Khiêu Khích Bên Người


Bằng hữu của Trâu Nhạc đã từng hỏi hắn, chọn tới chọn lui, sao cuối cùng lại quyết định chọn một thẳng nam?


Lúc đó đang ở trong quán rượu, Trâu Nhạc cầm ly rượu khẽ lắc vài cái, cười cười. “Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là vừa lúc người xuất hiện là y thôi”.


Lời này những người khác nghe không hiểu.


Nhưng với Trâu Nhạc mà nói, Sở Hàm chính là người đã xuất hiện ở thời điểm thích hợp nhất.


Chưa hẳn là tốt nhất, thế nhưng nếu hắn đã nhận định là người này, như vậy không xuất ra toàn lực, hắn sẽ không dễ dàng buông tay.


Sở Hàm từng hỏi hắn rốt cuộc thích y ở chỗ nào, kỳ thật chính hắn cũng không thể nói rõ.


Giống như một con báo chạy trên thảo nguyên, bất chợt liếc mắt giữa đám linh dương liền nhìn trúng con mồi mình muốn.


Không thể nói rõ vì sao nhất định phải là con đó.


Nói chung, Trâu Nhạc là kiểu người một khi đã xác định rõ mục tiêu thì sẽ nhắm thẳng mà tới chứ tuyệt đối không quay đầu lại, bất luận là về sự nghiệp, cuộc sống hay tình cảm, hắn đều như vậy.


Thế nhưng Sở Hàm lại không phải. So với Trâu Nhạc, Sở Hàm đều chọn thuận theo tự nhiên.


Y cho rằng, rất nhiều chuyện nếu như cưỡng cầu thì chỉ là vô dụng.


Bởi vì người có thể lựa chọn không chỉ có mình mình, một khi đã dính dáng đến người khác, cuối cùng bản thân nhất định sẽ ở vị trí buộc phải lựa chọn.


Trâu Nhạc cường thế có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy quan hệ của bọn họ biến hoá đến bước này.


Sở Hàm tiếp nhận bất ngờ này, nhưng y cũng có thể khiến bất ngờ này trở thành một sự cố ngoài ý muốn.


Nhất là khi chuyện này còn liên quan đến người khác.


Ví dụ như, người nhà của y.


Sở Hàm đang ở công ty thì nhận được điện thoại của mẹ, có chút ngoài ý muốn.



Trong trí nhớ của y, đây là lần đầu tiên khi đang làm việc mà nhận được điện thoại của người nhà.


May mà giọng nói bên kia coi như cũng thoải mái.


Theo lẽ thường thì lại càu nhàu y vì sao lâu như vậy không gọi điện về nhà.


“Mẹ, con trai mẹ dạo này bận bịu nhiều việc lắm!”


Sở Hàm tựa vào ghế, tầm nhìn chuyển ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nhiều mây, có khi buổi tối sẽ đổ mưa.


“Bận! Mày thì có lúc nào rảnh rỗi? Mẹ nhìn mày suốt ngày bận đến bận đi, cằn nhằn cũng không có kết quả. Mau nói xem, hiện giờ đã có đối tượng thích hợp chưa?”


Quả nhiên vẫn là mấy lời cũ rich nhai đi nhai lại.


Sở Hàm có chút bất đắc dĩ thở dài. “Mẹ, sao mẹ nói cứ như con trai mẹ đã già lắm vậy? Con cũng không gấp, mẹ vội cái gì chứ?”


“Phí lời! Còn chờ mày gấp? Mày mà biết gấp thì mẹ còn phải lo cho mày hả? Mẹ đã có cháu để bế lâu rồi!”


Theo lý mà nói, đứa con này của bà lớn lên mắt ra mắt, mũi ra mũi, bà nhìn một đám nhỏ cùng nhau lớn lên, mấy đứa không bằng Sở Hàm đều đã cưới vợ sinh con hết rồi, thế mà thằng con nhà mình vẫn cứ mãi bộ dạng ấy, hồ đà hồ đồ.


“Sao cũng được, lần này mày nhất định phải cho mẹ một câu trả lời. Mẹ không kén chọn gì hết, chỉ cần hoàn cảnh gia đình đơn giản, tính tình tốt là được. Một mình mày ở bên ngoài không có ai chiếu cố, còn hơn nửa năm không thèm báo tin về nhà, mẹ lo. Nếu không muốn hai ông bà già này chuyển tới ở cùng, thì mau chóng tìm một người cho mình, để mẹ với ba mày bớt lo”.


Sở Hàm nhướn mày. “Chuyện này cũng không phải mình con muốn là được, phải có người thích hợp chứ, chẳng lẽ lại ra đường tuỳ tiện kéo một người?”



Y bằng lòng nhưng người khác thì đâu có chấp nhận.


“Nếu mày thật có thể tuỳ tiện kéo về một người mẹ cũng nhận!” Đầu dây bên kia giương cao giọng, rõ ràng là đã có chút tức giận. Sở Hàm sợ nếu nói tiếp sẽ xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể mềm mỏng ứng phó hai ba câu, tỏ thái độ nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết, sẽ đi gặp bằng hữu nhiều một chút, để bọn họ giới thiệu đối tượng cho mình. Bất quá có lẽ vì thái độ chưa đủ nghiêm túc, mẫu thân đại nhân vẫn ào ào trách mắng nửa ngày.


Thẳng đến khi trợ lý đến nói đã tới giờ họp, đầu dây bên kia mới tâm không cam tình không nguyện cúp máy.


Thở dài một hơi, Sở Hàm lắc đầu cười khổ. “Nói không có đối tượng coi như cũng tốt, chứ trực tiếp mang Trâu Nhạc về còn không phải tức chết ba mẹ….”


Bất quá, Sở Hàm cũng không đem chuyện mẹ y nói giữ trong đầu.


Dù sao vẫn thường thường bị nói như thế, nhưng cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường đấy thôi.


Thế nhưng, hiển nhiên là lần này y đã đoán sai trình độ lo lắng của người nhà mình, khi y còn cho rằng cuộc điện thoại của mẫu thân đại nhân chỉ là theo lệ thường, thì thực chất đấy lại là thông điệp cuối cùng mà hai vị phụ mẫu dành cho y.


Ba ngày sau, không hề báo trước, khi y đang ở rạp chiếu phim cùng Trâu Nhạc thì nhận được điện thoại của mẹ.


“Mẹ đang ở trước cửa nhà mày, người đâu?”


Lúc đó Trâu Nhạc thấy Sở Hàm sắc mặt quỷ dị ngây người nhìn di động, nhịn không được chọt y một cái. “Có chuyện gì?”


Sở Hàm liếc hắn một cái. “Mẹ tôi tới”.



Nói xong còn bồi thêm một câu. “Đang ở ngay trước cửa nhà tôi”.


Kết quả, Sở Hàm lại đoán sai rồi.


Không phải mẹ y, mà là cả ba mẹ y đều tới.


Vừa ra khỏi thang máy đã thấy hai vị đại nhân đứng chờ trước cửa nhà, y tí nữa thì sửng sốt.


Trâu Nhạc ở phía sau, Sở Hàm chắn cửa thang máy nên hắn cũng không đi ra được. Một lát sau mới thấy Sở Hàm bất đắc dĩ đi về phía trước. “Hai người đến thật ạ?”


“Không phải kêu bận sao? Anh đã không rảnh về nhà thì hai ông bà già đây chỉ có thể đến tìm thôi!” Lời này là ba Sở Hàm nói, biểu tình rất nghiêm túc, dường như còn mang theo lửa giận bất mãn.


Sở Hàm không dám lên tiếng, ngoan ngoãn lấy chìa khoá mở cửa. Trâu Nhạc từ phía sau y đi lên, thấy ba mẹ Sở Hàm thì hơi gật đầu, nghe Sở Hàm giới thiệu. “Ba mẹ, đây là bằng hữu của con, Trâu Nhạc, cũng là hàng xóm”.


Lời y nói có chút lạ.


Là đem bằng hữu đặt trước, hàng xóm đặt sau.


Trâu Nhạc hơi cười, kêu một tiếng thúc thúc a di, lần đầu gặp mặt, sau đó cũng không biết nên nói gì, chỉ đơn giản cười một tiếng, coi như là đã gặp mặt chào hỏi.


Tối hôm đó, Sở Hàm đương nhiên là ở tại nhà mình.


Trâu Nhạc không chủ động liên lạc với y, mà y cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho hắn.


Chỉ đến khi Trâu Nhạc ở thư phòng làm việc, mới nhìn thấy Sở Hàm cùng cha mẹ ngồi ở phòng khách nói chuyện.


Bầu không khí tương đối nghiêm túc, phần lớn thời gian Sở Hàm đều trầm mặc, lặng im nghe cha mẹ nói, chỉ đến vấn đề khiến y thực sự bất đắc dĩ thì mới mở miệng chen vào.


Loại không khí này, cho dù không nghe thấy gì nhưng Trâu Nhạc cũng có thể đoán được nội dung.


Lấy một điếu thuốc ra châm, trên máy tính chớp động nhắc nhở có email mới, sự chú ý của hắn lại vẫn đặt ở gian phòng khách phía đối diện.


Trong ánh mắt, tất cả đều là dáng vẻ Sở Hàm ngồi ở sofa không nói tiếng nào.


Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống gò má y.


Mang theo cảm giác không vui nặng nề.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận