươi, đôi mắt kia cũng cong cong làm cho San San không nhịn được nói một câu khá ngây thơ, anh cho rằng chi có anh mới có bạn gái trước sao? Em cũng có bạn trai trước! Những mà vừa nghĩ tới việc mình bị đá, nói ra chuyện này thì quá không có thành tựu, San San đanh phải cố gắng nhịn xuống, chỉ bày ra khuôn mặt khó chịu không muốn nói chuyện nữa.


Hàn Cố Diễn thích nhất là khi San San ghen, mỗi lần chi cần nhìn thấy dáng vẻ cô ôm một thùng dấm chua thì Hàn Cố Diễn đã cười rất vui vẻ, nhưng hôm nay nhìn qua sắc mặt của anh cũng không tốt lắm, thấy dáng vẻ này cùa San San mà cũng không thèm dỗ dành cô.


Hai người đều không nói lời nào, đến cuối cùng Hàn Cố Diễn không nhịn được nên bại trận, lèn nhìn sang biểu lộ của San San, giọng noi có hơi uất ức, "Sao em lạl không hỏi anh xem đó là ai?"


"Em...em không thèm biết đó là ai!" Ngược lại San San rất có chí khí, trừng mắt bĩu môi.


Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy cô nói vậy thì chỉ kém phần không nói hết lòng mình ra, vốn nghĩ sẳp được nói ra rồi, hiện giờ cũng không cơ hội đê’ mở lời, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy nếu không nói cho San San biết thì anh sẽ thiệt thòi, trong kinh doanh cho dù không chiếm được lợi thế thì anh cũng không thê’ bị thiệt hại được nha. Ngừng một lúc, Han Cố Diễn mắt nhìn tấm biển Dusãn, lắc đau, lạl khởi động xe, nhanh chóng rời khối nơi này.


Công viên nhỏ này, mỗi lần hai người bọn họ muốn giải quyết mâu thuẫn gì thì Han Cố Diễn lại dẫn cô đến đây, cho nên San San thấy đến đây là biết thầy Hàn lạl có lời muốn nói với cô.


Tốc độ lál xe của Hẩn Cố Diễn nhanh hơn bình thưởng môt chút, trong chốc lát đã tới đây. Hàn Cố Diễn xuống xe, kéo San San xuống xe sau đó dùng sức bế cô lên mui trần, ban ngày công viên nhỏ này luôn náo nhiệt nhưng đen tối chỉ còn một vài người già đen đây hóng mát, giờ này bọn họ cung đã về nhà nghỉ ngơi, bởi VI đây nơi ỹên tĩnh nhất trong nội thành náo nhiệt nên chỉ cách quán bar Dusan vừa rồi vài phút đi đường nhưng đã có thể cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác.


Trong miệng San San còn ngậm kẹo que, rất chuyên tâm mút lấy nên cũng không nhìn Hàn Cố Diễn. Cô cúi đầu, anh không thấy rõ nét mặt của cô, Hàn cổ Diễn lấy tay nâng cằm cô lên, để cho ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Anh nhìn cô, cẩn thận đế ý đến mái tóc dài vừa rồi bị gió thổi loạn xạ, vén tóc qua tai cho cô.


Nhiệt độ trên tay anh khá cao, lúc anh giúp cô vén tóc, ngón tay không cẩn thận đụng vào làn da của San San, nhiệt độ chênh lệch khiến cho cơ thể San San run lên. Nhưng cô cũng không nói gì, vẫn còn mút kẹo que, nhìn Hàn Cố Diễn.


"San San à..." đột nhiên Hàn cõ Diễn kéo tay cô sang, đặt lên miệng mình, khẽ cắn.


"Đau quà." San San không chịu được nên rụt tay về, miệng mơ hồ nói khong rõ lời.


"Chịu noi chuyện rồi sao?" Hàn Cố Diễn có vẻ hơi giận nhưng cung không buông tay cô ra mà khẽ cắn một cai, "Không phải khong thèm để ý đến anh nữa sao?"


"Em nào có không để ý đến anh!" San San dùng tay kìa cầm kẹo que, vừa nói vừa chuyên tâm rút tay kia ra khỏi bàn tay của Hàn Cố Diễn.


"Không phải em nghe anh nói về chuyện bạn gái trước nên tức giận đấy chứ?" Hàn Co Diễn không nắm quá chặt, đề cô tùy ý rút ra. Tay của anh chậm rãi nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của cô, chẫm rãl vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.


"Cô ấy có xinh đẹp không?"


Khuôn mặt vừa xanh vừa vàng của San San lúc này lại đỏ ửng lên, ánh đèn khá tối không nhìn thấy rõ, nắm trong lòng bàn tay, Hàn Co Diễn cảm giác được nhiệt độ khuôn mặt cô rất cao, đang giận sao? "ừ, xinh đẹp!"


"Dáng người có đẹp không?"

"Dáng người có đẹp không?"


"Có!" Hàn Cố Diễn gật đầu, theo tầm mắt của anh nhìn từ dưới lên, quần áo mùa hè nên tương đối trễ, có thể mơ hồ nhìn thấy được dáng người rất đẹp của San San, "Lần sau không cho phép mặc quần áo thế này!"


"Hả?" Giọng nói của thầy Hàn thật là hung dữ, trong thoáng chốc San San không thể bắt kịp, sững sờ một lát, mờ trừng hai mắt, lúc này mới cúi vi phía anh đụng đụng, ghé sát vào lẫ tai anh nói nhỏ, "Thích ăn kẹo que không?"


San San cúi người ghé vào bến tai anh, lúc nói hơi thở phả về phía anh, làm cho phía sau lưng của Hàn cõ Diễn lập tức cảm thay tê dại. Mấy ngày hôm nay anh đều đi công tác đến hôm qua mới về, vài ngày không thân mật nên căn bản Hàn Cố Diễn đa cảm thay không chịu nổi nữa, lập tức cảm nhận được một ngọn lửa đỏ lực dần dần dâng lênj anh hơi nghiêng đầu, nhẹ cắn lên cô’ cô một cai.


San San không ngờ anh sẽ cắn mình một ngum nên giật mình lủl lại phía sau, Hàn cố Diễn đã sớm đoán ra, bàn tay đặt sau lưng cô ghì lấy cô, "Bảo bối..." Hàn Co Diễn tói gần cô, bàn tay to lớn không ngừng dao động trên lưng cô, miệng không ngừng mổ nhẹ vào cổ cô, từ cổ bắt đầu hướng lên trên.


Sau đó lạl chậm rãi đi đến bờ môi của cô, sau đó miệng ngậm thật chặt, tiễn vào bên trong thăm dò.


"Hương gì thế?" Hôn trong chốc lát, Hàn cõ Diễn đã cảm thấy có gì là lạ, sau khi rời khỏi thì nhíu mày, "Vừa rồi em ắn cái gì vậy?"


"Kẹo que!" San San cưòi hì hì nói, sau đó nhanh chóng nhét cây kẹo trong tay mình vào trong miệng anh, "Cái anh thích nhat - vị sầu riêng! Từ lần đầu tiên anh đã muốn ăn vi này, hiện giờ rốt cuộc em đã tìm được!" (keké vậy là San San nhỡ ra rồi nhé, nàng nào còn mu mờ thì đọc lại chap 6 ^^)


"Sầu riêng làm thành kẹo thật là thối!" Hàn Cố Diễn mút hai miếng rồi vẫn không chịu được hương vị kì quặc này, lấy ra, bao lại vào trong miệng San San, sau đó bẽ cô xuống xe!


"Đi về sao?" San sán hưng phấn ăn kẹo, để mặc cho Hàn cố Diễn nhét cô vào trong xe.


"Ừ!" Hàn Cố Diễn nhìn cô một cái, "Về nhà đánh răng cho anh!"


"Thầy Hàn..." Hiện giờ San San đang ở lâu với Hàn Cổ Diễn nển năng lực liên tưởng cũng mạnh hơn một chút, bị anh nói như vậy nên đầu óc lập tức đồi góc, sau đó mặt lại đỏ lên, người cũng bắt đầu ngứa ngáy.


"Em làm gì thế, chỉ là đánh răng thôi, em thẹn thùng cái gì?" Hàn cố Diễn cười xau xa.


"Thầy Hàn, có phải anh vừa gặp đã yêu em rồi không!" San San nói sang chuyện nói một cách rất rắm thối.


"Làm gì có, anh chỉ có lòng tốt, ven đường nhặt được cái gì đó không vứt bỏ được thôi!"


"Thật là đáng tiếc, năm nay là năm đầu tiên của chúng ta, vậy mà lại qua đi như vậy."


"Không sao, con có năm thứ hai mà.""

"Không sao, con có năm thứ hai mà.""


"Nếu như năm thứ hai cũng bị hỏng thì sao?" San San vừa diễn nhạc kịch nên tâm hồn cũng tương đối văn nghệ, gắn truyện của Quỳnh Dao lên thân, đoạt bát cơm của vương Đại Hỉ.


... Hàn Cố Diễn nhìn cô một cái, không nói lời nào.


"Này, sao anh lạl như vậy, anh phải trả lời chứ, còn có năm thứ ba nữa!"


"Em yêu, lúc nói mấy lời thoại này thì tổt nhất là nên đánh răng, em toàn mùi sầu riêng, thật sự anh không thê’ phối hợp được!"


"Thầy Hàn, em đã từng nói anh rất yêu anh chưa nhl?" San San cảm thấy hay là ghi danh tham gia ban văn nghệ, hình như cô rất có tài năng trời phú, "A~! Romeo của em, em yêu chàng!"


Két! Vừa lúc xe dừng lạl trong garage! Động tác của Hàn Cố Diễn khá nhanh, sau khi xuống xe thì đi vòng qua ghẽ phụ mở cửa, kéo San San vào trong tháng máy.


"A~! Romeo, nhưng mà em không thể đi theo chàng được, Lương sơn Bá của em còn đang chờ em nơi quê nhà." Nhìn xem, diễn kịch cũng không phải quá khó, San sán càng diễn càng đắc ý.


Hàn Cố Diễn vẫn không lên tiếng, buông lỏng cô đi vào nhà.


"A~! Romeo! Sao chàng lại không trả lời em!" Bởi vì San San diễn vai cái cây, từ đầu đứng cứng ngắc trên sân khấu nên cũng khá nhớ mấy câu thoại kia.


Hàng lông mày của Hàn Cố Diễn càng nhíu lại, rốt cuộc không chịu nổi nữa trực tiếp dùng miệng chặn cô lại.


"Thầy Hàn, vị sầu riêng." San San giãy giụa.


"Thật ra thử kĩ lạl thì vị sầu riêng cũng không phải quá kho chịu!"


...


San San bị Hàn Cố Diễn làm cho bày chóng mặt tám choáng váng, trong lúc mê man lại cảm thấy, thật ra thì năm đau tiên trôi qua cũng không phải quá nát nha!


Hoàn Chính Văn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...