Khoan Thai Đến Chậm


San San mặt mày ủ rũ, “Thầy Hàn…” Trời

ạ, còn có từ nay về sau nữa sao, tuy rằng tửu lượng của cô cao thật,

nhưng cũng không thể uống nhiều như vậy nha, còn nữa, cô không uống rượu đến hỏng gan thì uống vào cũng sẽ đau dạ dày, hơn nữa cô còn là một

thiếu nữ thanh xuân tuổi vừa đôi mươi, làm sao có thể biến thành một cô

gái tiếp rượu, gái tiếp rượu người ta còn có thể thu tiền boa, ít nhất

cũng phải được một đến 200 nha, còn cô, Hàn Cố Diễn chỉ động môi nói bốn chữ “Pháp luật đại cương” thì cô phải liều mình uống rượu nha!

Trời ạ ~! Người nhìn xem, thế giới này

đang điên cuồng đảo lộn thành cái dạng gì rồi, thầy giáo không đi truyền thụ kiến thức mà đều đổi nghề thành lưu manh rồi nha! San San đang vô

cùng buồn bực.


“Em làm sao vậy?” Hàn Cố Diễn

thấy mặt cô như vậy, thoáng cái hồng, thoáng cái lại trắng, thoáng cái

đen, thay đổi thái độ liên tục sinh động thú vị, lập tức muốn xoa xoa

khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng lại sợ dọa cô sợ.


“Thầy Hàn, thầy xã giao rất nhiều sao?” San San cảm thấy cần phải hỏi rõ trước, dù sao cô cũng phải cân nhắc

một chút chứ, nếu vì môn học này mà cô phải uống đến thủng dạ dày thì

thật không đáng.


Hàn Cố Diễn nhìn cô một cái, thật lâu sau mới nói một câu: “Woa San San, em thật sự là một cô gái đại ngốc!”


San San quýnh lên, cái gì ra cái đó hử,

cô không có công lao cũng có khổ lao nha, chỉ uống xong vài chén rượu đế thì anh ta đã trở mặt.


Phải nói, người bình thường thông minh

đều là dân mù đường, giữa hai loại người này, nhất định là có liên hệ

với nhau. So, Hàn Cố Diễn lái xe loạng choạng, qua năm sáu cái đèn xanh

đèn đỏ, Diệp San San mới phát hiện anh hoàn toàn không phải đang lái xe

về hướng trường học.


“Thầy Hàn! Không phải đang đi đến đại học X sao ạ?” Kể từ khi biết Hàn Cố Diễn sẽ nắm quyền sinh sát của học kì sau trong

tay, bây giờ San San đều luôn nói chuyện cẩn cẩn thận thận với anh, cô

cảm thấy tính tình của vị thầy giáo này rất kì quái, cộng thêm hiện giờ hai người bọn họ còn đang giả vờ hẹn hò càng làm cho San San thấy khó

hiểu cho nên cảm thấy hành động của anh vô cùng biến thái.


“Ai nói tôi muốn về trường học!” Hàn Cố Diễn tương đối giận dữ trả lời.


Không về trường học sao thầy không nói

sớm nha! Diệp San San rất muốn chụp lấy người ngồi bên cạnh mà quay

vòng, nhưng cô vốn là người có lá gan nhỏ, loại tình cảnh này cũng chỉ

dám nghĩ thầm trong lòng, không hề dám thật sự làm ra cái loại hành động nghịch sư này.


“Thầy Hàn, thầy dừng lại ở ngã tư phía trước là được rồi.” San San cố gắng làm cho giọng nói của mình vẫn ngọt ngào như trước, không mang theo một lời phàn nàn nào, “Để em tự đón xe về là được rồi.”


“Tôi mua vài thứ trước.” Hàn Cố Diễn nhìn cô một cái, “Em uống nhiều rượu như vậy, một mình đón xe về không an toàn, để mua xong vài thứ tôi đưa em về.”


Nhờ phúc của ai mà cô phải nốc nhiều

rượu như vậy hử, vậy mà anh ta còn có thể tự nhiên nói ra lời đó. Nhưng

mà lời ày vẫn dễ nghe hơn nhiều, bất mãn trong lòng San San lập tức tan một nửa, ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói thêm gì nữa.

mà lời ày vẫn dễ nghe hơn nhiều, bất mãn trong lòng San San lập tức tan một nửa, ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói thêm gì nữa.


Đến siêu thị, San San mới phát hiện Hàn

Cố Diễn thật sự là quá khiên nhường, cái gì gọi là mua một ít đồ, anh ta căn bả là mua rất nhiều.


Tính cách của Hàn đại soái ca thật sự là giống với Lôi Lệ Phong, nhìn cách mua đồ là có thể nhận ra. San San đi

theo đuôi anh, nhìn tốc độ như gió thu quét lá rụng như thế là đủ rồi,

cô cảm thấy loại người tài giỏi như Hàn Cố Diễn không đi tham gia chương trình “Ai đi siêu thị giỏi” thì thật là uổng phí, trong một khoảng thời gian giới hạn bắt đầu khuân đồ, đến giờ thì mọi người đều ngừng lại.

San San rất thích xem, cũng từng nghiên cứu qua phải làm cách nào mới có thể khuân được nhiều thứ nhất.


“Đợi một chút!” San San đi theo

đuôi phía sau Hàn Cố Diễn thu dọn tàn cuộc, thỉnh thoảng lại lấy vài thứ trong xe bỏ ra, để lại chỗ cũ, lại từ phía trên cầm lên cái mới.


Làm gì vậy? Hàn Cố Diễn tuy không nói

gì, nhưng ánh mắt của anh lại nói lên hai chữ, cộng thêm thái độ trên

mặt chính là – làm chuyện thừa.


“Đắt ở phía ngoài cùng là gói nhanh hết hạn hơn!” San San cầm lên hai gói giống như đúc đưa cho Hàn Cố Diễn đối chiếu, ngày

quả nhiên kém nhau gần một tháng, những thứ đồ sống kiêng kị nhất là

nhanh hết hạn sử dụng, San San cũng là một trạch nữ cho nên rất có kinh

nghiệm.


Hàn Cố Diễn không nói lời nào, nhưng thái độ thì có thể nhìn ra là đang vô cùng hài lòng.


Đó là tất nhiên, chuyên ngành của cô là môn này mà.


“Đợi một chút!” San San lại mang những thứ Hàn Cố Diễn bỏ vào xe lấy ra, để lại vào chỗ cũ.


Lại làm gì đây? Hàn Cố Diễn nhìn thoáng qua, anh đã xem trên bao bì, ngày tháng không có vấn đề.


Khụ ~! “Cái kia, đây là bao bìa cứng, thầy xem, bên cạnh việc nơi sản xuất giống nhau, bao bìa đóng gói đơn

giản, chất lượng giống nhau, giá cả giống nhau, nhưng đóng gói đơn giản

so với bao bì cứng sẽ được nhiều hơn.” San San cầm hai loại bao bì lên cho anh xem, quả nhiên đóng gói đơn giản sẽ nặng gấp đôi so với bao bì cứng.


Hàn Cố Diễn gật gật đầu, San San cầm gói được đóng gói đơn giản bỏ vào trong xe, tiếp tục đi về phía trước.


“Đợi một chút.” San San lại đem mì bát Hàn Cố Diễn bỏ vào trong xe lấy ra, đổi thành mì đựng trong túi đưa cho anh.


“Tôi rót nước vào ăn!” Hàn Cố Diễn lúc này rất có chủ kiến.


“Cái này cũng có thể rót nước vào ăn!” San San phe phẩy chiếc túi trước mặt anh.


“Cái này không có chén!” Hàn Cố Diễn liếc nhìn San San, kiên quyết muốn mì bát, “Rửa bát, rất phiền toái!”


Khụ ~! San San chóng mặt, nghĩ nghĩ, “Mì bát thầy còn phải còn nấu nước!”


Hàn Cố Diễn khó hiểu, “Túi chứa thì không cần nấu nước sao?”


“Thầy để túi đựng vào trong chén, rót nước uống vào, rồi bỏ vào lò vi sóng khoảng một phút là có thể ăn, không cần nấu nước.” San San rất có kinh nghiêm, “Thầy ngẫm lại đi, nấu nước cùng rửa bát thật ra thì không phiền toái hơn nhau bao nhiêu!”

“Thầy để túi đựng vào trong chén, rót nước uống vào, rồi bỏ vào lò vi sóng khoảng một phút là có thể ăn, không cần nấu nước.” San San rất có kinh nghiêm, “Thầy ngẫm lại đi, nấu nước cùng rửa bát thật ra thì không phiền toái hơn nhau bao nhiêu!”


Hàn Cố Diễn gần như đã bị cô thuyết phục, cầm lấy bát mì nghiên cứu.


San San đột nhiên nhớ tới trên internet đã từng nói – bỏ chiếc bát xuống nha, anh ta vẫn còn con nít ~!


“Cái bát này hẳn là có thể bỏ vào lò vi ba nhỉ!” Nói tới lui, anh không muốn rửa bát, cũng không muốn nấu nước.


San San *O*


Hai người bọn họ càn quét khu thực phẩm

xong, phần lớn thu hoạch chính là thức ăn nhanh, sủi cảo đông lạnh, cơm

ăn nhanh, mì ăn liền vân vân… San San phát hiện, Hàn Cố Diễn bề ngoài

thì ngăn nắp đẹp trai, thật ra thì anh cũng chỉ là một người đàn ông độc thân bình thường.


Lại tiến quân sang quầy bán vật dụng

hàng ngày, cái này liên quan đến sở thích cá nhân, San San không có phát biểu ý kiến, để cho Hàn Cố Diễn tự do phát huy.


Hàn Cố Diễn cái gì cũng chọn, nếu đã

không thì bằng của các nhân viên bán hàng toàn bộ đều là lừa đảo. San

San đi theo sau lắc đầu thở dài, khi đi mua đồ thì chỉ số thông minh của Hàn Cố Diễn tương đối thấp, nhưng tốc độ của anh ta lại bù cho chất

lượng các món hàng anh ta chọn.


Lúc Hàn Cố Diễn nghe lới dụ dỗ ném vào

trong xe một sản phẩm chăm sóc da thì rốt cuộc nhân phẩm của San San

cũng bộc phát, nhịn không được lầm bầm: “Cái này căn bản không có hiệu quả gì cả!”


“Cái này tinh khiết từ thiên nhiên!” Hàn Cố Diễn rập khuôn theo lời của nhân viên bán hàng lúc nãy.


“Cái này được làm từ nước tuyết tự nhiên, trải qua 28 công đoạn mà điều chế nên.” San San nhớ kĩ lời quảng cáo trên bao bì, chọn môn quảng cáo cũng có

chỗ tốt, biết rằng tất cả đều là lừa đảo, nhìn người nào cũng thành kẻ

lừa đảo.


Hàn Cố Diễn gật gật đầu, “Không sai!”


San San chóng mặt, “Thầy tin là thật à!”


“Không tin!” Hàn Cố Diễn cũng không có ngốc, “Nếu không thì chọn loại nào?” Từ trước đến nay anh không hề biết gì về kem dưỡng da, cũng không thích bôi những thứ này, nhưng vì da của anh rất khô, vừa đến mùa đông thì đã tróc ra, nếu không bôi gì đó sẽ ngứa ngáy khó chịu, da mỏng bong ra

quanh miệng, giống như buổi sáng húp cháo xong không có lau miệng cho

sạch sẽ, vì hình tượng, bất đắc dĩ phải dùng một ít.


Bôi cái gì, San San nhìn anh một cái: “Nếu muốn có làn da đẹp, thì phải dùng Đại Bảo!”


“Ừ!” Hàn Cố Diễn gật gật đầu, tỏ

vẻ tin tưởng cô, nhưng mà ngay cả người bán hàng lừa đảo anh còn nghe,

so ra thì lời nói của San San có độ tin cậy cao hơn. Ánh mắt Hàn Cố Diễn quét qua, nhìn thấy nhãn hiệu kia trên quầy hàng, cầm lấy hai chai ném

vào trong xe, ném cái loại tinh khiết tự nhiên trải qua 28 công đoạn kia ra, không có bất cứ do dự nào.


Động tác nhanh, chuẩn, kiên quyết, rất

Động tác nhanh, chuẩn, kiên quyết, rất

tốc độ. San San bị nhân viên bán hàng liếc mắt một cái nên xấu hổ, rụt

rụt cổ không nói gì, tiếp tục đi theo Hàn Cố Diễn, không quay đầu lại

lần nào, đợi đến khi cô kịp phản ứng thì trong xe đã có mấy chục đôi vớ

lớn nhỏ.


Anh ta là con rết tinh đầu thai chuyển thế sao?


San San trừng mắt nhìn những đôi với

cùng màu, cùng size kia, anh ta đang chuẩn bị đem những đôi vớ này kết

thành một sợi dây dài đằng đẵng sao? Được rồi, dài đằng đẵng thì hơi

khoa trương, nhưng mà bất cứ một người bình thường nào, tuyệt đối tuyệt

đối không cần nhiều vớ như vậy, hay là Hàn Cố Diễn có sở thích sưu tập

vớ?


“Làm sao vậy?” Hàn Cố Diễn thấy San San nhìn đống vớ của anh không nói một lời, chẳng lẽ cái này cũng để ý? Cầm lấy một cái tùi rồi hỏi: “Có vấn đề gì sao?”


“Không có không có!” San San vội vàng phủ nhận, “Chỉ là sao lại cần nhiều như vậy ạ?” Hiếu kì chết mất, cô thật sự muốn biết, Hàn Cố Diễn làm sao mang hết.


“Một ngày một đôi nha!” Hàn Cố Diễn nhìn một chút, lại ném vài chiếc nữa vào, “Nên mới cần nhiều!”


Khụ ~! San San trực tiếp bị làm cho kinh hãi, sở thích phá của nha! Cô từ trước tới nay cũng có nghe qua đàn ông rất lười, vớ cũng không thèm giặt, mang xong rồi vứt đi. Nhưng mà người ta nói, mặt ngoài mang ba ngày, rồi lộn vào mặt trong mang ba ngày nữa, phơi nắng muôn năm, khụ ~! Một ngày một đôi rồi vứt đi, cũng thật quá

lãng phí, San San nhìn trong xe đồ chồng chất những đôi vớ, “Thầy có thể mua loại rẻ một chút mà!” Thật ra vỉa hè gần trường cũng có bán rất nhiều vớ giá rẻ do các sinh

viên nam lười biếng mang xong một lần rồi thải ra, một tá cũng không bao nhiêu tiền.


“Loại đó mang không thoải mái!” Hàn Cố Diễn cũng rất kén chọn, “Không hút mồ hôi, rất bí.”


Khụ ~! San San không nói gì, dù sao người trả tiền cũng không phải cô, tiếp tục đi theo Hàn đại bại gia đi dạo siêu thị.


Sau đó hai người bọn họ đến khi đồ dùng cá nhân làm cho San San quýnh cả lên.


Vớ anh ta mang một ngày rồi vứt đi, quần áo thì chắc hẳn là phải giặt sạch, vấn đề là, quần lót! Được rồi, quần

lót tuy mắc hơn vớ, nhưng Hàn đại bại gia sao có thể đến mức có mới nới

cũ hoàn toàn xem nhẹ quần lót! San San nhìn theo bóng lưng Hàn Cố Diễn

buồn bực, cô hoàn toàn không thể chấp nhận một Hàn Cố Diễn không mặc

quần lót.


“Em sao thế?” Hàn Cố Diễn đi vài

bước thì phát hiện San San không đuổi kịp, liền quay đầu lại tìm cô, lập tức phát hiện mặt cô bắt đầu lúc đen, lúc lại trắng bệch, thái độ quái

dị, quái dị thì thôi đi, còn chằm chằm vào cái mông của anh nhìn vô cùng chuyên chú, mà lại còn phi thường ai oán.


Mông của anh thì có liên quan gì đến cô?


“Em làm gì thế?” Hàn Cố Diễn trực tiếp hỏi cô.


“A ~! Không có gì!” San San theo

dòng suy nghĩ về quần lót phục hồi lại tinh thần, theo Hàn Cố Diễn đi về phía trước, dù sao anh ta có mặc quần lót hay không cũng không liên

quan gì đến cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...